Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

     Buổi chiều, sau khi chuông hết giờ vang lên, Uyển Nhi ngay lập tức đưa Tiểu Mạn xuống xe để tránh có thêm rắc rối. Vừa đi, Uyển Nhi hối lỗi nói:" Mình xin lỗi về tóc của cậu, nếu mình không thách cậu thì ..."

     Tiểu Mạn cười xòa:" Không soa, tóc minh gội là được mà. Còn mấy bạn kia thì bình thường mình cũng đâu có chơi với!"

     Uyển Nhi:" May quá! Ơ mà cái bạn nữ đi bên cạnh đồ cầm thú tên gì nhỉ?"

     "Động Nhã Kì!" Tiểu Mạn nói. Ngừng lại một chút, Mạn nói thêm:" Bạn thân của cô ta là Trần Bảo Như- Bạn gái Long Kì!" Nói đến đây, đôi mắt của Mạn thoáng buồn làm Uyển Nhi ngay lập tức phát hiện ra. ( Vậy là bần tăng đã ghép chữ Đ của Đậu và ộng của Phộng thành Động từ Đậu Phộng Trôi đó!)

     " Bộ cậu thích Long Kì sao!" Uyển Nhi tò mò hỏi.

     Tiểu Mạn gật đầu:" Ừ! Đừng nói với ai không thì mình toi đó!"

     Uyển Nhi gật đầu:" Ừ! Mà việc gì cậu phải thích cậu ta. Mình và Hạo Thiên luôn luôn đồng vai sát cánh với cậu mà!"

     Tiểu Mạn:" Ừ! Có thể là tháng sau, Cún (Hạo Thiên) sẽ về nước học đấy."

     " Hooray!" Uyển Nhi nhảy lên sung sướng.

     Nói chuyện được 5 phút, Hin giục Mạn lên xe về không quên nhắc:" Đừng làm lộ thân phận của mình nhé! Mệt lắm!" Rồi cô bé ba chân bốn cẳng chạy phăng phăng về phía lái xe Lâm đang chờ.

     Bước vào xe, đập vào mắt Uyển Nhi là một khoảng trời u tối và 2 con mắt nhìn Uyển Nhi vô cùng "tình cảm". Chủ của cặp mắt không ai khác chính là Ngạo Thiên, người đang điên vì phải chờ 15 phút và người phát rồ lên vì nghe được thông tin về sự tạm trú của Uyển Nhi trong năm học tiếp theo.

     Uyển Nhi ngay lập tức "bơ" Ngạo Thiên mà quay lên hỏi bác tài xế:" Ơ bác ơi! Chị Cẩm Tú không về cùng mình ạ?

     Bác lái xe lịch sự hay nói quá hơn là lễ phép nói:" Thưa Đường tiểu thư, Lạc tiểu thư về sau vì có công việc ạ!"

     " À vâng!" Như nhớ ra điều gì, Uyển Nhi nói:" À mà bác không phải gọi cháu là tiểu thư đâu, bác cứ gọi là Hin là được ạ!"

     Khi Uyển Nhi ngừng nói cũng là lúc xe lăn bánh. Trên xe, Uyển Nhi tranh thủ lấy bài tập ra làm, vừa làm vừa lẩm bẩm làm ai đó khó chịu.

     Ai đó gắt lên:" Cô im miệng đi" 

     Uyển Nhi trố mắt:" Sao?"

     " Điếc à! Tôi bảo cô im đi!" Ngạo Thiên gắt lên

     Uyển Nhi lại bắt đầu:" Tôi thích nói thì tôi nói chứ!"

     " Đây là xe của tôi, tôi muốn gì thì mọi thứ phải như thế, nếu cô muốn nói thì xuống xe!" ai đó nói.

     Vốn có máu điên lại bị đổ thêm ít Petrolimex, Uyển Nhi hét lên:" Dừng xe!"

     Xe còn chưa dừng hẳn, Uyển Nhi đã nhảy xuống xe đi mất, làm bác tài xế không kịp thuyết phúc cũng như khóa cửa xe.

     Còn ai đó thì hơi sốc vì chưa bao giờ thấy thái độ đấy bao giờ.

_______________________________________________________________

     Lại nói về Uyển Nhi, cô bé thản nhiên đi thăm thú hết các cảnh thành phố. Đi qua một con hẻm, chợt Uyển Nhi nghe thấy tiếng khóc. Hé mắt vào, Uyển Nhi đứng tim khi lớp trưởng lớp 10A: Đông Phương Tuyết đang bị bao vây bởi 4 tên xã hội đen cầm dao. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên nhất chính là cả 4 tên đều mặc vest đen vô cùng có tổ chức. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, Uyển Nhi không ngần ngại chạy vào ngăn giữa.

     Chẳng phải nói cũng biết, cả Phương Tuyết và 4 tên xã hội đen đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bé trời ơi đất hỡi này. Nhưng lũ xã hội đen nhanh chóng lấy lại thế chủ động nói:" Một con có  tóc tiết canh vịt à? Có bắt về cho đại ca không?"

     " Bắt luôn! Biết đâu lại được ối tiền!" 1 tên nói.

     Uyển Nhi lườm nói:" Im mồm! Ai cho các anh nói tóc tôi là tiết canh. Ai cho các anh bắt nạt Phương Tuyết!"

     Bất chợt, Phương Tuyết cất tiếng nói thỏ thẻ:" Uyển Nhi mau chạy đi, họ là người của Ngự Long xã! Mình giữ chân chúng cho!"

     Tuy nhiên khi một đứa cứng đầu thì có rót syllicon nhiều thế nào thì cúng không làm mềm ra được hay làm thông suốt được và Uyển Nhi là người như thế. Uyển Nhi hỏi:" Cậu biết võ chứ?

     Phương Tuyết nhỏ nhẹ nói:" Ừm, mình biết chút chút!"

     Uyển Nhi ngay lập tức phân chia công việc:" Cậu tên phía ngoài, minh hai tên này, còn tên đô nhất thì song kiếm nhé! Cố lên"

     Như để bắt đầu trận đấu đường phố, Uyển Nhi tung một cú sút mạnh vào hạ bộ của một tên làm tên đó đau đớn ngã ra đất. Phương Tuyết cũng nhanh chóng di chuyển ra sau một tên và vung chân kết liễu tên còn lại bằng một đòn sau gáy. Cũng như tên kia, tên này ngã ra đất.

     2 tên kia còn chưa kịp phản ứng thì Uyển Nhi và Phương Tuyết đã tung ra cú đá thấp vào chân làm đối phương ngã xuống rồi nhanh chóng tung một cú đá vào ngực đối phương. 

     " Vậy là xong!" Uyển Nhi đắc ý nói.

     Nhưng Phương Tuyết thì vẫn còn run, cô bé vội cầm cặp, kéo Uyển Nhi chạy biến.

     Khi đã chạy qua 5 con phố, Phương Tuyết mới yên tâm bỏ tay Uyển Nhi ra, nói:" Cảm ơn cậu, không có cậu thì mạng mình xong rồi!"

     " Ừ! Mình cũng thích giúp mọi người mà. Nhưng sao chúng lại đuổi cậu và vệ sĩ của cậu đâu?" Uyển Nhi thắc mắc.

     Đột nhiên, Phương Tuyết ngồi thụp xuống và bật khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: