Chương 105
Hani ngồi vào xe, đạp chân ga chạy thẳng tới nghĩa trang.
Từ biệt thự Ahn gia đến nghĩa trang, nếu như nói người có vận khí tốt thì không bị kẹt xe, thì cũng phải chạy đến hai giờ. Nếu tính như vậy phải đợi đến 120 phút nữa cô mới gặp được Junghwa.
Bây giờ là 7 giờ 40 phút sáng, đến 9 giờ 40 phút thì cô gặp được Junghwa rồi.
Mấy ngày trôi qua cô phải cô đơn một mình nên đã cảm nhận được thế nào là đau khổ.
Thật sự rất đau khổ, mỗi phút mỗi giây cô đều chờ đợi. Cảm thấy mỗi ngày như trở nên dài hơn rất nhiều. Tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy? Thật là kỳ lạ.
"Junghwa....." Hani cầm tay lái, nỉ non nhớ tới tên của cô.
Cứ gọi mãi như thế vô tình lại làm cái tên ấy khắc vào lòng cô thật sâu.
Sâu đến tận xương tủy.
Hiện giờ trong lòng cô rất loạn, chỉ có Junghwa chỉ có thể là Junghwa. Không có bất kỳ chuyện nào hay người nào có thể quan trọng hơn Jungwha. Nghĩ như thế Hani đột nhiên cảm thấy chính mình như tràn đầy lòng tin cùng động lực.
Con đường Seoul rộng lớn, xe vẫn chạy băng băng lên trước.
8 giờ 40 phút
Junghwa đã đổi tư thế, ngồi trên bậc thang của một ngôi mộ khác. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhíu mày, lầu bầu một tiếng.
"Đã qua một giờ rồi! Tại sao lại chậm như vậy?"
Biến thái đáng chế! Rốt cuộc chị có tới hay không?
Đột nhiên ảo não khẽ nguyền rủa, chôn đầu thật sâu ở trong đầu gối, nghĩ đến ngây ngốc.
"Chắc không phải chị đợi tối mới đến chứ? Bây giờ cũng đã mấy giờ rồi!"
Tiện tay cầm lên một nhánh cỏ ở ven đường dính một chút cát, lại viết lung tung trên mặt đất.
"Chị hôm nay nghỉ ngơi ở đâu! Từ nhà trọ ven biển tới đây cũng mất mọt tiếng, chắc là chị nghỉ ở biệt thự rồi...."
"Biệt thự Ahn gia ở nơi nào...."
Thanh âm càng ngày càng nhẹ, cơ hồ như không nghe thấy. Ánh mắt vốn đang nhìn xa xăm, đột nhiên hồi hồn, nhìn thấy trên mặt đất đầy những chữ "Hani". Có chút giận mình há to miệng, bất tri bất giác, cô tự nhiên viết ra toàn tên chị!
Junghwa nghiêng đầu sang chỗ khác, ngắm hình mẹ trên bia mộ. Bà bao năm vẫn như một ngày, cũng chỉ hướng mình khẽ cười. Mà giờ đây trong nụ cười của bà dường như lại mang theo sắc thái.
"Ghét! Mẹ đang cười con sao?"
Đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùngnor non. Đưa tay sờ sờ hình mẹ, hình ảnh mà xưa nay cô vẫn khắc sâu tận đáy lòng. Cho tới bây giờ cũng không hề thay đổi, dù là trước kia, bây giờ hay tương lai vẫn thế.....
Chỉ cần là người cô yêu sâu đậm, thì dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng khó khăn, cô cũng sẽ không quên....
Nghiêng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cô đang mong đợi sự xuất hiện của chị.... Hani....chị biết không......
Lần này, không phải cô có lòng tin đối với chị.....
Mà là đối với chính cô, có lòng tin.....
Đã 9 giờ
Đúng lúc Solji ra khỏi thang máy, đi tới phòng làm việc của mình. Tay chỉ vừa nắm đồ vặn cửa lại có chút nghi ngờ nghiêng đầu, nhìn về phòng làm việc của Hani. Vẫn là không nhịn được, đi đến gõ cửa.
Đứng xa cửa một chút, hướng trong phòng làm việc liếc một cái, có chút cảm thán nói.
