Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 641-650

Chương 641: Nếu muốn cắn miệng anh, có thể để cho em cắn.
Editor: May

Thẩm Chanh đương nhiên biết anh không có bỏ thuốc.

Nhưng vấn đề ngu xuẩn vừa rồi thật sự là do cô hỏi, cho nên mặc kệ thế nào đều phải tìm một cái bậc thềm đi xuống.

"Anh muốn hôn em ôm em sờ em ngủ với em thì nói cho em biết một tiếng là được rồi, không cần bỏ thuốc phiền toái như vậy."

Thi Vực híp ánh mắt lại, chỉ còn mỗi một cái khe hở hẹp dài, cực kỳ nguy hiểm, nhưng anh lại cười khẽ một tiếng: "Bỏ thuốc và không bỏ thuốc có khác nhau rất lớn, không bỏ thuốc là anh hôn em ôm em sờ em ngủ với em, nhưng bỏ thuốc, là em ngược lại hôn anh ôm anh sờ anh ngủ với anh. Cho nên không hề có chút phiền toái."

"...."

Lúc này Thẩm Chanh đột nhiên ý thức được, sau khi sinh đứa nhỏ xong chỉ số thông minh trở nên thấp rồi.

Trước kia khẩu chiến với anh, coi như không thể toàn thắng, ít nhất cũng có thể bất phân thắng bại với anh.

Nhưng hiện tại lại có thể....

Không phản bác được!

Thấy cô không nói gì, Thi Vực giương khóe môi lên, không nhanh không chậm mở miệng, "Không uống?"

Anh ưu nhã đung đưa chất lỏng màu lam nhạt trong ly, một mùi rượu thanh u truyền ra, chui vào trong mũi Thẩm Chanh.

"Uống, sao không uống!"

Cô nói xong, trực tiếp đưa tay đoạt lấy cái ly trong tay anh, ngửa đầu liền uống một hớp lớn.

Rượu không có vào trong miệng, lướt qua khoang miệng....

Mùi rượu rất cam thuần, sức rượu nóng rực, có thêm một chút trong veo, vị rất tốt.

Cô vừa uống xong một ngụm rượu, còn chưa kịp tan dư vị, bên tai liền vang lên giọng nói ảm ách lại nghiền ngẫm của một người đàn ông: "Có nếm được hương vị thuốc mê và thuốc thúc tình không?"

"...."

Thẩm Chanh liếc nhìn anh một cái, "Anh không có xem quảng cáo ư? Thuốc mê và  thuốc thúc tình đều là vô sắc vô vị! Nếu có thể nếm được ra hương vị, còn bán ra ngoài được sao?"

Miệng Thi Vực chứa nụ cười nhạt, một lát sau, nụ cười lan tràn càng sâu.

Anh cúi đầu xuống, giữ tay đang cầm ly rượu của Thẩm Chanh, dùng tay nâng tay của cô lên trên, chất lỏng rượu liền thuận theo môi của anh chảy vào trong miệng.

Nhìn đến hành động này của anh, Thẩm Chanh cau lông mày lại, theo bản năng xê dịch sang bên cạnh.

Thi Vực lại nở nụ cười bởi vì động tác này của cô, sau khi nuốt rượu xuống, anh mới chậm rãi lên tiếng: "Sao, em cho rằng anh muốn dùng miệng đút em uống?"

"...."

Mẹ kiếp, người đàn ông này, nhất định biết đọc tâm!

Vừa rồi, cô quả thật từng cho rằng như vậy ....

Nhưng nghĩ như vậy cũng không thể hoàn toàn trách cô, ai bảo trước đây lúc nào anh cũng dùng cách miệng đối miệng tới đút cô ăn cái gì đó.

Đến cả lúc uống thuốc, anh cũng từng làm như vậy!

"Anh chỉ là muốn thử một chút, nhìn xem có thể nếm được hương vị hai loại thuốc đó không mà thôi, chưa từng nghĩ qua muốn dùng miệng đút em uống rượu." Thi Vực cúi người tới gần cô, nụ cười nơi khóe môi càng lưu manh hơn, "Bảo bối, sao tư tưởng của em không đơn thuần như vậy chứ."

Nhìn khuôn mặt tác phong cực kỳ không đúng đắn và bộ dạng bất cần đời đó ở khoảng cách gần, Thẩm Chanh tức giận đến nghiến răng.

Người không đơn thuần rõ ràng là anh, anh lại có thể nói ngược là cô có tư tưởng không đơn thuần.

Cô đưa tay chống đỡ lồng ngực của anh, "Làm ơn tránh xa em đi, nếu không em sợ  không khống chế nổi sẽ cắn anh."

"Cắn anh?" Anh nhếch môi, lấy tay của cô ra tiếp tục tiến gần sát cô, giọng nói sâu lắng mang theo hương vị đầu độc người: "Nếu như cắn miệng anh, có thể để cho em cắn, hơn nữa em muốn cắn thế nào cũng được."

"Lưu manh!"

"Ừ, làm lưu manh thật ra cũng không tồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Thi Vực nói xong, nghiêng thân trực tiếp đè cô dưới thân thể, cúi đầu, dùng cằm cọ sát mặt của cô, ngay sau đó chậm rãi chuyển qua bên tai của cô, thấp giọng nói: "Cho em một cơ hội lựa chọn, cắn hay là không cắn?"

Chương 642: Thưa ngài, em biết sai rồi.
Editor: May

"Oa...."

Đúng lúc đó, trên lầu truyền đến một tiếng khóc oa oa.

Trước đó, mỗi một lần đứa nhỏ khóc, Thẩm Chanh đều hy vọng có thể trấn an, dỗ dành tốt bọn nhỏ trong thời gian ngắn nhất.

Thế nhưng lần này, cô lại có thể động ý niệm mẹ kế mới có thể động ở trong đầu, hy vọng tiếng khóc đừng có ngừng.

"Oa!"

"Oa ...."

Không biết là Tiểu Thiên Tước khóc trước hay là Tiểu Ngạo Tước khóc trước, vừa khóc hai tiếng, đứa còn lại liền bị hoảng sợ khóc lên.

Tận lực bồi thêm một trận tiếng khóc tê tâm liệt phế: "Oa! Oa oa ...."

Thẩm Chanh ngước mắt nhìn người đàn ông đặt ở trên người cô, có thâm ý liếc qua trên lầu, "Con trai anh khóc rồi."

Đột nhiên bị quấy rầy hứng thú, con ngươi Thi Vực lập tức nguy hiểm nhíu lại: "Để bọn chúng khóc."

Thẩm Chanh nghe tiếng không vui: "Con trai là anh bảo em sinh, hiện tại sinh, anh liền tính để bọn nhỏ tự sinh tự diệt à?"

