Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 631-640

Chương 631: Anh rất có hứng thú với chị dâu của em.
Editor: May

Thậm chí cô ta cũng không quay đầu lại chút nào, liền nện bước chân ưu nhã, chậm rãi đi ra tiệc rượu.

Đến khi bóng lưng của cô ta biến mất trong tầm mắt, Thi Khả Nhi mới ngồi xuống  bên cạnh Thi Mị, cúi người dựa đến trên bàn, bưng ly rượu kia lên quan sát kỹ lưỡng chất lỏng màu đỏ bên trong.

Qua một hồi lâu, cô mới quay đầu thông qua ly thủy tinh nhìn về phía Thi Mị: "Khó hiểu đưa một ly rượu đỏ đến cho anh, có phải là hạ xuân dược gì bên trong, muốn làm anh lên giường không."

Thẩm Chanh: "...."

Cô thua rồi.

Dù sao với chỉ số thông minh và tư duy của cô, tuyệt đối không sao liên tưởng đến xuân dược và lên giường.

Thi Mị hơi nghiêng mặt, hơi lười nhác nhìn Thi Khả Nhi trước mặt, bộ dạng cười như không cười này tựa như mang theo kịch độc, trong khoảnh khắc, có thể lan tràn đến trong ngũ tạng lục phủ của người ta.

Thi Khả Nhi để ly rượu xuống, khuỷu tay của cô dựa vào trên bàn, lòng bàn tay chống càm, giống như con hồ ly hơi híp mắt lại một chút: "Bình thường, lúc một người phụ nữ chủ động tốt như thế với một người đàn ông, đại biểu cho cô ta có cảm tình với anh. Mà nếu đàn ông không có đưa ra đáp lại, nhưng cô ta lại không có tiếp tục chủ đề, vậy thì đại biểu cho cô ta có mục đích lấy lòng."

Thẩm Chanh bưng nước trái cây, ngậm ống hút trong ly hút một hơi, cũng hơi híp mắt theo, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó cô ta rời đi giống như cách của một con mồi, cách con mồi này còn có thể dùng một câu đơn giản nhất để hình dung: Thả dây dài câu cá lớn."

Nghe cô ta nói xong, Thẩm Chanh không nhịn được cong khóe môi lên, "Không hổ là một luật sư chuyên nghiệp, chỉ dựa trên một chuyện nhỏ như vậy có thể phân tích ra những chuyện thâm trầm như thế."

"Đương nhiên." Thi Khả Nhi cũng không khách sáo, vẻ mặt tự tin nói: "Ra sức học hành tâm lý học suốt cả một năm, nếu ngay cả điểm ấy cũng không phân tích ra, em còn mặt mũi nào làm người nhà họ Thi."

Thi Mị không khỏi nhướn môi, nụ cười lúc sáng lúc tối mang theo vài phần cảm xúc lưu manh: "Lợi hại như vậy, vậy bây giờ em đến phân tích anh một chút."

"Anh thật sự muốn em phân tích?" Thi Khả Nhi không tin tưởng hỏi anh.

"Cho em phân tích thì em liền phân tích đi."

"Vậy được." Thi Khả Nhi ho nhẹ một tiếng: "Chưa tới ba phút đống hồ, anh nhìn em ba lần, nhìn chị dâu em bảy lần. Lúc anh nhìn em thì thần sắc bình tĩnh không hề phập phồng, lúc nhìn chị dâu em thì trong mắt tràn đầy nhu tình. Vì vậy em làm ra một cái kết luận, đó chính là, anh rất hứng thú với chị dâu của em."

Phốc....

Ngậm nước trái cây trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, Thẩm Chanh không nhịn được phun ra.

Mà chỗ cô ngồi vừa vặn đối diện với Thi Mị, cho nên nước trái cây phun ra từ trong miệng cô vừa vặn văng đến trên tay Thi Vực.

Trên tay dính vào một chút chất lỏng không rõ, Thi Mị cũng không thèm để ý.

Cánh tay dài duỗi ra, rút từ trong hộp khăn giấy bên cạnh ra một tờ giấy khăn, sau đó chậm rãi lau tay.

Nhìn thấy cử động của anh, Thi Khả Nhi tiếp tục phân tích: "Người bình thường lúc bị người ta phun ra một thân nước, sẽ biểu hiện ra vẻ mặt không kiên nhẫn hoặc là ghét bỏ, nhưng anh không có. Nói cách khác, anh không đơn thuần là rất có hứng thú với chị dâu của em, mà còn là rất yêu thích."

Thẩm Chanh nghe tiếng, nhíu mày liếc cô ta một cái, "Đủ rồi đó."

Thi Mị lại cười thấp ra tiếng vào lúc này: "Ừ, em phân tích đúng rồi."

"Đúng cái gì mà đúng, chẳng hề đúng chút nào." Thẩm Chanh liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Đâu có người nào thích em dâu mình mà vẫn lộ liễu như vậy?"

Thi Mị cười đến càng sâu: "Tôi tới mở tiền lệ này, không phải vừa vặn ư."

Chương 632: Đến khi đó, để ông cụ lựa chọn cho anh một người.
Editor: May

"Được cái gì mà được."

Giọng nói Thi Vực đột nhiên vang lên, theo sát âm thanh, anh cất bước tới đây từ đàng xa.

Một tay anh cắm ở trong túi quần, trên khuôn mặt tuấn tú là một mảnh lạnh lùng, giữa phong cách lẫn cử chỉ, khí phách lại không mất ưu nhã.

Đợi cho đến gần, ánh mắt của anh mới lạnh lùng quét về phía Thi Mị: "Phụ nữ của tôi, anh ít động tâm tư."

Giọng điệu cường thế mà bá đạo, khiến người ta nghe ra một cỗ đố kị.

Cực kỳ chua ....

Trên mặt Thi Mị vẫn mang theo nụ cười, môi mỏng khẽ nhếch, sau một lát, nụ cười này lan tràn đến càng sâu.

"Anh em ruột cùng thích một người phụ nữ." Nhìn hai người đàn ông trước mặt, Thi Khả Nhi nâng cằm lên trầm tư một lúc, sau đó mở miệng: "Chuyện này, có chút khó làm."

Thẩm Chanh híp con ngươi lại, rót một ly rượu đẩy tới trước mặt cô, "Nói nhiều như vậy, em nhất định khát, uống ly rượu thấm giọng nói."

"Cảm ơn chị dâu."

Thi Khả Nhi thật cũng không khách sáo, bưng ly rượu lên một ngụm uống một sạch sẽ rượu đỏ bên trong.

Vào lúc này Thi Vực cũng rót một ly rượu, bưng ly rượu đi đến trước mặt Thi Mị, vẻ mặt lạnh lùng bỏ ly rượu lên trên bàn, nhìn mắt nhìn xuống Thi Mị từ trên cao, nheo con ngươi nguy hiểm lại.

Thi Mị giơ môi lên, bưng ly rượu trên bàn kia lên nhẹ hớp một ngụm, cười như không cười nhìn anh, bộ dạng bình tĩnh nhàn nhã này như là đang đợi lời nói sau đó của anh.

Thẩm Chanh và Thi Khả Nhi cũng đồng thời chuyển tầm mắt đến trên người Thi Vực, muốn nghe anh sẽ nói gì tiếp.

Đại khái qua khoảng mười giây đồng hồ, lông mày Thi Vực hơi nhíu lại, cánh môi mỏng cũng động theo.

"Đến khi đó, để ông cụ lựa chọn cho anh một người."

Lại có thể, là một câu như vậy!

Thi Khả Nhi không nói gì nhìn anh, trên mặt là một vẻ 'Anh không uống lộn thuốc chớ'.

Người anh này của cô, nói một không hai, sát phạt quyết định, cho tới bây giờ làm việc chỉ phân ra là anh muốn và không muốn, một người đàn ông tàn nhẫn vô tình lại lạnh lùng như vậy, có lúc nào thì dùng giọng điệu khách khách sáo sáo như vậy nói chuyện với người khác chứ?

Thật quỷ dị!

Thẩm Chanh: "...."

Rốt cuộc là anh em ruột, dù bình thường nói chuyện lạnh nhạt hoặc là đối chọi gay gắt, nhưng lúc chính thức phát sinh chuyện gì không thể giải quyết được, hai người vẫn là có thể thương lượng.

Có thể, đây là anh em như thể tay chân đi.

Sau khi quan sát vẻ mặt Thi Vực và Thi Mị một chút, Thẩm Chanh quay đầu liếc mắt ra hiệu với Thi Khả Nhi, ý bảo cô ta cùng đi ra với cô.

Thi Khả Nhi là người hiểu biết, sau khi hiểu ý lập tức đứng dậy, tiến lên thân mật kéo tay Thẩm Chanh, cố ý lớn tiếng nói: "Chị dâu, chúng ta đi ra ngoài uống một ly."

Thẩm Chanh nhếch môi cười cười, "Một ly sao đủ, ít nhất cũng phải một chai."

"Chị dâu lên tiếng, đừng nói là một chai, dù mười chai em cũng phụng bồi đến cùng."

"Ừ, thật sảng khoái."

"Đây là nhất định!"

Một phen đối thoại của hai người rơi vào trong tai Thi Vực, một khuôn mặt tuấn mỹ dị thường lập tức trầm xuống, mấp máy môi, anh lạnh lùng phun ra một chữ: "Dám."

Thẩm Chanh quay đầu lại nhìn anh một cái, trong con ngươi mang theo vài phần cảm xúc khiêu khích, ánh mắt đó như đang nói: Em có dám hay không anh đợi lát nữa sẽ biết, trước giải quyết tình địch của anh lại đến quản em.

Tầm mắt dừng lại ở trên người Thi Vực ba giây, cô liền trực tiếp xoay người, cùng đi ra ngoài với Thi Khả Nhi.

Nhìn bóng lưng Thẩm Chanh càng chạy càng xa, đôi mắt Thi Vực càng híp càng sâu, cao thấp quanh thân đầy một cổ hơi thở nguy hiểm.

Cuối cùng anh thu hồi tầm mắt, ngồi xuống bên cạnh Thi Mị, bưng ly rượu Thi Mị vừa mới uống lên, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu đỏ trong ly.

Chương 633: Đừng phí tâm tư trên người phụ nữ của tôi.
Editor: May

Nhìn anh uống rượu xong, Thi Mị lại đem chai rượu qua rót cho anh một ly, lúc chất lỏng rượu chậm rãi chảy vào cái ly, trong mắt anh chứa ý cười, giống như đùa giỡn lên tiếng: "Trước mắt không có ý định nói yêu đương và kết hôn, qua hai năm rồi suy nghĩ thêm."

Ngón tay gõ trên mặt bàn bỗng dưng dừng lại, tiếng vang có tiết tấu này cũng biến mất theo đó, Thi Vực chếch   một chút đầu, lười nhác ỷ ở trên ghế ngồi, nguy hiểm nhìn anh: "Chừng hai năm nữa?"

Thi Mị ừ một tiếng, ý cười bên môi đã lui đi một chút, "Đã ba mươi tuổi rồi, nếu như có thể gặp được đúng người dĩ nhiên là tốt, nếu như không gặp được, vậy thì chờ một chút."

Thi Vực bưng ly rượu nhẹ nhàng lắc lư, im lặng một lát, anh lạnh chìm nói: "Tóm lại, tôi chỉ nhắc nhở anh một câu, đừng phí tâm tư ở trên người phụ nữ của tôi."

Thi Mị chỉ cười không nói, một lần nữa cầm chiếc ly đế cao, rót rượu vào đụng ly với anh.

Trước bàn rộng lớn, chỉ còn mỗi hai người bọn họ.

Không có nói chuyện trên trời dưới đất, cũng không có chuyện trò vui vẻ, chỉ là an tĩnh uống rượu.

Ôn Uyển đứng ở trên lầu, nhìn hai anh em bình thường cực ít khi ngồi chung một chỗ, lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Bà ôm Tiểu Ngạo Tước đang ê a tập nói trong ngực, nhẹ giọng ngâm nga bài hát, đi tới đi lui ở trên hành lang, chưa tới nửa phút, tiểu bảo bối trong ngực liền an ổn ngủ thiếp đi.

Người giúp việc cẩn thận ôm Tiểu Ngạo Tước qua từ trong tay bà, lại ôm Tiểu Thiên Tước vừa uống sữa xong cho bà.

Bà động tác thuần thục vỗ Tiểu Thiên Tước nấc sữa, ôm thằng bé chơi một hồi, mới đặt bé nằm ngang trong ngực, lấy tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của bé, trấn an cảm nghĩ của bé, dỗ dành bé chìm vào giấc ngủ.

Mấy người giúp việc bên cạnh nhìn cô, trong mắt lộ ra một chút vẻ phức tạp.

Ôn Uyển là người phụ nữ rất hiền thục, săn sóc hào phóng, hơn nữa đều rất ưu tú ở tất cả phương diện, lại có thể không sánh bằng một Tiểu Tam thấp kém.

