Ep 1 - Gặp Lại Bạn Trai Cũ
Min Yoongi là một producer mới nổi của công ty Jinhit entertainment. Sau khi kí hợp đồng, đây là lần đầu tiên cậu tham gia buổi tiệc giao lưu của công ty.
Min Yoongi hôm nay nhất định phải xin được đầu tư cho project mới của mình.
Cậu trước giờ tửu lượng cũng khá, nhưng không hiểu hôm nay mấy lão già lắm tiền này uống loại rượu gì mà khiến bao tử, cổ họng cậu cứ cuộn cào nóng ran không dứt, đầu óc cũng có chút choáng váng.
Ngồi kế bên cậu là một producer vào công ty sớm hơn cậu một năm, gọi là anh Jey. Trước nay quan hệ đồng nghiệp của cậu với anh Jey luôn rất tốt. Thấy cậu khó chịu, anh Jey liền vỗ lưng hỏi han.
"Agust! Cậu ổn không?"
Min Yoongi khoát tay, lắc đầu cười nhẹ.
"Không sao."
Min Yoongi và anh Jey nói chuyện thêm đôi câu ân cần thì mấy lão già lắm tiền này đều quay đầu về phía cửa, mắt sáng như vớ được vàng. Tiếng nói của một lão tổng lụ khụ trung niên vang lên hơi thở nịnh hót.
"Dô! Tổng tài Kim, đợi cậu lâu lắm rồi, sao bây giờ mới tới?"
Min Yoongi mặt hơi đỏ, mắt hơi hoa, một cánh tay được anh Jey đỡ cố gắng nâng mi mắt lên nhìn người vừa bước vào. Khuôn mặt ấy làm cho cậu có chút cả kinh.
Sao lại là hắn?
Min Yoongi có chút không dám tin, nhưng người sống đứng sờ sờ trước mặt, không tin là không được. Bởi vì trong lòng cậu, hắn tồn tại như một cái chuông, không đụng đến thì thôi, đụng đến là vang lên âm ĩ ngay.
Kim Taehyung đạo mạo bước vào, mái tóc chia bảy ba chảy xước ra sau, lộ ra cái trán cao và đôi chân mày kiếm rất lịch lãm. Khác xa hoàn toàn hình tượng của một thiếu niên trước đây. Người này có thể nói, là thay đổi tất cả về ngoại hình.
Hắn mặc bộ suit được may khéo léo, cả thân thể đều phát ra mùi hàng hiệu, một tay xỏ túi quần còn một tay vươn ra bắt tay với mấy lão già lắm tiền. Cũng phải, hắn là người sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng mà.
"Có chút bận, để các vị chê cười." Động tác thành thạo lưu loát, khí thế bất phàm.
"Nào có nào có, nào, mời tổng tài Kim ngồi."
Hắn quét mắt, lại lựa chọn vị trí đối diện với Min Yoongi. Mặt vô biểu cảm nhìn qua.
Anh Jey gật đầu, cười cười chào hỏi hắn. Min Yoongi cũng như vậy chào hỏi, vô thanh vô tức giống như lần đầu tiên gặp gỡ, lại... Cũng không giống như lần đầu tiên gặp gỡ.
Đám lão già lắm tiền thi nhau tranh giành mời rượu hắn, hoàn toàn không để ý đến mấy producers như cậu nữa.
Min Yoongi tự cầm ly rượu, nốc cạn. Yết hầu lên xuống lên xuống, đều không thoát khỏi đôi mắt sắc sảo, vờ nhìn nhưng lại vờ như chẳng nhìn của Kim Taehyung.
Một anh bạn Producer khác chờ đợi không nổi nữa, mạo muội xoáy đến đề tài đầu tư, những người khác cũng hùa theo. Riêng Min Yoongi miệng kín như bưng, không hé một lời, một phần vì cậu đã tiên phong nói trước khi hắn đến rồi, một phần là vì cậu đang không khoẻ trong người.
Đám lão già lắm tiền không dám đưa ra chủ ý trước, có người còn bài tỏ thái độ khó chịu vì bị chen ngang kịch nịnh bợ. Nhìn đám Producers các cậu như nhìn những con chó, không hơn không kém.
Mấy cặp mắt đều hướng đến Kim Taehyung.
"Ồ, xin chào các cậu, các cậu đều là Producers cả sao?"
"Phải." Tiếng đồng thanh có chút vang.
Vị đồng nghiệp lá gan bằng lá môn kia tiếp tục nói với hắn về chuyện xin kinh phí tài trợ sản xuất project mới.
Kim Taehyung chăm chú nghe, sau đó cười cười không lộ rõ ý tứ. Tiếp theo đó lại nói rất hứng thú, còn hỏi rất nhiều câu hỏi trong ngành. Mấy đồng nghiệp đều trả lời rất nhiệt tình.
Vì sao?
Vì sao ư?
Vì hắn chính là nhân vật có tiền có quyền nhất trong tất cả kẻ lắm tiền ở chỗ này, lại còn trẻ và nổi tiếng "sọp". Ai nấy đều muốn giành lấy tài trợ của hắn.