"Tự sinh tự diệt?" Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn cô, trong con ngươi thoáng hiện ra lệ khí lúc sáng lúc tối, dường như rất không thích bốn chữ này.

"Chẳng lẽ không phải?" Thẩm Chanh tuyệt không sợ hãi nhìn thẳng anh.

"...."

Người phụ nữ này, chẳng lẽ không biết mỗi lúc trời tối anh muốn đi nhìn hai tên nhóc đó bao nhiêu lần sao? Không biết mỗi ngày trước khi đi công ty anh đều muốn đi qua nhìn bọn chúng trước ư? Không biết mỗi ngày về nhà chuyện đầu tiên anh làm cũng là đi xem bọn chúng hả?

Anh đột nhiên lấy tay chống đỡ người dậy, nhìn cũng không nhìn cô nữa, đứng dậy bước đi.

Tức giận tới đột ngột như vậy, làm cho không người nào có thể thích ứng kịp.

Lúc Thẩm Chanh lên lầu, hai túi sữa nhỏ đã không còn khóc nữa.

Rón ra rón rén đẩy cửa phòng trẻ ra, muốn xem xem bọn nhỏ là đang bú sữa, hay là đã được dỗ ngủ rồi.

Nhưng cửa phòng vừa mở ra, cô liền dừng ở bên ngoài.

Trong phòng, Thi Vực đang mỗi tay ôm một đứa bé đi tới đi lui cạnh cửa sổ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp an ủi hai tiểu bảo bối trong ngực.

Trên mặt của anh không có không kiên nhẫn, cũng không có lạnh lùng, mà là tràn đầy nhu tình và yêu thương cưng chìu.

Nghĩ đến câu nói "Để cho bọn chúng khóc" vừa rồi của anh, Thẩm Chanh không khỏi khơi gợi khóe môi lên.

Cô yên lặng đứng ở ngoài cửa, nhìn ba người cha con bên trong, trong lòng dâng lên   một dòng nước ấm.

Người đàn ông này, sao đành lòng để cho con trai của mình tự sinh tự diệt.

"Đi vào."

Ánh mắt quét đến bóng dáng ngoài cửa, Thi Vực lạnh lùng lên tiếng.

Nghe tiếng, Thẩm Chanh liền đẩy cửa đi vào.

Cô đi đến trước mặt Thi Vực, đưa tay ôm một tiểu bảo bối từ trong ngực anh, thấy anh lạnh mặt, cô chủ động nhích tới gần trước mặt anh, "Vẫn chưa nguôi giận?"

"Không có."

Thi Vực ngoài miệng nói không có, nhưng vẻ mặt hờ hững đến cực điểm này của anh lại như đang nói: Anh rất tức giận!

"Thôi mà." Thẩm Chanh lại nhích lại gần trên người anh, vừa dỗ đứa nhỏ trong ngực, vừa dỗ dành đứa lớn trước mặt: "Cùng lắm thì, về sau em không nói như vậy nữa."

Cuối cùng ánh mắt lạnh chìm có vài phần hòa hoãn, anh liếc nhìn cô, môi mỏng nhẹ động, "Lần này không so đo với em, lần sau nếu để cho anh nghe được bốn chữ tự sinh tự diệt, đại gia anh sẽ làm em ba ngày không xuống giường được."

Thẩm Chanh: "...."

Người đàn ông này, ngay cả lúc tức giận cũng có thể không đứng đắn như vậy.

Cô thua rồi.

"Dạ, thưa ngài, em biết sai rồi."

Tuy có bất mãn, nhưng phối hợp thì vẫn nên phối hợp.

Thi Vực thu vài phần hơi lạnh trong mắt về, thản nhiên mở miệng: "Không tiếp nhận xin lỗi trên lời nói."

Thẩm Chanh nghe tiếng, cũng không có tức giận, kéo môi cười cười: "Được, buổi tối em bồi thường thịt."

Thi Vực ừ một tiếng: "Vậy thì còn không sai biệt lắm."


Chương 643: Anh quá bại hoại rồi...
Editor: May

Vì vậy một đoạn nhạc đệm nhỏ, Thẩm Chanh không uống được rượu, còn thiếu khoản nợ thịt.

Buổi tối, cô vừa tắm rửa đi ra, đã bị Thi Vực bế lên, ném đến trên giường.

Thân thể nóng rực vừa đặt ở trên người cô, tay của anh liền bắt đầu không đứng dắn ....

Vừa sờ cô, vừa cởi quần áo của cô....

Nếu đồng ý bồi thường thịt, Thẩm Chanh cũng sẽ không đổi ý, vì vậy liền nhắc nhở anh: "Biện pháp...."

Thi Vực vừa hôn cô, vừa đưa tay đi sờ tìm bao tránh thai trong ngăn kéo tủ đầu giường, sau khi cầm ra, trực tiếp nhét vào trong tay Thẩm Chanh, "Em làm."

Thẩm Chanh quá ngây thơ, bỗng chốc không hiểu được ý tứ của anh, không kiềm được hỏi câu, "Em làm gì?"

"Mang bao." Anh nói nhỏ bên tai cô.

"Cút đi ...." Thẩm Chanh nhấc chân muốn đá anh, kết quả anh trở mình động thân thể một chút, liền dễ dàng đè cái chân không an phận của cô xuống.

"Nhanh lên." Anh thúc giục.

"Em chưa bao giờ dùng qua, sẽ không mang." Chuyện mờ ám lại lộ liễu như vậy, có đánh chết thì cô cũng sẽ không làm.

"Không biết học."

"Học cái gì cũng được, chỉ có chuyện này là không thể học. Bằng không em học xong, chạy mang cho người đàn ông khác thì phải làm sao đây?"

"Em dám mang cho người đàn ông khác, anh sẽ dám làm chết em."

"Anh thật bại hoại..."

"Bảo em mang bao liền gọi là bại hoại sao?"

"Em chỉ chính là chuyện anh muốn làm chết em.... Ưm ...."

Không cho cô một cơ hội nói hết lời, Thi Vực cúi đầu liền ngậm chặt môi của cô, bá đạo đòi hôn.

Trong lúc hôn môi cô, anh tự tay mò tới chốt mở trên đầu giường, chỉnh ngọn đèn tối đi.

Sau đó xoay người, anh nằm dài trên giường, lấy tay nắm lấy eo Thẩm Chanh để cô ngồi ở trên người của anh.

Thẩm Chanh hoảng hồn, "Anh ...."

Thi Vực giương môi cười, ngông cuồng đến cực điểm: "Tối nay thử xem nữ trên nam dưới."

"...."

Trên mặt giường lớn, hai thân thể trần truồng quấn chặt vào nhau, khiến cho trên giường lộn xộn một trận.

Tiếng thở hổn hển, và tiếng hơi thở trầm thấp, giống như thuốc thúc tình, kích thích dục vọng ở trong máu người ta.

Bởi vì quá mức "Vất vả", Thẩm Chanh vẫn ngủ đến chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh lại.

Thật sự là ngày ăn no đêm liền suy tư, bình thường thấy anh bận rộn công việc, thế mà vẫn còn có tinh lực muốn cô nhiều lần như vậy.

Cô giật giật thân thể, phát hiện toàn thân mình đau nhức, giống như là bị xe nghiền qua.

Bất công, giữa đàn ông và phụ nữ thật sự là bất công.

Dựa vào cái gì đàn ông nói cứng ngắc liền cứng ngắc, nói muốn liền muốn, mà phụ nữ lại phải xem đàn ông có dục vọng hay không ....

Bất công!

Thẩm Chanh nằm ở trên giường, bởi vì toàn thân đau nhức mà cảm thấy tâm trạng cực kỳ khó chịu, đồng thời trong lòng tính toán, cần dùng cách gì để chia giường ngủ với người đàn ông như lang tự hổ kia.

Không bỏ đói anh thật tốt, vậy thì thật sự có lỗi với toàn thân mềm nhũn của mình bây giờ.

Nhưng Thi Vực lại hoàn toàn trái ngược với cô, sáng sớm tinh thần sảng khoái, trước khi ra cửa lúc nhìn hai tiểu bảo bối, liền cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều, tâm trạng dường như rất tốt.

"Thiếu phu nhân, bữa ăn sáng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Người giúp việc cẩn thân từng ly từng tí gõ cửa phòng, sợ người ở bên trong còn đang ngủ, quấy nhiễu đến cô.

"Ừ."Thẩm Chanh hữu khí vô lực đáp lại một tiếng.

Xốc chăn mền lên, chống giường ngồi thẳng lên, xoay người xuống giường, thong thả đi đến bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra.

Ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng chiếu lên trên mặt cô, như là tăng thêm cho cô một lớp dung nhan mới, làm mọi người say mê.

Đứng bên cửa sổ một hồi, cô mới xoay người vào phòng tắm, sau khi tắm rửa xong, cơn hờn dỗi mới xem như tiêu tan được một chút.


Chương 644: Sáng sớm liền buồn nôn như vậy
Editor: May

Sau khi tắm xong, Thẩm Chanh quấn khăn tắm đi đến trước tủ quần áo, mở tủ quần áo ra muốn tìm từ bên trong ra một kiện quần áo phù hợp ra mặc.

Tủ quần áo này chia làm hai khu vực, tường phía đông và phía tây được mở rộng ra để đặt quần áo, mặt phía trên còn ngăn thành những vách riêng, là dùng để phân chia xếp các loại quần áo Thẩm Chanh dùng ở những trường hợp khác nhau.

Mà tường phía tây thì không có quy định phức tạp, đều là tây trang và áo sơ mi màu đen, nhìn kỹ thì mỗi cái có mỗi kiểu. Đều là xuất phát từ trong tay nhà thiết kế nổi tiếng, còn là chế tác hoàn toàn từ thủ công.

Thản nhiên đảo qua từng dãy quần áo chỉnh tề, rồi nhìn thấy ở góc có một hộp giấy nhỏ cứng ngắc màu đen, mép cái hộp có đường viền hoa thiếp vàng tinh sảo.

Mấy ngày hôm trước Thẩm Chanh từng chỉnh sửa lại tủ quần áo, lúc ấy cũng không có phát hiện cái hộp này, vì vậy cảm thấy có chút nghi hoặc.

Đưa tay lấy cái hộp ra, có chút cố sức mở ra, chờ mình xem rõ đồ vật bên trong cái hộp, lông mày cô liền nhíu lại.

Người giúp việc đi ngang qua bên ngoài phòng thấy cô đứng đối diện tủ quần áo xuất thần, liền nhỏ giọng hô một tiếng, "Thiếu phu nhân?"

Thẩm Chanh nghe tiếng, quay đầu nhìn người giúp việc đứng ở ngưỡng cửa, như là sực nhớ ra gì đó, liền chỉ cái hộp trên tay hỏi cô ta, "Có biết cái hộp này từ đâu tới không?"

Nữ giúp việc liếc qua cái hộp trong tay Thẩm Chanh, đáp: "Thiếu phu nhân, cái hộp này có lẽ là mấy ngày hôm trước trợ lý Tôn cầm lấy, lúc ấy anh ta giao cho thiếu gia ở dưới lầu. Thiếu phu nhân .... có vấn đề gì không?"

Thẩm Chanh đi đến trước mặt cô, đưa cái hộp trên tay cho cô ta, "Cầm lấy ném đi, càng xa càng tốt."

Nói xong, trực tiếp đóng cửa phòng, tùy tiện chọn lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ quần áo mặc vào.

Lúc thay quần áo, trong đầu vẫn đang suy nghĩ thứ trong hộp vừa rồi....

Nội y sexy báo vằn cuồng dã khêu gợi, đồng phục y tá hấp dẫn quyến rũ, còn có quân phục tình thú!

Người đàn ông đó có hứng thú đẳng cấp thấp như vậy từ bao giờ, hơn nữa càng ngày càng bại hoại...

Thay xong quần áo mở cửa phòng, lại nhìn thấy nữ hầu đó còn bưng lấy cái hộp đứng tại chỗ rối rắm.

Nhìn thấy Thẩm Chanh, nữ hầu có chút khó xử mở miệng: ".... Thiếu phu nhân, thiếu gia không cho tôi ném thứ này...."

Thẩm Chanh lại liếc mắt nhìn trên cái hộp đó, sau lại nhàn nhạt nói: "Không ném, đưa cho tôi."

Nữ hầu lập tức rất cung kính trả cái hộp lại cho cô.

Nhận cái hộp, Thẩm Chanh xoay người đi vào gian phòng, mở tủ quần áo ra thả cái hộp về chỗ cũ một lần nữa.

Trên viền tai tinh tế trắng nõn, mơ hồ dâng lên một tầng đỏ ửng khả nghi.

Lại dừng ở trong phòng một hồi, Thẩm Chanh mới đi xuống lầu ăn sáng.

Vừa đi vào nhà ăn, liền nhìn thấy trên bàn cơm đặt một bó hoa màu xanh cực lớn, phía trên còn gắn một tờ giấy nhỏ đơn giản.

Thẩm Chanh đi qua, đưa tay lấy tờ giấy nhỏ xuống.

Trên tờ giấy có một hàng chữ, chữ viết cuồng dã qua loa, lại có thể liếc nhìn một cái liền nhận ra.

Mặt trên viết chính là: "Muốn mang mọi thứ tốt đẹp đến cho em."

Sáng sớm đã buồn nôn như vậy....

Hơn nữa còn dùng loại trò xiếc nhỏ theo đuổi tiểu nữ sinh này.

Rõ là...

Mặc dù cảm thấy buồn cười, còn có chút ghét bỏ, nhưng Thẩm Chanh vẫn cẩn thân từng ly từng tí gấp xếp tờ giấy lại.

Nếu như cô nhớ không lầm, chữ viết trên giấy là thuộc về anh.

Nói cách khác, hoa có thể là sai người ta đưa tới, nhưng câu nói phía trên lại là chính anh tự tay viết.

Bảo người ta mang túi xách từ trên lầu xuống, Thẩm Chanh bỏ tờ giấy có chữ viết cuồng ngạo không kiềm chế được của người đàn ông mình vào bên trong tầng lót.

Bộ dáng cẩn thận nghiệm túc, giống như cô đang cất đồ rất quý báu nào đó.

Sau khi cất kỹ tờ giấy, cô quay đầu căn dặn người giúp việc: "Cắm hoa vào trong bình hoa phòng ngủ trên lầu đi."

"Vâng, thiếu phu nhân."

Người giúp việc không dám chậm trễ, lập tức tiến lên ôm lấy bó hoa kia, cầm đi lên lầu.

Chương 645: Hôm nay chủ mới sẽ tới công ty!
Editor: May

Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Chanh lên lầu móc phần 'Văn kiện chuyển nhượng cổ phần' Thi Vực cho cô trước kia ra, tìm được địa chỉ tòa nhà Nam Ngạn ở bên trong một phần văn kiện khác, nhớ kỹ.

Trong tủ quần áo mới thêm nhiều tây trang như vậy không phải là không có nguyên nhân, bởi vì mấy ngày hôm trước Thi Vực từng nói, bảo Thẩm Chanh mau chóng nhập chức lãnh đạo Nam Ngạn.

Chức vụ, tổng giám đốc chấp hành.

Nam Ngạn là Thi Vực tốn ba tỷ thu mua không sai, nhưng sau khi thu mua, anh ném ra 30% cổ phần.

Tần Cận chiếm 10%, mà 20% cổ phần còn lại, chính là do mấy người từng lui tới trên phương diện làm ăn với Thi Vực nắm bắt.

Nói cách khác, trước mắt, Thẩm Chanh là cổ đông lớn nhất công ty, mà tổng giám đốc chấp hành chỉ là một chức vị của cô mà thôi.

Thẩm Chanh không có từ chối phần công việc này, không phải bởi vì bây giờ cô là chủ nhân lớn nhất của Nam Ngạn, mà là vì cô muốn thuận theo tâm tư của Thi Vực.

Nếu anh đưa công ty cho cô, muốn cho cô tiếp nhận, như vậy cô cứ làm theo lời của anh.

Dù sao một người phụ nữ, cuối cùng cũng phải có sự nghiệp của mình.

Mặc kệ khởi bước sự nghiệp này là do ai, đều không sao.

Nhìn gương đánh giá cách mặc của mình một chút, cảm thấy có chút không ổn thỏa, cô lại lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ quần áo khác.

Âu phục màu đen, quần tây, và một kiện áo sơ mi trắng.

Đây là trang phục nghề nghiệp bình thường nhất, nhưng cũng là phong cách Thẩm Chanh thích nhất.

Sau khi thay đổi quần áo, cô đi phòng trẻ cách vách bồi hai tiểu bảo bối một lát, thấy bọn chúng uống sữa buồn ngủ, cô mới yên tâm đi xuống lầu.

Lúc đi bãi đổ xe lấy xe, cô phát hiện trong bãi đổ xe nhiều hơn ba chiếc xe thể thao, nhìn bộ dáng là mới mua không lâu.

Ba chiếc xe thể thao này ngoại trừ màu sắc không giống nhau, chỗ khác gần như hoàn toàn tương tự.

Hơn nữa, trong mấy chiếc xe đó, có lẽ ba chiếc xe thể thao này là xe tiện nghi nhất.

Benz cấp SLK, SLK200, phía chính phủ báo giá thấp nhất là 53 vạn.

Nhìn mấy chiếc xe này, Thẩm Chanh không khỏi nở nụ cười.

Vài ngày trước cô từng nói ở trước mặt anh, không muốn lái xe quá đắt, cũng không muốn quá phách lối.

Lúc ấy anh đặc biệt cường ngạnh ném cho cô một câu: "Làm người phụ nữ của Thi Vực anh, dùng cái gì cũng phải dùng thứ tốt nhất. Phách lối một chút, không ai dám nói xấu."

Tuy là anh nói như vậy, nhưng hành động thực tế lại chứng minh tim và miệng anh không đồng nhất.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Anh đặt lời nói của Thẩm Chanh ở trong lòng, cho nên mới muốn mua mấy chiếc xe giá thấp này.

Lúc Thẩm Chanh chọn xe thì do dự một hồi, cuối cùng chọn một chiếc xe thể thao màu đỏ.

Tuy rằng giá cả chiếc xe này không sánh bằng bất kỳ chiếc nào trong bãi đổ xe này, nhưng vô luận là kiểu dáng hay là tính năng đều rất hợp tâm ý của cô.

Sau khi lên xe, cô buộc dây an toàn, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, chạy tới phương hướng cửa chính biệt thự ....

Cùng lúc đó, tầng cấp cao của Nam Ngạn.

"Này, có nghe nói không, hôm nay chủ mới sẽ tới công ty!"

"Nhanh như vậy? Còn chưa kịp buông lỏng một chút, lại sắp bị quản thúc rồi..."

"Aizz ...."

Ngay tại lúc mọi người tụ tập một chỗ nghị luận ầm ỉ, lại có người thần thần bí bí bu lại: "Lần này thay chủ không có một chút tiếng gió, nói đổi liền đổi?"

Mọi người lắc đầu, hiển nhiên không biết rõ anh ta ám chỉ cái gì.

Người nọ cười: "Này đã nói lên, lần này lai lịch của chủ tịch cực kỳ lớn!"

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

"Stop đi..! Chuyện này thì ai không biết!"

"Đúng vậy!"

"Lúc trước tôi đã từng thấy Thi Vực đến công ty của chúng ta thị sát, không biết có phải là anh ta thu mua công ty không..."

"Hẳn là sẽ không đi, sản nghiệp dưới cờ Đế Cảnh nhiều như vậy, anh ta hẳn là không có tâm tiếp quản Nam Ngạn."