Vì không cho Ôn Uyển phát giác được khác thường, người giúp việc rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thường.

Chỉ là, trong lòng vẫn không đáng cho bà.

Thi Diệu Quang đứng một nơi cách đó không xa, ông nhìn phương hướng trên lầu, sau khi nhìn thấy đạo bóng dáng đó đi tới đi lui ở trong hành lang, trong mắt lần nữa hiện lên áy náy.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của ông, Ôn Uyển vô thức nhìn sang phương hướng chỗ ông.

Nhưng là, giữa đám người đã không có bóng dáng Thi Diệu Quang.

Ôn Uyển cười cười bất lực, là mình đã lo nghĩ nhiều rồi, sao lại có cảm giác có người đang ở sau lưng áy náy nhìn bà.

Tiệc trưa đã kết thúc, có một bộ phận quan lại quyền quý lục tục rời đi, chỉ còn lại một bộ phận  công tử có tiền và một vài thiên kim danh viện.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Khách dùng bể bơi trước sân, có mấy người mỹ nữ mặc đồ nóng bỏng đang ngồi ở bên cạnh hồ nghịch nước, các cô bỏ chân vào trong hồ, lay động ở bên trong.

Thỉnh thoảng lấy tay nâng nước tưới lên trên đùi, thỉnh thoảng cố ý nhấc lên một chút bọt nước lên trên thân người bên cạnh.

Trong lúc nhất thời, tiếng cười, tiếng thét chói tai, nối liền không dứt.

Bởi vì từ khi bể bơi nơi này xây dựng đến nay, Thi Vực vẫn chưa đụng tới, cho nên liền bỏ quên cái hồ bơi này, vì vậy lúc có người chơi đùa du ngoạn ở trong bể bơi này, không ai đi lên ngăn cản, hoặc là xua đuổi.

Bọt nước trong hồ bơi văng khắp nơi, mấy mỹ nữ đang chơi vui vẻ, khiến cho đám công tử bên cạnh không ngừng huýt sáo.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Thẩm Chanh và Thi Khả Nhi đi ra từ trong phòng tiệc, vừa nói chuyện phiếm, cũng vừa đi về phía bể bơi.

Có thể là mấy mỹ nữ đang vọc nước chơi tập trung, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Chanh và Thi Khả Nhi đi qua từ bên cạnh, nhấc bọt nước lên không xiêu không vẹo, vừa vặn bắn lên trên người của hai người.

Chương 634: Tôi cảm thấy Cố Liên Thành - người này không đơn giản
Editor: May

Thế nhưng mấy mỹ nữ vẫn chưa chú ý tới các cô, muốn tiếp tục hấp dẫn sự chú ý của mấy anh chàng đẹp trai bên cạnh, chơi nước đùa giỡn càng khoa trương hơn.

"Ai ai ai, đừng hất nước về phía tôi!"

"A! Các người thật đáng ghét, làm trôi lớp trang điểm của tôi rồi..."

Ào!

Thẩm Chanh và Thi Khả Nhi còn chưa kịp né tránh sang bên cạnh, liền lại bị bắn một thân nước.

Thẩm Chanh đưa tay phất nhẹ nước trên mặt, có chút khó chịu.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Đồng thời còn có Thi Khả Nhi khó chịu, cô đưa tay lau sạch sẽ nước trên mặt, quay đầu liếc qua bên bể bơi.

Sau đó, cô làm ra một hành động vĩ đại.

Trực tiếp vòng qua từ bên cạnh Thẩm Chanh, đi đến bên bể bơi, dùng một cước đạp người phụ nữ đang ngồi ở bên cạnh hồ vọc nước xuống dưới.

"Thích chơi nước như vậy, không đi xuống chơi thì thật là đáng tiếc!"

Cô vừa dứt lời, liền vang lên phù phù một tiếng.

Bọt nước trong hồ văng khắp nơi, người phụ nữ kia trực tiếp bổ nhào vào trong nước.

Có thể là không ngờ đột nhiên bị người đạp xuống nước, cô ta ở trong nước đập đến rất lâu mới nghĩ đến mình biết bơi, lúc này mới đứng vững thân thể, uống ít nhất hai ngụm nước.

"Này, cô không sao chứ ...."

Trên bờ, một cô gái nhìn cô gái ở trong nước, lo lắng cho cô ta.

"Cô ta hẳn là không có việc gì, nhưng cô thì có chuyện rồi."

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh tú, cô gái kia lập tức quay đầu nhìn, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng người sau lưng, đã bị đẩy xuống dưới.

Lại là bùm một tiếng.

Cô gái bị Thi Khả Nhi đạp xuống nước lúc trước vừa bơi đến mép bể bơi, liền bị cô gái vừa bị Thẩm Chanh đẩy xuống sau đó ép xuống.

Hai người đập trong nước một hồi, mới dìu đỡ thân thể đối phương, đứng vững trong nước.

Gần như đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu sỏ gây nên trên bờ, thấy các cô đang dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xuống, liền không nhịn được lên tiếng hạch hỏi: "Sao các người có thể như vậy? !"

Nhưng Thẩm Chanh và Thi Khả Nhi lại mặc kệ bọn họ, hai người nhìn nhau cười, xoay người rời đi.

"Các người ...."

Hai người phụ nữ trong nước nhìn hướng các cô bỏ đi, tức giận tới mức cắn răng.

Bên cạnh có người nhìn không được, không đáng thay hai người phụ nữ rơi xuống nước: "Bọn họ là ai? Kiêu ngạo như vậy!"

Có người đáp: "Không biết, nhưng nhìn cách ăn mặc của bọn họ, có lẽ là kẻ có tiền đi!."

"Nói cũng phải, hôm nay người tới tham gia buổi tiệc, có ai không phải là có lai lịch lớn? Dám ở chỗ này gây chuyện, nghĩ đến cũng không phải là người đơn giản gì, chắc hẳn có chỗ dựa lợi hại gì đó đi."

"Dáng dấp ngược lại rất xinh đẹp, nhưng tính tình .... thật quá xấu rồi."

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Bởi vì Thi Khả Nhi không thường ở trong nước, cho nên gần như không có người quen biết cô.

Mà Thẩm Chanh, tuy rằng hôm nay từng đi kính rượu với Thi Vực, nhưng cũng chỉ kính có vị trưởng bối, dù khách mời còn lại có nhìn thấy dung nhan của cô, nhưng cũng chưa chắc biết cô chính là người phụ nữ của Thi Vực.

