MƯỜI BỐN
Theo lời kể của Jeon Jungkook
Mấy ngày sau đó cũng không thấy Park Jimin hiện diện ở trường học hay ở quán cafe nhỏ kia. Tôi cùng Taehyung hằng ngày cứ chạy lăng xăng đến những nơi mà anh ấy cho rằng Jimin hay lui tới. Nhưng công sức của anh em chúng tôi như đổ sông đổ biển, Jimin vẫn chẳng thể tìm thấy.
- Anh Taehyung, mình về thôi. - Tôi ngồi phịch xuống vỉa hè thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi.
- Nhưng....
- Ngày mai sẽ tiếp tục tìm. Bây giờ trễ rồi.
Tôi trấn an Kim Taehyung đang không ngừng lo lắng. Tuy Jimin nhiều lần cự tuyệt anh ấy một cách gay gắt nhưng Taehyung luôn xem Jimin là người bạn thân nhất của mình và một lòng lo cho Jimin. Có lẽ cũng là do Taehyung thấy Jimin không đáng ghét như mọi người luôn đồn đại.
- Được rồi, mai giờ cũ địa điểm cũ luôn nhé.
Taehyung quệt mồ hôi trán thở dài, hết cách, anh cũng phải về nhà chuẩn bị cho buổi học ngày mai mà hiện tại cũng không còn sớm nữa. Tôi lịch sự chào Taehyung một tiếng trước khi anh quay lưng bỏ đi, sau đó tiếp tục ngồi bệt xuống vỉa hè. Tôi vẫn chưa muốn về nhà vội.
Nghe tiếng bước chân nện xuống đất dần xa của Taehyung, tôi mới chợt nhận ra thói quen luôn bám theo sau anh hay luôn giành phần tiễn anh về nhà đã không còn nữa. Ngay cả tâm trí tôi cũng không còn mỗi ngày là đầy ắp hình ảnh của Taehyung, ánh mắt tôi cũng không còn nhất nhất hướng về anh ấy. Tất cả đã được thay thế bằng Park Jimin. Thật sự, sự thay đổi này khiến tôi bất ngờ vô cùng vì trước đây, trước cả cái lúc tôi tiếp cận anh, thì tôi đã không ưa Jimin rồi. Mặc dù tôi cũng vẫn cảm thán cái nhan sắc trời ban cùng tài năng thiên bẩm nhưng sự ghen ghét cứ âm ỉ trong lòng tôi. Anh luôn có được sự quan tâm chăm sóc từ Taehyung, thế mà mỗi lần như thế thì anh lại gạt bỏ nó đi. Tôi thấy lúc ấy, anh thật kiêu ngạo. Nhưng đến hiện tại, tôi cũng mập mờ hiểu được vì sao anh luôn sợ những cử chỉ ân cần của người khác trao cho anh.
Có lẽ là Park Jimin sợ.
Anh sợ, sau mỗi hành động như thế là một mưu mô. Anh sợ, sau mỗi cử chỉ như thế là những lời nói xấu. Và anh sợ, sau mỗi lần dịu dàng như thế, họ sẽ tìm cách dày vò anh.
Những hành động ôn nhu cùng những lời nói đường mật đối với nhiều người là một niềm tự hào, một món quà nho nhỏ, nhưng đối với anh, chúng là một cơn ác mộng.
Nguyên nhân của cơn ác mộng này là gì, chỉ có mình Park Jimin biết. Anh không muốn chia sẻ với ai, luôn tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ và bất cần đời vì anh không muốn bọn họ tìm ra điểm yếu của mình để lợi dụng nó hành hạ anh.
Tôi thở dài với những suy nghĩ của mình. Park Jimin thật ra không quá khó để đoán anh bị gì, nhưng khó là làm cho anh nói nó ra. Một người có gia đình bình thường, có cuộc sống bình thường không thể có những tâm trạng và hành động bất thường như anh được.
Tôi chưa muốn về nhà ngay mà thả bộ từ từ trên con dốc với hai bên là cây và một số bụi hoa dại. Tuy có thể nhiều người nghĩ rằng tôi chẳng khác gì thằng hâm khi đi bộ vào nửa đêm trong cái thời tiết cắt da cắt thịt này nhưng tôi thấy nó khá thú vị. Xung quanh đều là bóng tối và yên tĩnh, vừa đi vừa thả hồn suy nghĩ một chút cũng không thành vấn đề gì.