"Nói cũng đúng ...."

Chương 646: Anh cố ý?
Editor: May

Thẩm Chanh lái xe vào trong bãi đỗ xe dưới đất của Nam Ngạn Thủ Tịch, xe vừa dừng vào vị trí, cô liền lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, lấy số 'ông xã' từ trong danh bạ ra, gọi tới.

Vang lên tiếng chuông thứ tư, liền tiếp thông.

"Sao, mới một tiếng không thấy liền nhớ anh rồi?" Giọng nói sâu lắng mà nghiền ngẫm, truyền vào trong tai Thẩm Chanh.

Nghe được giọng nói của Thi Vực, cô không khỏi khơi gợi môi lên, "Nhớ anh rồi."

Đối phương dường như bởi vì những lời này của cô mà tâm tình thật tốt, phát ra âm thanh cười khẽ: "Ừ, ngoan."

"Buổi tối anh tới đón em."

Cuối cùng nói ra mục đích vốn có của cú điện thoại này.

Nhưng mà, đây lại là lần đầu tiên Thẩm Chanh đề xuất với anh yêu cầu như vậy.

Thi Vực nghe tiếng, không có một chút do dự liền vững vàng quẳng xuống một chữ: "Được."

Kết thúc cuộc điện thoại này, Thẩm Chanh tắt động cơ, đẩy cửa xe ra xuống xe, giẫm giày cao gót năm centimet đi vào công ty.

Cầm lấy thẻ nhân viên Thi Vực cố ý chuẩn bị trước cho cô, một đường thông suốt không trở ngại, ở dưới sự hướng dẫn của bảo an, cô đi qua lối đi VIP, đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.

Thang máy đến tầng 7, đinh một tiếng, mở ra.

Có thể là trước đó đã nhận được thông báo, thư ký sớm chờ ở bên ngoài, cửa thang máy vừa mở, cô ta liền theo thói quen khom người xuống, lễ phép gọi: "Tổng giám đốc, buổi sáng tốt lành."

Thẩm Chanh nhẹ kéo khóe môi, "Ừ, tốt."

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Nữ?

Thư ký giống như là nhận lấy kích thích cực lớn, mạnh mẽ ngẩng đầu lên một chút, khi thấy đi tới từ trong thang máy là một phụ nữ, cả người đều cứng đờ.

Này này này ....

Tổng giám đốc mới, chủ mới, thì ra là một người phụ nữ!

Hơn nữa còn trẻ đẹp như vậy!

"Bà ...."

Thư ký muốn sửa lại gọi bà chủ, nhưng lại cảm thấy xưng hô như vậy sẽ gọi người già đi, vì vậy lại dừng ý nghĩ này lại, "Tổng giám đốc, xin cô đi hướng bên này theo tôi."

Thư ký nói xong, xoay người dẫn đường ở phía trước.

Sau khi mang Thẩm Chanh vào phòng làm việc của tổng giám đốc, trợ lý vì cô pha  một ly cà phê cho cô, rồi liền đi ra ngoài đóng cửa lại.

Ngồi xuống ở trên ghế dựa trước bàn làm việc, Thẩm Chanh mới đi quan sát bố trí và kết cấu của gian phòng làm việc này.

Không thể nói phòng làm việc rất rộng, nhưng muốn rộng rãi hơn tầng nhân viên cấp cao làm việc rất nhiều, hơn nữa bố trí và kết cấu rất đặc biệt.

Giống như phòng làm việc bình thường , bên trong đơn giản có một cái bàn làm việc, một cái ghế, một giá sách, một máy vi tính, sau đó chính là một chút bồn hoa loại nhỏ.

Nhưng gian phòng làm việc này của Thẩm Chanh lại không giống, nơi cửa ra vào là một giá rượu nhỏ, phía trên đặt hơn mười bình Whisky.

Bên cạnh giá rượu là một cái giá sách, từ phía bên phải giá rượu vẫn luôn kéo dài đến phía sau bàn làm việc.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Bên cạnh bàn làm việc là một cửa sổ sát đất, ở vị trí gần cửa sổ đặt một sofa bằng vải bố thoải mái, và một bàn trà thủy tinh, phía trên đặt mấy cái ly đế cao tinh tế.

Thẩm Chanh không có tâm để ý đến những thiết bị khác trong phòng làm việc, bởi vì từ sau khi nhìn thấy chút rượu vang từ trên giá rượu kia, tầm mắt của cô liền chưa từng dời đi từ phía trên đó.

Rõ ràng không cho cô uống loại rượu mạnh có nồng độ cao này, còn bày nhiều thứ ở phía trên như vậy?

Thẩm Chanh híp híp mắt, cầm di động đứng dậy đi đến trước giá rượu, chụp một tấm hình soạn thành tin nhắn, đồng thời kèm theo một hàng chữ ở phía trên: "Anh cố ý?" Sau đó gửi cho Thi Vực.

Chưa tới nửa phút, Thi Vực liền hồi đáp một tin nhắn tới, nội dung tin nhắn chỉ có ba chữ: "Khảo nghiệm em."

Thẩm Chanh cau mày, lại soạn một tin: "Người khác là khảo nghiệm phụ nữ mình có yêu mình đủ sâu hay không, anh lại khảo nghiệm sức tự chủ của người phụ nữ mình có đủ mạnh mẽ hay không?"

Chương 647: Chị Liên Thành, chị đã từng gặp người thật của bà chủ chưa?
Editor: May

Nhìn thấy tin nhắn Thẩm Chanh gởi tới, Thi Vực giơ khóe môi lên, trong đôi mắt thâm sâu hiện lên chút hài hước, ngón tay suông dài nhẹ nhàng chạm vào ở trên màn hình điện thoại di động, rất nhanh liền đánh ra một hàng chữ: "Bà xã, biết tại sao anh phải sai người ta đặt rượu ở phòng làm việc của em không?"

Chưa tới nửa phút, Thẩm Chanh hồi đáp một tin: "Tại sao? Anh cho rằng em không biết anh nghĩ gì à?"

Thi Vực: "À, em biết?"

Thẩm Chanh: "Bởi vì anh muốn để cho em trải qua thời gian không ngừng bị quyến rũ, nghĩ cách đến nịnh nọt anh."

Thi Vực: "Thông minh."

Thẩm Chanh: "Anh cảm thấy anh sẽ dễ dàng được như ý như vậy à?"

Thi Vực: "Hửm?"

Thẩm Chanh: "Rượu mà thôi, muốn cai thì vẫn có thể cai."

Thi Vực: "À .... Vốn chờ em tan ca dẫn em đi một quầy bar mới mở uống rượu vang. Nhưng, nếu em muốn cai rượu, vậy thì không miễn cưỡng em nữa. Sau khi tan việc em về trước đi, tối muộn anh mới trở về."

