Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tội lỗi

Sau Tết Dương lịch, mọi người còn tất bật làm việc hơn trước, vì đây cũng là khoảng thời gian để hoàn thành công việc của năm cũ, chuẩn bị cho Tết Âm lịch sắp đến.

Chủ tịch đã ra sắc lệnh, thành viên của công ty nhất định phải hoàn thành mọi công việc trước khi được thả trở về đón Tết với gia đình.

Apink lần nữa trở lại trạng thái làm việc hết năng suất. Một vài thành viên vẫn lên tiếng phàn nàn nhưng không có mấy hiệu quả.

"Chúng ta đã làm việc chăm chỉ mấy tháng qua, ngày Giáng sinh cũng đã hi sinh để tổ chức Pink Party, Tết Dương lịch cũng phải vất vả ghi hình. Biết bao giờ Kim Namjoo này mới có thời gian rảnh rỗi để du lịch đây?"

Namjoo than vãn trong giờ luyện vũ đạo. Cô nàng đang cố gắng giảm cân trước Tết để có thể diện đồ đẹp, cũng vì vậy mà tính khí gần đây lên xuống thất thường.

"Ôi, năm nay chị đã 27 tuổi rồi." Cách đó không xa, chị cả của nhóm vươn ngón tay ra tính toán, rồi tự ủ ê với số tuổi của mình vừa tăng lên mấy ngày trước.

"Nếu chị không muốn bị gọi là Park Chorong 27 tuổi, thì em sẽ gọi chị là Park Chorong 26+1 tuổi nhé."

Bomi nhe răng cười, lộ ra những chiếc răng nhỏ đều tăm tắp.

Chorong lườm Bomi một cái sắc lịm, không thèm để ý đến nó nữa, con bé này lúc nào cũng trêu cô, chỉ hơn kém nhau có 2 tuổi thôi mà, có cần phải quá đáng vậy không?

"Chị à, sau giờ luyện tập chúng ta đi ăn lẩu nhé." Gần cuối giờ, Bomi bò tới gần rủ rê, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn tươi tắn rạng rỡ như thế.

Chorong hơi cứng người lại, chỉ trong thoáng chốc cô hơi rũ mắt xuống, đáy mắt đọng lại một tia không rõ ràng.

"Hôm nay chị hơi mệt một chút. Để lần khác đi." Cô mỉm cười từ chối Bomi, vờ đưa tay ra vuốt vuốt thái dương.

"Để em mát xa đầu cho chị."

Bomi lo lắng vươn hai tay ra định giúp Chorong xoa bóp đầu, bình thường cô vẫn hay giúp chị ấy giảm đau nhức bằng các phương pháp mát xa học từ bố.

"Không cần."

Chưa kịp suy nghĩ, Chorong đột ngột hất cánh tay của Bomi sang một bên, cả ngươi ngả về phía sau, tư thế giống như đang phòng bị kẻ xấu.

Bomi sững sờ, bàn tay vẫn đang giơ lên chưa kịp phản ứng.

Tự nhận thấy mình hành động thái quá, Chorong lập tức dịu giọng lại, "Chị không sao, nghỉ ngơi một lát được rồi."

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Bomi lồm cồm bò sang chỗ Eunji, lặp lại lời mời ăn tối lúc nãy, Eunji tất nhiên nhanh chóng đồng ý, đã lâu rồi hai người chưa đi ăn riêng.

Nét mặt Bomi vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng như nhét một tảng đá nặng trĩu. Không biết là do bị Chorong từ chối hay do phản ứng mãnh liệt của chị ấy lúc nãy, cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Cô cảm giác gần đây Chorong đang cố ý tránh né mình. Cảm giác đó rất không rõ ràng, chị ấy vẫn nói chuyện, cười đùa vui vẻ với cô, nhưng thật khó để hẹn riêng chị ấy đi chơi hay trò chuyện tự nhiên như lúc trước.

Lúc ở nhà, cô hiếm khi bắt gặp chị ấy, hầu như chị ấy đều nhốt mình trong phòng để làm gì đó. Chị ấy không còn nhiệt tình hưởng ứng trò đùa của cô, không còn chủ động thân mật níu lấy cánh tay cô như mọi ngày, ngược lại dường như trầm lặng hơn trước.

Bomi không hề tâm sự với ai về phát hiện của mình. Đôi lúc cô tự cho rằng mình quá nhạy cảm. Gần đây bọn cô không cãi nhau, cũng không hề xích mích với người khác, mắc gì chị ấy lại tránh cô?