Cho nên hoàn toàn không có người sẽ liên tưởng cô và thiếu phu nhân nhà họ Thi với nhau.

Thẩm Chanh và Thi Khả Nhi vừa vòng qua bể bơi đi đến đình nghỉ mát trước sân, liền nhìn thấy Cố Liên Thành đi ra từ nơi tiệc rượu không xa.

Sau khi đi ra, cô ta nhìn khắp nơi một chút, không biết là có phải cô ta không tìm được người muốn tìm hay sao, cô ta nhíu mày.

Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, có thể là cảm giác được thời gian không còn sớm nữa, vì vậy buông tha ý định tìm người, bước nhanh đi tới bãi đậu xe.

Lấy xe của mình từ bãi đổ xe, cô ta quay đầu xe, thuận theo đường xe chạy chậm rãi lái ra biệt thự.

"Chị dâu, em cảm thấy Cố Liên Thành - người này không đơn giản."

Nghĩ đến chuyện vừa rồi Cố Liên Thành chủ động lấy lòng Thi Mị, Thi Khả Nhi ngay lập tức nghiêm túc thêm vài phần.

Chương 635: Thứ thuốc lá này, chị không dụng tâm thì làm sao biết hút.
Editor: May

Thẩm Chanh nghe tiếng, lại quay đầu cười như không cười nhìn cô ta, "Em cũng không đơn giản."

Thi Khả Nhi cảm thấy, ở trước mặt người chị dâu này, dường như không giả vờ được.

Cô ta thu tầm mắt từ trên chiếc xe đang từ từ lái ra biệt thự về, rơi xuống trên mặt Thẩm Chanh, cười trêu chọc: "Vậy chị dâu cảm thấy là dáng dấp em không đơn giản, hay là khí chất không đơn giản?"

Thẩm Chanh cười cười, ngay sau đó đi ra đình nghỉ mát, ngồi xuống ở bàn đu dây bên cạnh, sau khi ngồi vững vàng, cô mới chậm rãi mở miệng: "Tư duy không đơn giản."

Bình thường dưới tình huống một người gặp mặt lần đầu tiên với người khác, nhiều nhất chỉ biết sinh ra cảm tình và phản cảm, mà không phải nói dò xét nội tâm của người khác, nên nhìn ra được cô ta đơn giản hay là không đơn giản.

Nhưng Thi Khả Nhi ở dưới tình huống chưa từng có tiếp xúc ngôn ngữ hay tay chân với Cố Liên Thành, đã đoán được cô ta có đơn giản hay không.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Thi Khả Nhi cười hờ hững, "Làm luật sư, có ai không phải lòng dạ cẩn thận tư duy phức tạp chứ. Sức cạnh tranh của nghề này quá lớn, hơi có sơ sót sẽ chôn vùi tiền đồ."

Cô ta đến trong đình nghỉ mát hình trụ, lấy từ trong túi xách ra một hộp thuốc của nữ sĩ, rút một điếu ra ngậm lên miệng đốt.

Sau khi hít một hơi thật sau, ngửa đầu chậm rãi phun ra một chút khói mù, đợi cho khói mù vơi đi đôi chút, cô ta mới tiếp tục nói: "Nghề luật sư này, thật ra rất không có tình người. Mặc kệ là vụ kiện gì, mình đều phải đánh thắng. Nếu như mình muốn thắng, không phải dựa vào bản lĩnh thật sự, mà là dày lòng dạ tỉ mỉ."

Những lời này của cô ta, nói rất có kiến giải.

Thời buổi bây giờ, không có đúng và sai, chỉ có thua và thắng.

Muốn thắng, liền phải không tiếc trả bất cứ cái giá nào.

Thi Khả Nhi lại đưa thuốc vào trong miệng, dùng sức hút một hơi, hít toàn bộ khói thuốc vào trong phổi.

Thấy động tác hút thuốc thuần thục của cô ta, Thẩm Chanh lui nụ cười nơi khóe môi đi, hếch đầu mày lên, "Người khác là mượn rượu giải sầu, em là mượn thuốc giải sầu?"

"Đúng vậy!" Thi Khả Nhi cười, "Thuốc hút nhiều hơn nữa cũng sẽ không say, rượu nếu uống nhiều quá, vừa không để ý liền bị người kéo lên giường làm cho mang thai thì xong rồi! Chưa kết hôn mà có con cái, em bày tỏ không thể nào chấp nhận được."

"Cách uống rượu có vô số loại, em nhất định là muốn đi quán bar đi?"

"Không đi quán bar uống, chẳng lẽ còn học nữ chính trong phim thần tượng, mua một tá bia về nhà ngồi ở trên sân thượng, đối diện với bầu trời đêm mua say ư?" Thi Khả Nhi lại hút một hơi thuốc, sau đó bóp tắt đầu thuốc lá, bổ sung một câu: "Dù sao em cũng không có nhàn hạ thoải mái này!"

Luật sư chính là luật sư, mở miệng liền thao thao bất tuyệt.

"Chị cảm thấy suy nghĩ của chị hoàn toàn không có trên một đường với em." Thẩm Chanh nói xong, có thâm ý liếc mắt nhìn hộp thuốc lá trên tay cô ta, "Cai đi, thuốc chẳng  tốt lành gì."

Thi Khả Nhi nghe tiếng, không sao cả nhún vai, "Hút thuốc nghiện, cai không nổi."

Nói xong, cô ta giơ hộp thuốc lá lên quơ quơ, hỏi Thẩm Chanh, "Chị dâu từng hút thuốc rồi sao?"

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Nghe cô ta hỏi như vậy, Thẩm Chanh cũng không trả lời vấn đề của cô ta, mà là liếc nhìn cô ta, lạnh nhạt mở miệng: "Không phải em biết đọc tâm ư? Sao còn cần hỏi loại vấn đề này?"

Thi Khả Nhi cười một tiếng, "Từng hút rồi đi."

Thẩm Chanh gợi khóe môi lên, "Từng hút, nhưng vẫn luôn không biết hút."

"Thứ thuốc lá này, chị không dụng tâm thì sao biết hút được. Giống như là đối với đàn ông, chị không dụng tâm, sao yêu nổi anh được? Chị không dụng tâm, thì làm sao biết mình có yêu anh ta hay không?"

Lời trưởng thành lão luyện nói ra từ trong miệng Thi Khả Nhi, lại không có một chút cảm giác không ổn.

Chương 636: Anh mới là óc heo!
Editor: May

"Em thật giống như là người từng trải."

Thẩm Chanh cười khẽ.