Thẩm Chanh không hồi đáp lại tin nhắn, mà là  trực tiếp tắt điện thoại.

Sau khi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc bỗng chốc bị người nào đó ảnh hưởng, liền ngồi trở lại trước bàn làm việc.

Bởi vì chuyện liên quan đến công ty không quá rộng rãi, ngoại trừ thiết kế đá quý thì không còn chuyện gì nữa, cho nên bình thường chuyện phải xử lý cũng không rườm rà.

Trên bàn làm việc đều là để một vài hợp đồng đã qua tất cả trình tự, đã từng có chuyên gia kiểm tra qua, chỉ cần chữ ký và con dấu của tổng giám đốc là có thể có hiệu lực.

Nhưng cho dù là như vậy, Thẩm Chanh cũng không có một chút sơ sót, tỉ mỉ tra xét mỗi một phần văn kiện trên bàn ....

Cũng cùng lúc đó, phòng thiết kế.

"Mọi người mau đến xem, có tin tức trọng đại!" Nhà thiết kế thực tập đang nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đột nhiên phát ra một tiếng thét đầy kinh hãi.

Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, tất cả mọi người đều vội vàng tiến lên.

"Nhìn thấy không, chủ mới của chúng ta, vừa tới công ty đã được người chụp hình đăng lên mạng. Trời ạ, thật quá xinh đẹp rồi!"

"Thật không nghĩ tới chủ mới sẽ là nữ, hơn nữa còn trẻ như vậy ...."

"Thấy bộ dạng này của cô ấy, hẳn là vừa hai mươi đi."

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Cố Liên Thành cầm một bản tài liệu tiến vào từ bên ngoài, nhìn một đám người đang vây quanh máy vi tính nghị luận gì đó, liền đi tới.

Bên cạnh có người nhìn thấy cô ta, liền đưa tay lôi cô ta một cái, "Chị Liên Thành, chị mau tới đây xem, chủ mới là nữ...."

Cố Liên Thành cười khẽ, cúi người nhìn sang trên màn ảnh máy vi tính.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Thẩm Chanh, nụ cười trên mặt cô ta không khỏi thu hồi vài phần.

Tuy như thế, nhưng lại không có biểu hiện ra một chút khác thường, quay đầu nhắc nhở bọn họ: "Trước làm việc đi, chuyện bát quái tan tầm rồi tiếp tục."

Ngại vì Cố Liên Thành là quản lý phòng thiết kế, sau khi mọi người nghe được lời của cô ta, lập tức giải tán.

Cố Liên Thành cũng ngồi trở lại vị trí của mình bận rộn, nhưng trong lòng lại có thêm một chút phức tạp.

Sau khi kết thúc công việc trong tay, các đồng nghiệp liền tụ tập lại buôn dưa lê.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Cố Liên Thành đi toilet, vặn mở vòi nước, vốc nước hất lên trên mặt, giống là muốn rửa đi tất cả những lời đã nghe nói vào hôm nay.

Sau đó, hai nhà thiết kế đi tới, nhìn thấy Cố Liên Thành ở đây, liền nhiệt tình bàn về chủ mới với cô.

Một nhà thiết kế dựa vào trên bồn rửa tay, nhìn Cố Liên Thành bên cạnh, "Chị Liên Thành, chị có từng gặp người thật của bà chủ chưa?"

Cố Liên Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Chưa."

Nhân viên này nghe tiếng, cười nói: "Xem ảnh chụp ngược lại cảm thấy rất có khí chất, không biết người thật có thể càng quyến rũ hơn không?"

Cố Liên Thành chỉ hơi cười một chút, nhưng không có nói thêm gì nữa, xoay người đi ra khỏi toilet.

Hai người còn lại vẫn đang nghị luận....

Chương 648: Sau khi tan việc rồi bàn.
Editor: May

Cố Liên Thành trở lại trên vị trí, nhìn ra ngoài cửa sổ sợ run, trái tim giống như là bị dây câu cuốn lấy thật chặt, phức tạp và mất trật tự khó diễn tả bằng lời.

Tay cầm bút máy dừng ở trên giấy thiết kế, qua hơn mười phút, cũng không có động tay vẽ ra một đường cong.

"Chị Liên Thành, chị xem em thiết kế như vậy có được không? Loại nhẫn nào cũng đều chọn dùng hình tròn hoặc là hình cung, em kết hợp hai điểm này lại vẽ chiếc nhẫn thành hình vuông, như vậy có phải là sẽ đặc biệt hơn một chút không?"

Có đồng nghiệp cầm một tờ giấy thiết kế đã vẽ xong cho Cố Liên Thành xem, nhưng Cố Liên Thành bởi vì tâm thần không yên, không có phản ứng gì.

Đồng nghiệp thấy thế, đưa tay quơ quơ ở trước mắt cô ta, thử gọi một tiếng: "Chị Liên Thành?"

Cố Liên Thành hoàn hồn, lập tức che giấu dị sắc trong mắt, mở miệng cười, "Ừ, sao vậy?"

Nụ cười của cô ta rất thấu triệt, không có một chút ngụy biện làm bộ.

"Em muốn để cho chị xem bản thiết kế giúp em một chút."

Đồng nghiệp lại lặp lời phương thức và nguyên lý thiết kế vừa mới nói lại lần nữa.

Cố Liên Thành nghe, đưa tay nhận bản thiết kế cô ta đưa tới, chỉ liếc mắt nhìn, lông mày Cố Liên Thành liền chau  lại, sau đó dùng bút khoanh lại mấy chỗ ở trên bản vẽ, nói: "Tuy rằng hình dạng này rất đặc biệt, nhưng khái niệm thiết kế có chút chênh lệch."

Đồng nghiệp nghe tiếng, cũng nhíu mày theo cô ta, "Chị Liên Thành, lời này là sao?"

"Sở dĩ nhẫn hình vuông hiếm thấy, cũng không phải bởi vì không có nhà thiết kế có thể thiết kế ra. Mà là vì nó rất có khả năng tạo thành tổn thương cho người đeo nhẫn, hơn nữa rất dễ dàng quẹt làm bị thương người đó. Loại nhẫn tồn tại tai họa ngầm như vậy, là không thể thông qua kiểm nghiệm đưa ra thị trường."

Trải qua chỉ điểm của Cố Liên Thành, đồng nghiệp giật mình tỉnh ngộ, "Đúng vậy, sao em lại không suy tính đến điểm này chứ...."

Nếu như chọn hình vuông để làm nhẫn, như vậy vị trí khảm chui trên nhẫn cũng chỉ có thể chọn dùng phương thức giống nhau, chui khung hình vuông, đúng thật là rất cấn tay.

"Cảm ơn chị, chị Liên Thành, để em suy nghĩ thêm một chút."

Cố Liên Thành trả giấy bản thiết kế lại cho cô ta, cười nhạt một tiếng: "Đi thôi, nếu còn có chỗ nào không hiểu thì lại đến hỏi chị."

Đồng nghiệp gật gật đầu với cô ta, xoay người trở lại vị trí của mình, tiếp tục phác hoạ bản vẽ.

Nhìn quanh khắp nơi một vòng, thấy tất cả mọi người đều đang bận công việc trên tay, Cố Liên Thành đứng dậy đi tới phòng rửa tay.

Đẩy từng phòng riêng trong nhà vệ sinh xem xét, thấy bên trong không có một bóng người, cô ta mới lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

Điện thoại tiếp thông, truyền đến giọng nói của Diệp Cẩn: "Alo, Liên Thành à, tìm dì có gì không?"

"Dì nhỏ. " Cố Liên Thành gọi một tiếng dì nhỏ, sau đó rơi vào trầm mặc.

Rất lâu sau cũng không nghe được cô ta nói lời nào, Diệp Cẩn hỏi tới: "Làm sao vậy, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?"

Cố Liên Thành nghe tiếng, nhẹ nói câu không có gì, im lặng một lát, cô ta mới chậm rãi mở miệng: "Dì nhỏ, trước đó không phải dì nói, là Thi Vực thu mua Nam Ngạn Thủ Tịch ư? Tại sao ...."

Cô ta không nói câu kế tiếp, nhưng Diệp Cẩn lại biết cô ta ám chỉ cái gì.

"Liên Thành, thật ra chuyện này dì cũng mới biết được vào sáng hôm nay. Thật không nghĩ tới, Tiểu Vực lại dễ dàng đưa một công ty hơn mười triệu cho người phụ nữ kia như vậy."

"Cho nên ý của dì là, Thi Vực có thể sẽ không đến công ty bên này? Hoặc là nói, về sau anh ấy hoàn toàn sẽ không nhúng tay vào chuyện của Nam Ngạn."

Cố Liên Thành rõ ràng cười, nhưng giọng nói của cô ta lại có mất mát khó nén, khiến cô ta cảm thấy buồn cười chính là, cô ta lại không tìm được ngọn nguồn của sự mất mát này.

Giọng nói Diệp Cẩn truyền đến lần nữa: "Liên Thành, chuyện này cháu trước đừng để ở trong lòng. Như vậy đi, chờ cháu tan ca, chúng ta cùng đi uống ly cà phê, đến lúc đó lại nói chuyện."

Cố Liên Thành mím môi, "Vâng."


Chương 649: Tôi nhậm chức tổng giám đốc.
Editor: May

Thời gian nghỉ trưa vừa quá, tất cả cấp cao của công ty liền chờ ở phòng làm việc.

Bình thường, mỗi ngày hội nghị thường kỳ đều định ở ba giờ, nhưng bởi vì hôm nay chủ mới vừa nhậm chức, tất cả mọi người đều không muốn gây ra sự cố gì, cho nên liền tới phòng họp sớm nửa tiếng.

Từ buổi sáng đến hiện tại, Thẩm Chanh chưa từng nghỉ ngơi một phút nào, bởi vì vừa tiếp nhận công ty không thể làm đến thuận buồm xuôi gió, cho nên cô chỉ có thể bắt buộc mình có thể mau chóng thích ứng hoàn cảnh này.

Một chồng tài liệu thật dầy trên bàn làm việc, tất cả đều đã qua tay của cô, tự mình đọc qua, thẩm tra, cuối cùng ký tên đóng dấu.

Trước kia có người đã cười nhạo cô, nói cô ngay cả cao trung còn chưa có tốt nghiệp, sau này phải dựa vào cái gì để nuôi sống mình?

Lúc ấy cô chỉ cười cười, không tức giận cũng không giải thích.

Nhưng từ đó về sau, cô bắt đầu liều mạng tự đọc, tự học, tự thi, cho dù lúc ấy vẫn dựa vào phương thức lừa gạt sống qua ngày, nhưng cô vẫn không có tự buông thả chính mình.

Phụ nữ, tại sao nhất định phải tự biến mình thành chật vật như vậy chứ.

Phân loại cất kỹ tất cả văn kiện và tài liệu trên bàn, lúc này Thẩm Chanh mới rời phòng làm việc đi đến phòng họp.

Lúc bóng dáng uyển chuyển vừa xuất hiện ở cửa phòng hội nghị, tiếng nghị luận bỗng dưng dừng lại, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tụ tập đến trên người người tới.

Chuyện chủ mới là phụ nữ đã sớm lan truyền ra từ buổi trưa, người nhìn thấy ảnh chụp Thẩm Chanh chỉ có số ít, mà nhóm người còn lại, chỉ có thể dựa vào miêu tả của những người khác đi suy đoán dung mạo của bà chủ.

Tóc thẳng dài màu đen, áo sơ mi tây trang, giày cao gót màu đen, trên mặt không mang theo chút trang điểm.

Lúc nghe được mấy miêu tả này, có người còn có chút từ chối cho ý kiến, cảm thấy giờ đã là thời đại nào, còn giữ tóc thẳng, càng đòi mạng hơn là lại còn thể còn là màu đen

Không trang điểm, vậy thì có thể xinh đẹp đến mức nào?

Nhưng mà, sự thật lúc nào cũng tàn khốc.

Trên thế giới này, có một loại phụ nữ, không tô son trét phấn, nhưng có thể đẹp đến không gì sánh được, không trải qua trải chuốt, nhưng vẫn có thể khiến tất cả phụ nữ đứng ở cạnh cô đều hoa nhan thất sắc.

Thế nhưng Thẩm Chanh, chính là người phụ nữ như vậy.

Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Thẩm Chanh điềm nhiên bình tĩnh đi vào phòng họp. Giày cao gót giẫm lên trên mặt đất, phát ra tiếng vang trong trẻo có tiết tấu, cô bước từng bước đi đến trên chủ vị, ưu nhã ngồi xuống.

Sau khi thư ký đóng cửa, ngay sau đó vội vàng đi theo, đầu tiên là để một bản tài liệu tới trước mặt cô, rồi mới lặng lẽ lui sang một bên.

Tâm hồn những người khác trong phòng họp còn có chút chưa ở đây, đến khi Thẩm Chanh ho nhẹ một tiếng đứng dậy, bọn họ mới sực tỉnh, tập trung lực chú ý ở trên người cô.