Dù là người thẳng tính, nhưng cái cảm giác không rõ ràng này lại khó để chia sẻ với một người nào khác. Người mà cô muốn chia sẻ nhất là Chorong, thế mà bây giờ cô còn không thể nói chuyện riêng với chị ấy được nữa.

Mấy ngày nữa, Chorong sẽ bay qua Bỉ để tham gia ghi hình cho One Night For Trip, một chương trình ẩm thực thú vị.

Một trạch nữ thâm niên như Chorong, lần đầu tiên đơn độc đi xa mà không có người thân bên cạnh, khiến các fan của cô vừa vui mừng vừa lo lắng. Bọn họ gửi tin nhắn đến động viên và khích lệ tinh thần của cô, còn không quên chia sẻ trải nghiệm ra nước ngoài lần đầu của mình. Chorong thật sự biết ơn những người hâm mộ nhiệt tình đáng yêu này rất nhiều.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, trước khi khởi hành vài ngày, Chorong đã lập danh sách vật dụng cần đem theo. Chỉ đi có bốn ngày thôi, nhưng cô lại đem theo một va ly đồ lớn, cứ như sắp dọn nhà đến nơi.

Với chuyến đi lần này, cô thực sự háo hức mong chờ. Cô không phải kiểu người thích trải nghiệm cuộc sống, nhưng đây là thời điểm thích hợp để thả lỏng đầu óc.

Những mâu thuẫn và căng thẳng gần đây như chiếc búa vô hình tàn nhẫn đập mạnh vào đầu óc, khiến cô chông chênh và lạc hướng. Mặc dù cô có đầy đủ kiên trì, nhưng cô cũng cần một điểm tựa.

Ngày Chorong lên máy bay, không có thành viên nào đến tiễn cô. Mọi người đều có lịch trình riêng, dù sao tất cả cũng đã là người lớn rồi, chỉ xa nhau một hai ngày, cần thiết tiễn biệt làm gì cơ chứ.

Eunji giờ này chắc đang ở trong phòng thu âm, như con ong bắp cày cần mẫn làm việc không ngừng nghỉ.

Naeun lại đi đóng quảng cáo rồi, em ấy là một cây hái ra tiền từ quảng cáo đích thực. Hai đứa út gần đây cũng chăm chỉ tham gia các show thực tế, thanh niên mới lớn luôn luôn tràn trề sinh lực.

Còn Bomi, em ấy hẳn đang ở trường quay We Got Married. Cô vẫn luôn theo dõi chương trình đó, Bomi thật biết cách diễn trò, em ấy luôn có thể đem lại nụ cười cho mọi người. Nghe Bomi bảo, đây là cảnh quay cuối cùng của bọn họ. Thực sự, lúc nghe tin này cô đã lén thở phào nhẹ nhõm.

Máy bay hơi chao đảo trên không, máy phát thanh phát ra thông báo hành khách không cần phải lo lắng, chỉ là hiện tượng thời tiết thông thường. Tất cả được yêu cầu ở yên vị trí, giữ trật tự, đợi cơn dư chấn qua đi.

Hành khách ồn ào lên tiếng phàn nàn về thời tiết, các tiếp viên hàng không bận rộn qua lại trấn an. Tiếng trẻ con khóc thét, tiếng giày lộp cộp. Thật hỗn loạn.

Chorong có chút hốt hoảng, cô nắm chặt lấy thành ghế. Bên cạnh cô là người quản lý đang nằm ngủ ngon lành. Cảm giác không an toàn trên không lại mãnh liệt ập đến. Xung quanh đều là những người xa lạ, những khuôn mặt cô chưa từng gặp. Cả người như mất đi trọng lực, hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn.

Chưa được vài phút, cơn dư chấn kết thúc, mọi thứ hết thảy trở lại bình thường. Chorong cố gắng ổn định lại tinh thần, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Nhìn cặp tình nhân phía trước đang an ủi nhau, cô kéo miếng bịt mắt xuống che đi tầm nhìn, thả mình về sau chợp mắt.

Lúc xuống phi trường, Chorong nán lại một chút, nhìn chằm chằm vào gia đình phía trước đang ôm nhau vui mừng vì đoàn tụ, tự nhiên có chút tủi thân. Quản lý đẩy vai cô thúc giục mau chóng về khách sạn.

Không gian ở Bỉ thật sự thoáng đãng, quét bay đi tâm trạng tồi tệ vừa rồi. Không cần mắt kính hay khẩu trang thì vẫn chẳng có ai nhận ra cô. Sau khi ghé lại bỏ đồ ở khách sạn, cô cùng quản lý đi thẳng đến trường quay.

