Bất ngờ chưa
Sắp đến trung thu rồi, trường tôi đã bắt đầu trang trí. Trông trường có vẻ đầu tư phết. Đèn lồng được treo quanh trường, trên sân khấu thì chưa được làm gì. Trường tôi phát động phong trào "Lớp học sạch đẹp" để chấm điểm thi đua cho từng lớp trong tháng 9 và tháng 10. Thể lệ cuộc thi là lớp học nào cũng phải có nhiều cây xanh, được trang trí tô vẽ, ngoài ra cần phải có nhiều điểm 10. Tôi thấy bình thường sẽ lấy từ điểm 8 trở lên nhưng mà năm nay trường chỉ lấy điểm 10. Lớp nào giảnh được giải đặc biệt sẽ có thưởng là 1.000.000 đồng và thi đua xếp loại xuất xắc trong tháng 9 và tháng 10. Vừa mới vào năm học được 3 ngày thôi nhưng mà từ lúc phong trào phát động, lớp tôi đã có được 14 con mười rồi. Chủ yếu là do xung phong lên bảng kiểm tra bài cũ, làm bài khó được điểm. Tôi bon chen được 1 con mười Tiếng Anh và 1 con tám rưỡi hóa.
- Ngọc Anh ơi, sao hôm nay Minh Huy không đi học thế?
- Nhà nó sáng nay có việc nên xin nghỉ học rồi.
- Mày với thằng Huy là bạn thân lâu chưa?
- Tao với nó là anh em họ nhưng sinh cùng năm nên hay gọi mày tao. Cũng chính vì sinh cùng năm nên mới làm bạn thân. Trong hội bạn thân ý toàn là họ hàng cả nên mày đừng lo chuyện phát sinh tình cảm.
- Haizz, đi học mà không có Huy thì chán chết, không muốn học nữa đâu. Muốn đi về cơ!
- Thích Huy đến thế cơ à? Tỏ tình đi.
- Sao khi nghe bạn mình thích ai thì câu mày nói được chỉ có bảo người ta đi tỏ tình thôi thế?
- Tại tao cạn ngôn, không biết nói gì.
- Tao nghe chúng nó bảo cấp 2 mày tư vấn chuyện tình cảm rồi gieo giắc tư tưởng đạo lý đẳng cấp lắm cơ mà. Sao giờ không nói gì thế.
- Chắc tại chưa đến lúc Nhi ạ. Lên cấp 3 nghe nói toxic lắm nên cũng sợ. Giữ mồm tí cũng không thiệt gì.
- Lo gì mấy, mày thân thiện mà. Tao thấy cả nửa học sinh trường này mày đều quen biết. Tôi biết được chị là "chiến thần ngoại giao" từ lâu rồi. Không cần giấu nghề.
***
Trong tiết lý đíu hiểu kiểu gì nhỏ Ngọc Vy quay xuống lườm tôi, mẹ kiếp thề khó chịu vãi l**. Tôi nhớ không nhầm hình như con bé này thích Huy Hoàng hay sao ý. Thấy Huy Hoàng đem lại hơi nhiều điều không vui rồi đấy.
- Ngọc Anh, tao có chuyện cần nói với mày.
Thần giao cách cảm hay gì tôi không biết nhưng mà tôi đang định đi nói chuyện với nó. Tình cờ thế nào nó lại chủ động nói chuyện với tôi trước. Xem ra tôi với Ngọc Vy sắp thành bạn thân rồi.
- Sao thế mày nói đi.
- Mày tránh xa Huy Hoàng ra, mày đã làm cách nào để ngồi cạnh Huy Hoàng được thế? Mày tâm cơ muốn có được Huy Hoàng chứ gì? Tao rất khó chịu vì mày làm thế với Huy Hoàng, xin mày buông tha cho Huy Hoàng đi.
Bị cái mẹ gì mà nó lại nghĩ thế nhờ, hỏi chấm. Tôi tức quá rồi, không ngại combat hay var nữa.
- Mày bị xàm à? Thứ nhất, tao không thích và không có tình cảm với Huy Hoàng vì bây giờ tao chưa muốn yêu đương. Thứ hai, việc xếp chỗ ngồi là quyết định của cô chủ nhiệm. Tao đã xin sắp gãy cmn lưỡi rồi nhưng cô vẫn không đồng ý cho tao chuyển đi. Thứ ba, tao không có nhu cầu yêu đương với Nguyễn Huy Hoàng.
- Bằng chứng đâu, làm sao tao tin được mày?
