MƯỜI TÁM
Vài dòng viết vội trong lúc mình nghỉ ngơi sau vài tiếng ôn thi.
--------------------
Theo lời kể của Park Jimin
Tôi không rõ mình đã bất tỉnh bao nhiêu ngày nhưng lúc tỉnh dậy thì đang là nửa đêm và tôi được nằm trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng vừa rộng vừa tối. Tôi cử động tay một chút liền cảm nhận được có một cây kim đang ghim vào đó. Tôi uể oải ngước mắt lên trên một lúc thì chạm mắt phải một bịch nước treo lủng lẳng trên đầu, đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Chẳng qua tôi không quen với việc được vào bệnh viện cho lắm, các vết thương lớn nhỏ hay những lần bị sốt tôi đều tự trị ở nhà. Vả lại tôi vốn không thích không khí bên trong bệnh viện, nào là tiếng khóc, tiếng la hét, chửi mắng, một không gian nhỏ hẹp lại đầy mùi cơ thể như vậy tôi chịu không nổi.
Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây được vậy? Lúc bất tỉnh tôi vẫn còn đang ở trong căn phòng mốc meo kia cơ mà? Chẳng lẽ tôi đã chết rồi và đây chính là thiên đường?
Cả người tôi đều mỏi và nhức, chắc là tôi nằm đây cũng lâu rồi. Tôi chống tay ngồi dậy để giãn cơ bắp một chút liền cảm thấy cả người mình như bị giã nát ra, cổ họng khô khốc và bụng thì đang réo lên từng đợt vì đói. Cảm giác chân thật thế này hẳn là không phải mơ rồi đi. Ông Trời cũng thật biến cách dày vò con người ta, vậy mà lại để tôi tiếp tục sống. Tôi vụng về dựng chiếc gối dựa vào thành giường và từ từ nhích người lên, đến lúc có được tư thế ngồi vừa ý thì trán đã bắt đầu rịn đầy mồ hôi. Trong căn phòng sang trọng này chẳng có ai ngoài tôi và ánh trăng sáng ngoài kia.
À đúng mà nhỉ, bọn họ chỉ có trách nhiệm đưa tôi vào đây thôi. Việc chăm sóc cứ để y tá bác sĩ lo, việc gì bọn họ phải bận lòng vì tôi như vậy.
Tôi cứ hướng mắt về phía cửa sổ đối diện giường ngủ của mình, không gian tĩnh lặng tới mức tôi có thể nghe được tiếng một cơn gió nhẹ thổi qua tấm màn cửa mỏng manh kia. Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân cô đơn đến lạ. Nhớ lại những năm trước đây, quả thật tôi dù ở đâu cũng chỉ thui thủi một mình. Trên trường có tổ chức đi ngoại khóa cũng chẳng đăng ký vì tôi không có bạn và chưa chắc gì cha mẹ đã đồng ý. Nhà trường có bất kỳ hoạt động gì cũng không có tôi tham gia, vì chẳng có ai muốn bị bắt cặp với tôi cả. Ở nhà cũng có một mình, người làm không coi tôi ra gì, cha mẹ cứ liên tục xua đuổi khi tôi lại gần, anh trai cũng chẳng mảy may quan tâm tới.
Tôi biết, biết rất rõ từ lúc mình sinh ra thì cha mẹ đã có bất đồng rất lớn, mà nguyên nhân của bất đồng đó lại là tôi - một đứa con không phải của Jung gia.
Nhưng rõ ràng là tôi không có lỗi mà.
Đã lâu rồi, tôi không có ngẫm nghĩ về chuyện cũ mà bật khóc thế này. Tôi luôn cho rằng mình có sức chịu đựng vô biên, nhưng những giọt nước mắt ngay lúc này đang phản bác lại khẳng định đó của tôi. Con người ai cũng có giới hạn và có lẽ hiện tại tôi đã đạt tới cái giới hạn của mình rồi.
- Jimin... Đừng khóc.
Giọng nói ngập ngừng quen thuộc vang lên từ một góc phòng khiến tôi ngay lập tức đưa tay che miệng mình lại để ngăn những tiếng nấc không phát ra ngoài. Dù đó là ai, tôi cũng không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình ra quá nhiều.
- Jimin...
Jungkook bước ra từ góc phòng tối om, chậm rãi đến gần giường bệnh và ngồi xuống, hai bàn tay em rụt rè đưa lên trong không khí và nếu tôi không nhìn lầm thì chúng đang run lên từng đợt. Tôi dùng đôi mắt đẫm nước của mình nhìn chằm chặp vào em, cảm thấy nước mắt của em cũng đang chực trào. Rồi bỗng nhiên em lao đến ôm chặt lấy tôi.
- Jimin... Thật tốt quá! Anh tỉnh dậy rồi! Đừng sợ gì nữa nhé, anh đã làm rất tốt rồi.
Em cứ xoa loạn trên mái tóc bù xù của tôi và luôn miệng nói những lời như thế. Là em đã cứu tôi sao? Là em là người đưa tôi ra khỏi chốn địa ngục đó sao? Tôi chẳng dám tin đây là hiện thực. Tôi được đưa đến bệnh viện, được chăm sóc kỹ càng, được nhận những lời động viên. Đó là những điều ai cũng cho là cơ bản và tất yếu nhưng mấy ai biết rằng tôi rất hiếm khi được có chúng.
- Jungkook... - Tôi nhẹ giọng gọi tên em, tay đưa lên nắm lấy vai áo em.
- Em nghe. - Jungkook vẫn không ngừng xoa đầu tôi nhưng nhịp tim của em lúc này đã ổn định hơn vừa rồi.
- Cảm ơn.
Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống, vô tình lại thành ra là vùi mặt vào đôi vai rộng của em. Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của em trong không gian tĩnh lặng ban đêm, sau đó em lại dời tay xuống vuốt nhẹ lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ đang làm nũng.
- Anh tỉnh lại là tốt rồi.
Dứt lời, Jungkook đột nhiên buông tôi ra, hơi ấm của em đột ngột rời đi nhường chỗ cho khí lạnh khiến tôi hụt hẫng, thế nhưng lại không đủ can đảm để níu tay em lại.
- Uống chút nước đã nhé? - Căn phòng tối om vang lên tiếng nói của Jungkook và tiếng nước chảy róc rách vào ly.
- Ừm.
Tôi khẽ đáp lại câu hỏi của em, sau đó đưa tay nhận lấy ly nước từ tay em và nốc cạn. Cổ họng tôi khô khốc bỗng được uống nước cũng dần trở nên dễ chịu.
- Anh đã ngủ bao lâu rồi? - Tôi hỏi khi đưa trả ly nước cho Jungkook.
- Vừa tròn một ngày.
Em quay lại chỗ ngồi của mình, một lần nữa thuận tay xoa đầu tôi như an ủi một đứa trẻ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong mấy phút ngắn ngủi vừa qua, sống mũi tôi cứ trở nên cay cay như thế này. Cái xoa đầu này dịu dàng quá, sự chăm sóc của em ấm áp quá, đều là những thứ tôi hiếm khi có được. Trong tôi nảy sinh một sự ích kỷ, tôi muốn em, nhất định phải là em, trao cho duy nhất mình tôi sự ôn nhu ấm áp ấy.
___________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com