Ilhoon đã đến trước cô vào hôm qua, có người quen ở đây cũng thuận tiện hơn, nhất là khi cô không phải người giỏi giao tiếp. Đạo diễn phát cho mỗi người một tập kịch bản, dặn dò một vài điều cần lưu ý rồi hẹn ngày mai bắt đầu quay.

Tối đến, sau khi tắm rửa xong, Chorong lấy tập kịch bản ra đọc. Lần mò trong túi xách, bàn tay cô bất chợt đụng phải một cuốn sách. Cô mở nó ra, đó là một cuốn sách lạ lẫm dạy hội thoại tiếng Anh. Cô không nhớ đã mua nó trước đây. Cô không giỏi tiếng Anh, cũng không có hứng thú với tiếng Anh, thật lạ kỳ khi tìm thấy cuốn sách này trong túi của mình.

Cho đến khi phát hiện một bức thư tay ở giữa cuốn sách, cô mới biết nó là của ai.

"Gửi Rong mama của em,

Chị à, vì chị đang ngủ nên em sẽ bỏ lá thư này vào trong cuốn sách nhé hahaha... Ngày đầu năm mà chị lại không thể trở về nhà nên chắc chị sẽ buồn lắm, nhưng giờ đã có chuyến đi này rồi thì chị hãy đi thật vui vẻ và tận hưởng nhiều món ngon nhé. Đừng để bị thương đấy. Và hãy đăng tải thật nhiều hình chị nhé! Thượng lộ bình an nha. Chúc mừng năm mới.

Yêu chị."

Từng hàng chữ nắn nón đáng yêu hiện ra trước mắt, nhưng sau đó, cô lại không thấy rõ. Dường như tầm nhìn bị nhòe đi. Cô sờ lên mặt, thì ra là nước mắt, không biết từ lúc nào đã rơi lệ.

Chắc hẳn đêm hôm qua em ấy đã lén lút bỏ chúng vào túi của mình. Thế mà cô lại không phát hiện ra sớm hơn. Khóe miệng bất giác cong lên, nụ cười không kìm chế được tràn ra khóe môi.

Giữa nơi đất khách quê người, sau một ngày bôn ba mệt mỏi, tinh thần căng chặt dần dần thả lỏng. Cô lại tưởng tượng đến hình ảnh Bomi nằm dài trên bàn tỉ mỉ viết thư, còn lén lút chạy vào phòng để bỏ lá thư vào túi sau khi cô ngủ say, chắc hẳn đã rất dụng tâm. Trái tim ấm áp như được lấp đầy.

Rồi Chorong lại thở dài. Phải chăng là cô đang bị trừng phạt. Nội tâm như có hai tiếng nói đang giằng xé, đấu tranh kịch liệt với nhau. Cảm giác trước nay chưa từng xảy ra khiến cô vừa lạ lẫm vừa hoang mang.

Thế nhưng, cô biết mình phải tự ổn định cảm xúc trước khi trở về. Để những đứa trẻ không phải lo lắng, để không làm ảnh hưởng tới hình tượng mà Apink đã gây dựng bao nhiêu năm nay.

Chorong nắm chặt tay lại, vết móng tay hằn lên da thịt, như muốn nhắc nhở bản thân cần phải kiên định.

Phải làm mọi cách, để mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Lúc đó, cô có thể mỉm cười đón nhận tấm lòng của em ấy.

Buổi ghi hình không quá khó khăn, vì có Ilhoon của BTOB tham gia cùng nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi ghi hình kết thúc tốt đẹp, Chorong đến một nhà thờ gần đó trước khi trở về nước.

Bước vào thánh đường lác đác người ra vào, cô tìm một vị trí thích hợp, đan tay cầu nguyện.

Xin Đức Chúa Trời tha tội cho con. Xin dòng máu thánh của Chúa Giê-su đổ ra trên thập tự giá tẩy sạch tâm linh con. Xin Chúa Giê-su ngự vào đời sống con, đổi mới con, và ban cho con sức mạnh để có thể trung thành với Ngài mãi mãi, hầu linh hồn con được sống đời đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men!

Chương trình We Got Married mà Bomi tham gia cùng Taejoon đang có sức hút lớn với người hâm mộ. Apink được đạo diễn mời đến ăn tiệc tân gia của họ sau khi kết hôn.

Mọi người đều công nhận Choi Taejoon là anh chàng cực kỳ điển trai và lịch thiệp. Bomi nói rằng mặc dù có chút ngại ngùng lúc đầu nhưng cả hai thật sự hợp gu, cô không còn cần phải giấu đi bản chất như lúc đầu nữa.

