Cho tên phần 2
[phần 2]
[Con bé hoảng hồn, tấm lưng nhỏ dựa sát mép tường. Trong trí tưởng tượng con trẻ, nó ước cô tiên Xanh sẽ hiện ra, mở một lỗ nhỏ trên bức tường cho nó chui vào, đến với thế giới đầy kẹo ngọt, tránh xa người đàn ông ấy ra. Con bé bắt đầu khóc, rồi hét lớn. Giọng trầm đục vẫn vang trong đêm tối, hòa vào tiếng mưa réo rắt trên mái hiên, vũng bùn ngoài cửa đang loang lổ dần.]
1.
Trời vẫy còn lạnh, người dân trong vùng đã hò nhau cắt cỏ, đệm rơm để chống rét cho trân, bò. Nhà ông bà Năm cũng lục dục đi mua bạt, những tấm bạt to giăng lên chuồng bò và chuồng lợn nhà họ. Bà Năm lúi húi vừa kéo bạt vừa nói: “ Ông à, còn miếng bạt chừa lại cho cái nhà bên kia, qua che luôn mấy cái lỗ cho con bé, gió vào lạnh tội nó lắm”. Tánh bà Năm vốn hiền lành, thương người, thấy Chi thân gái một mình lại không cha không mẹ, phận lại côi cút bà lấy làm thương. Trong những ngày giá rét , nhà bà ăn gì cũng để lại cho Chi một ít, giữa mùa đông lạnh lẽo thế này tình người gần nhau càng cần được sưởi ấm.
“Ờ” –ông Năm buông câu dửng dưng.
Sau khi làm hết những công việc ở nhà, bà Năm không quên giục chồng mình lấy bạt đi lợp cho nhà bên kia. Ông Năm lật đật làm theo, cái kho tồi tàn rên lên những tiếng cót két, ọp ẹp. Những khúc gỗ chắp vá , hơn chục mũi đinh rỉ sét lộ lên lởm chởm, cái đôi dép tổ ong lần từng bước. Ông Năm kéo chỗ này lợp chỗ kia, mồi hôi nhễ nhãi. Cả đống gỗ nhưng hiếm có chỗ nào lành lặn. Chợt tay ông ngừng lại, tròng mắt đục ngầu của ông giãn ra. Một miếng vải trắng loang lổ những vết đỏ thẫm gần nhưng hóa đen. Ông Năm lại gần cầm lên ngửi, mùi tanh nồng xộc đến phát ói. Chợt tay ông run run, dù là đàn ông nhưng những thứ thế này làm ông tởm lợm. Ông vứt ngay miếng vải đi, rồi lại tiếp tục công việc của mình, cơn gió chợt thổi qua mang theo mùi trứng ung, bất giác khiến con người ta lạnh sống gáy. Ông Năm tự giục bản thân mình phải nhanh tay hơn, ông không muốn ở đây thêm lúc nào nữa.
2.
Chi rất thích đi học. Tuy là một học sinh ít nói, Chi vẫn được bạn bè yêu quý, và còn có An, cậu bạn dễ thương.
An bước vào lớp xách theo một cái túi nhỏ, vị thơm của khoai nướng tỏa ra ngào ngạt. Chi nhìn An vẻ dò hỏi.
“ An xách cái gì đó?”
“À, cái này, chờ tí nữa tan học đi.”
Chi chỉ tủm tỉm cười. Lớp học bắt đầu.
Tan trường, An chạy với theo Chi kêu đi với cậu, vẻ e dè lắm. Hai đứa đi cùng nhau ra ngọn đồi sau trường học. Ngồi dưới tán cây, An mới mở cái túi ra.
“Nè, cái này là sáng nay tui dậy sớm nướng, để dành lên đây ăn chung với Chi đó.”
“Thiệt hả?”
“Ờ”
Hai đứa tự dưng bẽn lẹn. Nhà Chi đã từng là gia đình giàu nhất thôn, nhưng vài năm trước vì vụ tai nạn nhỏ, ba mẹ em mất. Để lại cho Chi một ít gia sản. Tính gửi gắm thân mình ở nhà chú ruột nào ngờ người cô ghẻ lạnh, đuổi Chi ra ngoài. Thân gái một mình, hiện tại hoàn cảnh cũng rất khó khăn, may còn có An tốt bụng giúp đỡ.