"Chào mọi người, từ hôm nay trở đi tôi sẽ nhậm chức tổng giám đốc. Tôi là Thẩm Chanh, rất vinh hạnh từ nay về sau có thể đồng hành cùng mọi người."

Nụ cười trên mặt Thẩm Chanh không sâu không cạn, vừa đúng, giọng nói trang nghiêm mà không mất nhã sắc, ngay thẳng thân thể và hình tượng cũng xuất trần giống cô.

Sau khi mọi người ngồi nghe những lời này của cô, gần như vỗ tay theo bản năng, sau đó vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm.

Mà tiếng vỗ tay, dường như là cho Thẩm Chanh sự ủng hộ và tín nhiệm.

"Không biết có phải về sau chuyện lớn nhỏ trong công ty là đều do tổng giám đốc quản lý hay không?"

"Tất cả ngành có cần người khác phụ trách thêm không?"

"Tổng giám đốc mới nhậm chức sẽ không cảm thấy không quen chứ?"

Tiếng nghị luận xen lẫn trong tiếng vỗ tay, tầng tầng lớp lớp.

Trong lúc tất cả mọi người liên tiếp đặt câu hỏi, Cố Liên Thành lại không nói lời nào.

Cô ta ngồi ở vị trí gần sát bên phải, nhìn Thẩm Chanh, từ đầu đến cuối trên mặt đều treo nụ cười nhạt, không có chút địch ý.

Chương 650: Chị dâu, nghĩ gì mà gọi điện thoại cho em vậy?
Editor: May

Sau khi Thẩm Chanh trả lời đơn giản vấn đề của mọi người, trở lại chuyện chính: "Nếu như ở trong đoàn đội của tôi, có người mưu đồ bất chính, hoặc là tổn hại lợi ích công ty, tôi nghĩ tôi sẽ không xuống tay lưu tình."

Nếu tiếp quản Nam Ngạn, như vậy cô nên gánh vác tất cả trách nhiệm cô phải gánh.

Lúc nói lời này, trong mắt cô luôn mang ý cười, hờ hững khẽ quét qua trên người Cố Liên Thành, lại không có một chút châm chọc.

Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, càng thêm mãnh liệt hơn lúc trước, thời gian kéo dài cũng dài hơn.

"Sau này nếu như cách người có ý kiến gì, có thể trực tiếp nói ra với tôi, có phương án mới đưa vào hoạt động cũng có thể giao lên cho tôi. Tôi chỉ hy vọng trật tự công ty có thể nghiêm mật và có hiệu suất hoạt động, mang đến cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt hơn."

Trên mặt Thẩm Chanh không hề dao động, trong lúc nói chuyện, tiếng nói cũng duy trì cực kỳ vững vàng, không có một chút e sợ.

Là bởi vì cô tỉnh táo lạnh nhạt, cùng với xử sự không sợ hãi của cô, khiến mọi người đang ngồi ở đây sinh ra kiêng kỵ với cô.

Một phụ nữ hơn hai mươi tuổi có thể nói ra những lời này, có thể nghĩ được tâm tư của cô có bao nhiêu cẩn thận.

Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả cấp cao lần lượt đưa danh thiếp của mình lên, hy vọng có thể dùng phương thức đơn giản nhất, khiến Thẩm Chanh nhớ kỹ bọn họ trong thời gian ngắn nhất.

Thẩm Chanh sai thư ký nhận lấy danh thiếp của bọn họ, sau đó mau chóng chỉnh sửa lại một phần hồ sơ nhân viên cho cô.

Hội nghị kết thúc một tiếng, thư ký liền đưa hồ sơ chỉnh sửa xong vào phòng làm việc của cô.

Thẩm Chanh mở hồ sơ ra liếc mắt nhìn, phía trên liệt kê rất rõ ràng, tên, tuổi, ngành, chức vụ, thời gian nhậm chức, cùng với những thứ khác, tất cả đều rõ ràng sáng tỏ.

Khi nhìn thấy tư liệu của Cố Liên Thành, Thẩm Chanh nhớ ra cái gì đó.

Mở baidu trên máy vi tính ra, nhập 'Cố Liên Thành' vào trong cột tìm kiếm.

Trang thứ nhất xuất hiện, là bách khoa baidu về Cố Liên Thành.

Thẩm Chanh trượt con chuột, mở trang ra.

Tên: Cố Liên Thành.

Giới tính: Nữ.

Chòm sao: Chòm Xử nữ.

Nghề nghiệp: Nhà thiết kế trang sức.

Thành tựu chủ yếu: Bởi vì thiết kế ra một chiếc nhẫn hiếm có mà nổi tiếng nhiều nước, do đó giá trị con người tăng vọt, trở thành nhà thiết kế đẳng cấp thế giới.

Tác phẩm đại biểu:  « ngôi sao sáng chói »

Lịch sử tình cảm: Từng có qua một đoạn tình cảm, hai người ở cùng nhau nửa tháng, chia tay hòa bình.

Người đánh giá: So với người khác, Cố Liên Thành chỉ là một người đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Sở thích lớn nhất của cô chính là tìm một chỗ không người, uống cà phê tưởng tượng cuộc sống. Mơ ước lớn nhất của cô chính là hy vọng có thể tự tay  thiết kế ra cho mình một chiếc 'nhẫn kim cương tình yêu' có một không hai.

Xem hết bách khoa baidu về Cố Liên Thành, Thẩm Chanh không kiềm được nhíu mày.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Liên Thành, cô đã biết ngay, Cố Liên Thành tuyệt đối không phải là một người đàn bà giản đơn.

Bình thường phụ nữ chính là rất nhạy cảm, có đôi khi thậm chí là từ trong một ánh mắt không cẩn thận, liền có thể đọc lên rất nhiều chuyện.

Trượt con chuột lần nữa, chỉ hướng mũi tên vào trong cột lịch sử tình cảm một chút.

Ở cùng nhau nửa tháng liền chia tay?

Thẩm Chanh nhắm mắt một chút, hồi tưởng thần thái và vẻ mặt Cố Liên Thành và Tần Cận nói chuyện phiếm vào ngày hôm qua.

Dường như, có điểm gì là lạ.

Nghĩ đến đây, cô càng nhíu chặt mi tâm hơn.

Mở mắt ra, tắt đi bách khoa baidu về Cố Liên Thành, xóa lịch sử tình kiếm, sau đó nhấn gạch chéo phía trên bên phải, tắt đi tất cả trang.

Dựa vào trên bàn làm việc trầm tư hồi lâu, cô lấy di động qua, bấm số điện thoại của Tần Cận.

Điện thoại rất nhanh tiếp thông, sau đó truyền đến giọng nói trêu chọc của Tần Cận: "Chị dâu, nghĩ gì mà gọi điện thoại cho em vậy?"

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com