Chap 2: "gọi anh"
Biệt thự này quả thật rất rộng, nghe nói ông Trình còn có biệt thự ở nhiều nơi khác.
Bên ngoài là khoảng sân với thảm cỏ xanh ngờn, có sân chơi, còn có một vườn trồng rau, ông nội Trình đặc biệt rất thích ăn rau nên đã xây một khu vườn trồng rau tại gia đảm bảo sức khỏe.
Ông dẫn An Khương đến trước cửa một căn phòng.
" Đây là phòng của Trình Tranh, con vào chơi với anh nhé"
"Nào con đừng xấu hổ, sau này chúng ta đều là người nhà, đúng không nào ?". Khóe môi Trịnh Quang Khải hiện lên một nụ cười hiền từ .
Sau đó ông liền cùng Eden rời đi ôn lại chuyện xưa.
An Khương do dự gõ cửa, cậu đã nghe được rằng cậu chủ rất lạnh lùng,
hai phút trôi qua không ai trả lời, tiếp tục gõ nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
An Khương dẩu môi nhỏ suy nghĩ
"Bộ không có ai hả ta?"
Lại thêm một tràng gõ cửa nữa, cái cửa sắp bị gõ cho nát rồi.
Sau một tràng gõ cửa đinh tai nhức óc, định gõ thêm thì trong phòng đã vang lên tiếng nói.
"Đừng gõ nữa, mau vào đi". Giọng nói nhàn nhạt nhưng lẫn vào đó là sự thiếu kiên nhẫn.
An Khương nghe được nghe lời ngơ ngác bước vào, chỉ thấy một người trên giường im lặng đọc sách, không hề quan tâm trong phòng nhiều thêm một người.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa chiếu lên hàng lông mi cong cong, đôi mắt hẹp dài điểm thêm một nốt ruồi dưới mắt, sống mũi cao thẳng, xuống nữa là đôi môi mỏng hơi cong lên, lấy từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai thì không được hợp lắm nhưng Trình Tranh đúng là như vậy.
An Khương lần đầu thấy một người đẹp đến vậy, không tự chủ buột miệng nói ra:"Đẹp quá".
Đôi mắt đào xinh đẹp liền liếc qua đây, An Khương giật thót bịt miệng chính mình, xấu hổ đến độ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống, đỏ mặt lắp bắp:"X-xin lỗi.."
"Gọi anh". Tuy cao to nhưng gương mặt An Khương lại rất non nớt, đúng như anh nghĩ Trình Tranh lớn hơn An Khương tận 4 tuổi.
An Khương ngờ ngờ trong đầu, cậu chủ... cũng đâu lạnh lùng lắm đâu?
"Chào anh, em là An Khương ạ".
Ánh mắt Trình Tranh dừng trên đôi mắt đôi môi hơi dày cong cong, cùng với ánh mắt trong veo của bạn nhỏ.
"Em lên đây". Trình Tranh bỗng nhiên gọi An khương lại gần.
An Khương chằn chừ đi lại, có phải mình có thể thân với Trình Tranh hơn không?
Chiếc giường nhẹ nhàng lún xuồng.
Mềm quá đi! An Khương chưa từng ngồi lên chiếc giường nào êm như vậy, tuy giường nhà mình đã êm rồi, không ngờ còn có chiếc êm hơn thế.
Đôi mắt em cong lên thích thú, nhưng vội thu sự thích thú lại sợ bị coi là vô lễ.
Trình Tranh liếc nhìn đôi mắt của người bên cạnh, nhàn nhạt hỏi.
"Biết đọc chữ chưa?"
"Em biết..."
"Nhưng em đọc... không được tốt lắm." An Khương chậm chạp đáp lời.
Nhìn môi mọng người nào đó mở rồilaij đóng, Trình Tranh liền ném cuốn sách mình đang đọc qua người nọ.
"Vậy đọc cho tôi nghe đi".
"Dạ? nhưng... giọng em đọc không hay lắm".
An Khương không hiểu tại sao Trình Tranh lại muốn mình đọc, không phải lúc nãy anh đọc một mình vẫn ổn sao?
"Đọc". Trình Tranh chỉ nói một chữ, ngữ khí trong cho phép An Khương từ chối.
Vì từ nhỏ ở nông thôn nên giọng An Khương mang đậm chất địa phương, có chút quê mùa.
Quyển sách Trình Tranh đang đọc là tuyển tập thơ cổ điển, những dòng thơ tình vô cùng lãng mạn nhưng qua giọng đọc quê mùa cùng không có một chút cảm xúc của An Khương, lại trở nên có chút hài hước, Trình Tranh hừ lạnh.
An Khương nhìn qua Trình Tranh, rõ ràng mình đã nói đọc không hay rồi.
An Khương biểu môi, buông sách ý không muốn đọc nữa.
Trình Tranh cười xong cảm thấy hình như bản thân làm phật lòng bạn nhỏ rồi, liền xoay đầu đầu an ủi.
"Xin lỗi, là tôi sai, em tiếp tục có được không?"
Tuy có phần xấu hổ nhưng mà ai cưỡng lại được cái vẻ đẹp như thiên sứ đang yêu cầu mình đây.
Và thế là trong căn biệt thự rộng lớn, có hai người một lớn một nhỏ rồi cùng nhau đọc từ cuốn sách này qua cuốn sách nọ.
Đọc đến khan cả họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com