2. Nhẫn cỏ, và chuyện của những đứa nhỏ.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình.
Rating: G
Pairing: Taehyung/Seokjin
Category: Actorfic, School!AU, Jealous, Fluff
Beta-reader: En (rất là ngầu)
Author: Matt Rood (Matthew Rouge)
Fandom: BTS
Đây là một ông đơn bào với một ông không biết chuyện gì đang diễn ra.
(Thật ra cả hai đều vừa đơn bào vừa không hiểu chuyện gì diễn ra)
DÉTERNITE
NEPTUNE/JUPITER
"Người ta nhầm nhọt tình yêu
với việc chung đụng vài điều quan tâm."
(Trích JGKiD)
-
"Người ta nhầm nhọt tình yêu với việc chung đụng vài điều quan tâm."
"Em đừng có nói linh tinh được không? Nó chẳng liên quan gì đến việc anh đang làm cả."
Dứt lời, Seokjin thở dài thườn thượt và quay trở lại với cọng lá trên tay mình. Dăm ba cái nhẫn cỏ, sao làm khó được tao. Đấy là anh tự tin nghĩ thế mươi phút trước, số đỏ là anh chưa nói ra thành lời, không thì bạn tốt ngồi bên cạnh anh sẽ cười vào mặt anh tới sáng hôm sau.
Cọng lá trên tay Seokjin đã dập nát hết cả vì bị anh liên tục gỡ ra đan lại suốt cả buổi chiều, thế nhưng Seokjin vẫn không có vẻ gì là sẽ buông tha cho nó. Anh vòng nó qua ngón giữa của mình để áng chừng đường kính, một lần nữa, rồi lại nghĩ cách để biến nó thành một cái nhẫn tử tế.
"Nhưng mà anh chỉ đang quấn cái lá quanh tay hết lần này tới lần khác rồi buộc nó lại thôi mà!"
"Này nhé!", Seokjin gắt lên và làm tuột mất mấy vòng quấn lá. Nhưng anh thèm vào quan tâm nữa vì Taehyung làm anh rất là bực mình cả ngày nay rồi. (Seokjin chẳng có tí nghi ngờ gì về việc có phải anh bực mình là vì anh đan nhẫn quá tệ hay không.)
"Em chả biết cái gì cả, người ta quấn nhẫn như thế để nó dày dặn nhiều lớp lỡ có bị sâu ăn thì không thủng ra cái lỗ nào nhé! Nhưng mà lá thuỷ tiên ngắn bọ xít thì làm thế nào chứ???"
Seokjin đỏ lựng mặt mày vì cáu và đứng bật dậy, chẳng may bị lá cây cọ đằng sau hai người chọc vào mặt một cái đau nhói. Anh quẳng cái lá nát xuống đất mạnh tới mức Taehyung nghĩ mình nghe ra tiếng. Liền sau đó, Seokjin bỏ về nhà mặc kệ Taehyung cũng đang rất khó ở ngồi lại vườn cọ trong trường. Gió đông thổi từng cơn buốt giá cõi lòng Taehyung.
Nếu muốn nghe đầu đuôi sự vụ, thì phải nói chuyện bắt đầu từ mốt tặng nhẫn cỏ của mấy đứa choai choai khối dưới.
Khối 9 đã sắp thi chuyển cấp, vốn đã chẳng có thì giờ hóng hớt chuyện tầm phào. Thế vì cớ gì mà Kim Seokjin học sinh gương mẫu khiêm tốn thật thà giản dị hơi thiếu dũng cảm lại mê nhẫn cỏ hơn mê Super Mario nhà Taehyung chứ?