-Nói ít hiểu nhiều, không hiểu thì nín mồm lại. Đừng có lườm tao rồi đi nói xấu, bịa đặt rằng tao thích Hoàng. Khó chịu vãi l** , tao không ngại vả thẳng vào mồm của mày đâu. Chuyện kết thúc ở đây, coi như người xa lạ, không quen biết, không tồn tại.
Tôi nói ra 1 tràng, nó nghe bằng vẻ mặt cay cú nhưng không làm gì được. Ở đây thêm lúc nữa khéo tôi với nó đấm nhau thật. Tôi phắn vào lớp trước kệ mẹ con dở kia ở đấy.
- Sao mặt mày trông nhăn nhó khó chịu thế Ngọc Anh?
- Việc của mày à? Liên quan đến mày à? À không, liên quan đến mày chứ. Ngọc Vy nó thích mày xong đi dằn mặt tao, đi nói xấu tao, bịa đặt là tao thích mày. Bảo tao tâm cơ muốn có được mày rồi tùm lum.
- Nó nói với mày thế thật á? Thôi có gì cho tao xin lỗi vì làm mày bị ảnh hưởng nhé.
- Ừ rồi, được rồi.
- Chỉ trách Nguyễn Huy Hoàng quá hoàn hảo.
- Thôi mày nín ngay mồm vào, sắp nôn đến nơi rồi đây này.
Đang nói chuyện thì đại ka bước vào, rén thật sự. Chúng tôi đanh biệt danh "đại ka" cho cô chủ nhiệm. Cô Chung không hài lòng với tên này lắm đâu nhưng mà chúng tôi gọi riết gọi nhiều cô cũng quen.
- Cả lớp đứng.
Trúc Anh là lớp trưởng lớp tôi, tôi không ấn tượng với con bé này lắm. Rất xinh gái nhưng mà khá trầm tính, tôi xã giao được một hai câu chào chứ chả dám bắt chuyện. Mặt lạnh như băng ý, sợ vl.
- Rồi cả lớp ngồi xuống. Hôm nay cô muốn giới thiệu cho lớp một bạn học sinh mới. Bạn này có lẽ quen với một số bạn trong đây rồi. Cô rất mong cả lớp giúp đỡ bạn nhé.
Tôi khá háo hứng vì không biết học sinh mới là ai cho đến khi tôi nhìn thấy mặt họ.
- Xin chào cả lớp, mình tên là Hoàng Nguyên Long, là học sinh mới của lớp 10A5. Rất vui vì được đồng hành với cả lớp trong ba năm cuối cùng của thời học sinh. Mong mọi người giúp đỡ mình.
Ôi đm, sốc. Hoàng Nguyên Long kìa, aaaasssssjhdjdjjc. Đíu đùa chứ lúc ý tôi phấn khích vãi l**. Gào thét nội tâm lắm luôn ý.
Long học cùng tôi từ cấp 1 đến học kì 1 của lớp 8. Nó đã từng kể với tôi rằng mẹ nó bắt nó đi thi để chuyển trường. Nó bảo nó chỉ làm nửa bài xong nộp để không đủ điểm vào trường mới. Thế nhưng không, sau hôm đi tham quan cùng lớp, khi bắt đầu vào học kì 2. Nó đã chuyển trường mà không nói với ai một câu nào. Chỉ có tôi trong lòng ngờ ngợ ra rằng nó đã chuyển trường rồi đi kể với anh em. Nó đi không một lời từ biệt khiến anh em tức vãi, vừa tức vừa sốc. Tôi phải thừa nhận sau khi nó chuyển trường, tôi rất buồn vì phải ngồi một mình một bàn xong chả có ai khuyên ngăn giảng dạy đạo lý cho tôi cả. Sau khi chuyển trường nó vẫn nhắn tin với anh em trong group chung, hẹn nhau đi chơi vào sáng thứ bảy. Rồi đến một hôm chúng tôi cãi nhau vì nó khen trường nó quá mức. Gặp nhau là khen, nhắn tin là khen khiến chúng tôi phát chán. Cãi nhau xong chúng tôi là người lạ từng thân, từng quen. Nó bảo không muốn liên quan dính líu tới bọn tôi nữa.
Tôi đã đi làm hoà với nó sau khi cãi nhau. Tôi và Long luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết đến tận bây giờ.
- Long, con đi xuống chỗ bạn ngồi một mình ở bàn cuối nhé. Sau hai bạn đẹp trai xinh gái nhất lớp ý.
- Dạ vâng.