Trước khi Apink đến, Bomi dặn dò Taejoon rằng thứ mà các thành viên ghét nhất là phải chờ đợi thức ăn, nên hãy dọn những gì có thể ăn ra trước thay vì dọn hết một lần. Chị cả Chorong rất để ý đến những người lịch sự và nhã nhặn, còn con bé Namjoo là đứa nhiều chuyện và thích bày trò nhất đám nên hãy cẩn thận với nó.

Món quà tân gia mà bọn họ mang đến là một chiếc TV. Lần đầu tiên gặp mặt các thành viên khác, Taejoon vừa mong đợi vừa ngượng ngùng, nghe nói Apink đều rất xinh đẹp và dễ thương.

Khi cánh cửa mở ra, Taejoon thực sự bất ngờ với Chorong, cậu nghe rằng đây là thành viên lớn tuổi nhất nhóm, vừa hay lại bằng tuổi với mình. Nhưng nhìn qua, cô ấy trông có ngoại hình trẻ trung nhất, giọng nói thì hệt như trẻ con. Đều bằng tuổi nhưng phải xưng hô là chị dâu khiến cậu cảm thấy có chút ngại.

Apink thực sự chứng minh được khả năng ăn uống của mình. Chẳng mấy bất ngờ khi Bomi có thể phàm ăn như vậy. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, bầu không khí rất hòa hợp.

Chorong bỗng nhiên mỉm cười nhìn Taejoon, "Hai người skinship rất nhiều lúc xem phim kinh dị đấy."

Eunji giả vờ phàn nàn: "Làm ơn đừng có skinship nhiều quá mà!"

Cả Bomi và Taejoon đều đỏ mặt. Mọi người đều ngạc nhiên khi chứng kiến làn da ửng đỏ của họ trên lớp trang điểm dày.

"Lần đầu tiên thấy Bomi đỏ mặt đấy. Hài hước ghê!" Cả nhóm trêu chọc.

Namjoo bắt đầu nhiều chuyện, "Chị Bomi không tinh ý gì cả, lúc anh ấy muốn thể hiện tình cảm thì chị lại chỉ chú tâm vào bộ phim."

"Đúng đấy, anh thật sự muốn gần gũi với em hơn. Nhưng em dường như không quan tâm tới anh lắm."

Có Namjoo ủng hộ, Taejoon lớn gan hơn, cậu có cảm tình với Bomi, nếu dũng cảm một chút thì biết đâu có thể phim giả tình thật.

Bomi là một cô gái đáng yêu và hài hước, khiến người xung quanh luôn cảm thấy thoải mái. Nhưng tính cách lại có chút vô tâm, làm người khác phải ngần ngại không dám tỏ tình ngay, chỉ đành phải chờ cơ hội.

Mọi người tổ chức trò chơi nhỏ để Taejoon có thể thể hiện tình cảm của mình. Eunji đề nghị cậu bịt mắt lại và sờ tay để đoán xem ai là Bomi. Taejoon có vẻ rất tự tin trong trò này vì cậu biết rõ Bomi có bàn tay rất nhỏ xinh. Thế nhưng, khi mở bịt mắt ra lại là Chorong. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

Taejoon ngượng ngùng, đành xin thêm một cơ hội nữa, lần này là sờ đỉnh đầu. Cậu thường hay sờ đầu Bomi, tin chắc là lần này sẽ không khó đoán.

Nhưng lúc sờ đầu từng người, Taejoon lần nữa cảm thấy bất lực, đầu con gái thì ai cũng giống nhau cả. Cuối cùng cậu vẫn không đoán được vợ mình là ai. Thật sự là quá mất mặt.

Để hóa giải sự lúng túng của Taejoon, Bomi giật lấy tấm bịt mắt, tuyên bố có thể đoán được ai là Taejoon qua đỉnh đầu. Giọng điệu cô lúc nào cũng tự tin, như là bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được.

Thế nhưng, chỉ vừa sờ đầu Eunji, Bomi đã lập tức khẳng định đây là Taejoon. Eunji cực kỳ phẫn nộ, đến mức cô muốn nhào đến bóp cổ cô bạn thân của mình. Tóc cô giống tóc con trai như vậy sao?

Đúng là một cô nàng đáng yêu mà! Taejoon thầm nghĩ, cậu thật sự biết ơn khi Bomi giải cứu mình khỏi tình huống khó xử vừa rồi. Cô ấy là người vô tâm, nhưng đôi lúc lại rất tinh ý, có thể làm người ta đắm chìm trong sự dịu dàng đó.

Nếu Bomi trở thành bạn gái cậu, cậu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com