Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Junghwa vội vàng mở cửa xe, đi nhanh ra ngoài. Cô xoay người đem cửa xe đóng "ầm -" lại, khinh thường liếc mắt nhìn nữ nhân bên trong xe.

"Thật có lỗi quá, Ahn tổng à! Vẫn là câu nói kia nhé, muốn tôi làm nữ nhân của cô? Đúng - là - mơ - tưởng -"

Hani kinh ngạc nhìn Junghwa chăm chú, còn Junghwa mỉm cười quay người đi.

"Junghwa!" Hani không đuổi theo cô, chỉ là ngồi ở trong xe Benz hướng cô gọi một tiếng.

Junghwa cũng không thèm dừng lại, thẳng tiến hướng về phía trước mà đi.
Từng bước từng bước mỗi lúc một nhanh hơn, giống như muốn dùng cách này để tránh xa một chiếc xe bị nhiễm khuẩn độc .

Cô ta chắc chắn là một loại vi khuẩn gây bệnh cực độc, cho nên mới khiến cuộc sống của cô một phen đảo loạn. Nếu không rời xa cô ta, cô về sau sẽ mãi mãi không được một ngày yên bình.

Hani tiếp tục lớn tiếng hướng Junghwa hô:

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!" Hơn nữa là cô sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt tôi!

"Cô cứ đi mà mơ tưởng hão huyền đi!" Junghwa cầm ba lô ôm ở trên người, hai tay nắm quai ba lô, thì thào tự nói.

Ai thèm cùng cô gặp lại?

Ai muốn cùng cô gặp lại chứ!

Biết thế nào là "gặp lại" không?

Theo từ điển của Junghwa, "Gặp lại" là từ cô chán ghét nhất, cũng chỉ có một cách giải thích duy nhất cho cụm từ này!

Gặp lại: tức là không bao giờ gặp nữa!

Hani nhìn bóng Junghwa xa dần, mãi đến khi cô hoàn toàn biến mất, không thể thấy nữa. Lúc này mới lấy di động ra, ngay lập tức nhấn một dãy số dài.

Đặt điện thoại di động bên tai, bên kia đầu đã truyền đến giọng nữ thâm trầm của Solji.

"Ahn tổng giám đốc, cô hôm nay không phải đi tìm bonnie sao? Như thế nào đột nhiên lại nghĩ tới việc call cho tôi?"

"Về chuyện mua lại đất của cô nhi viện kia, đàm phán thế nào rồi?"

"Tôi còn chưa kịp xử lý, không phải nói một tuần sao?"

"Hiện tại tôi đã thay đổi chủ ý!"

"Hả?"

"Trong vòng 3 ngày, mặc kệ khó khăn ra sao, phải đem mảnh đất kia thu mua!"

Điện thoại ngay lập tức bị cắt đứt, Hani nhìn lại hướng Junghwa rời đi.

Thu hồi ánh mắt, cô khởi động động cơ.

Tâm tình thật tốt, Junghwa?

Tốt lắm! Rất có tương lai!

Cô là nữ nhân đầu tiên dám cùng tôi động thủ ! Cũng là kẻ đầu tiên, liên tục cự tuyệt tôi hai lần!

Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, cửa kính xe chậm rãi khép chặt.

Bên trong xe nữ nhân lộ ra tự phụ tươi cười, theo sử cách, hết thảy quy phụ vì bình tĩnh như lúc ban đầu.

Nhà trọ mà Junghwa đang ở, kỳ thật chỉ có thể nói là ngôi nhà lớn cao tầng nhất khu chung cư nhỏ.

Phòng tuy rằng có điểm nhỏ, nhưng vẫn kiên cố an toàn.

Quan trọng nhất là, chủ nhà thu tiền không quá khắt khe, hơn nữa còn là người nhiệt tình. Từ khi bước chân vào đại học, cô luôn luôn trọ tại nơi này.

Sống một nơi liền ba năm.

Vừa mới vào khu nhà, mới phát hiện thang máy lại bị hỏng rồi.

Chuyện này xảy ra thường thường, khổ nỗi hiện cô phải lên tầng cao nhất.

Mang một thân nặng nề, Junghwa thở hồng hộc đi nốt bậc thang cuối cùng.

Hai chân không có một chút khí lực, cả người dựa vào vách tường để nghỉ ngơi.

Bình phục hơi thở, lúc này Junghwa mới lấy chìa khóa mở ra cửa phòng.
Khoảnh khắc bước chân vào cửa, nhìn bức ảnh trên vách tường, cô sung sướng gọi:

"Mẹ ơi, con đã trở về rồi đây!"

Ngâm mình trong nước nóng, đem những mệt mỏi của cả một ngày xóa sạch. Cửa phòng tắm bỗng nhiên được mở ra, Junghwa mặc bộ đồ ngủ có chú mèo hoạt hình đi ra.

Đầu tóc còn chưa lau khô, nước bắn tung tóe. Đưa tay cầm chiếc khăn lông, lau lau mái tóc. Cô vừa lau vừa đi tới nơi có bức hình treo ở trên vách tường trước, ngắm nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh .

Mái tóc dài buông xoã sóng vai, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mái tóc mềm trở nên sáng bóng .

Vẻ ngoài đơn giản, cái giản dị có phần "keo kiệt", không dùng bất kỳ mĩ phẩm nào. Cả người tự nhiên hơn nữa thuần túy, không tạp chất, khóe miệng của người phụ nữ khẽ cong lên.

Cho dù là ở trong tấm ảnh, cũng làm cho người xem cảm nhận được sự ấm áp.

Junghwa bỗng dưng dừng lại động tác, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ tấm ảnh.

"Mẹ, con mấy ngày qua thật xui xẻo!" Junghwa khẽ ai thán một tiếng.

"Nếu như con kể chuyện xui xẻo mấy ngày qua toàn bộ nói cho mẹ biết, có lẽ mẹ cũng có thể cũng không tin! Con đang suy nghĩ mẹ có muốn đi chùa van cầu phật thần, cầu nguyện?"

"Cái gì--? Mẹ nói cái gì cơ?"

"Con biết! Mẹ nhất định nói con không nên mê tín có phải không? Con không có mê tín nha! Con mỗi ngày đều rất cố gắng! Con cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, y như trâu bò mẹ ạ!"

"Mẹ đang ở trên thiên đường vẫn luôn dõi theo con, nhìn thấy con gái của mẹ xui xẻo như vậy, tại sao mẹ không giúp đỡ con?"

Lầm bầm oán trách một lúc, rồi bỗng nhiên ngừng thanh âm.

Junghwa nhìn mẹ mình trong tấm ảnh, nụ cười ôn nhu khe khẽ kia làm cho cô cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, hốc mắt cũng có chút khó chịu.

"Mẹ, con rất nhớ mẹ! Rất muốn rất muốn được gặp mẹ!"

Lại tiếp tục vuốt ve mấy lần tấm hình, Junghwa chợt xoay người đưa lưng về phía vách tường.

Hít thở sâu một hơi, hai tay sát eo, đem khăn lông hung hăng vắt.

"Ahn Hani, tôi nguyền rủa cô! Nguyền rủa, nguyền rủa, nguyền rủa cô!"

Mắng Hani "n" phút đồng hồ, lúc này mới hài lòng gật đầu. Junghwa xoay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra đồ uống, một hơi uống thấp hướng lên trời.

Nắm vỏ lon coca trong tay, Junghwa dùng sức bóp mạnh bẹp dí chiếc lon.

Tốt lắm! Cô thích vậy!

Chuyện quan trọng nhất tiếp theo chính là -- tìm kiếm công việc mới !

"Rột rột --"Trống bụng rất không đúng lúc phát ra âm thanh kháng nghị. Junghwa lúc này mới nhớ tới mình tối nay còn chưa ăn gì, sờ sờ bụng, quay đầu nhìn về phía mặt tủ lạnh bên cạnh, xếp chồng chất một đống đồ.

"Thịt kho, mì thịt bò... Nấm hương chưng gà... Hải sản mì nước..." Bấm bấm tay, suy nghĩ hồi lâu, Junghwa cầm một chén thịt kho mì thịt bò, lại từ trong tủ lạnh lấy ra vò cá xác-đin thức ăn chay .

Hôm nay cô cũng xa xỉ quá rồi, đem luôn cả cá xác-đin cho ngày cuối tuần ăn hết!

Junghwa ăn như hổ đói, giải quyết xong vấn đề cái bụng, hài lòng nằm ưỡn bụng trên ghế sofa, tư thế cực kì không thục nữ, cầm lấy gối ôm bên cạnh đem ôm ở trước ngực.

