Chờ Tao, Nhé?
Trong con hẻm tối phía sau dãy nhà kho bỏ hoang gần trường Yuseong, Hanwool thở hổn hển, mồ hôi hoà lẫn với máu thấm ướt áo sơ mi. Những bước chân nặng nề của đám người đằng sau mỗi lúc một gần hơn. Cậu đã kiệt sức, nhưng vẫn đứng thẳng, chống lại vòng vây chặt chẽ từ đám đàn em của Geonyeob.
"Lũ này... không bỏ cuộc dễ vậy," Hanwool thầm nghĩ, siết chặt nắm tay đã rớm máu.
Cậu biết rõ bọn họ đến vì mục tiêu gì. Không phải vì tiền, không vì danh. Chỉ vì thù hận.
Geonyeob, con trai của cô giáo quá cố Oh Junghwa – người từng là biểu tượng công lý trong trường – đang đứng ở rìa vòng vây, đôi mắt sẫm lại vì giận dữ. Hắn từng là một học sinh gương mẫu. Nhưng kể từ ngày mẹ mất trong một vụ cháy mờ ám – mà ai cũng đồn đoán có liên quan đến ông trùm Yeonbaek, cha của Hanwool, hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Geonyeob không chỉ đổ lỗi cho Yeonbaek. Hắn đổ lỗi cho cả Hanwool.
"Chính mày là con trai của kẻ đó. Chính mày bao che cho ông ta. Vậy thì mày cũng phải trả giá."
Hanwool không thanh minh. Cậu chưa từng làm vậy. Trong mắt mọi người, cậu chỉ là "con trai của tội ác." Một kẻ mang họ Yeonbaek không bao giờ xứng đáng được cảm thông.
Cậu từng cố ngăn Gamin và nhóm học tập tiếp cận những "góc tối" trong trường – những thứ liên quan đến hệ thống bẩn thỉu do cha cậu để lại. Nhưng chẳng ai tin cậu. Gamin – người liều lĩnh, cương trực – lại là người ghét cậu nhất.
Và rồi, như một định mệnh trớ trêu, Gamin xuất hiện.
Cậu vô tình đi ngang qua con hẻm. Nhìn thấy cảnh Hanwool bị bao vây, theo bản năng, định quay đi. Nhưng đôi mắt Gamin khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn của Hanwool – ánh nhìn không van xin, không sợ hãi. Chỉ có sự cô độc đến rợn người.
Ngay khoảnh khắc Geonyeob lao tới với cú đấm đầy sát khí, Gamin lao vào giữa.
– "Dừng lại, Geonyeob!"
Cú đấm hụt. Cả nhóm sững sờ.
– "Gamin, mày điên à?" – Geonyeob trừng mắt.
– "Mày muốn trả thù thì cứ nhắm vào tao. Đừng kéo người khác xuống đáy cùng mày."
Không để mất thời gian, Gamin hạ gục từng tên một. Cậu không đánh vì thù hằn. Cậu đánh vì muốn ngăn bi kịch lặp lại.
Càng đánh, Gamin càng thấy hối hận. Tại sao bao năm qua cậu lại chỉ nhìn thấy sự thù ghét mà không nhận ra rằng: Hanwool cũng đang cố gắng – một mình – để sửa lại những gì cha mình đã gây ra.
Khi Geonyeob gần như gục xuống, hắn bật cười lạnh:
– "Mày bảo vệ nó vì mày thích nó à?"
Gamin không đáp. Cậu chỉ quay lại, bước tới gần Hanwool đang loạng choạng đứng dậy.
– "Mày có sao không?"
Hanwool khẽ lắc đầu, môi run run, cố kìm một nụ cười nhỏ.
– "Lần đầu tiên có người hỏi tao như vậy..."
Gamin không nói gì thêm. Cậu quỳ xuống, ra hiệu:
– "Lên. Tao cõng."
Ngay khoảnh khắc Gamin vừa đỡ lấy Hanwool, một tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau.
Geonyeob, trong cơn giận cuối cùng, rút ra một vật nhọn – dao găm.
Hắn lao đến, mục tiêu không còn là Hanwool, mà là Gamin – người duy nhất dám cản hắn.
Hanwool phản ứng không kịp nghĩ. Cậu quay người, chắn trước Gamin.
Phập
phập
Phập
Phập
Gamin hét lên, ôm lấy cậu, bàn tay cậu đang lạnh dần.
Hanwool thều thào:
– "Tao... không muốn ai... phải chết nữa... nhất là mày..."
– "Mày phải sống, Gamin... mày... sống thay tao..."
Rồi cậu ngất đi, máu nhuộm đỏ vai áo Gamin.
Bệnh viện.
Hanwool được đưa vào cấp cứu. Gamin quỳ gối trước phòng mổ, bàn tay nắm chặt đến bật máu.
– "Xin hãy cứu cậu ấy... làm ơn..."
Bốn tiếng sau.
– "Cậu ấy qua khỏi rồi. Nhưng yếu lắm. Tỉnh lại hay không... là tùy vào ý chí của cậu ấy."
Một tuần.
Hanwool vẫn nằm đó, im lặng đến đáng sợ. Gamin vẫn đến mỗi ngày. Cậu không dám rời khỏi đó, như thể sợ bỏ lỡ khoảnh khắc cậu ấy tỉnh lại.
Ngày thứ tám, Gamin nhận được hồ sơ vụ án cũ. Mọi sự thật được lật lại. Hanwool hoàn toàn vô tội.
Cậu chỉ là người duy nhất từng biết mẹ của Geonyeob bị hại vì dám đứng lên chống lại Yeonbaek. Và cậu cũng là người duy nhất còn sống đủ lâu để muốn sửa sai cho cha mình.
Gamin gục đầu xuống bàn, nắm lấy tay Hanwool:
– "Xin lỗi... Tao sai rồi..."
Ngày thứ ba mươi
Bàn tay ấy khẽ động. Đôi mắt mở ra, mờ nhòe, yếu ớt.
– "Mày... vẫn ở đây à?"
Gamin nắm lấy tay cậu, mắt đỏ hoe.
– "Tao đã nói rồi mà. Tao sẽ ở đây... và tao sẽ bảo vệ mày, cả đời."
Hanwool khẽ cười, nước mắt tràn ra nơi khóe mi:
– "Ừ... vậy tao chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com