"Aiz! Sớm như vậy thì đã đi tìm con gái rồi! Đi làm cũng không thấy cậu ta chăm chỉ như vậy!"
Nhún vai một cái, đi vào trong phòng làm việc của mình.
Vừa định pha ly cafe rồi nhẹ nhõm ngồi uống, không nghĩ tới chuông điện thoại liền vang lên.
Solji nghiêng đầu sang chỗ khác ngắm nhìn máy điện thoại, thầm nói.
"Cuộc gọi quốc tế! Trừ mẹ Hani, sẽ không có người khác! Gọi tới để thúc giục Hyojin trở về Anh quốc sao?"
Trong lòng hồ nghi, vội vàng đi về phía máy điện thoại ấn nút nhận. Đem điện thoại để lên tai, vừa định mở miệng kêu "Dì", liền nghe được bên kia đầu điện thoại truyền tới giọng nam, Solji nhanh chóng đem những lời định nói toàn bộ nuốt lại vào trong bụng.
Giọng nam?....Giọng nói này có chút quen tai!....Là người nào đây?
"Solji! Hani có ở đó hay không? Giọng nói của ông Le thâm trầm xuyên thấu qua bên kia đầu điện thoại truyền đến.
Solji nghe giọng nói như thế, lòng khẩn trương thiếu chút nữa điện thoại trong tay rơi xuống, vội vàng trả lời.
"Chú Le! Sao hôm nay chú gọi điện thoại tới đây ạ! Hani cậu ấy không có ở đây!"
Không phải chứ? Đã đến mức tổng tài Le thị cũng gọi điện thoại tới rồi hả?
Chuyện gì xảy ra! Thiệt là! Hơn nữa lại không phải hỏi về con gái bảo bối Hyojin, mà là hỏi Hani!
Không biết vì sao à, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Giọng nói ông Le tiếp tục vang lên.
"Solji! Chuyện khẩn cấp! Trong điện thoại cũng không thể nói quá nhiều! Lập tức phải tìm Hani! Kêu nó trở về Anh quốc! Ông nội bệnh nặng! Có nghe hay không?"
"Cái gì?" Solji trợn to hai mắt, cầm điện thoại nói, trực tiếp kêu to ra tiếng.
Ông nội Ahn bệnh tim tái phát? Hơn nữa bệnh tình nguy kịch?"
Bên kia điện thoại, ông Le vừa trầm giọng nói.
"Bây giờ ta phải đưa ông ấy đến bệnh viện! Con bây giờ lập tức thông báo cho Hani! Bảo nó và Hyojin cùng trở về!"
"À! Được! Con lập tức sẽ thông báo cho bọn họ!"
Solji một giây trước tâm trạng đang tốt, bây giờ cũng trở nên ngưng trọng.
Nếu như mẹ Hani gọi điện thoại nói ông nội Ahn bệnh tình nguy kịch thì còn có thể hoài nghi! Nhưng bây giờ là chú Le gọi điện thoại tới đây, xem ra chuyện thực sự rất khẩn cấp!
Không thể không nói!
Vừa cúp điện thoại, vội vàng ấn một dãy số dài, đầu bên kia điện thoại reo lên hai tiếng.
"Alo! Đây là Ahn gia!" Giọng bà Han vang lên.
Solji gấp đến không kịp giải thích, trực tiếp thấp giọng nói.
"Bà Han! Con là Solji! Bảo Hyojin lập tức thay đồ, con ngay bây giờ sẽ đến đón em ấy! Bà nói cho em ấy biết, hôm nay phải trở về Anh quốc!"
"Chuyện còn lại, một lát con sẽ nói cho em ấy sau!"
Bà Han nghe được giọng nói lo lắng của Solji, vội vàng trả lời.
"Được! Bây giờ bà lập tức đi nói cho Hyojin!"
Vừa cúp điện thoại này, Solji nhanh chóng ấn số Hani.
Trong đường hầm đi từ nhà đến nghĩa trang, Hani một tay chống cằm, một tay cầm lái, trong lúc lơ đãng cúi đầu, lần nữa liếc nhìn thời gian.