An nói tiếp: “An biết mấy nay Chi không được ăn cơm trắng, An cũng không biết làm sao, đành nướng khoai mang lên vậy. Chi đừng chê nghen.”
“Ừ, cảm ơn An…”
Nắng trưa làm dịu cái lạnh, bầu trời mát mẻ và quang đãng.
3.
Đêm tối bao trùm . Đã hai ngày nay Chi không thể yên giấc, tiếng khóc tức tưởi, ngắt quãng vang lên từ sân thượng.
Trăng đã lên cao và khuyết sâu nhưng cái lưỡi liềm sắc nhọn đang bổ vào đầu ai đó. Máu lại lênh láng và sóng sánh. Chảy dọc theo chiếc váy trắng tinh khôi, không phải làm bẩn nó mà còn tôn thêm vẻ đẹp của chiếc váy, vẻ đẹp hoảng hồn. Những dòng máu như dây leo trầu không bám vào bờ tường, trườn bò lúc nhúc.
Cô gái ôm mặt khóc. Tiếng khóc của cô chứa đầy những u uất đến nỗi những linh hồn lang thang, cô đơn cũng mò đến ngồi nghe. Càng đến gần, tiếng khóc lại càng đau đớn, tủi hờn, nén lại rồi lâu lâu nấc lên từng cơn thảm thiết.
.
.
Người đàn ông trung niên với tấm thân trần truồng đầy nhục dục ngã ngửa ra mặt đất, hắn luôn miệng kêu la oai oái. Tiếng mưa ào ào át tiếng người kêu la.
Người phụ nữ gắng gượng đứng đậy, lấy hết sức bình sinh, chay lên cầu thang. Sau lưng tiếng trầm đục vang lên, rợn người.
“Mụ đừng hòng thoát !”
Thế rồi bàn thay chai sạm tội lỗi của gã túm lấy cổ chân người phụ nữ. Lôi sần sật, bằng cả thân mình, gã đè hết cả tảng thịt trần như nhộng lên người phụ nữ. Thân hình mềm mại trắng trẻo xây xát trên nên nhà lạnh ngắt đầy khiêu gợi. Bờ ngực trắng nõn lồ lộ dưới ánh trăng yêu ớt. Thân người xộc lên vị gợi dục, quằn quại trong vòng tay đầy lực lưỡng, bàn tay người phụ nữ quơ quạng, cấu véo khắp nơi. Hắn ta ấn mạnh hơn nữa, siết chặt đôi tay ghì lấy cái cổ thon dài. Tấm lưng người phụ nữ cong lên, ngực phập phồng liên hồi tìm kiếm hơi thở.
Gã ta ghét những loại phụ nữ như mụ, gã làm tình và gã giết họ. Dám đe dọa gia đình của gã sao, mụ đe dọa đến hạnh phúc của vợ gã, đến hạnh phúc của gã. Nên mụ phải chết, chết trong cuộc mây mưa với gã. Song, mụ cũng là người đàn bà đẹp, tấm thân đầy nhục dục, khiêu gợi, nên gã quyết định ban ân huệ cho mụ vào những dây phút cuối đời. Hay chính thân gã còn thèm thồng cơn đói khát của loài cầm thú?
Đứa bé gái rúc trong xó nhìn mẹ mình đang quẫy, thấy kêu la đau đớn, nhưng con bé vẫn chôn chặt thân mình vào cái xó bẩn thỉu. Đôi mắt trong veo chan chứa nắng mai kia đã thấy tất cả. Thấy tội ác của gã gây ra. Mẹ quẫy đạp một hồi rồi không thấy kêu la nữa, nằm im lìm. Mồ hôi ròng rã trên tấm lưng trần. Người đàn ông nắm vật ra đất, cái khối thịt của gã đã thỏa mãn. Lồm cồi bò dậy đi kiếm cái bị đựng xác, gã khựng lại, đôi mắt híp chăm chăm vào một xó nhà. Lưỡi gã thè ra liếm mép, mụ đàn bà ấy còn để lại cho gã bữa tráng miệng, thật biết điều, vậy gã sẽ chon mụ ở mô đất tốt.
