Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện kể rằng

Tôi thật sự không tin vào tai của mình. Tôi trợn lòi con mắt ra để nhìn Nha Anh, nó vừa nói ra câu gì thế nhỉ? Thích? Thích ai, Hoàng á? Sao lắm chuyện éo le thế nhờ? Đúng, trên đời làm gì có chuyện gì không xảy ra được, chỉ là ta khó tin vào sự thật mà thôi.

- Mày nói gì đấy con dở này? Mày thích thằng Nguyễn Huy Hoàng á? Tao tưởng mày kị mấy người gia đình phức tạp rồi lịch sử tình trường dày đặc lắm cơ mà?

- Thì chắc là ghét của nào trời trao của đấy thoai. Tao thấy thử yêu đương với những người như thế cũng thú vị kiểu sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm khi yêu ý. Tao thấy cũng vui. Bỏ qua cái ý, Nguyễn Nha Anh này đang thấy thích Nguyễn Huy Hoàng vãi òo.

- Tin này chuẩn thật à?

- Chắc thế, My Lam. Mày nghĩ tao với Hoàng yêu được không?

- Ai biết được, nó có thích mày hay không ai mà biết được.

- Mày dự đoán tương lai hộ tao phát.

- Xin người, Nguyễn Duy Anh đang dỗi tôi còn chưa nghĩ ra cách dỗ, giờ người đòi tao dự đoán tương lai người với thằng người chê ỏng chê eo có yêu nhau không. Vô cùng luôn ạ! Người cứ tán đi, khó đâu tôi giúp.

Tôi vắt óc ra vẫn không hiểu Nhã Anh nghĩ cái mẹ gì, nói một đằng làm một nẻo. Sợ con người nó thật chứ. Tôi còn chả biết nó quên được người yêu cũ chưa, rồi còn mập mờ với anh nào trước học FPT nữa không. Dính vào Huy Hoàng chỉ khổ nó mà khổ nó thì khổ cả cho chúng tôi.

- Mày quên người yêu cũ chưa Nhã Anh?

Tôi hất cho nó xem ánh mắt khinh bỉ của mình.

- Nhím à, thằng ý quên từ lâu vl rồi.

- Ừ Bống, dính vào thì tao rút lui nhé. Tao không ưa Nguyễn Huy Hoàng, không muốn nói là ghét đâu.

- Ờm kệ mày, My Lam giúp tao tán Hoàng nhá. Đi mà, yêu My Lam lắm ý.

- Được.

Một buổi chiều của tôi chỉ ngồi làm bài, nghe nhạc và suy nghĩ. Suy nghĩ về việc sao Lê Anh Phú lại học ở đây, sao Nha Anh lại thích Hoàng, sao tôi lại ngồi cùng bàn với Huy Hoàng. Mấy cái suy nghĩ chết tiệt ấy làm tôi không thể tập trung làm việc khác. Một ngày nhàm chán kết thúc bằng việc tôi hoàn thành bài tập về nhà, skincare, đánh răng rồi đi ngủ. 

***

Ngày hôm sau đi học vẫn diễn ra bình thường và xuân sẻ, ngoại trừ việc cô cho Lê Anh Phú xuống ngồi dưới tôi và Hoàng. Ủ ôi, chết tôi thật sự ý. Đến giờ ra chơi chúng nó vây lại trêu ngại chết đi được. Tôi ngồi cùng bàn với Huy Hoàng đã toi rồi, giờ ngồi dưới còn có cả Anh Phú. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, chúng nó lắc đầu nhìn tôi với thái độ "Mày chết mẹ rồi".

- Ngọc Anh ơi, không ngờ lại được tái hợp kìa. Mà không phải cùng bàn nhỉ, người ngồi trên người ngồi dưới rồi.

- Bé Gia Hân xinh gái hơi lùn nhưng mà học giỏi của anh sao nhắc lại chuyện cũ chi vậy?

- Nhắc vu vơ vui vui thôi nha, hyhy không có ý gì hết.

Vậy chưa là gì, bên cạnh tôi còn nghe thấy Nha Anh, My Lam với Mẫn Nhi đang bàn về cách tán Huy Hoàng. Nam mô a di đà Phật.

- Tao thấy thằng Hoàng rất thích mấy đứa con gái kiểu phóng khoáng ấy.

- Thế thì tao phải thay đổi kiểu gì, My Lam với Mĩ Nhân giúp tớ với.

- Đầu tiên là style, xong đến tính cách rồi tùm lùm. Chắc vậy, My Lam đây còn chưa dỗ Duy Anh. Mệt quá, MLam rút đã.

- À, thôi Mlam rút MNhi cũng cút. Nhã Anh ở lại tự giải quyết nhé.

- Ơ sao vậy???

Hết người tư vấn, mục tiêu của nó là tôi.

- Nhím xinh ơi, chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng ta đã phải lòng một chàng hoàng tử rất khôi ngô tuấn tú. Liệu, bà tiên cao quý có thể giúp nàng và chàng thành đôi được không ạ?

- Chàng và nàng thành đôi hay không do tác giả, tao có phải tác giả đâu mà quyết định được.