Chín giờ mười phút, chỉ còn 30 phút! Chỉ còn 30 phút thôi, dường như cô cảm thấy khoảng cách của mình và Junghwa ngày càng gần.
Junghwa! Em nhất định phải chờ tôi! Trong lòng không nhịn được thầm nói.
Đột nhiên, điện thoại di động vang lên.
Hani liếc nhìn màn hình, ánh mắt vốn là có chút mong chờ, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến thì ánh mắt liền ảm đạm đi. Đưa tay ấn vào nút trả lời, đem tai nghe nhét vào trong tai.
"Chuyện gì?" Thấp giọng hỏi.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói Solji hiển nhiên có chút khẩn trương cùng với ngưng trọng.
"Hani! Mau quay về! Xảy ra chuyện rồi !"
Hani bị giọng nói của Solji làm cho trong lòng cả kinh, có chút rối loạn, nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại thần sắc, trầm giọng hỏi.
"Trước tiên hãy nói ra đi! Rốt cuộc chuyện gì! Không nên hốt hoảng như vậy !"
"Mới vừa rồi chú Le gọi điện thoại tới, nói ông nội cậu bệnh nặng! Bảo cậu với Hyojin cùng nhau trở về!" Solji vội vàng đem ngọn nguồn sự tình một lần nói ra.
Hani buồn bực, không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, không nhịn được hỏi tới.
"Không đùa chứ? Cậu xác định?"
"Làm ơn! Là chú Le gọi điện thoại tới đó! Cậu nghĩ ông ta giống mẹ cậu sao?" Giọng nói Solji có chút nóng nảy bộc phát nhưng vẫn không quên dặn dò một tiếng.
"Cậu bây giờ lập tức trở về đi! Bây giờ tớ đi đón Hyojin!"
"Một lát gặp tại công ty! Vé máy bay tớ đã chuẩn bị rồi! Các cậu trực tiếp bay về Anh quốc!"
"Nhanh lên một chút!"
Solji hò hét loạn lên, đem điện thoại chợt cắt đứt.
Hani nghe bên kia đầu điện thoại truyền tới thanh âm “Tít tít....” trong lòng chợt rối loạn.
"Chết tiệt!" Đôi tay nắm thật chặt tay lái, không nhịn được nhẹ mắng ra một tiếng.
Ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở cuối đường hầm, chỉ cần qua một chút nữa, là có thể nhìn thấy Junghwa! Nhưng tại sao, lại vào chính thời điểm này! Đáng chết! Có phải ông trời đang trêu cợt mình hay không?
Là bởi vì lúc trước mình quá phong lưu cho nên bây giờ cố ý hành hạ mình hay sao?
Mắt thấy sắp được nhìn thấy Junghwa, bỗng nhiên bây giờ phải quay đầu lại!
Hani giống như suy tư thật lâu, lâu như trải qua một thế kỉ dài đằng đẵng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng, có chút vô lực dựa vào ghế, cảm thấy cả người mệt mỏi.
Chiếc xe Benz lái ra khỏi đường hầm, đánh mạnh tay lái, quay đầu.
Vội vàng ấn xuống số điện thoại Junghwa, trong lòng lại nghĩ, trước tiên mình cùng Hyojin trở về Anh quốc, xem rõ thực hư câu chuyện ra sao, rồi sau đó trực tiếp đón em ấy qua Anh quốc. Cho dù chỉ là nhìn thấy ông nội một lần cuối, cũng muốn cho em nhìn thấy!
Em ấy mới chính là vợ mình!
Điện thoại vẫn không người nào nghe.
Hani có chút gấp lên rồi, điên cuồng hét lên.
"Tại sao không có ai nghe máy! Junghwa! Em đang làm cái gì chứ? Tại sao lại không nhận điện thoại!"
Vừa vội vàng chạy về Ahn thị, dọc theo đường đi Hani vẫn gọi mãi, tuy nhiên vẫn không có người nào nghe máy. Thậm chí đến khi cô đã đến Ahn thị, cũng vẫn không người nào nghe.
Trước Cao ốc Ahn thị, Solji cùng Hyojin đã đứng chờ từ sớm. Nhìn thấy chiếc xe Benz cách đó không xa đang chạy tới Solji vội vàng thay Hyojin nhấc hành lý lên, dặn dò nói.