Là vì thế này, ngày hôm đó Seokjin đồng phục chỉnh tề tóc tai gọn gàng đạp xe cùng Taehyung đến trường, gương mẫu nề nếp như bao ngày, xinh tươi mơn mởn... đấy là mượn lời Taehyung, nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là Seokjin (xinh tươi mơn mởn) vừa gạt chân chống xe đạp xuống thì một em gái cùng khối Taehyung đã lon ton chạy tới, không để ý Taehyung đang đứng cạnh mà nhất nhất chìa ra một cái gì tròn tròn trông vừa xinh vừa xịn cho Seokjin. Gió đông lúc đó thổi cũng gọi là lớn.
Taehyung nhất nhất không bỏ đi chỗ khác cho người ta riêng tư, lại còn đứng sát nữa vào Seokjin để chắn gió cho nhau.
Seokjin thì nhất nhất không hiểu thế nghĩa là thế nào:
"Ơ làm sao đấy em gì ơi?", sau đó còn cười rất là hồn nhiên.
Taehyung gào thét trong lòng, rõ ràng là người ta đang tặng anh nhẫn mà anh vẫn có thể hỏi vô duyên như vậy được ư???
Nhưng mà em gái khối 8 vì khẩn trương cũng không bận tâm tới chuyện người ta không hiểu ý mình, chỉ muốn mau mau tặng anh cái nhẫn rồi ù té chạy vì em cảm thấy đất trời quay cuồng thế nào ý huhu.
"Em-em-em muốn tặng anh cái nhẫn cỏ này ạ."
Rồi cả ngày hôm ấy Seokjin nhìn cái nhẫn cỏ xinh xinh đó không chán mắt. Ồ nhưng mà nhẫn cỏ nghĩa là thế nào? Nhẫn bé tí như vậy là muốn anh đeo vào cổ anh hay làm vòng cổ cho con Milu nhà anh? Seokjin thật sự rất phiền não vì chuyện đó, cái nhẫn anh vẫn cầm trên tay không rời.
Phiền não tới mức, lúc về nhà Taehyung chơi cá ngựa, anh đổ xúc xắc được 3 nhưng lại tự tin đá đít Taehyung cách anh 6 bước. Mà Seokjin không bao giờ chơi bẩn như thế hết.
"Này nhé nếu anh không muốn chơi hẳn hoi thì trả em con xúc xắc đây!", Taehyung cũng rất buồn bực vì thái độ của Seokjin. Tới độ, thường ngày vì Seokjin rất hiền lành nên cậu cũng không thích bắt nạt hay làm khó anh như với lũ bạn lũ em mình. Nhưng sao mà Taehyung hôm nay đanh đá với anh Seokjin thế không biết, chính cậu cũng nhận ra vậy, nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao chứ. Cậu cũng không thích Seokjin chơi với cậu mà không tập trung vào cậu tí nào hết.
"Đâu có, anh muốn chơi mà!" Seokjin phân bua, rồi sau đó cầm con cá ngựa màu vàng của Taehyung lên cho nó vào chuồng ngựa đỏ của mình.
Ván này coi như anh thắng.
Taehyung mỉa mai nghĩ, rồi bèn gạt hết bàn cờ không cho Seokjin chơi nữa. Đoạn, cậu đứng lên chống nạnh nhìn xuống Seokjin đang tồ tồ tẹt tẹt mắt tròn mắt dẹt:
"Anh thích người ta tặng anh nhẫn chứ gì!? Cả ngày cứ dí mặt vào cái nhẫn cỏ đó, nó có gì hay hơn đồ chơi nhà em chứ!?"
"Không phải đâu mà.", Seokjin xua tay, cái nhẫn xanh lá đó lấp ló kẹp giữa hai ngón trỏ và ngón cái. Taehyung thấy nó thật là gai mắt.
"Anh không thích người ta tặng nhẫn, thế thì anh thích người ta chứ gì!?"
Hai tai Seokjin nghe đến phần "thích người ta" thì hồng cả lên. Taehyung hừ một tiếng, không thích cái gì mà không thích, mặt mũi đỏ lừ như quả gấc, còn dám nói điêu nói ngoa.
"Nếu anh thích cái nhẫn xanh lè đó hơn em thì em không cho anh chơi cùng nữa!", và thế, Taehyung tuyên bố một cách hùng hồn và đầy giật gân. Seokjin giãy nảy lên, đã bảo là không mà, nhưng Taehyung đã chạy vào phòng khoá cửa, kệ cả bàn cá ngựa bầy bừa dưới đất và kệ cả Seokjin.
Nhưng mà, sáng hôm sau vẫn là Taehyung chịu khó xách xe qua nhà gọi Seokjin đi học trước, mặc kệ việc phải dậy sớm khi trời rất lạnh.
Taehyung cũng không phải trẻ con nay giận mai quên, chẳng qua là vì lớn rồi phải biết nghĩ. Cậu tin là Seokjin bao lâu không được con gái tặng quà nhân ngày bình thường nên mới bồi hồi xuyến xao.
Chắc chắn là thế. Seokjin chỉ quan tâm tới việc đó nên mới xử sự bất thường thôi.
Nhưng mà Taehyung tá hoả khi biết Seokjin hỏi bạn nữ lớp trưởng lớp anh người ta dùng lá gì để đan nhẫn.
Đồ phản bội.
Đồ phản bội, rõ ràng hôm qua còn nói không phải là thích người ta, thế mà hôm nay còn định đan nhẫn tặng lại người ta chứ gì!?
Nhưng mà Taehyung chỉ có thể chất vấn trong lòng mình chứ không dám cục cằn như vậy với Seokjin. Tuy nhiên, thân là một người sớm tối kè kè bên cạnh người ta, chiều chiều còn dắt vào nhà chia ngọt sẻ bùi, à không chia đồ chơi và thỉnh thoảng cho anh vài cái bánh thôi, Taehyung thật không muốn Seokjin nhầm lẫn là anh đang yêu hay gì cả. Không muốn. Không muốn là không muốn. Cho nên Taehyung, dù rất ghét việc Seokjin tìm tòi cách đan nhẫn mà không để ý mình, vẫn tiếp tục chạy quanh người ta để ca bài ca "Người ta nhầm nhọt tình yêu...".
Cái câu đó rất có ý nghĩa, nhưng Seokjin thì lại không hiểu nó là như thế nào. Seokjin chỉ đơn giản nghĩ, dạo này Taehyung lên mạng đọc được cái gì có vẻ ngầu ngầu rồi thích quá mà suốt ngày nhắc lại thôi. Có Taehyung lải nhải bên cạnh cũng quen, thế nên hai người họ cứ một bứt lá thuỷ tiên một ngồi bên cạnh cạy tai người kia mà nói. Taehyung kiên trì đả thông tư tưởng, Seokjin cũng kiên trì tết cho ra cái nhẫn hẳn hoi.
Điểm giống nhau là, cả hai đều không thu được kết quả khả quan gì hết.
Taehyung nghỉ miệng một lúc để uống miếng nước, tiếc thương cho số lá thuỷ tiên rơi dưới chân hai người. Anh Seokjin ơi anh đang vi phạm nội quy bứt cây bẻ cành phạt năm mươi nghìn của nhà trường đó có biết không? Dù nghĩ vậy, Taehyung cũng không đi mách cho sao đỏ hay xung kích đến bắt chết cha Seokjin đi. Taehyung không đủ cay nghiệt với Seokjin.
Nhưng mà Seokjin tồ tẹt còn chẳng thèm nghĩ tới Taehyung một tí nào, đơn cử như đầu truyện đã giận đùng đùng quát mắng Taehyung và dắt xe đi về, bỏ lại bóng người lẻ loi cùng cái lá thuỷ tiên nát bươm đó. Taehyung nghĩ mãi cũng không ra vì sao anh lại dốc hết sức làm nhẫn cỏ cho một bạn anh còn chẳng biết là ai chứ. Đã vậy lại còn không chơi game cùng Taehyung, mà còn chẳng phải game trên Sóc Nhí hay Sóc Vui mà là Super Mario cơ nhé. (Người ta đã thôi chơi Sóc Nhí và Sóc Vui từ khi lên lớp 7 rồi cơ mà...)