Thi Khả Nhi thưởng thức hộp thuốc lá trong tay, sảng lãng giống như vừa rồi, "Không có cách nào, đều là bị thời gian và sự thật bức ra."

Thẩm Chanh nhếch nhếch môi, không có nói thêm gì nữa.

Thi Khả Nhi lại cầm một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, lúc đang muốn đốt lên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía trước cách đó không xa.

Gần như theo bản năng ném điếu thuốc đến trên đất, dùng chân dẫm lên.

Mà hộp thuốc lá trên tay, cũng bị cô ta ném vào trong bồn hoa bên cạnh.

Thẩm Chanh nhíu mi tâm một chút, lúc đang nghi ngờ tại sao Thi Khả Nhi phải có cử động như vậy, một bóng dáng cao to xuất hiện tại trong tầm mắt.

Thi Mị đang đi tới bên này, dưới ánh mặt trời, dáng người anh ta cao ngất, một thân màu đen, cực kỳ giống một vương giả bóng tối.

Khí thế trên người anh ta rất cường đại, khiến cho người ta không thể nào bỏ qua.

Mới vừa rồi Thi Khả Nhi còn vô cùng liều lĩnh, sau khi nhìn thấy Thi Mị xuất hiện, liền kinh sợ.

"Chị dâu, em đi trước, một lát nữa nếu anh của em có nói, chị cứ nói em đi cua trai đẹp rồi, để cho anh ấy khỏi đến làm phiền em."

Thi Khả Nhi kiêng kị anh ta như vậy, thật ra là có nguyên nhân.

Bởi vì gia quy nhà họ Thi rất nghiêm, chưa bao giờ có bất cứ người phụ nữ nào dám làm trái hai quy định là cãi lời đàn ông và hút thuốc này.

Thi Khả Nhi đạp trúng một điều trong đó, liền phải chịu nhận gia pháp.

Hơn nữa rất nhanh sẽ là sinh nhật của ông cụ, cô không muốn chuyện này rơi vào trong lỗ tai ông nội cô, cho nên phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Thi Mị là trốn.

"Không mang theo thuốc đi cua trai đẹp sao?"

Thi Khả Nhi cho rằng cô ta có thể lén chuồn mất trước khi Thi Mị phát hiện cô ta, không ngờ vừa xoay người đi chưa tới ra vài bước, cổ tay đã bị người từ phía sau một phát nắm lấy.

Hơn nữa, lực đạo này còn không nhỏ, bóp đến xương cô ta đều thấy đau.

Cô ta điều chỉnh hơi thở một chút, xoay người, nghiêm túc nói: "Anh, anh biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không? Nếu ở cổ đại, anh đây là phá hủy trong sạch của em, phải lấy em đấy!"

"Phốc."

Thẩm Chanh vốn thầm muốn im lặng ngồi làm người đứng xem, nhưng sau khi nghe những lời này của Thi Khả Nhi liền không nhịn được bật cười.

Ánh mắt Thi Mị dừng mấy giây ở trên mặt Thẩm Chanh, dường như là bị nụ cười của cô làm rối loạn tâm tư.

Đến khi Thi Khả Nhi dùng tay cạy tay anh giữ trên cổ tay cô ta, anh mới thu hồi ánh mắt, dựng thẳng lông mày nhìn cô ta, nhẹ giọng khiển trách: "Thi Khả Nhi, em đang nói bậy cái gì."

"Em không có nói bậy, ở cổ đại có một chế độ gọi là kết hôn họ hàng gần, anh em họ hoặc có lẽ anh em con chú bác có thể bái đường thành thân, hơn nữa còn không gọi là loạn luân."

Rốt cuộc cũng là luật sư dựa vào biện luận ăn cơm, chẳng qua chỉ là một nắm tay bình thường mà thôi, lại có thể bị cô ta khuếch đại đến trình độ đáng sợ này.

Thi Mị nhìn cô ta chằm chằm mấy giây, sau đó trực tiếp thu tay về.

Thi Khả Nhi cho là anh buông tha mình, không ngờ anh đột nhiên đưa tay, dùng ngón tay khớp xương rõ ràng đó nắm chặt đầu cô: "Xem quá nhiều sách luật, thành não heo rồi?"

Thi Khả Nhi một phát đẩy tay của anh ra, "Nói nam nữ thụ thụ bất thân, anh còn ra tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Còn có, anh mới là não heo!"

Thi Mị trầm mặt, trong mắt dần hiện ra chút lạnh lẽo.

"Thi Khả Nhi."

Ngữ khí của anh thả cực kỳ nặng, mang theo vài phần hơi thở nguy hiểm.

Thi Khả Nhi không kiên nhẫn liếc nhìn anh một cái, vì không để cho anh ngửi thấy được mùi thuốc lá, cô ta cố gắng hết mức không để hơi thở của mình phun đến trên mặt anh.

Ngay sau đó liếc qua Thẩm Chanh bên kia, "Người trong lòng của anh ở bên kia, anh qua đó trò chuyện với chị ấy, em còn có việc, đi trước đây."

Nói xong, xoay người muốn đi.

Chương 637: Thuốc nữ sĩ DK số lượng có hạn, ba ngàn hai một hộp
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Lần này, Thi Mị không có ngăn cản cô ta.

Đợi cô ta đi ra một đoạn khoảng cách, mới không nhanh không chậm mở miệng: "Em dám đi, anh liền dám để cho người ta cầm đầu thuốc lá này đi làm xét nghiệm DNA."

Thi Khả Nhi dừng bước.

Là cô bỏ sót, mỗi một người họ Thi đều là loại người phúc hắc!

Trên đầu điếu thuốc vừa rồi có nước miếng của cô ta, nếu như cầm lấy đi xét nghiệm liền có thể xét nghiệm ra cô ta đã từng hút qua, sau đó giao tờ kết quả xét nghiệm cho ông nội, khiến ông nhìn thấy cháu gái tốt của ông, đều thử thuốc lá rượu mọi thứ?

Cô ta quay đầu lại nhìn Thi Mị, "Anh, anh thắng rồi."

Nói xong, rất tự giác đi đến trước bàn đu dây, ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Chanh.

Nói với Thẩm Chanh một câu: "Chị dâu, vịn chắc." liền sử dụng hai chân chống đỡ trên mặt đất, lôi kéo bàn đu dây.

Thẩm Chanh khẽ dùng tay vịn khóa sắt, hơi nâng hai chân, mặc cho Thi Khả Nhi đung đưa bàn đu dây tới lui, thoải mái hưởng thụ.