"Hyojin! Mau!"
"Dạ. . . . . ." Hyojintrả lời có chút chậm chạp, đến bước chân cũng trở nên có chút nặng nề.
Ông nội Ahn bệnh nặng. . . . . . Đây chỉ là ba bịa ra để lấy cớ thôi. . . . . .
Solji thấy Hyojin chậm rãi bước đi, liền dừng bước, nắm lấy tay của cô, đi đến phía trước.
"Hyojin! Chị hiểu rằng rõ em cũng đang lo lắng! Nhưng mà lo lắng cũng vô dụng thôi! Khi em cùng Hani về đến bên đó, nhớ phải báo cho chị biết ông nội bị bệnh như thế nào!"
“Không có ai ở Seoul thì cũng không được! Nên chị phải ở lại! Biết không? Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không cần lo lắng!"
Hyojin nghe được dặn dò của Solji, suýt nữa bật khóc. Nhưng mà, giờ phút này cô lại không mở miệng được, cô không biết nên nói làm sao, có lẽ chính vì phần tâm tư ấy, phần tâm tư suy nghĩ có được Hani.
Chỉ có mình biết. . . . . .
Đây chỉ là một câu chuyện giả dối. . . . . .
Solji dắt tay Hyojin, đi tới trước xe, mở cửa xe, đem hành lý bỏ vào ghế sau xe, trở tay đóng lại cửa xe. Lại mở cửa bên ghế phụ lái, nắm tay Hyojin, an ủi cô ngồi vào bên trong xe.
"Hyojin ngoan! Không có chuyện gì! Không cần phải sợ!"
Hyojin gật đầu một cái, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt.
"Sẽ không có việc gì đâu!" Hani thấy Hyojin như vậy, nghĩ là Hyojin đang lo sợ. Trong lòng mặc dù nóng nảy, nhưng vẫn cố làm ra dáng vẻ bình tĩnh. Bây giờ, cô chỉ có thể bình tĩnh!
Hani nghiêng đầu sang chỗ khác, còn muốn dặn dò Solji vài câu, nhưng mà nhìn đến Hyojin bên cạnh nên đành phải thôi.
Nhìn thấy ánh mắt Solji như nói.
"Tớ hiểu rõ rồi! Cậu yên tâm đi đi!" .
Hani lúc này mới yên lòng gật đầu, lái xe nghênh ngang mà đi.
Sân bay Seoul.
Hani xách theo hành lý, vội vã bước nhanh về phía cửa kiểm phiếu .
Đột nhiên quay đầu lại, nhìn Hyojin đã bị rớt sau mình khoảng cách khá xa, cau mày nói.
"Hyojin, nhanh một chút! Chuyến bay Solji đặt vé đã bắt đầu soát vé rồi!"
Hyojin nghe được lời nói của Hani, vội vàng bước nhanh, đi tới bên cạnh cô, cũng chỉ nỉ non một tiếng.
"Chị Hani. . . . . . Thật ra thì em. . . . . . Thật ra thì. . . . . ."
Thật ra thì cô muốn nói, đây chỉ là do ba cô muốn chị trở về mà nói dối!
Nhưng mà, tại sao lại không thể nói ra khỏi miệng!
Hyojin cúi đầu, yên tĩnh đi theo bên cạnh Hani, mãi cho đến khi xét vé xong, ngồi lên máy bay, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu mà chỉ cắn chặt môi, dường như đang chịu đựng một áp lực rất lớn.
Một chiếc máy bay chậm rãi bay qua bầu trời, lưu lại một dấu vết của mình trên bầu trời xanh thẫm .
Junghwa ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đãng đã nhìn thấy chiếc máy bay này.
Có chút nhàm chán đưa tay che đặt tại trán, phòng ngừa ánh mặt trời chói mắt, mỉm cười nói.
"Mẹ! Mẹ xem chiếc máy bay kia kìa! Mẹ có nhớ lúc con còn nhỏ đã từng nói qua gì không? Là muốn dẫn mẹ đi du lịch!"
Trong hình người phụ nữ không nói gì, gió nhẹ thổi lất phất, cỏ dại lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com