Vừa đến, cô vừa bước xuống xe đã Giai Ý đã vội chạy chạy đến chỗ Vương Sở Khâm, khiến cô khong kịp tránh mà người va vào cái cây bên cạnh bị xước một bên.
Cô đau mà nhăn mặt lại nhìn về phía cậu thấy cậu và Giai Ý nói chuyện rất vui vẻ khiến cô có chút khó chịu.Nghĩ bản thân có hơi xấu tính mà lẩm bẩm:"Mình đâu có là gì của cậu ấy đâu mà cảm thấy khó chịu nhỉ, nhưng nãy cậu ấy còn nói muốn thân với mình mà giờ đã như thế".Trong lòng cô có chút buồn, cô chạy lại góc sân chờ họ nói chuyện xong.
Từ xa cô nhìn thấy họ nói chuyện vui vẻ. Đứng lẻ loi một mình mà khiến cô lạc lõng.Đứng thẫn thờ trong dòng suy nghĩ mà không nhận ra họ nói chuyện đã xong.
Nói chuyện với Giai Ý xong cậu thấy cô đã đi xa từ lúc nào.Cô dũng mũi chân đá mấy hòn đá ngẩn ngơ. Cậu vội chạy lại gọi mãi cô mới nhìn lên
"này,cậu suy nghĩ gì thế tớ gọi mãi"
"à tớ...không có"
Giai Ý vội lên tiếng:"Hai cậu tập đi,cố gắng cho buổi diễu hành sắp tới"
Ba người chạy ra sân thể dục của trường.Sắp xếp đội hình.Do Sở Khâm là con trai cũng rất cao nên được đứng giữa,cầm cờ còn cô và Giai Ý cầm chiếc gậy được nhà trường phát.Chiếc gậy được khắc rất tinh xảo,màu trắng,lấp lánh rất đẹp khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Nhìn qua định bắt chuyện với Sở Khâm thì thấy cậu ấy và Giai Ý đang nói chuyện với nhau."Muốn thân với mình mà chẳng chịu nói chuyện với mình.Cô có chút buồn
Buổi tập bắt đầu.Do đây là buổi lễ rất quan trọng nên động tác có chút khó.Tập nhiều mệt khiến cô nhăn mặt.Được một lúc, ba người đã tập gần hết,còn phần cuối cùng là tung gậy lên và bắt lấy xoay vòng - đây là động tác khó nhất nhưng cũng là kết bài. Ngiệm vụn này được giao cho cô và Giai Ý.
Tập đi tập lại cứ thế mãi đến khi chiều tối.Giai Ý đã tập được động tác ấy khiến cô ấy nhãy lên sung
sướng.Còn cô vụng về mãi chưa xong nhưng thấy Giai Ý có ý muốn về sớm và kết thúc buổi tập.Nhân lúc không ai chú ý mà cô đã nói dối:"mình cũng làm được rồi về thôi"
Cả ba người ra cổng trường,do cô nghĩ Sở Khâm và Giai Ý có gì đó với nhau nên cô nhanh chóng tạm biết và chạy nahnh lên xe buýt mà không có cơ hội để nhìn Sở Khâm.
Tắm xong cô lăn xuống giường,mở điện thoại lên và thấy tin nhắn của Sở Khâm:"nay sao thế bao bao mệt hả sao không để tớ đưa cậu về mà nay tớ thasy cậu ít nói hơn đấy"
"ờm tớ hơi mệt"
"mai nghỉ đấy không phải luyện tập cậu muốn đi đâu không"
Nhưng cô chưa tập được nên vội từ chối:" tớ xin lỗi tớ không đi được mai tớ bận "
"Vậy tớ hẹn đậu bao hôm khác nhé"
Cô bĩu môi lẩm bẩm :" Đậu bao gì chứ nay còn không nói chuyện với tớ".
Sáng sớm cô thức dậy sớm xin phép mẹ cô chạy nhanh đến trường để tập động tác hôm qua chưa tập được.
Tập mãi mà chẳng được mà còn gậy rơi trúng đầu khiến trán cô đỏ lên.Nghỉ một lát đang ngồi xoa trán thì bỗng có tiếng gọi tới
"Tiểu đậu bao!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com