- Nhưng mày được ở trong vai bà tiên, mà bà tiên thì lại giúp hoàng tử và công chúa yêu nhau. Bà tiên xinh đẹp cứu cháu. 

- Bà không cứu được đâu. Cháu tự cứu đi. Bà không muốn dây dưa đến Nguyễn Huy Hoàng.

Tôi chắc chắn cần phải từ chối bởi vì tôi không muốn dính líu tới Huy Hoàng, điều này tôi đã nói rất nhiều. Vả lại, tôi không muốn giúp bạn thân tán crush vì nỗi ám ảnh năm xưa. Nha Anh chán nản, nó bày ra bộ mặt như kiểu vừa mất 5 tỉ ấy. Nó quyết phải tán Huy Hoàng cho bằng được.

- Minh Huy đẹp zai, cho tớ hỏi 1 tẹo được không?

- Gì vậy Nha, hỏi đi.

- Cho tao xin địa chỉ nhà, số điện thoại rồi thích ghét của Huy Hoàng với.

Huy nó nghe xong xịt keo, cứng đơ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Nhã Anh.

- Mày thích Hoàng à, sao hỏi lắm thế.

-Thì mày nói đi, năn nỉ.

- Mày đi mà hỏi nó ý, tao không biết gì cả.

- Nói đi mà. 

- Không!

Lần này xem ra Nha Anh phải tự tốn công sức thật rồi. Thôi chúc bạn may mắn!

Tôi đang trong giờ công dân và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi quay vào trong thì thấy Huy Hoàng đang ngủ. Trông cuốn thật sự. Nó đẹp kinh khủng. Những nét nào đẹp nhất của bố mẹ thì đều được khắc họa trên khuôn mặt nó. Tôi cảm thấy mình có rung động nhẹ.

- Sao mày nhìn Hoàng chăm chú thế? Mày thích nó à Nhím?

Phú nhướn người lên một chút để quan sát tình hình.

- Không, tao chỉ vô tình thôi làm gì mà chăm chú. Càng không có chuyện tao thích nó. Mà Phú, mày với Dương còn yêu nhau không?

- Bọn tao dừng lại lâu rồi mà, bạn bè bình thường thôi.

- Sao tao tưởng bây hứa hẹn đợi nhau lên cấp 3 rồi vừa học vừa yêu chứ?

- Bạn này hôm nay hơi nhiều chuyện rồi nhé, tớ còn lâu mới nói.

- Hai đứa mày nói chuyện gì trông vui thế?

Hoàng díu mắt quay ra nhìn chúng tôi, mặt ngái ngủ nhìn trông ngu không chịu được.

- Nói xấu mày nên tao vui.

- Sao mày xấu tính thế hả Nhím, ai làm gì mà mày nói xấu, ghét vãi l** đ** m*.

Nói trêu một hồi thì đương nhiên là phải học rồi. Học để có tương lai rộng mở rồi phát triển, học để nâng cao trí tuệ và nhận thức của bản thân. Học, học nữa, học mãi. Nói mồm vậy chứ hồi trước tôi vô cùng lười học. Học chán lắm, không có gì vui, trong tiết tôi vẫn ghi chép bài đầy đủ nhưng mà đầu ở tận đâu ý không tập trung vào bài học được. Cứ như thế dần dần thì tôi không hiểu được kiến thức. Tôi đếch muốn nói là bản thân đã cắm đầu vào yêu đương rồi không để tâm đến việc học dẫn đến kết quả sa sút trầm trọng. May lúc ý học vẫn còn kịp để tôi có thể đỗ được cấp 3. Nếu không có sự chăm chỉ chắc giờ tôi chết rồi cũng nên.

- Chuyện rằng huh huh, thích Hoàng.

- Mày nói suốt vậy Nha Anh. Ra tán đi, tỏ tình đi. Xinh gái thế này kiểu gì nó cũng đồng ý.

- Không chắc được là như vậy đâu.

- Thử đi rồi biết.

Nghe xong mặt con bé hoang mang lắm, chắc nó phân vân xem có nên đi tỏ tình luôn không, nghĩ ngợi một hồi con bé đi tỏ tình thật.

- Huy Hoàng, tao thích mày vãi ò.

Hoàng nhăn mặt quay sang đáp lời.

- Hôm nay mày dở chứng à, ăn nói linh tinh gì thế?

- Tao vẫn bình thường và tao nói là tao thích mày.

Thoáng qua trên mặt Hoàng một nét bất ngờ và khinh bỉ chăng? Nó cười nhẹ rồi xoa đầu Nhã Anh.

- Tao cảm ơn mày nhé!

- Mày làm người yêu tao được không?

Hoàng mất mấy giây để load được câu hỏi, nó suy tư một hồi rồi trả lời:

- Học đi nhóc, tao chưa có tình cảm với mày, nếu đồng ý mối quan hệ này, mày sẽ là người chịu thiệt về mặt tình cảm. Liệu mày có muốn như thế không?

Nha Anh nghe xong đứng ngẩn tại chỗ, thằng Hoàng nói đúng quá, con bé không biết nên nói làm sao nữa.

- Tao hiểu rồi, cảm ơn mày nhé.

Tôi cứ tưởng con bé sẽ lý luận rồi đồng ý chấp nhận để yêu Huy Hoàng chứ nhỉ? Sao giờ nhẹ nhàng chấp nhận vậy? Sốc tâm lú. Sao ý nhỉ, phải hỏi cho rõ mới được

- Mày không cố chấp mặt dày năn nỉ hẹn hò à?

- Mày nghĩ tao mất liêm sỉ đến vậy á?

- Ờmm..

Tôi lảng tránh câu trả lời chứ biết làm như nào bay giờ, mà thôi kệ cha chúng nó, tôi phải đi về ăn cơm chứ không đói lắm rồi.

***

Ting ting,.... ting ting ting ting

Ngủ cũng không được yên, cay vãi. Messenger của tôi thông báo liên tục, đang ngủ phải dậy đọc xem quỷ quái gì quan trọng đến mức spam, ngủ mất ngon.

Nha Anh Nguyen: chuyện quan trọng là t thích Hoàng lắm, rất thích Hoàng. Hoàng cuốn thật không chịu được. Mê Hoàng quá dmmmmm

Đọc xong tôi tăng xông thật sự, tức nổ đầu.

Bạn đã trả lời Nha: Chuyện rằng, bố m đang ngủ cũng đéo yên thân, mày spam mày thích Hoàng ở đây làm gì? Đi tán nó đi, tha cho tao ngủ với ạ!! clmm

Nha Anh Nguyen: Nmaaa nay tỏ tình bị từ chối mất tiu rồi, giờ nhắn tin tao ngại vl

Bạn đã trả lời Nha: chuyển đối tượng làm quen cmn đi đừng thích Hoàng nữa, uncrush đi. Thích đứa nào thích mày ý. Bống xinh gái cao m7 thế này đầy người yêu còn gì.

Nha Anh đã trả lời bạn: biết xinh rồi. Đi tìm mấy cái caption hay hay đăng story tán Hoàng đã. Byeee.

Tôi seen chứ không thèm rep con nhỏ này, cay thật sự. Tôi không ngủ được nữa, bây giờ đã là ba rưỡi chiều. Bài tập về nhà hôm nay không quá nhiều thế nên tôi sẽ để giành đến tối vừa làm vừa nghe nhạc. Tôi rất thích cảm giác vừa học vừa nghe nhạc. Nào là nhạc suy nhạc buồn, lofi, remix,.. trừ nhạc vàng và bolero. 

Sau khi suy nghĩ bản thân nên làm gì thì tôi sẽ đọc truyện. Không pr đâu nhưng mà "Chanh Mật Ong" hay thật sự ý. Tôi rất mê Nguyễn Công Trường nhá, chồng của tôi. Dù biết kiểu gì chồng quốc dân cũng sẽ là chồng Huyền Chi nhưng mà tôi vẫn yêu. Rất yêu Nguyễn Công Trường. Đọc hết chương mới nhất của "Trước khi anh đến" thì cũng vừa lúc tôi phải đi tập thể dục. 

Cuối cùng cũng hoàn thành hết tất cả công việc phải làm của ngày hôm nay. Tôi mong rằng lát nữa sẽ không có chuyện gì phát sinh thêm. Bây giờ mới có 9 rưỡi tối,  chắc chắn tôi chưa thể ngủ được. Ngồi nghe nhạc chill chill cũng hợp nhỉ. Tôi chợt nhận ra bản thân biết đánh đàn, thế là show ca nhạc của tôi đêm nay đã ra đời. Hát bài gì được nhỉ, à rồi rồi. Tôi hát thì không hay lắm nhưng mà tôi cảm thấy nghe cũng tạm ổn. Ngay sau khi tiếng đàn được cất lên, tôi hòa tan vào lời nhạc. 

" Chẳng thể là quá muộn khi nói lời yêu một người. Chẳng thể là quá muộn khi ta hoài tiếc một đời. Những lời yêu sao quá khó khăn,..."

 Bài này tôi đã hát và đàn nhuần nhuyễn được từ lâu lắm rồi. Nhạc của Thịnh Suy thì hay miễn bàn rồi, bài này cũng không khó đánh lắm nên tôi rất thích đàn bài này. Cả bài Tình đắng như ly cà phê nữa. Hai bài này đánh khá dễ mà nhạc thì hay vcl. 

Mong rằng sau này tôi có thể đàn cho người yêu nghe được mấy bài này nhờ. Chúng tôi sẽ ngồi cạnh nhau, cười với nhau rồi đánh guitar và hát lên những giai điệu này. Nghe thôi cũng thích lắm rồi. Chẳng biết người ấy bao giờ sẽ xuất hiện nhỉ? Tôi còn chẳng biết tôi có thể yêu ai hay không. Hoàng tử thật sự của đời tôi phải sớm xuất hiện chứ không tôi cô đơn lắm rồi. Có lẽ ước mơ nhỏ nho ấy phải cất đi chứ giờ tôi đang buồn ngủ lắm, không thể chịu nổi....  Chàng hoàng tử của tôi ngủ ngon ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com