Nó vừa xuống chỗ một cái thì vừa lúc cô đi ra khỏi lớp. Tôi gào mồm lên giãy đành đạch
- Anh Long âsaaaaa. Đ** mẹ thằng mặt l**. Mày không nói với tao mày học lớp nào là tạo bất ngờ thế này à. Tưởng không bao giờ được học chung nữa cơ huhuhu cuối cùng cũng được học cùng lớp với anh Long ở cấp 3 rồi.
- Mày dở hơi à, con dở này. Bình thưởng hộ tao cái. Mà bất ngờ chưa? Tao lại học chung lớp cấp 3 với mày này, haha. Em chào anh Phú, em chào anh đẹp trai ngồi trên ạ.
- Anh chào elm.
Phú cười toe toét nói.
Hoàng chỉ quay xuống cười nhẹ gật đầu một cái rồi quay lên.
- Hay Hoàng ơi, mày xuống ngồi với Phú cho Long lên đây ngồi với tao. Không thì Phú lên đây ngồi cho tao xuống ngồi với Long cũng được.
Chưa kịp để Hoàng nói, thẳng Long đã rú lên.
- Đéo, tao đéo ngồi cùng con Nhím đâu, tao sợ lắm rồi. Nó bào rút ví tiền của tao kinh vl, con này khôn hơn cả chó.
Tôi trợn mắt lên lườm nó một cái rồi không nói chuyện nữa, vào tiết sử rồi. Đây cũng là tiết cuối cùng của ngày hôm nay. Học thì ít ngồi nói lại chuyện xưa xong cười thì nhiều. Được tái hợp với thằng Long tôi thấy vui vl.
Vì sáng nay thằng Huy nghỉ học nên tôi phải đi bộ về. Nhà cũng gần trường nên với sức của tôi đi bộ sẽ mất tầm hai mươi phút. Ước gì được mẹ đón về giống như cách sáng nay mẹ chở tôi đi học. Trời tháng chín nắng gắt lắm, tôi đi bộ thế này mệt chết đi được ý, chẳng biết đi nhờ ai về. Thôi đành đi bộ vậy.
Tôi cứ nghĩ tôi sẽ lẳng lặng đi bộ về nhà trong yên bình cho đến khi con chó Nguyễn Huy Hoàng trêu tôi. Nó đẩy tôi ngã ra đằng trước mà không thấy hòn đá to oạch dưới chân tôi. Cả người tôi nhoài về phía trước, tay tôi chống xuống nên người không sao, tay hơi trầy nhẹ còn chân thì trật sang một bên. Khi vừa định đứng dậy thì chân nó đau, không đứng dậy nổi, nó nó dấu hiệu bị sưng xong bầm tím ở chân. Thằng Hoàng nó buộc phải chở tôi về nhà rồi cõng tôi lên nhà, đặt tôi xuống giường thì mới cút về được. Đm thằng chó. Mặt nó có mỗi một tẹo mất bình tĩnh với hoảng loạn, còn đếch tỏ ra hối lỗi.
- Ngọc Anh ơi, tao xin lỗi mày nhé. Tao không cố ý làm mày bị như vậy, tao không lường tước được hậu quả. Tao chỉ muốn têu mày cho vui thôi. Tao thật sự xin lỗi.
Chưa kịp để tôi nói bất cứ một câu gì nó phóng ra khỏi nhà tôi như một cơn lốc để đi học thêm. Sốc tâm lý.
Mẹ tôi biết tin thì bảo tôi nằm im ở trên giường xong mẹ sẽ về chở tôi đi khám. Hoá ra câu "mẹ sẽ về" không phải là về luôn mà là đến tối mới về. Không cần đi nấu đồ ăn vì phòng tôi có sẵn bánh mì ăn liền còn tôi vẫn phải lết đi tắm. Đúng nghĩa là lết chứ tôi không đi nổi được nữa rồi ạ.
- Bà ơi, chân cháu nó có vấn đề gì nặng quá không ạ?
- Mẹ không cần lo quá, cháu bị trật khớp nhẹ thôi. Chắc tầm năm hôm là khỏi, mẹ về cho con uống thuốc,bôi thuốc rồi massage chân cho con nhé.
- Dạ vâng, mẹ con cảm ơn bà nhiều ạ.
Tôi đi về nhà với cái chân được băng bó cùng kết luận bị trật khớp nhẹ. Không sao, tôi chỉ nhức với nhiều lúc cử động mạnh thì đau thôi, tôi vẫn chịu được. Nằm trên giường đi ngủ với cái chân nhức nhức khiến tôi tức con chó Nguyễn Huy Hoàng vcl. Tôi vô cùng ghét những thứ liên quan đến xương khớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com