Con bé hoảng hồn, tấm lưng nhỏ dựa sát mép tường. Trong trí tưởng tượng con trẻ, nó ước cô tiên Xanh sẽ hiện ra, mở một lỗ nhỏ trên bức tường cho nó chui vào, đến với thế giới đầy kẹo ngọt, tránh xa người đàn ông ấy ra. Con bé bắt đầu khóc, rồi hét lớn. Giọng trầm đục vẫn vang trong đêm tối, hòa vào tiếng mưa réo rắt trên mái hiên, vũng bùn ngoài cửa đang loang lổ dần.
Gã bế xốc con bé lên, một tay xé toang chiếc váy trắng tinh. Gã ngấu hiến con bé trong vòng tay, tiếng cười dâm đãng vẫn vang lên không ngớt. Bệnh hoạn! Gã tự thấy mình như vậy. Con bé lịm đi vì đau đớn. Nó bất động trên cơ thể của con dã thú, gò má vẫn ửng hồng, màu hồng lựng như trái đào tiên, từ cái mũi bé xinh phà ra những hơi thở ấm ngắt quãng, nhè nhẹ.
Thế là xong, gã cho người phụ nữ vào trong một cái bị. Để cẩn thận hơn, gã trùm cái đầu của người phụ nữ bằng một chiếc giẻ gớm guốc, mốc meo. Con bé thì gã vác trên vai, cái bị gã lôi xồng xộc.
Trời mưa đất mềm, khuôn mặt bé nhỏ lộ ra, đôi mắt nheo nheo chực mở thì dần bị đất lấp lại.
.
.
Chi nắm lấy tay cô gái, bàn tay trắng buốt và lạnh ngắt. Em vừa đặt chân lên sân thượng, thì bóng người con gái chực nhảy xuống, em níu lấy đôi bàn tay, cổ họng ran rát cất lên.
“Đừng nhảy!”
Đôi mắt người con gái ráo hoảnh, nhìn Chi, không giống như người đã khóc rất lâu. Cô gái thích mái tóc dài mượt của em, nhìn nó phất phơ trong gió lạnh.
Trời vẫn là mùa đông giá rét. Mà Chi mặc chiếc áo mỏng manh, gió cứ thế lùa tới ào ạt.
Ngồi xuống bên cạnh cô gái, Chi hỏi nhỏ:
“Chị tên gì?”
“Tôi không có tên.”
“Sao lại không có?”
“Tôi không biết.”
Giọng nói mê mị vang trong đêm trường lạnh lẽo.
“Tôi muốn có tên!”
“Vậy chị muốn tên như thế nào? Cúc nhé, tên Cúc rất đẹp!” Chi thật thà đề nghị. Người này có vẻ không phải là người xấu, chỉ là thân thể mang bóng hình mờ ảo, gương mặt khó nhìn rõ được.
“Tôi muốn tên Chi.”
Chi im lặng. Cô nhớ đến đoạn kí ức cô thấy khi vừa chạm tay mình đến tay cô gái. Lúc ấy, dường như cô đang cố gắng kể cho Chi nghe về điều gì đó bằng những mảnh kí ức còn sót lại Mùi trứng ung lại thoang thoảng theo cơn gió. Mất một lúc, Chi gật đầu, mắt ngây thơ nhìn người con gái khẽ cười dịu.
Trời thì rất lạnh nhưng Chi vẫn thấy ấm, ấm áp đến kì lạ. Suốt buổi nói chuyện, cô gái ấy cầm chặt tay Chi, đôi bàn tay ấy lạnh ngắt ,có thể cảm nhận thấy mồn một nhưng bàn tay Chi không lạnh theo. Hơi ầm dào dạt trong lòng.
Bóng người con gái bỏ đi, Chi cũng quay về giường ngủ. Giấc ngủ lần này êm hơn.
***
Chi đi học về, thấy căn nhà trọ bỗng xiu vẹo về một bên, nhìn yếu ớt muốn đổ. Em liền chạy sang nhà bà Năm báo.
“Ồ, thế hả, bao năm nay nó có bị gì đâu. Thôi chắc cũng tới lúc rồi. Cháu về đi, có gì bác kêu chú qua sửa cho.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com