28. phi vụ nhớ đời
"Mấy người đang làm gì vậy?"
Jinie ngơ ngác nhìn đám tụi tôi đang trang bị vũ khí đủ để phòng thân.
"Đi phá đám cưới."
Tôi dõng dạc trả lời.
"Cái gì? Minie! Joon hyung! Seokie! Hyungie! Mấy đứa điên à?"
"Còn hơn đánh mất chân tình của mình. Em đi trước đây!"
Taehyung lần đầu tiên tôi thấy nó nghiêm túc như thế, vậy ra đúng thật đã trúng tim đen rồi.
Bọn tôi mượn xe của Jinie lái đến nơi tổ chức lễ cưới, lúc này chỉ còn đúng mười lăm phút.
Gấp gáp đi tìm sảnh, má ơi cái tòa nhà này cao kinh khủng! Bọn tôi hỏi tiếp tân thì mới biết tận tầng 17, thang máy thì cứ nhích từ từ....
Taehyung không chờ nổi chạy lên bằng thang bộ, xem ra sốt ruột dữ lắm. Ba người chúng tôi vẫn đứng đợi thang máy nhích từng con số.
Lên đến sảnh thì đã gần sát lễ cưới, nhìn Taehyung mồ hôi nhễ nhại thấy mà thương. Cứ như tôi đang đi đóng phim thể loại hành động xã hội đen hay đại loại gì gì đó vậy...
Tae bước vào trong cùng với ba người tôi, mọi ánh nhìn đều đổ dồn. Tiếng xì xào mau chóng vang lên rộn rã cả khán phòng.
Thấy Tae mắt lưng tròng nước mắt tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Mục tiêu phía trước, mau lên!"
Tae vẫn đứng yên... bí quá tôi lên tiếng.
"Tôi... tôi phản đối cuộc hôn nhân này! Theo luật mà nói thì hôn nhân phải có sự đồng thuận từ hai bên phía nhưng ở đây tôi chỉ thấy cô gái muốn lấy chàng trai còn chàng trai thì... nên xem lại, nhỉ?"
"Cậu là ai? Bảo vệ đâu?"
Mẹ của Kook hyung lên tiếng.
"Tôi là bạn của Kook hyung, được mời đến lễ cưới đàng hoàng nhé!"
Tôi giơ giơ tấm thiệp cưới Joon hyung đưa tôi ban nãy.
"Bảo vệ!"
Bảo vệ đứng sát ngay cửa... hơi bị đông đờ mờ!
"Ngại gì nữa tung vũ khí đi!"
Tôi hối thúc hai người kia nhằm kéo dài thời gian để Tae có thể bình tĩnh hơn.
Đám cưới trở nên hỗn loạn hơn bao giờ mấy trái cà chua đem theo để chọi bọn bảo vệ quả là có hiệu lực. Trong cuộc hỗn loạn, Taehyung đến gần Jungkook.
"Đủ rồi!"
Jungkook hét lên, giọng nói của anh nghe trầm khàn đi rất nhiều so với trước đó.
"Kookie..."
"Bố mẹ, con xin lỗi nhưng quả thật như lời Minie nói... đây mới là người khiến con hạnh phúc cả đời, nếu con cưới cô ấy, mãi mãi sẽ chẳng tồn tại hai chữ hạnh phúc."
Tôi cảm động muốn rơi nước mắt, nhìn cảnh tượng hai người nắm tay nhau rời đi.
Cô dâu đứng đó, khóc lóc đỏ lòm khuôn mặt. Cô ta định đuổi theo... cái wtf gì nữa vại? Tính nắm tóc Hyungie nhà tôi á?
Cho dù mắt tôi nhòe nước nhưng không phải là không thấy gì đâu. Tôi nắm váy cô ta lại khiến cô ả té sõng soài trên nền đất.
Tôi cùng đội quân của mình rút đi trong nụ cười rạng rỡ của đôi chim cu à nhầm đôi uyên ương.
Đúng là phi vụ nhớ đời trong suốt hai mấy năm cuộc đời mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com