Vậy nên là Taehyung đã hơi nản rồi. Vừa nản vừa tức. Mỗi ngày cậu đều tự hỏi tình yêu bạn bè mười năm đồng cam cộng khổ trải qua bao mùa đông giá buốt chẳng lẽ không bằng một bạn mới gặp à? Không có lẽ nào lại như thế, nên chắc chắn tình cảm bây giờ của anh Seokjin là một thoáng ảo tưởng nhầm lẫn thôi. Cái nhẫn cỏ thì có gì hay, nhẫn nhựa mười lăm nghìn một chiếc bán ngoài cổng trường có phải vừa sang vừa xịn vừa bền hơn không.
"Nhẫn nhựa mười lăm nghìn một chiếc bán ngoài cổng trường có phải vừa sang vừa xịn vừa bền hơn không.", Taehyung thật sự nói vậy với Seokjin khi anh tìm ra cách quấn lá mới trông đỡ nhếch nhác hơn, kèm theo một cái bĩu môi nhìn rất láo.
Seokjin chỉ chỉ vào màn hình máy tính cãi:
"Nhìn đi không phải nó tinh tế gấp ba mươi lần cái nhẫn nhựa đó sao? Có nếp uốn nếp đan hẳn hoi, màu sắc còn nhã nhặn nữa."
"Em chả thấy đẹp gì.", cái này đeo lên tay con trai không có hợp.
Seokjin nhìn lại cái nhẫn đan bằng lá, hoặc cỏ, nho nhỏ mảnh mảnh trên màn hình. Nó cũng chẳng phải gu của anh đâu, nhưng người ta làm rất là khéo, tròn vành vạnh và vòng quấn lại còn đều tăm tắp nữa. Trông phức tạp ghê hồn; Seokjin cũng nghĩ nhẫn nhựa vừa tiện vừa ổn.
"Nhưng mà mua nhẫn nhựa thì không đủ thành ý."
"Thành ý cái gì?", Taehyung trợn mắt. Và cậu cao giọng bất thường. "Anh nghĩ mình mê bạn đó tít mù khơi rồi đúng không, em đã nói là không phải mà anh chẳng biết đâu là thích đâu là để ý cái gì cả!"
"Ô hay kìa!", Seokjin kinh ngạc, nhưng không để anh kịp cãi lại, Taehyung cầm lấy phích cắm điện rút cái phựt ngắt nguồn máy tính bàn. Màn hình máy tính có cái nhẫn tinh tế trong giây lát đen thui và tiếng cây máy chạy ù ù cũng im bặt. Còn Taehyung thì trông rất là giận dữ. Khi Seokjin nói "rất là", thì có nghĩa là "rất rất là". Môi Taehyung mím lại mỏng thật mỏng và cậu đang kiềm chế cơn giận. Cái phích cắm trên tay cậu đột nhiên trông hết sức là nguy hiểm, giống như Taehyung có thể cầm nó cắm vào lỗ mũi Seokjin vì tức vậy. Seokjin đã từng thấy Taehyung làm thế ở phòng tin học một lần khi bạn của cậu chê bai Seokjin gì đó, rằng việc Taehyung gọi Seokjin là "bồ" với các bạn mình nghe chẳng giống mấy bạn bè đơn thuần. Nghĩ đoạn, Seokjin bật dậy khỏi cái ghế xoay lùi xa ba bước và nhìn xuống đất. Tuyệt nhiên phải nhìn xuống đất nếu không Taehyung sẽ thấy lỗ mũi anh!
"Đi về!", Taehyung réo lên, chân dậm nền nhà và chỉ tay ra cửa, "Không cho anh mượn máy nữa! Không cho anh tìm cách đan nhẫn cho bạn đó nữa!!"
Seokjin á khẩu vì Taehyung chưa bao giờ tức tối với anh như vậy, anh càng không hiểu mình đã nghịch phải cái gì để Taehyung sợ bị hỏng máy tới mức không cho anh dùng nữa. Cái trang mạng anh vào hoàn toàn là một trang web lành mạnh sáng sủa chỉ có hoa và lá mà...
Seokjin căng cứng người vì cố nghĩ xem mình đã làm gì không phải với Taehyung, nhưng mà qua mắt mình, Taehyung lại nhìn thành một ông anh uất ức khóc không được cười cũng không xong. Lúc đó, Taehyung đã xấu bụng nghĩ, tất cả là tại Seokjin bỏ rơi mình vì được người ta tặng quà, nên việc cậu tức giận là lẽ hết sức thường tình mà thôi.
Dẫu thế, tới buổi tối, khi Taehyung vừa uống cola vừa ngắm trăng chiêm nghiệm về sự vụ, Taehyung lại thấy có lẽ mình đã hơi quá đáng. Seokjin đã cứng đơ và thộn cả người mà ra khỏi phòng Taehyung. Cậu có trông theo lúc Seokjin ngồi lên xe, anh xoè bàn tay ra nhìn cái nhẫn cỏ, rồi nắm chặt nó. Seokjin quay lại nhìn về phía cửa sổ phòng Taehyung, nhưng Taehyung đã kịp trốn khỏi cái ô cửa sổ đó. Cũng chẳng lâu sau, Seokjin đạp xe ngược gió đi về. Tóc tai và áo quần anh phần phật bay, và xe đạp thì mấy lần đánh võng. Trông rõ là tủi thân. Nhưng mà cũng rõ là quyết tâm.
Miệng Taehyung chua chát, và lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình thất bại tràn trề như vậy. Taehyung không gọi Seokjin đi học nữa, cũng không muốn qua lớp Seokjin chơi. Cậu làm sao cản được nếu Seokjin đã muốn đan một cái nhẫn đến như vậy chứ. Taehyung sắp mất bồ rồi.
Hết nửa ngày không nhìn mặt nhau, Taehyung chỉ nghe nói học sinh gương mẫu hôm nay đi học muộn những mười phút, cũng chỉ nghe nói học sinh gương mẫu vì quên làm bài tập về nhà và học bài cũ bị cô giáo bắt đứng xó lớp, cũng nghe nói thêm trong giờ học không chú ý nghe giảng gì hết. Còn nữa, nghe nói giữa Tháng 12 lại chỉ mặc hai cái áo cả thảy, nên đã lăn ra bàn hắt xì cả sáng rồi.
Nghe đến chuyện cuối cùng, Taehyung có cớ xấu tính mà nói: "Hôm nào anh ấy chẳng mặc hai cái áo, vì mọi hôm bị ngốc nên mới không ốm thôi.", đúng thế, người ta có câu đồ ngốc không bao giờ ốm.
"Mày là một thằng đần, mọi hôm mày cứ dính lấy người ta không khác gì cái dán giữ nhiệt thì ốm thế nào được."
Sau đó thằng bạn này bị Taehyung nhét phích cắm điện vào lỗ mũi.
Cuối cùng, Taehyung vẫn cầm theo bánh mì lên lớp người ta, nhưng mà không phải để an ủi cái đồ tồ tẹt đấy, mà là xem học sinh gương mẫu hôm nay bết bát như thế nào. Taehyung đã chuẩn bị sẵn mấy câu cười cợt rất là (đủ) quá đáng rồi, thế nhưng lên đến nơi thấy người ta chỉ nằm bẹp trên bàn, áo khoác phong phanh thêm cái sơ mi đồng phục ở trong lại không nỡ nói. Nhưng mà đáng đời đồ mê gái trước mắt bỏ trai lâu dài.
Thôi đã bảo không mắng người ta nữa mà...
"Cái nhẫn anh làm đến đâu rồi?", Taehyung ngồi xuống bên cạnh hỏi cho có cái để bắt chuyện, chứ tự nhiên hôm trước mặt nặng mày nhẹ hôm sau lại sán tới kéo khoá áo cho người ta thì sẽ dở hơi lắm...
"Xong rồi ý."
Seokjin lúc đó mới ngẩng mặt lên, hai mắt sưng húp thêm cái mũi đỏ làm anh không giống một Seokjin bảnh giai thường ngày. Kiểu này là sốt thật rồi, Taehyung nén tiếng thở dài.
"Anh nhìn anh đi sao người ta mới bỏ anh một ngày đã trông như thế này rồi chứ!", đấy rõ ràng bảo không mắng người ta nhưng mà vẫn không nhịn được. Rồi cũng Taehyung, tự bảo mình không được sán lại, nhưng mà vẫn vì ngứa mắt áo khoác đồng phục luộm thuộm nên kéo khoá lên hộ người ta.
"Anh không làm bài tập cũng không học bài vì mải làm nhẫn chứ gì? Ngồi trong lớp không chú ý cũng vì thế chứ gì?"
Seokjin dù đau đầu vẫn nhận ra Taehyung còn giận anh từ chiều qua, không dám nhìn người ta trả lời mà chỉ úp mặt xuống bàn gật đầu cho qua. Nhưng mà tự dưng Taehyung thấy ghét cái gì đấy thế không biết, ghét chết đi được, mặc dù rõ ràng đã tự hứa sẽ tha cho người ốm rồi.
"Rồi sáng đi học muộn cũng vì thức đêm tập đan chứ gì? Khoẻ khoắn gì cái trò nhẫn cỏ đó, con nít con nôi bày đặt nhẫn vòng gì chứ, muốn cưới nhau tới vậy cơ à?"
Taehyung nói nhanh thật nhanh vì khó chịu với Seokjin rất nhiều, cậu cũng chẳng biết sao dạo này mình hỗn hào như thế với người ta, lại còn có gì đó ghen tị với cái bạn nữ kia nữa. Chỉ việc bị bớt thời gian nói chuyện với Seokjin cậu đã không thể nào thấy thích được rồi.
"Không phải thế", Seokjin lầm bầm.
"Anh cứ bảo không phải với không phải, nhưng mà anh toàn nói dối ý!"
Seokjin bật dậy, mặt mày sưng sỉa cau có nói với Taehyung, giọng nghe đầy đờm:
"Anh đã bảo không phải cơ mà, người ta đợi em còn tưởng em dậy muộn nên qua nhà gọi nhé!"
"Anh đợi em làm gì? Em đã bảo anh thích cái nhẫn xanh lè đó hơn em thì đừng chơi với em nữa cơ mà!", Taehyung nói nhanh hơn mình kịp nghĩ, đến khi dứt câu lại cảm thấy tội tội cho Seokjin.
Chợt có một ý vụt qua trong đầu Seokjin, có phải là Taehyung rất ghét nhẫn cỏ anh đan vì bao lâu nay thấy anh đan quá xấu không? Nhưng tối qua anh đã rất khổ sở nhớ lại cái kiểu đan nhẫn đã thấy trên mạng, còn độn thêm cho nó to lên vì Taehyung chê cái kia không đẹp cơ mà. Gì thì gì cũng nhìn đã rồi hẵng ghét chứ. Đoạn, Seokjin sụt sịt mũi vì ngạt, đẩy Taehyung sang một bên để có lối đi. Taehyung tóm cẳng tay anh lại mắng:
"Ốm thế này anh còn muốn đi đâu?"
"Không chơi với em nữa."
"Ừ đấy em cũng chẳng cần."
"...", thế sao cậu vẫn còn cầm tay tôi...?
"Anh định đi tặng bạn ấy cái nhẫn chứ gì? Em không thích thế đấy! Bắt em làm bạn anh hay để anh đi tặng người ta thì em thà làm bạn anh còn hơn! Em đã bảo anh không thích bạn ấy kiểu đó cơ mà anh chẳng hiểu gì cả ý!"
Bạn học của Seokjin đứng trong lớp nãy giờ hóng hớt thì thầm, thằng này khôn thế hai lựa chọn đó rõ ràng là ai cũng phải chọn cái thứ nhất rồi.
Seokjin cảm thấy có gì đó sai sai:
"Tặng bạn ấy cái gì mà tặng bạn ấy, em mới là đứa không hiểu gì!"
"Em chả tin!", Taehyung nói, rồi cậu nhào tới bám lấy Seokjin lôi về bàn, "Đã bảo không cho anh đi thì anh không được đi!"
"Ô kìa bỏ anh ra!"
Tất nhiên là mơ đi, Taehyung và các bạn trong lớp cùng nghĩ. Mặc cho Seokjin cứ đánh vào tay Taehyung, cậu vẫn nhất quyết không chịu buông. Hai tay Taehyung còn siết chặt Seokjin hơn. Taehyung trong một thoáng đã nghĩ mình ngửi thấy hương cola đâu đây, và cola thì luôn làm cậu trầm ngâm dù ít hay việc. Thì ra đây là cảm giác bị người mình thích lắm cự tuyệt.
Đoạn, Taehyung tình cờ thò tay vào túi áo Seokjin sờ được cái nhẫn. Taehyung lấy nó ra xem, hy vọng là nó vẫn trông tệ như thường ngày, nhưng không.
Cái nhẫn tròn vành vạnh, đan rất khéo mà lại còn đẹp mắt nữa.
Chỉ tức một điều cái nhẫn đó là đem đi tặng người ta.
Nhưng mà cũng phải nói Seokjin thật là chăm chỉ học đan quá. Nếu cái nhẫn này không được tặng đi thì tiếc lắm. Nghĩ tới đây, Taehyung tự hỏi liệu mình có hơi quá đáng hay không, tay còn lại cũng không giữ Seokjin lại nữa.
Thế rồi, Taehyung xoay xoay cái nhẫn trong tay u uất hỏi:
"Tặng xong cái nhẫn thì anh còn chơi với em không?"
Seokjin ngồi thẳng lên chỉnh lại áo ngạc nhiên:
"Sao lại không chứ? Có thấy thiếu em một hôm mà anh ốm vật vờ ra đây không?"
Nhưng mà khi đó bạn nữ kia sẽ có thể đi với anh rồi mà.
"Với cả anh còn phải dạy Taehyung dùng máy tính và chơi Super Mario nữa cơ mà."
Nghe tới đây Taehyung thấy chán mình thế không biết. Seokjin tồ tẹt nhà cậu tốt bụng như thế, nhưng mà cậu vẫn không muốn anh thân với bạn gái khác một tí nào. Tặng nhẫn lại càng không.
Thấy Taehyung im lặng, Seokjin nói tiếp:
"Anh còn phải dạy Taehyung giải bài toán bằng lời văn, Taehyung còn phải thi lên cấp 3 trường chúng mình thích để gọi anh đi học rồi bọn mình dính vào nhau mùa đông để đỡ phải mặc nhiều áo cơ mà."
Được rồi, Taehyung ấm lòng hơn nhưng vẫn không muốn anh đeo nhẫn vào tay ai khác đâu. Nếu Seokjin nói tiếp, Taehyung sẽ buồn tới khi phá đảo trò Cá lớn nuốt cá bé mất.
"Tại vì em cứ cáu kỉnh thế nên anh sợ lắm đấy."
Taehyung im lặng tự kiểm điểm mình, xoay xoay cái nhẫn nghĩ xem phải làm sao để anh Seokjin tặng nhẫn nhưng đừng có bạn gái.
"Em không cản anh nữa đâu," cuối cùng Taehyung nói, kèm theo một tiếng thở dài, "nhưng em vẫn nghĩ anh nhầm lẫn việc để ý người ta tặng mình quà hơn bình thường với việc thích người ta thôi." còn em kè kè với anh suốt mà có mê mẩn nhau gì đâu.
"Người ta nhầm lẫn tình yêu với việc chung đụng vài điều quan tâm chứ gì?"
Taehyung gật đầu.
"Anh không có nhầm mà.", nói đoạn, Seokjin lấy cái nhẫn từ tay Taehyung, rất là lúng túng đeo nó vào một ngón tay của Taehyung.
Ơ ơ ơ ơ...
Đấy là tiếng lòng Taehyung và tiếng kêu của các bạn cùng lớp.
Cái nhẫn cỏ nằm vừa in ngón tay của Taehyung, và trông nó vẫn đẹp mắt như trước đó Taehyung đã thấy.
"Anh hay bị em mắng là tồ thật vì có nhiều cái phải nói rõ ràng ra anh mới hiểu được, nhưng mà anh thích ai thì anh biết rõ chứ. Anh cũng biết Taehyung thích anh nhiều hơn anh thích Mario với cá ngựa mà."
Taehyung nhìn tay mình rồi lại nhìn lên Seokjin hai tai đỏ như mũ của Mario. Mặt cậu nóng bừng bừng và cậu tin mình mới lây sốt của Seokjin.
"Cho nên là Taehyung đừng có bỏ anh như sáng nay nữa."
Vậy là Taehyung không có bị mất bồ.
Taehyung không bị mất bồ mà còn biến bồ thành bồ bịch nữa...
Taehyung vùi mặt vào hai tay để che đi biểu cảm của mình, vì có lẽ là trông nó dị lắm. Vừa hối lỗi vừa ngạc nhiên lại vừa thích ơi là thích, ngại ơi là ngại, trộn vào nhau sẽ như thế nào chứ? Taehyung không đủ can đảm trưng ra cho anh Seokjin thấy. Cái nhẫn mới đeo chưa quen cấn vào những ngón bên cạnh có cảm giác lạ tay nhưng vẫn rất thích.
Bên cạnh Taehyung, Seokjin cũng vùi mặt vào tay ngồi khóc huhu sao tôi có thể sến như thế cơ chứ.
Chỉ là rất lâu về sau, Seokjin mới biết thì ra Taehyung tưởng anh đan nhẫn tặng lại em gái khối dưới kia. Cũng lúc đó, anh mới hiểu hoá ra nhân vật "bạn đó" mà Taehyung nói đến không phải ám chỉ Taehyung. Hôm đó, Taehyung bị Seokjin cười cho một trận không giấu mặt đi đâu được.
Nhưng mà tới khi Taehyung tặng lại Seokjin một cái nhẫn nữa, thì anh cũng tưởng Taehyung đi chọn nhẫn cưới vợ bỏ mình mà bù lu bù loa mấy ngày liền. Lại còn mang vẻ đau thương đi ăn tiệc gặp mặt hai gia đình vì tưởng là nhà Taehyung rủ nhà anh đi gặp nhà thông gia.
Sau đó hai người vẫn cảm thấy thật là uất ức vì bị phụ huynh mắng cho một trận vì không chuẩn bị kĩ càng gì cả. Một người thì thật sự là do bệnh tồ từ bé nên luôn luôn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người thì nghĩ đơn giản là, dẫn người ta đi chọn nhẫn cưới, chắc chắn người ta phải biết mình là chủ nhân của cái nhẫn đó rồi, thêm cả việc rất là ngại khi phải nói mấy lời như tỏ tình, nên nhất định không nói "Anh cưới em nhé" trước lễ thành hôn.
Nhưng mà, cuối cùng thì ông đơn bào và ông tồ tẹt vẫn dắt nhau về nhà đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com