"Được, tất cả project của các cậu tôi sẽ lần lượt xem qua, nhưng một mình tôi thì không xuể. Các vị tổng tài ở đây... Có thể..."
"Dĩ nhiên dĩ nhiên. Ai mà không biết, công nghiệp giải trí đang phát triển mạnh chứ. Sản phẩm mới của công ty cũng cần quảng cáo mà."
"Vậy được. Mà... Cái cậu kia. Đúng, cậu đội mũ len xám ấy, cậu nảy giờ chẳng hé răng, có phải chê tiền đầu tư của mọi người ở đây không?"
Có sao?
Min Yoongi nhướng một bên chân mày. Đáp ngược lại như một lẽ hiển nhiên.
"Không phải. Mọi người ở đây ai cũng muốn được tài trợ."
"Ồ. Thế à? Vậy... Ai ở đây có thể đầu tư cho cậu ấy nào?"
Giọng hắn cất cao lên một quãng, không khí bất ngờ liền thay đổi, mũi lao đều hướng về phía Min Yoongi. Cậu đã ngà ngà say, tính cách điềm đạm lạnh lạnh nhạt nhạt làm cho người ta không thấy gần gũi.
Đám lão già lắm tiền đều muốn bợ đít hắn, làm gì có ai nghe xong chất giọng cao hơn một quãng của hắn mà hó hé muốn đầu tư cho Min Yoongi nữa chứ. Đều thấy chướng mắt cậu.
Min Yoongi cúi đầu, trong tâm cười nửa miệng.
Đúng là gặp chó điên.
Nếu còn mặt dày ở lại cũng không được ích lợi gì, vậy thì dứt khoát giữ cho mình chút sĩ diện nho nhỏ để an ủi đi. Dù sao Min Yoongi cũng rất không thích nịnh hót mà leo lên.
Min Yoongi vơ lấy ly rượu của anh Jey, ngửa cổ uống cạn một lần nữa. Đôi môi hồng hồng đỏ đỏ ẩm ướt vị rượu, lúc đứng lên có chút loạn choạng.
Min Yoongi cúi người, trầm ổn nói.
"Vậy thì đã làm phiền các vị."
Đám lão già đều dùng ánh mắt nhìn rác rưởi để nhìn cậu vì làm mất nhã hứng của họ, hận không thể đem con kiến nhà cậu bóp chết bằng đầu ngón tay.
Min Yoongi bước một bước, mặt đất như nghiêng theo khiến đôi chân cậu nhũn ra. Anh Jey dùng một tay đỡ lấy eo cậu, một tay cầm tay cậu gác qua cổ anh. Cười lấy lòng.
"Ngại quá các vị, tiểu bằng hữu này của tôi tửu lượng không giỏi, nhưng nhất định không phải coi thường tiền của các vị. Không làm mất nhã hứng của các vị nữa, tôi xin phép đưa cậu ấy đi trước."
Kim Taehyung cười như không cười, khớp ngón tay bấu lấy ly rượu, nhìn bàn tay của anh Jey trên eo của Min Yoongi. Nhìn bóng người khuất khỏi cửa tự động hắn mới bị người ta gọi về.
Hắn tiếp tục uống vài ly.
"Không phải nói chứ, đứa nhỏ mới nổi được mấy hôm này gan cũng lớn, làm mất nhã hứng của chúng ta. Chỉ là con ngêu con sò không đáng nhắc tới, tổng tài Kim, mời mời. Đừng làm mất bầu không khí."
"Vị này là?"
"À, tôi là Yu SanDong của công ty Newshoes."
"Ồ. Nghe danh đã lâu, nghe nói 'tài ăn nói' của Yu tổng rất tốt, quả là không phải lời đồn vô căn cứ."
Kim Taehyung cười khì một hơi.
"Các vị ở lại tiếp tục, tôi có việc bận xin cáo từ trước. Có thời gian lại mời các vị."
"Sao lại vội thế, tổng tài Kim ngồi thêm với chúng tôi một lát đi."
"Xin lỗi, tôi cũng muốn ngồi lắm nhưng mà công việc đã sắp xếp không thể trễ nải."
"Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chúng ta đừng làm khó tổng tài Kim nữa."
"Được được."
"Vậy các vị, thất lễ rồi."
Kim Taehyung vừa bước đi, vừa dùng khăn tay lau niết mấy ngón tay của mình vừa mới bắt tay với đám cáo già kia, rồi vứt khăn tay vào thùng rác.
_10.15pm_ 24/9/21_ Bệ Hạ
To be continued...
Bonus
• producer: nhà sản xuất. Đầy đủ là music producer: nhà sản xuất âm nhạc.
• project: dự án, đề án
• vô thanh vô tức: im hơi lặng tiếng.
• = Im hơi lặng tiếng chào, chỉ có gật đầu thôi.
•Jinhit ent. = Jinhit entertainment: công ty giải trí Jinhit ( không có thật).
• lá môn:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com