7 ~ 10
7.
Yến Tu đưa hợp đồng thuê nhà cho khách thuê ngồi đối diện.
"Xem hợp đồng trước đã, nếu thấy không có vấn đề gì thì ký, có vấn đề thì thương lượng, không phù hợp mời rời đi."
Khách thuê tiếp nhận hợp đồng nhìn kỹ nội dung, hỏi mấy vấn đề, Yến Tu tỉ mỉ đáp lại, khách thuê quyết đoán ký tên lên hợp đồng.
"Chúc ngài ở nhà vui vẻ." Yến Tu tiếp nhận một phần hợp đồng, "Không còn việc gì..."
"Chủ nhà, tôi có thể hỏi một vấn đề không liên quan không?"
Yến Tu nhìn gã một cái, không biểu cảm gì mà dựa vào lưng ghế sô pha, "Hỏi đi."
"Anh có bạn trai chưa? Nếu như không có, có thể suy xét đến tôi không?" Khách thuê nói trắng trợn, ý tứ là muốn theo đuổi Yến Tu.
Những lời ấy bị Lục Ngạn đang khép cửa đi vào nghe thấy, không đi vào nữa, đứng đó nghe. Yến Tu yên lặng nửa giây, cười một cái, "Có, không tiếp thu theo đuổi, hơn nữa tôi chán ghét những người sinh hoạt cá nhân bừa bãi, chẳng phân biệt nam nữ."
Biểu tình của khách thuê cứng đờ, ngay sau đó có chút tức giận nhìn Yến Tu, "Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi có sinh hoạt bừa bãi? Anh thì thuần khiết lắm sao?"
Khách thuê đánh giá Yến Tu từ trên xuống dưới, thâm ý sâu xa mà cười nói, "Đừng đùa tôi chứ chủ nhà, tôi thừa nhận sinh hoạt cá nhân của tôi bừa bãi, nhưng anh cũng chẳng tốt lành đến đâu đi, giả vờ trong trắng cái gì chứ?"
Yến Tu cong môi cười một cái, nghiêng đầu nhìn về phía huyền quan gọi: "Còn đứng đó nghe cái gì? Có người muốn cướp bạn trai của cậu, cậu còn không tới cản sao?"
Khách thuê sửng sốt, nhìn người đàn ông từ bên ngoài tiến vào, thấy y tuy mặc quần áo thể thao, nhưng từ thân thể cao lớn đến khí tràng kia khiến gã cảm thấy lúng túng.
Ngắm Yến Tu liếc mắt một cái, khách thuê cắn răng đứng lên trừng mắt nhìn Lục Ngạn, giả bộ không dễ chọc, "Tôi muốn theo đuổi chủ nhà, cậu là bạn trai anh ta?"
Lục Ngạn nhìn khách thuê còn lùn hơn bản thân mình một chút, cũng không cảm thấy bản thân bị uy hiếp, "Chỉ bằng mày mà cũng muốn theo đuổi Yến Tu? Ít nhất cũng phải cớ như tao mới có tư cách theo đuổi anh ấy chứ, mày không hề có chút lực uy hiếp nào."
Khách thuê bị nói đến mức nghẹn họng không thốt được gì nữa, đều bị chọc tới tức chết, "Mày thì kiêu ngạo cái gì? Tao cũng không kém!"
"Không kém hả?" Lục Ngạn quay đầu nhìn về phía Yến Tu cười hỏi: "Hắn ta không kém sao?"
"Liên quan gì đến tôi, hai người tự đi mà giải quyết đi." Yến Tu lựa chọn xem diễn.
"Hừ," Lục Ngạn đi qua ngồi lên đùi Yến Tu nhìn hắn cười, " Sao anh có thể không phúc hậu như vậy nhỉ, bạn trai người khác lúc này còn biết tuyên giữ chủ quyền, sao anh có thể ngồi yên mặc kệ chứ, hơi quá đáng nha bé cưng."
Yến Tu nhấc mí mắt lên nhìn Lục Ngạn, cười ngắn ngủi một tiếng, duỗi tay chế trụ cái ót của Lục Ngạn ấn xuống dưới cưỡng chế hôn qua, còn cố ý phát ra âm thanh.
Mặt khách thuê đã tái mét, dứt khoát cầm lấy hợp đồng đi ra ngoài.
"Như vậy đã đủ ra vẻ tuyên bố chủ quyền chưa?" Yến Tu cười nhìn y, "Tôi phát hiện ra cậu còn rất hai mặt nha, còn muốn người ta dựa theo tiêu chuẩn của cậu mà theo đuổi tôi sao?"
"Hai mặt gì chứ, em chỉ là nói sự thật thôi mà, trừ bỏ em, anh cảm thấy còn có ai có thể theo đuổi được anh nữa chứ?"
Lục Ngạn cười cười, đến mức mặt mày đều cong lên, "Người như anh còn rất khó theo đuổi đó, em chỉ là suy nghĩ cho bọn họ thôi, bọn họ nên cảm ơn em mới đúng."
Yến Tu nghe vậy vui vẻ, "Có vẻ đúng nha."
"Anh nói xem có phải đúng hay không?"
"Đúng đúng đúng, cậu nói rất đúng." Yến Tu thò tay thăm dò vuốt ve thân thể săn chắc dưới lớp áo kia, "Cởi quần."
"Làm gì? Anh muốn?"
Yến Tu cười, "Liếm phía dưới cho cậu."
Ý cười đầy mặt của Lục Ngạn khi nghe được lời này thì cứng đờ, đột nhiên bật từ trên đùi Yến Tu xuống lui về phía sau vài bước, "Mẹ nó, nghĩ cũng đừng nghĩ, em không chịu nổi, em sẽ điên đó."
"Ai da," Lần này Yến Tu thực sự cười ra tiếng.
8.
Thấy Lục Ngạn xoay người muốn đi, Yến Tu đột nhiên đứng dậy một tay đem người ấn xuống ghế sô pha. Lục Ngạn muốn nâng chân lên đạp lên bụng Yến Tu, lại bị Yến Tu nhanh tay nhanh mắt đè lại chân áp xuống, nhịn không được mắng: "Buông em ra, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, em liếm bướm cho anh thì được, nhưng anh đừng hòng liếm em."
"Dựa vào cái gì?" Yến Tu quỳ gối đè lên người Lục Ngạn nhìn hắn từ trên xuống, "Lý do?"
"Dựa vào chính em không chịu nổi, lý do là em không chịu nổi." Lục Ngạn trừng mắt nhìn hắn nói: "Em tình nguyện để anh cọ bướm còn hơn, anh đừng hòng liếm em."
Yến Tu cong môi cười lạnh một tiếng: "Hừ được hay không không phải do cậu quyết định."
Dứt lời, đột nhiên duỗi tay kéo tấm lưới bên cạnh sườn sô pha, trực tiếp trói chặt tay Lục Ngạn vào chân ghế sô pha, muốn động cũng không thể động.
"Buông em ra đi mà Yến Tu, cầu xin anh cho em đường sống." Lục Ngạn nhắm mắt, gân xanh ở thái dương gồ lên, đôi tay bị trói lên đỉnh đầu phí sức tránh khỏi giam cầm, "Bé cưng ngoan, buông tha cho em đi mà bé cưng, không thể liếm nơi đó đâu, thật sự sẽ không chịu nổi."
Yến Tu lười phí miệng lưỡi với y, dứt khoát duỗi tay cởi sạch sẽ quần của Lục Ngạn ném xuống dưới mặt đất, không màng sự phản kháng kịch liệt của Lục Ngạn, gác cặp chân dài kia lên đè lại về phía sau, cúi đầu nhìn vị trí dưới đáy chậu, màu da mạch sắc khỏe mạnh sạch sẽ. Trừ chỗ phía trước, một cọng lông cũng không có.
"Xin anh mà Yến Tu, đừng liếm."
Yến Tu cúi người xuống há mồm liếm chỗ đáy chậu, rõ ràng thấy được thân thể Lục Ngạn đang run rẩy đột nhiên cứng đờ, chân run rẩy kẹp chặt lấy đầu hắn.
"Đừng liếm, đừng liếm, mẹ nó đừng liếm," Lục Ngạn quay đầu đi, cả khuôn mặt đều chôn trong cánh tay, thân thể run rẩy kịch liệt, "Đừng liếm..."
Đôi tay Yến Tu đè chặt chân y lại đề phòng bị kẹp, lưỡi mềm khẽ liếm qua miệng huyệt non mềm, liếm liếm liền nhìn thấy một cái nốt ruồi nhỏ màu đỏ, khiến cho cơ thể Lục Ngạn chấn động kịch liệt, phần bên trong đùi rung động run rẩy, dương vật cương cứng gắng gượng lung lay.
"Yến Tu!" Lục Ngạn thực sự chịu không nổi cơn tê dại truyền tới từ dưới đáy chậu, "Anh mẹ nó đừng có liếm nữa được chưa! Xem như em xin anh, anh muốn bắt nạt em thế nào cũng được, chỉ cần đừng liếm nơi đó nữa được không!"
Yến Tu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngạn như sắp hỏng mất nhếch khóe miệng lên, "Lúc cậu liếm bướm tôi cũng không nói gì, như thế nào bị tôi liếm thì lại không chịu nổi?"
Nói rồi còn dùng ngón tay ấn ấn vào miệng lỗ hướng vào bên trong chọc, "Nơi này rất mẫn cảm sao? So với tôi còn mẫn cảm hơn?"
Lục Ngạn nhắm mắt lại không muốn nói chuyện.
Yến Tu cười một tiếng, ngồi dậy đem quần cởi ra, xương hông ghé sát vào hông Lục Ngạn, dán bướm vào đáy chậu mà cọ sát, thuận tay cầm lấy dương vật của y mà cọ cọ hai cái, lại lần nữa cảm nhận được cơ bụng đang không ngừng co rút, cúi đầu nâng mặt Lục Ngạn lên hôn sâu.
Hai chân Lục Ngạn kẹp chặt cái eo giữa chân mình, hé miệng đáp lại nụ hôn của Yến Tu, đuổi kịp tiết tấu mà bắt đầu cọ bướm, cảm giác được một cỗ nước dâm nóng bỏng phun vào đáy chậu, sảng khoái đến mức than thở một tiếng.
Hôn xong, hôn hôn trên môi Lục Ngạn mấy cái, ngồi dậy ra sức nắm lấy hai đùi Lục Ngạn tăng tốc cọ xát, "Bắn cùng nhau."
Dứt lời, hai cái dương vật khẽ run đồng thời bắn tinh, bắn ở trên người Lục Ngạn, tinh dịch dính lên áo cùng với cơ bụng của y.
"Thao em đi Yến Tu, hung hăng thao chết em đi, làm em sướng." Lục Ngạn nói.
"Gọi tôi là gì?"
"Bé cưng, chồng ơi, chồng tốt bé cưng ơi, thao em đi, bằng không cho em liếm bướm cũng được, đừng giày vò em nữa."
Yến Tu nâng tay lên hung hăng đánh vào mông Lục Ngạn một cái, "Có thể để tôi liếm cho cậu mà?"
Lục Ngạn bị đánh đến mức mông căng chặt, vung tay lên trực tiếp ngồi trên hông Yến Tu, kẽ mông cọ dương vật, "Không cho liếm. Chỉ có thể để em liếm bướm của anh, không cho thương lượng."
9.
Yến Tu đang ngủ ngon giấc, thân thể đột nhiên khẽ run, một trận khoái cảm tê dại từ thân dưới truyền đi khắp toàn thân, mắt nhập nhèm mở ra thấy ngoài rèm trời đã sáng.
Đã là buổi sáng, nhớ tới ngày hôm qua chính mình đem Lục Ngạn thao cả đêm, nhưng mà sướng thực sự.
Yến Tu thả lỏng thân mình, nhấc chân đạp lên bả vai Lục Ngạn đang chôn giữa giữa hai chân, "Mông đau không?"
Lục Ngạn nâng mặt lên, đôi tay chống hai bên sườn eo, mắt tràn đầy tình dục nhìn hắn, "Đau, sướng."
Di động đặt trên tủ đầu giường chấn động, Yến Tu duỗi cánh tay dài qua lấy nhìn thấy liền bắt máy. Lục Ngạn một lần nữa chôn đầu giữa hai chân hắn tiếp tục liếm bướm, liếm đến mười phần nghiêm túc, chiếu cố thật sự tinh tế.
Yến Tu sảng khoái vuốt tóc mấy cái sau đó gối lên cánh tay, khàn giọng nói: "Được, đến lúc đó tôi mang người kia cùng đi, giới thiệu cho mấy người."
Nói nói đột nhiên không chút nào che giấu mà phát ra một tiếng than sung sướng đến cực điểm, cũng mặc kệ di động còn đang trong trạng thái kết nối, mịt mờ hạ lệnh, "Nhanh lên đi, đừng làm chậm quá."
"Mẹ nó, Yến Tu cậu đúng là không biết ngại người ngoài mà!" trong điện thoại truyền đến tiếng chửi tục của bạn tốt.
Yến Tu hưởng thụ kích thích cùng khoái cảm dịu dàng mà Lục Ngạn mang đến cho mình, hừ cười một tiếng, "Đây là người của tôi, hắn muốn chơi thế nào thì chơi, ngày hôm qua tôi đem hắn thao cả ngày rồi, nên chiều thì vẫn phải chiều, cậu nói có đúng không?"
"Mẹ nó cậu thật sự không coi tôi là người ngoài, được, ngược lại tôi càng mong chờ nhìn xem người kia có bộ dạng gì, thế mà có thể khiến cậu mê đảo đến không phân biệt được nam bắc nữa."
Yến Tu vui vẻ, "Sao không phải là hắn mê mệt tôi đến độ không phân biệt được nam bắc?"
"Ngài trâu bò rồi!". bạn tốt trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Yến Tu buông di động ngẩng đầu lên, tận tình phun nước.
Lục Ngạn bò qua duỗi tay lấy khắn ướt trên tủ đầu giường, rút hai tờ giấy lau nước dâm trên mặt, cười nhìn Yến Tu, "Rốt cuộc chịu mang em đi gặp người rồi?"
Yến Tu cười, "Hận không thể giới thiệu cậu với tất cả mọi người tôi quen, làm cho bọn họ biết Yến Tu tôi coi trọng một người bạn trai đặc biệt ưu tú."
"Nghe ý tứ này của anh, trước kia bọn họ giới thiệu cho anh mấy mặt hàng không dùng được?" Lông mày của Lục Ngạn nâng cao, ẩn ẩn có xu hướng tức giận.
"Đúng vậy, giới thiệu mấy người tươi trẻ nha, còn có mấy người đầy cơ bắp." Yến Tu rất hào phóng nói, "Thiếu tí nữa tôi mắng khóc bọn họ, từ đó về sau mấy người đó mới chịu ngừng không giới thiệu đối tượng cho tôi nữa."
Yến Tu chậc một tiếng, "Còn không bằng tự tôi tìm được người phù hợp khẩu vị đâu."
Hắn duỗi tay nâng cằm Lục Ngạn lên thưởng thức, rất vừa lòng mà cười nói: "Vẫn là Lục Ngạn nhà ta lớn lên đẹp trai dáng người còn siêu ngon, cái gì cũng đều phù hợp sở thích của tôi, vui vẻ sao?"
Lục Ngạn nở nụ cười, "Cái gì mà anh coi trọng em, chẳng lẽ lúc trước không phải là em chú ý anh trước? Rốt cuộc là ai coi trọng ai anh nói xem."
"Đều có, chúng ta đều coi trọng nhau."
Yến Tu mở hai tay ra, Lục Ngạn đem người kéo vào trong lòng ngực cọ cọ.
"Yến Tu."
Yến Tu đáp lại, cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm sát chôn ở trong lòng ngực Lục Ngạn.
"Anh có từng nghĩ sẽ trôi qua cả đời cùng em không?" Lục Ngạn chôn sâu trong lòng Yến Tu khẽ hỏi.
Yến Tu ngẩn ra.
Cả đời? Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cả đời này.
Yến Tu chế trụ đầu Lục Ngạn nâng lên nhìn hắn, "Cậu bắt đầu quan tâm đến tương lai của chúng ta sao?"
Lục Ngạn rất thành thật nói: "Ngay từ đầu thật ra em chưa từng nghĩ tới chuyện cả đời, nhưng thời gian ở bên anh càng lâu, liền muốn đem anh giam cầm lên cả đời ở bên em, anh có nguyện ý không?"
Yến Tu nhìn đôi mắt tràn đầy sự chiếm hữu của Lục Ngạn, trong chớp mắt tâm động vô cùng. Động tâm trước là Lục Ngạn, sau đó là Yến Tu, rất công bằng.
10.
"Yến Tu tới! Dắt theo người của hắn tới! Mọi người mau đến xem a."
Yến Tu với Lục Ngạn vừa tiến vào đã bị vây quanh, tiến lùi đều khó. Yến Tu nhăn mày lại mắng: "Có bệnh sao? Đem chúng tôi vây lại là có ý gì?"
"Chúng tôi muốn nhìn xem người cậu dẫn đến là người như thế nào, mà có thể khiến Yến công tử vô tình đến cực điểm của chúng tôi mê đắm đến như vậy." Có người nói.
Lục Ngạn nâng cánh tay lên vòng qua vai Yến Tu, cười nhìn mọi người, hào phòng thật sự, "Xem đi, tùy ý xem, tôi chính là cứ vậy mà đem Yến công tử vô tình đến cực điểm bắt được rồi."
"Được nha! Tiểu tử cậu được đấy!"
Nhóm bạn của Yến Tu vây quanh hai người, duỗi tay ra câu lấy cổ Lục Ngạn kéo ra, "Hai anh em ta nói chuyện, tôi thật sự muốn biết cậu dùng cách này bắt được Yến Tu? Lúc trước tôi muốn theo đuổi hắn như thế nào cũng không được, giới thiệu đối tượng nào cũng bị hắn mắng khóc."
Lục Ngạn vui vẻ, giơ tay chỉ chỉ chính mình, "Muốn theo đuổi Yến Tu, phải là loại hình như tôi mới được, mà có giống cũng vô dụng thôi, Yến công tử của mấy người chỉ mê mỗi tôi thôi, bằng không thì sao tôi theo đuổi được hắn, anh nói đúng không."
Bạn tốt nhìn y: "..."
"Yến Tu," bạn tốt có chút một lời khó nói hết mà nhìn về phía hắn, " Cậu coi trọng y là do vậy sao?"
"Ừ, do vậy mới coi trọng y đấy, ở chung rất thoải mái." Yến Tu đáp lời, nói với Lục Ngạn: "Lại đây."
Lục Ngạn cười với bạn tốt một cái, xoay người đi đến trước mặt Yến Tu, dưới ánh đèn mộng ảo nghiêng đầu hôn hôn lên môi hắn, "Chồng của em giỏi quá."
Yến Tu cười nói: "Chồng của tôi cũng lợi hại."
"Mẹ nó!" Có người khiếp sợ mà chỉ vào hai người, "Các người rải cẩu lương trước mặt mọi người, còn nhân tính không!"
"Mọi người mãnh liệt lên án hai kẻ ngược cẩu này đi! Phạt rượu!"
"Phạt rượu phạt rượu phạt rượu!"
Hai người đối diện cười, Lục Ngạn quay đầu nhìn về phía mọi người, "Vừa mới tới không bao lâu đã phạt rượu? Quá mức rồi."
Bạn tốt cầm trong tay hai bình rượu Whiskey đưa cho hai người, cười mắng: "Ai bảo hai người các người ngược cẩu trước mặt mọi người, uống đi, uống không xong bình này thì đừng mong thuận lợi rời khỏi nơi này."
Lục Ngạn cười nhìn Yến Tu, "Làm sao bây giờ?"
Yến Tu chọn hạ mi, "Cái gì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tửu lượng của cậu kém? Uống đi."
Lục Ngạn nở nụ cười, cùng với Yến Tu duỗi tay ra nhận lấy Whiskey, đồng thời ngẩng đầu lên uống, hầu kết lăn lộn.
"Được! Tốt tốt tốt" mọi người ồn ào vỗ tay tán dương.
Hai người cùng lúc uống hết hai chai rượu cũng không có say, tửu lượng tốt thật sự.
"Đã lâu không uống thoải mái như vậy," Lục Ngạn cười, nghiêng đầu nhìn về phía mọi người, "Còn muốn phạt rượu nữa không?"
Bạn tốt nở nụ cười, "Không được, các người nên làm gì thì làm đi."
Dứt lời, bạn tốt phất tay, mọi người cười hi hi ha ha tránh đi.
"Lục Ngạn đúng không, nói thật nha anh em, tôi rất cảm ơn cậu toàn tâm toàn ý đối với Yến Tu như vậy, hắn cũng không dễ dàng," bạn tốt vỗ vỗ bả vai Lục Ngạn, "Đương nhiên hắn cũng có thể làm bất cứ thứ gì vì cậu, người này cọi trọng công bằng."
"Chúc mừng cậu có nhà, anh em." Bạn tốt hướng Yến Tu cười cười, xoay người rời đi. Lục Ngạn nhìn bạn tốt càng lúc càng đi xa, nhíu mày lại nhìn về phía Yến Tu, "Có phải hắn biết cái gì hay không?"
"Không biết, yên tâm." Yến Tu duỗi tay ôm lấy bả vai Lục Ngạn, "Cậu nói muốn ở cùng tôi cả đời."
Lục Ngạn nhìn hắn, "Đáp án của anh thì sao?"
Yến Tu câu môi cười một cái, "Nghiêm túc suy xét thật lâu, tôi cảm thấy tôi cũng không thể buông tay cậu, vậy thì cả đời đi."
Lục Ngạn cong mắt cười, thò mặt qua dịu dàng hôn lên mí mắt Yến Tu một cái.
"Cả đời."
............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com