Thi Mị híp con ngươi liếc mắt hai người trên bàn đu dây một cái, đi nhanh hai bước đến chỗ bồn hoa, cúi người nhặt hộp thuốc lá bị ném bỏ lên.

Sau khi nhặt lên, anh mở hộp thuốc lá ra, lấy ra một điếu thuốc, lấy từ túi quần trong ra một cái bật lửa quý hiếm đốt thuốc lên.

Nhìn thấy cử động của anh, Thi Khả Nhi ngừng động tác nhìn anh: "Thuốc của nữ sĩ cũng hút, đẳng cấp của anh là gì vậy?"

Nói xong, còn cố ý cười ha ha hai tiếng.

Thi Mị từ chối cho ý kiến liếc cô một cái, liền rơi tầm mắt ở trên hộp thuốc lá trong tay.

Nhìn rõ nhãn hiệu hộp thuốc lá, anh không khỏi giương khóe môi lên: "Thuốc nữ sĩ DK số lượng có hạn, nếu như anh nhớ không lầm, ba ngàn hai một hộp."

Thi Khả Nhi ngược lại cũng có chút không mấy quan tâm, "Ba ngàn hai thì sao?"

Thi Mị chậm rãi đưa điếu thuốc vào trong miệng hút một hơi, có thể là cảm thấy thuốc lá nữ sĩ kém quá lớn thuốc lá của đàn ông, không khỏi nhíu mày.

Phun khói mù trong miệng ra một chút, anh mới lên tiếng: "Không thế nào hết, chỉ là cảm thấy gần đây em tiêu vặt quá nhiều tiền, ý định bảo cha mẹ em giảm đi bảy phần."

Vừa nghe lời này, Thi Khả Nhi không vui, liền nói ngay: "Một tháng tiền tiêu vặt của em chỉ bốn vạn hai, trừ bảy phần chỉ còn một vạn hai lẻ sáu. Ba ngày mua một kiện quần áo một ngàn đồng, một tháng tiêu hết một vạn đồng. Còn lại hai ngàn sáu, anh bảo em uống gió tây bắc à?"

Trong lúc cô nói lời này, gần như không có ngừng qua một giây.

Nói cách khác, trong lúc Thi Mị nói muốn trừ bảy phần tiền tiêu vặt của cô, cô chỉ dùng chưa tới nửa giây liền tính ra con số chính xác.

Mà tính toán một tháng mua quần áo hết bao nhiêu tiền vào lúc sau, cũng là như vậy.

Phản ứng nhanh chóng, linh hoạt, lúc tính toán con số cũng chuẩn xác không sai không hề sai lầm.

Chứng minh, Thi Khả Nhi là một rất người thông minh.

Mà người thông minh cũng chia ra hai loại, một loại là trời sinh, một loại là ngày sau tạo thành.

Nhưng Thẩm Chanh lại cảm thấy, cô ta thuộc về người phía trước.

Bởi vì tuổi cô ta không lớn lắm, cũng không có trải qua quá nhiều thời gian rèn luyện, nhưng mặc kệ là ở trên phương diện làm việc hay là lời nói, cô ta đều trưởng thành lão luyện hơn bạn cùng tuổi.

Nói cách khác, cô ta chính là thông minh bẩm sinh.

Thẩm Chanh nghiêng mặt qua dò xét Thi Khả Nhi, trong mắt mang theo vài phần cảm xúc dò xét.

Nếu như nói cô ta là người nhà họ Thi, có lẽ cô còn có thể không cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, bởi vì bản thân gien nhà họ Thi đã rất cường đại, có thể sinh ra một cô gái như vậy cũng không kỳ lạ quý hiếm.

Nhưng mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, Thi Khả Nhi là con nuôi.

Như vậy xem ra, cha mẹ ruột của cô ta nhất định cũng không phải là người đơn giản.

Cho nên cô bắt đầu hiếu kỳ, thân phận thật sự của Thi Khả Nhi là gì.

Chương 638: Có phải là trúng độc của em.
Editor: May

"Thẩm Chanh Tử."

Đúng lúc đó, bên cạnh truyền đến một giọng nói sâu lắng lại dồi dào từ tính.

Thẩm Chanh nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Cách ba mét, người đàn ông dáng người cao to đứng thẳng bên cạnh đài phun nước, anh mặc một áo sơmi sợi tơ màu đen, phần dưới cơ thể là một cái quần dài cùng màu, đôi giày da quý hiếm sáng chói mắt.

"Tới đây."

Một tay Thi Vực cắm ở trong túi quần, một tay ngoắc ngoắc về phía cô.

Bộ dáng tà khí này, liều lĩnh càn rỡ, thật sự không ai bì nổi.

Nếu bình thường, Thẩm Chanh nhất định sẽ không thuận ý của anh, bởi vì cô chính là một con mèo hoang không vâng lời, có thể duỗi rmóng vuốt bén nhọn lại sắc bén ra đi cào người bất cứ lúc nào.

Nhưng tình huống hiện tại không giống.

Hai người Thi Mị và Thi Khả Nhi này giống như tính đánh lên, tranh chấp từ chủ đề thuốc lá đến tiền tiêu vặt, sợ rằng không thể giải quyết được trong chốc lát.

Mà cô tiếp tục lưu lại nơi này, dường như có chút không tốt.

Vì vậy nhảy xuống từ trên bàn đu dây, ném cho Thi Khả Nhi ánh mắt tự bảo trọng, liền đi về phía Thi Vực.

"Chị dâu, buổi tối chúng ta lại hẹn lần nữa!"

Thi Khả Nhi nói một câu như vậy với bóng lưng của cô.

Thẩm Chanh nghe được tiếng nói của cô ta, không có dừng bước lại cũng không quay đầu lại, mà là giơ tay lên, làm một tư thế ok.

Nhìn thấy hành động này của cô, Thi Mị lại giương môi nở nụ cười.

Trong tươi cười, bí mật mang theo một tia nhu tình. Nhưng nhu tình này lại chưa bao giờ có ở trên thân người phụ nữ khác.

Nhưng anh rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, che dấu nụ cười nơi khóe môi, híp con ngươi nguy hiểm nhìn về phía Thi Khả Nhi: "Đi theo anh."

Thi Khả Nhi lại ngồi ở trên bàn đu dây bất động, liếc xéo anh, lười biếng mở miệng: "Anh làm chậm trễ em thời gian dài như vậy thì thôi, còn bảo em đi với anh. Anh có biết không, hiện tại em gái của anh là em đây đã là gái ế lớn tuổi rồi, nếu còn không tranh thủ thời gian đi cua trai đẹp, về sau liền không gả ra được đâu."