Tôi ghé vào một quán ăn gần đó, tự sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt của mình bằng một tô mì nóng hổi. Vừa húp mì vừa ngắm khung cảnh ngoài cửa kính kia, quả thực cũng không tệ lắm. Ăn xong tô mì ngon lành, tôi dự định đi dạo thêm một lúc rồi mới về nhà, nhưng mẹ đã gọi điện và bảo tôi phải về ngay lập tức. Đã mấy ngày tôi về trễ thế này, có khi tới gần sáng đám người hầu kẻ ở trong nhà đang chăn ấm nệm êm phải thức dậy mở cửa cho tôi vào.
Tôi quăng chiếc áo khoác của mình cho một đứa hầu, bảo nó treo lên tủ quần áo trong phòng ngủ của tôi. Sau đó tiến vào phòng khách rộng lớn và tôi lập tức thấy cả cha lẫn mẹ đang ngồi đấy, vẻ mặt họ trông khá lo lắng.
- Dạo này con đi đâu? - Mẹ là người bắt đầu trước.
- Con đi tìm một người bạn. Anh ấy đã không đến trường lâu rồi. - Tôi không muốn giấu giếm cha mẹ thêm nữa, vì tôi biết họ đã điều tra toàn bộ câu chuyện trước khi tôi nói.
- Park Jimin, đúng chứ? - Cha chầm chậm lên tiếng.
- Vâng.
- Gia đình họ Park đó rất phức tạp, con không nên đụng vào. - Mẹ tôi nói với một giọng gấp gáp.
- Anh ấy là bạn con. Nếu không có lý do chính đáng, con sẽ không bỏ anh ấy.
Tôi nói giọng chắc nịch, và hai người họ cũng tự hiểu rằng tôi nói là sẽ làm. Cha mẹ im lặng nhìn nhau một lúc, họ thầm trao cho nhau một cái gật đầu rồi mới bắt đầu cho tôi biết.
Căn nhà mà Park Jimin đang sinh sống là biệt thự của Jung gia, chứ không phải là Park gia như tôi đã lầm tưởng. Mẹ Jimin, người phụ nữ mà tôi đã gặp mỗi khi đến nhà anh, tên là *Park Min Hee. Bà khi xưa là một người con gái hết sức diễm lệ, không những thế còn có nhiều tài năng và được nhiều người đàn ông theo đuổi. Khi ấy, bà lại từ chối mọi nhà giàu khác, nhất quyết ở bên cạnh một chàng trai nhà nghèo. Gia đình bà biết được, khăng khăng nhất quyết bắt bà chia tay người kia và sắp xếp một công tử môn đăng hộ đối là ông Jung hiện tại. Bà bị đem đi gả cho nhà họ Jung khi đang học năm hai Đại học. Ba năm sau tốt nghiệp, bà có một công việc ổn định và hạ sinh Jung Hoseok. Tưởng như đã chăn ấm nệm êm cùng ông Jung cả đời, thì khi Hoseok được ba tuổi, người đàn ông Park Min Hee yêu khi xưa trở về. Bao nhiêu năm trôi qua, cũng đã hạ sinh cho Jung gia một đứa con trai nhưng tình cảm của bà dành cho người kia vẫn không sứt mẻ. Hai người lén lút qua lại với nhau và kết quả là Park Min Hee mang thai Park Jimin. Ông Jung biết được chuyện, vẫn để bà sinh ra đứa con kia, nhưng ông không đối xử tốt với bà như trước nữa. Ông yêu bà biết bao nhiêu, vậy mà bà lại có con với người yêu cũ, là con người ai cũng có giới hạn cả. Ông không cho Jimin mang họ Jung cũng như cả đời đay nghiến bà và không xem Park Jimin là người trong nhà.
- Vì vậy nên mới không muốn con tiếp xúc với Park Jimin. Sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng và địa vị của con trong giới thương trường này.
- Con hiểu rồi, con sẽ xem xét sau.
Tôi gật đầu chào cha mẹ trước khi bỏ lên phòng ngủ, trong lòng mang theo một mối tơ vò.
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com