Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story: "Dấu hiệu không thể xoá"

Trời đã sang thu, những cánh hoa aglea rụng lả tả trước cung điện bạc. Phainon ngồi co chân trên lan can tầng ba, tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt mơ màng nhìn về hướng cánh rừng phía xa—nơi Mydei đang luyện kiếm với đoàn kỵ binh.

Thường thì anh sẽ đứng bên lặng lẽ quan sát. Nhưng hôm nay...

Hôm nay lòng anh tràn ngập bất an.

Từ sáng sớm, khi thay đồ ngủ để giặt, anh thấy một dấu mờ nhòe trên đồ lót trắng của mình. Không phải máu. Không phải bẩn. Nhưng nó khiến anh giật mình. Vết đỏ, như bàn tay cào nhẹ – ở vị trí mà chỉ Mydei từng chạm.

Anh đỏ bừng mặt. Nhưng cũng... bất giác thấy lạnh sống lưng.

"Mình ngủ mê quá sao... hay ai...?"

Cùng lúc đó, cung điện rộ lên tin người cũ của Mydei – một vương nữ từ xứ Hellenar – sẽ ghé thăm.

Phainon chết đứng.

"Vương nữ đầu tiên mà ngài ấy từng tiếp xúc thân mật...?"
"Cô ta muốn... quay về à?"

Chiều hôm đó, khi vừa bước vào phòng Mydei để hỏi rõ, Phainon khựng lại.

Trên bàn, một hộp quà mở sẵn. Là chiếc nhẫn bạc chạm hình lông vũ, có khắc chữ phía trong: "Trở về đi. Em luôn ở đây."

"Quà từ cô ta..."
"Cậu ấy giữ?"

Trái tim Phainon thắt lại. Anh không hỏi gì. Không nói gì.

Chỉ... quay lưng bỏ đi.

Tối đó, Mydei bước vào phòng, thấy Phainon đang cười nói cùng một cận vệ mới. Cận vệ ấy đưa cho Phainon một chiếc túi nhỏ.

"Đây là... vòng tay ngài chọn hôm trước. Hợp với ngài lắm."

Mydei: Đứng chết trân.
Tay siết chặt, mắt lạnh như băng. Nhưng môi vẫn bình thản hỏi:

"Cậu ấy thích thật à?"

Phainon liếc nhìn, môi cong nhẹ:

"Vâng. Quà đầu tiên của người khác. Em quý lắm."

Đêm đó.

Phainon bị kéo vào phòng Mydei. Ném lên giường.

"Ngươi nghĩ mình giỏi diễn lắm à?"
"Vòng tay? Nhẫn bạc? Người cũ?"

"Chứ cậu thì sao? Giấu quà trong ngăn tủ làm gì?"
"Đồ lót tôi còn vương dấu đỏ, ai chạm vào hả??"

TÁCH. Áo bị xé toạc.

Mydei kéo Phainon ngồi sấp trên đùi mình.

"Để xem hôm nay em chịu được mấy cái."

BỐP.
BỐP. BỐP. BỐP. BỐP. BỐP.

Phainon rên rỉ, tay nắm chặt ga giường.

Sáu, bảy, tám. Mắt cún con đỏ hoe.

"Còn giấu quà không?"
"Không..."

"Còn dám nhận từ người khác không?"
"Không ạ..."

Chín, mười. Đủ mạnh để in dấu hằn đỏ.

"Mỗi dấu này... là để em nhớ: Em chỉ là của ta."

Mydei bế Phainon lên giường, đặt cẩn thận, tay xoa thuốc:

"Dấu đỏ trên đồ lót là do ta. Đêm đó, em mê quá mà vẫn rúc người ta như mèo con. Ta không kìm được."

Phainon ngẩn người. Môi mím chặt.

"Còn cái nhẫn bạc?"

Mydei nhếch môi:

"Ta giữ... để trả lại. Mai cô ta tới, ta sẽ ném thẳng vào tay."

Phainon cười như nắng xuân. Gục đầu vào vai người yêu.

"Tôi cũng chỉ thử lòng thôi mà... đừng giận nữa."

"Thử lòng ta... thì phải chịu trừng phạt."

"Vậy... đêm nay tôi sẽ bị phạt nữa sao?"

Mydei cắn nhẹ vào tai cún cưng:

"Không. Đêm nay, em sẽ bị... giữ không cho ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: