May mắn thoát thân tính lại lần nữa.
Chu Sơn dẫn phụ nữ tóc vàng và người đàn ông cao to mặt đỏ lái xe đến phía ngoài thôn Ngọc Sơn, cách đó 50 mét.
Chu Sơn nói, anh đã chôn cất tro cốt của cha ở quê nhà Ngọc Sơn rồi. Không phải Chu Sơn bí mật chôn tro cốt cha trong sân rồi à, sao lại nói an táng ở quê nhà Ngọc Sơn chứ? Rõ ràng anh đang nói dối. Tuy Chu Sơn chỉ là một thợ sửa xe, không có văn hóa, nhưng đâu có hồ đồ. Cái hũ đựng tro của cha vốn là hũ đựng trà trong nhà, hình như tuổi đời lâu rồi, nói không chừng là di sản văn hóa thật. Năm đó, cha vì muốn tiết kiệm chút tiền cho con mua hũ đựng tro cốt, trước lúc lâm chung đã căn dặn, sau khi ông chết thì lấy hũ trà để đựng tro, cha đâu có ngờ cái hũ này lại giá trị như thế chứ! Đôi cẩu nam nữ này vì có được nó mà đánh ngất rồi bắt cóc anh, lòng dạ độc ác, Chu Sơn không phải kẻ ngốc, có thể tin bọn họ một tay giao hũ, một tay giao tiền ư? Khi nãy Chu Sơn giả vờ vui mừng, đồng ý đưa bọn họ đi đào hũ tro của cha, thực ra là đang đánh lạc hướng bọn họ. Anh muốn tìm cơ hội chạy trốn.
Ở một đoạn giao cắt đường sắt, xe con bị chặn lại, vì có một đoàn tàu đi qua. Chu Sơn thấy cơ hội đã đến, kêu gào muốn xuống xe đi tiểu. Người phụ nữ tóc vàng và người đàn ông cao to mặt đỏ không để ý, cứ thế mở cửa xe. Sau khi Chu Sơn xuống xe, đầu tiên anh giả bộ như thật, rồi bỗng bất ngờ ba chân bốn cẳng chạy, cuối cùng băng qua đường ray trước khi tàu tới. Sau khi tàu hỏa đi qua, người phụ nữ tóc vàng và người đàn ông tóc đen kia mới vội vàng chạy tới, nhưng đâu còn bóng dáng Chu Sơn nữa? Nhìn mảnh ruộng nương đen sì sì trước mắt, người phụ nữ tóc và người đàn ông cao to mặt đỏ tức giận cuống cuồng.
Mượn sự che chở của màn đêm, Chu Sơn băng qua những mảnh ruộng đồng tươi tốt, bỏ lại người phụ nữ tóc vàng và người đàn ông tóc đen kia, bạt mạng chạy về. Cả đoạn đường Chu Sơn liên tục nghĩ: người phụ nữ tóc vàng và người đàn ông cao to mặt đỏ kia chắc chắn sẽ còn đến tìm anh, nếu bản thân còn rơi vào tay bọn họ lần nữa, khẳng định sẽ lành ít dữ nhiều. Chu Sơn quyết định mau chóng về nhà đào hũ tro của cha lên, đem nó đến đồn công an báo án. Nếu là văn vật thật, anh nguyện cống hiến cho đất nước. Anh không muốn làm giàu nhờ thứ này, chỉ muốn Chính phủ có thể giúp anh tìm một nghĩa trang để an táng cha lần nữa là được rồi.
Hai tiếng sau, Chu Sơn mới lảo đảo chạy được về nhà. Vừa vào nhà, dù kiệt sức cũng không kịp nghỉ ngơi, vội vàng cầm xẻng, chạy ra chỗ chôn hũ tro cốt của cha ở ngoài vườn, đào lên. Rất nhanh anh đã thấy tấm vải trắng bọc hũ tro cốt rồi. Chu Sơn rất cẩn thận, bỏ ngay xẻng xuống dùng tay bới. Bới được cái bọc trắng rồi, Chu Sơn lại cảm thấy có gì đó sai sai, mở lớp vải trắng ra, nương theo ánh trăng nhìn vào, lập tức giật mình tái mét mặt: Trời ạ, bọc trong vải trắng nào phải hũ tro cốt gì, mà là một con mèo chết! Chuyện gì thế này? Nếu Chu Sơn anh không đào lên xem xét, vậy chẳng phải từ nay về sau anh sẽ xem con mèo chết này thành cha mình mà thờ cúng rồi sao?
Nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, Chu Sơn vừa tức vừa vội, người đào mất hũ tro của cha, không thể là người phụ nữ tóc vàng và người đàn ông tóc đen kia được, không chừng bây giờ bọn họ còn đang ở cánh đồng tìm anh ấy chứ. Ai lại ác độc như vậy, đào mất hũ tro của cha không nói, còn đổi thành một con mèo chết?
Chu Sơn bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ: Cảm thấy người có khả năng làm chuyện này nhất, chỉ có thể là Trần Tiểu Hồng vợ mình thôi. Chắc chắn sau khi Trần Tiểu Hồng trở về đã phát hiện ra sự khác thường trong sân, tưởng Chu Sơn anh giấu kho báu, ai mà biết đào lên lại là hũ tro cốt cơ chứ. Thế là trong cơn tức giận, đã vứt tro cốt của cha đi, đổi thành xác mèo chết. Chu Sơn quyết định đi tìm Trần Tiểu Hồng, mau chóng tìm lại tro cốt của cha. Chuyện này không phải vì hũ tro có giá trị hay không, là một đứa con trai mà đánh mất tro cốt của cha mình, chính là đại nghịch bất đạo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com