"Có đi hay không?"

Thi Mị như là mất đi tính nhẫn nại, chẳng thèm nói nhảm với cô nửa câu.

Anh dựng thẳng mày kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, không hề có cảm xúc phập phồng, lại có thể khiến người ta sinh ra một loại ảo giác sóng ngầm bắt đầu khởi động.

Rất nguy hiểm!

Rốt cuộc, Thi Khả Nhi vẫn là kiêng kị anh, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì trên tay anh còn đang nắm nhược điểm của cô, cô liền không thể không để xuống tôn nghiêm ép dạ cầu toàn.

Chậm rì rì đứng lên, bộ mặt hậm hực khó chịu vội vàng đi theo.

Thi Mị đi không tính là quá nhanh, nhưng chân của anh dài, mỗi bước đều cần Thi Khả Nhi đi nhanh vài bước mới có thể đuổi kịp, không lâu sau giữa hai người liền kéo ra  một đoạn khoảng cách rất xa.

Nhìn bóng dáng phía trước, Thi Khả Nhi ở phía sau âm thầm oán giận, đồng thời cũng lặng lẽ tính toán trong lòng, nếu một lát nữa chứng cớ bị nộp lên, phải tìm cớ gì giải vây đây?

Hai người Thi Mị và Thi Khả Nhi đi xa, Thẩm Chanh cũng đi tới trước mặt Thi Vực, bởi vì cô đi rất chậm, cho nên khiến vẻ mặt người đàn ông chờ nguyên tại chỗ nhanh chóng lộ ra vài phần không kiên nhẫn.

Mới vừa đứng ở trước mặt Thi Vực, anh liền duỗi cánh tay dài ra, nắm lấy tay của cô, kéo cô tới.

Thẩm Chanh không kịp làm ra để phòng liền ngã vào trong ngực của anh, còn chưa kịp đưa ra phản ứng, bên hông đã bị hai bàn tay mạnh mẽ có lực ôm một nghiêm nghiêm thực thực.

"Tìm em rất lâu."

Anh mới vừa nói xong, liền rút một tay trên eo cô đến chế trụ đầu của cô, cưỡng chế ấn cô vào trong ngực, khẽ cắn vành tai của cô: "Mới nửa tiếng không thấy em, đã nhớ em, nhớ được nổi điên rồi. Có phải là đã trúng độc của em, nên lúc nào cũng muốn gặp em không."

Chương 639: Người phụ nữ của anh, chỉ cần quản tốt một người đàn ông là anh thì được rồi.
Editor: May

Mặt dán ở trên lồng ngực rắn chắc của anh, Thẩm Chanh chỉ cảm thấy sắp không hô hấp nổi.

Đưa tay đẩy anh ra một chút, cuối cùng hô hấp của cô cũng thuận lợi một chút, ngẩng đầu nhìn anh, môi cong lên: "Đúng vậy, em là nha phiến, không chỉ có độc, còn có thể làm cho anh nghiện."

Thi Vực cúi đầu trừng phạt ở trên môi cô bằng cách cắn một cái, lập tức nói: "Yêu tinh."

Lúc này anh mới thu hồi tay ôm trên eo cô, buông cô ra, ngược lại dắt tay của cô, lôi kéo cô bước đi.

"Đi đâu?" Thẩm Chanh hỏi.

"Đi uống rượu."

Uống rượu?

Thẩm Chanh dừng bước chân một chút, nhíu lông mày hỏi anh, "Anh không sao chứ?"

Thi Vực quay đầu lại liếc nhìn cô, "Em cảm thấy anh có chuyện gì sao?"

"Không có chịu kích thích?" Không phải một giọt rượu cũng không cho cô đụng vào ư? Sao hiện tại muốn dẫn cô đi uống rượu?

Thi Vực nghe tiếng, nheo con ngươi nguy hiểm lại, "Nếu anh bị kích thích, chuyện đầu tiên chính là làm em ở nơi này."

Thẩm Chanh: "...."

Người đàn ông này, nhu tình thực sự chỉ có thể duy trì ở trên người anh một phút đồng hồ.

Một phút sau, khôi phục thái độ bình thường, vẫn là hoàng bạo như vậy!

Thi Vực đột nhiên buông lỏng tay, xoay người rời đi, lúc đi khoảng một mét xa, lạnh giọng nhắc nhở: "Theo kịp."

"Ồ!"

Thẩm Chanh rầu rĩ đáp lại một tiếng, vẫn là bước nhanh vội vàng đi theo.

Lúc này, chính là lúc mặt trời độc nhất, bởi vì thời tiết cực kỳ khô nóng, khách mời tham gia buổi tiệc phía trước lần lượt rời đi.

Diệp Cẩn cảm thấy mình như người ngoài, lúc đang buôn chuyện nhà với vợ chồng Thi Diệu Nam Triệu Thấm Nhã, cô ta vẫn luôn không nhấc nổi hứng thú, cuối cùng dứt khoát tìm cớ rời đi.

Thi Diệu Quang vẫn là đi lên lầu nhìn hai đứa nhỏ, cho dù ông không thích người con dâu Thẩm Chanh này, nhưng dù sao vẫn là có liên hệ máu mủ với hai đứa nhỏ, nếu như ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ sợ sẽ bị người nói xấu.

Chỉ là, ông cũng không có dừng thời gian quá lâu, sau khi nhìn hai đứa nhỏ, ông liền cùng rời đi với vợ chồng Thi Diệu Nam Triệu Thấm Nhã.

Tô San bởi vì còn chưa thỏa thuận xong chuyện giải trừ hợp đồng với công ty, cần lập tức đi điều chỉnh, cho nên bảo Tôn Nham đưa cô đi.

Thẩm Chanh đi theo Thi Vực vào bữa tiệc chưa dọn dẹp.

Tần Cận và Diệp Tử cũng đã rời đi, giữa hai người giống như huyên náo có chút không vui, từ ăn cơm đến rời đi, vẫn luôn không có nói chuyện với nhau.

Thẩm Chanh tìm trong sân một vòng, không tìm được Diệp Tử, vì vậy gọi điện thoại cho cô nhóc.

Nghe Diệp Tử nói buổi trưa uống một chút rượu hơi chóng mặt cho nên đã về từ sớm, cô cũng không có hỏi nhiều, chỉ dặn dò cô nhóc nghỉ ngơi cho khỏe.

Cúp điện thoại, lông mày Thẩm Chanh liền nhíu lại.