Cả người cuộn mình trên ghế sofa, cô lười biếng không muốn cử động nữa.

Từ từ nhắm hai mắt lại.

Gió điều hoà thổi lạnh cả đêm. Nằm phía dưới đầu gió, dán một loạt tờ giấy hồng. Theo gió lạnh lay động, tờ giấy phát ra tiếng vang "Lạch tạch"

Ngoài cửa sổ là bầu trời bao la, xanh thẳm một màu.

"Thùng thùng --", tiếng gõ cửa vang lên.

Junghwa trong tiềm thức lắc đầu, cả người cuộn tròn thành một đống. Tay càng ôm chặt lấy gối ôm, đem mặt chôn sâu trong đó.

Chán ghét! Để làm phiền cô ngủ! Còn gì quan trọng hơn việc ngủ chứ!

"Thùng thùng -- thùng thùng --", ngoài phòng tiếng gõ cửa vừa vang lên hai cái, ngay sau đó truyền đến giọng nam trong cao.

"Junghwa? Junghwa! Em có nhà không? Em đã dậy chưa?"

Junghwa nhíu nhíu mày, vội tung mình.

Vẫn nghĩ đây là cái đệm mềm mại, cả người từ trên ghế sofa rơi xuống. Thân thể tiếp xúc thân mật với nền gạch lạnh như băng, phát ra tiếng "Bộp --"

"Ôi... Đau..." Không nhịn được oán trách, nước mắt cũng bởi vì đau đớn mà trào ra, trong hốc mắt đảo quanh.

Ngoài cửa, người nọ nghe thấy tiếng động lớn, liền gõ cửa "Thùng thùng thùng" , khẩn trương hỏi.

"Junghwa? Em làm sao vậy?"

Junghwa ai oán thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này mới tỉnh bảy tám phần. Nghe thanh âm quen thuộc, giống như người máy, chợt từ trên mặt đất bò dậy.

Trời ạ! Mở cửa nhanh đi! Chạy về phía trước mấy bước, vừa dừng lại, đưa tay bối rối vuốt mái tóc .

"Tới đây! Em tới đây!"

Junghwa bây giờ bộ dạng chắc chắn xộc xệch vô cùng! Tức giận đập mạnh chân, bất đắc dĩ đưa tay mở cửa.

Cửa chưa hoàn toàn mở, Junghwa chỉ đem cửa mở ra một nửa. Từ trong khe hở lộ ra cái đầu nhỏ, giương đôi mắt to nhìn người vừa đến.

"Anh Minho!" Junghwa le lưỡi, trên mặt hiện lên một màu hồng phần.

Lee Minho mặc chiếc áo caro màu lam, quần tây vàng nhạt, cả người thần thanh khí sảng.

Trên sống mũi mang một mắt kiếng màu đen có vẻ hơi cũ kĩ, che dấu tròng mắt thâm thúy, khiến cho cả người nhìn qua càng thêm nhã nhặn, hơn nữa tràn đầy vẻ thư sinh.

"Junghwa! Thật ngại quá! Lần trước đã hứa sẽ dẫn em đi xem phim. Nhưng anh gần đây thật sự là bận quá, cho nên quên mất!"

"Hy vọng em đừng giận, anh đã mua vé xem phim,cuối tuần này , có được không?"

Minho có chút xấu hổ mỉm cười, từ trong túi áo trước ngực lấy ra hai tờ vé xem phim. Khẩn trương nhìn Junghwa, lo lắng quơ quơ vé xem phim trong tay .

Junghwa nhìn Minho, mắt mở lớn, nét mặt biểu lộ nụ cười thật tươi.

"Tốt quá! Cám ơn anh Minho!"

"Anh... anh đi làm trước!" Minho nghe được câu trả lời của Junghwa, gương mặt giãn ra mỉm cười.

Junghwa nhìn Minho xoay người rời đi, bỗng nhiên hét lên

"Anh Minho!"

Minho dừng bước, quay lại nhìn Junghwa.

"Junghwa! Sao vậy?"

"Không có... Không có chuyện gì! Anh Minho, đi đường cẩn thận nha!" Junghwa không dám nhìn mặt anh, tầm mắt hướng chăm chăm vào cúc áo của anh, hắc hắc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #coupleexid1