BA MƯƠI BỐN
Theo lời kể của Park Jimin
Tôi mỉm cười nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình chiếc iPhone 11 mới toanh mà Jungkook mua tặng tôi từ bên Mĩ và ship về Hàn. Tay rửa nốt chiếc tách cuối cùng, tôi lau khô tay vào chiếc khăn trước mặt rồi mới bắt máy.
- Anh bắt máy chậm quá!
Jungkook bĩu môi phồng má vì sự chậm chạp của tôi. Em dạo gần đây hay làm những hành động như vậy và tôi sẽ không nói là tôi suýt ngất vì điều đó đâu.
- Anh đang bận tay một chút. - Tôi dựa vào bồn rửa chén và trả lời em.
- Anh đang ở quán đó à?
- Ừ, hôm nay thứ Bảy nên anh qua phụ hai bác một chút.
Qua vài câu hỏi thăm về sức khỏe và công việc của tôi, Jungkook bắt đầu huyên thuyên về việc học và công việc chạy bàn của em ấy. Em nói rằng mấy anh chị làm cùng quán yêu thương và hay giúp đỡ em lắm, anh chủ quán còn thỉnh thoảng cho em vài món ăn để dành trong tủ lạnh, khi lười nấu sẽ lấy ra hâm lại bằng lò vi sóng. Em kể rằng em đã được vào bếp và tự mình làm ra những chiếc bánh xinh xinh, hoặc đôi khi quán thiếu người, em sẽ có một chân trong quầy pha chế. Chính tay làm ra những ly Latte đầy nghệ thuật hay Cappuchino với hương vị tinh tế, em thích vô cùng và cho rằng điều đó thật ngầu.
Lúc nào cũng như thế, mỗi lần kể chuyện thường nhật cho tôi nghe em đều tỏ ra vô cùng hào hứng. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tươi cười của em trên màn hình điện thoại, tai tiếp nhận từng tràng cười thích thú của em và miệng cười rộ lên mỗi khi em kể chuyện hài. Đã luôn là như thế trong bốn năm qua và tôi hi vọng điều này sẽ không bị thay đổi.
- Dạo này có gọi về cho hai bác không đấy? - Tôi hỏi em.
- Em gọi tuần trước rồi nhé. - Jungkook kéo dài giọng, em luôn làm thế mỗi khi muốn trêu chọc tôi. - Cha mẹ vừa mới sửa quán, còn quay clip qua cho em coi nữa cơ.
- Vậy em thấy thế nào?
- Em thấy thế nào ấy hả? - Jungkook dừng lại một chút ra vẻ suy tư trầm ngâm. - Jiminie của em thiết kế thì chắc chắn đẹp rồi.
- Làm sao em biết anh thiết kế? - Tôi phì cười nhìn ông cụ non của mình.
- Màu sơn tường, màu gỗ, quầy pha chế với cả bàn ghế cho khách nữa, chúng rõ rành rành như thế còn gì? Anh quên rồi sao? Jungkook này hơi bị tinh mắt đấy nhé.
- Thôi được rồi thằng nhóc này. - Tôi cười vì thái độ quá sức tự tin của Jungkook.
- Và đừng gọi em là nhóc! Khi em về lại Hàn anh sẽ hối hận đấy. - Jungkook bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, em chưa bao giờ thích để tôi gọi là nhóc cả.
Tôi cười khúc khích vài tiếng rồi nói thêm vài câu trêu đùa em, làm Jungkook dỗi thật sự rất vui. Em vốn thích tỏ ra mạnh mẽ để có thể che chở cho tôi, nhưng em còn nhỏ và không nhất thiết phải gồng mình như thế, tôi cũng không yếu đuối đến mức lúc nào cũng phải dựa dẫm vào em. Thú thật mà nói, so với cái bộ dạng cool ngầu, tôi lại thích những lúc em tỏ ra trẻ con hơn, vì điều đó khiến cho tôi cảm thấy rằng mình không quá làm khó em.
Tôi cùng em tán gẫu thêm một lúc thì chuyển máy cho ông bà Jeon. Mặc dù Jungkook gọi điện về nhà khá đều đặn nhưng mỗi lần được nhìn thấy bộ dạng khỏe mạnh và khuôn mặt tươi cười của đứa con trai độc nhất, ông bà Jeon luôn tỏ ra rất vui vẻ và có thể hỏi han trò chuyện với em hàng giờ liền. Bà Jeon luôn là một người mẹ yêu thương con trai mình như thế, nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ mong mẹ tôi bằng một phần mười bà ấy thôi tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Đưa điện thoại cho ba người nhà bọn họ nói chuyện với nhau, tôi xuống bếp lấy vài món đồ trong tủ lạnh bày lên bàn bếp, chuẩn bị làm bữa tối cho ông bà Jeon. Hầu như ngày nào cũng thế, khi đi làm về tôi sẽ ghé cửa hàng tiện lời mua ít nguyên liệu, nấu cơm ở đây và cùng họ ăn tối. Mỗi ngày có thể cùng những người thân yêu ăn một mâm cơm thế này, đối với tôi mà nói đó chính là hạnh phúc. Guồng quay cuộc sống bận rộn, còn mấy ai có được cơ hội đó nữa.
- Jimin, bác trả cháu này.
Ông Jeon gõ nhẹ lên cửa nhà bếp trước khi bước vào và đưa tôi chiếc điện thoại. Nhưng thật lạ là hôm nay ông không có ý định lên nhà ngay mà cứ nán nán lại như có điều gì muốn nói. Ông Jeon vốn bản tính ít nói, mở đầu một câu chuyện hẳn là một việc khó đối với ông.
- Bác có gì muốn nói ạ? - Tôi rót cho ông một tách trà hoa cúc và dìu ông vào ghế ngồi.
- À thật ra... bác luôn cảm thấy có lỗi về việc Jungkook du học và vì quán cà phê này....
- Bác đừng nói thế. - Tôi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt ông Jeon. - Jungkook đi du học là chuyện tốt mà bác, với cả quán cà phê này cũng là một phần mong ước của cháu. Bác đừng như thế ạ.
- Cháu đúng là đứa trẻ hiểu chuyện. - Ông Jeon cười gật gù. - Cảm ơn cháu nhiều lắm, không có cháu thì thằng nhóc cứng đầu ấy cũng chẳng thèm đi du học. Nó bảo là không có ai chăm sóc hai bác nên không nỡ đi.
Ông Jeon tối hôm ấy cứ như một người say rượu, mặc cho tôi có nói thế nào đi chăng nữa, ông vẫn cứ gạt phắt đi và tiếp tục lảm nhảm tâm sự. Tôi không trách ông, có lẽ ông sợ bà Jeon thêm mệt mỏi nên đã giấu đi những lời này.
Nói cảm ơn, phải là tôi cảm ơn gia đình họ Jeon mới đúng. Nếu khi ấy không có Jungkook phóng xe giữa màn đêm lạnh ngắt cứu tôi, nếu khi ấy ông bà Jeon không rủ lòng vươn tay kéo tôi lên khỏi vũng bùn, thì e rằng giờ đây cũng không còn Park Jimin nữa rồi.
------------
MV và album làm mình high quá các cậu ạ 🤣🤣🤣
Nhân tiện trong album mấy cậu thích bài nào thế? Mình thích 00:00, Filter, Friend với We are bulletproof: the Eternal.
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com