Cô là một người đặc biệt nhạy cảm, mặc kệ là đối với người khác hay là đối với mình.

Diệp Tử là cô gái không rành thế sự, trong lòng không giấu được chuyện gì, cũng không che giấu được tâm tình của mình.

Cô nhóc không vui hoặc là có tâm sự, liền đều có thể nghe được từ trong giọng nói của cô ấy.

Vì vậy, Thẩm Chanh nghĩ tới một việc.

"Anh có biết Cố Liên Thành kia không?"

Lúc Thi Vực đang muốn cất bước đi vào phòng khách, cô đột nhiên hỏi một câu.

Lúc nghe cái tên Cố Liên Thành này, vẻ mặt Thi Vực luôn không có thay đổi, anh quay đầu nhìn Thẩm Chanh, lạnh lùng mở miệng: "Không biết rõ lắm."

Không biết rõ lắm ....

Nói cách khác, anh quen biết Cố Liên Thành.

Thẩm Chanh không khỏi nhướng mày, "Cô ta và Tần Cận có quan hệ như thế nào?"

Thi Vực híp híp mắt.

Ngay sau đó, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp kéo cô vào trong lòng, "Bọn họ là quan hệ như thế nào không cần em quan tâm, em là người phụ nữ của anh, chỉ cần quản tốt một người đàn ông là anh thì được rồi."


Chương 640: Anh bỏ thuốc trong rượu sao?
Editor: May

Anh ôm lấy Thẩm Chanh vào phòng khách, cưỡng chế ấn cô đến trên ghế sofa.

Thẩm Chanh vốn còn muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đã bị một nụ hôn của anh chận trở về.

Sau khi trộm hương trên môi cô, Thi Vực mới quay đầu căn dặn người hầu: "Mang rượu tới đây."

"Dạ, thiếu gia."

Rất nhanh, liền có một người giúp việc bưng khay tiến vào từ bên ngoài.

Thẩm Chanh tinh mắt, liếc mắt liền thấy trong khay đặt hai chai rượu.

Một chai là rượu đỏ đầu năm, một chai có lẽ là rượu trái cây vừa mới sản xuất.

Vốn cho là anh chỉ thuận miệng nói, không ngờ thật sự để cho cô uống.

Vừa nhìn thấy rượu, trong mắt Thẩm Chanh liền phóng ra ánh sáng tham lam, giống như một con mèo hoang cực đói, dường như có thể mất đi khống chế vào bất cứ lúc nào, sau đó nhào tới.

Thi Vực ý bảo người giúp việc để rượu xuống, người giúp việc hiểu ý, lập tức tiến lên cầm hai chai rượu trong khay thả đến trên bàn trà, sau đó lui xuống.

Thi Vực ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Chanh, cúi người cầm lấy chai rượu trái cây, dùng ngón tay suông dài nhẹ nhàng mơn trớn ở phía trên, mang theo vài phần cảm xúc dẫn dụ.

"Là nói về Cố Liên Thành, hay là uống rượu?"

Anh nghiêng mắt nhìn Thẩm Chanh, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng lúc sáng lúc tối, cực kỳ giống như một con sói đang nhìn chằm chằm con mồi.

"Muốn nói về Cố Liên Thành, cũng muốn uống rượu."

Ở trước sự quyến rũ của rượu ngon, Thẩm Chanh vẫn còn giữ được lý trí và nguyên tắc.

Thi Vực híp mắt, cười như không cười mở miệng: "Nếu như anh nói chỉ có thể chọn một trong hai thì sao?"

"Vậy thì uống xong rồi nói về cô ta."

Ở trên chuyện này, nhượng bộ lớn nhất Thẩm Chanh có thể làm chỉ có thể tới mức độ này.

Cô là muốn uống rượu không sai, nhưng quan hệ giữa Cố Liên Thành và Tần Cận, cô cũng muốn biết rõ ràng.

Người phụ nữ kia xuất hiện, là vì ai, lại mang theo mục đích như thế nào?

Những thứ này, cô muốn biết hết tất cả.

"Được."

Không ngờ, Thi Vực lại đáp ứng rất sảng khoái.

Thẩm Chanh liếc nhìn anh một cái, đại khái đoán được tâm tư vừa rồi của anh là gì.

Ba điều quy ước lúc trước, là vì không muốn để cho cô khi đang ở cùng với anh, lại phá hủy hào hứng bởi vì một kẻ không quen biết.

Anh động tác thuần thục mở ra nắp chai, rót một ly rượu đưa cho Thẩm Chanh, môi mỏng giương nhẹ: "Nếm thử xem."

Nhìn anh đưa rượu tới, Thẩm Chanh chậm chạp không nhận.

Không đúng ....

Bình thường mặc kệ cô nói như thế nào, anh cũng sẽ không chấp thuận cô uống rượu.

Nhưng hiện tại, anh không chỉ cho phép cô uống rượu, còn tự mình rót rượu cho cô, tự mình rót rượu cho cô thì cũng thôi đi, vậy mà còn hàm chứa tình cảm nói với cô: Nếm thử xem!

Chẳng lẽ lại ....

Nhìn người đàn ông đang cười đến thâm ý ở trước mặt, Thẩm Chanh nheo con ngươi lại, muốn tìm kiếm ra một chút gì đó từ trong gương mặt tươi cười của anh, nhưng lại nhìn không ra chút manh mối nào.

"Anh bỏ thuốc trong rượu sao?"

Cô hỏi.

Thi Vực nghe tiếng, nụ cười nơi khóe môi hơi có chút cứng ngắc, anh lạnh lùng dựng thẳng lông mày, tràn ra từ giữa răng môi một câu lạnh bạc: "Bỏ thuốc gì?"

"Mê dược, thuốc thúc tình, hoặc có lẽ khác ...."

Sau khi nói xong câu đó, Thẩm Chanh mới sực tỉnh ý thức được, suy nghĩ của mình có thể là bị Thi Khả Nhi làm lệch rồi.

Một ly rượu mà thôi, cô lại có thể liên tưởng đến nhiều như vậy.

Hơn nữa, anh có cần thiết phải bỏ những thuốc đó với cô không?

Nếu anh muốn ngủ với cô, vài phút là có thể hạ gục cô, còn cần dùng loại thủ đoạn hạ lưu này sao?

Tay nắm ly rượu chậm rãi siết chặt, trong mắt Thi Vực bắn ra một đạo sát khí, anh liếc nhìn Thẩm Chanh, giận quá hóa cười: "Ừ, bị em nói đúng rồi. Những thuốc em vừa mới nói, anh đều bỏ vào."

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com