Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu đi học

Dậy đi ông cháu ơi, dậy dậy đi ông cháu ơi.... aiss sao phiền phức vậy nhỉ. Ôi thôi toang , muộn học rồi... Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học sau khi thi chuyển cấp, một ngôi trường cấp 3 tôi đã dốc hết tâm huyết để đỗ được. Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu về trước, từ lúc tôi còn học lớp 8. Ngôi trường này để đỗ được với sức của tôi thì không khó nhưng với số lượng thí sinh đông đảo có nguyện vọng 1 là trường này thì tôi có vẻ tự ti nhẹ trước thực lực của mình vì hồi ý tôi học hành sa sút. Nhưng rồi, giờ tôi đã khoác lên mình đồng phục của ngôi trường ấy. 

- Nhím ơi, xuống ăn sáng còn đi học!

- Vâng a..ạaaa, mẹ đợi con một tí, con sắp chuẩn bị xong rồi.

- Nhanh đi nhá, ngày đầu đi học muộn là không được đâu đấy

- Dạ vầng.

Bữa sáng nay tôi được ăn xôi gấc với hàm ý của mẹ rằng một năm học mới tràn đầy may mắn và thuân lợi. 

- Nhím ơi, đi học.

- Tao ra luôn, mày đợi tao đeo giày đã. Phùi, đi học thôi!

- Mày hơi bị lâu la lề mề đấy nhá. Lần sau cố dậy sớm đi tao không thích đợi bất cứ cái gì đâu. Huy nhíu mày quát tôi.

- Dạ em xin lỗi anh Minh Huy đẹp troai nhất thế zới ạ.


Tôi học lớp 10A5 của một trường Trung học phổ thông ở Hà Nội. Lớp 10A1 là lớp chọn của khối A00 ( Toán, Lý , Hoá ). Lớp 10A5 là lớp chọn của khối A1 ( Toán, Lý, Anh ). Uây rất là háo hức nhá vì trong đây có nhiều bạn học tôi quen lém. Các bạn học cùng lớp cấp 2 của tôi có nguyện vọng 1 là ngôi trường này thì đều đỗ tuy nhiên khác khối với lớp vì nguyện vọng. Số còn lại thì học chuyên, trong lớp tôi có ít nhất khoảng ừm 17 đứa học cùng lớp cấp 2 với tôi.

Phù hiệu "Trung học phổ thông Kim Long" được in trên chiếc áo trắng của tôi. Trường nội quy khá gắt vậy nên tôi cần phải mặc đồng phục vào 6 ngày trong tuần trừ chủ nhật. Trường được trang trí khá đẹp với tone màu chủ đạo là vàng kem. Tôi nghe nói trường vừa đầu tư khá nhiều tiền để chào đón học sinh lớp 10 vào trường với mong muốn học sinh ngày càng học tiến bộ nhờ công nghệ thiết bị giảng dạy hiện đại. Nhiều anh chị ra trường biết tin xong tức lắm. Nhìn qua học sinh toàn trai xinh gái đẹp cả. Ùi mong mọi thứ thuận lợi.

 Vào đến lớp trông cũng ai cũng háo hức lắm, tôi gặp được con bé quen từ trường khác trên facebook là Nhi-Đinh Mẫn Nhi. Người không khác gì tên cả, Mẫn Nhi (mĩ nhân) xinh vl. Da trắng, mi nhon, mắt to, môi chúm chím, tôi sắp chơi les đến nơi rồi. 

- Ngọc Anh, lâu lắm rồi mới gặp lại mày.

- Nhi càng ngày càng xinh ra nhờ, Nhi có người yêu chưa thế? Tao làm người yêu Nhi được không?

- Chắc là không được rồi, Ngọc Anh biết tao chung thành thích Minh Huy còn gì. Mà Huy có người yêu chưa?

- Thằng Huy chưa đâu. Đấy giờ được học cùng lớp với crush rồi này rồi này. Vui chưa? Mà sao mày biết thằng Huy thế? Nó với mày không học cùng cấp 1 lẫn cấp 2, sao mày biết rồi thích nó được hay vậy?

- Tao tình cờ biết Huy qua instagram, ở insta Minh Huy đẹp trai vl. Chắc tao sắp bỏ cuộc rồi, sang cấp 3 tao học thôi, cắm đầu vào yêu đương xong không làm được gì cho đời mẹ tao đấm chết. 

- Sao không kiên trì nữa vậy, biết đâu thằng Huy cũng thích mày?

- Thế để học xong rồi tao ngủ xem, chắc có đấy.

Sau khi đã tập hợp đầy đủ học sinh của lớp, giáo viên chủ nhiệm của tôi bắt đầu xếp chỗ. Chủ nhiệm của tôi là cô Hồng Chung dạy toán, cô vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi, tôi có học cùng lớp với con của cô ở cấp 2 nên biết cô là một người rất nghiêm khắc. Well, cảm kích cô vl nhưng mà cô lại cho tôi ngồi cạnh Hoàng, dù tôi cố van xin bao nhiêu thì đều vô nghĩa cả. Đám bạn của tôi thì ngồi với nhau hết rồi, chúng nó ưng với chỗ ngồi của mình lắm. Hình như có mỗi tôi không thích khi được ngồi vị trí nguy hiểm này.

Hoàng - Nguyễn Huy Hoàng là con trai của chủ tịch tập đoàn kinh doanh chuỗi khách sạn, bất động sản lớn nhất nhì trong nước đó là tập đoàn "illyroise". Nó giỏi từ học thức đến thể thao, nhà giàu, đẹp trai, ăn nói khéo tổng quát chung thì là hoàn hảo. Tuy nhiên cái tính kiêu căng của nó tôi không thể chịu được ạ. Bố mẹ tôi và bố mẹ nó là bạn thân, cùng sáng lập rồi đưa tập đoàn "illyroise" ngày càng thăng tiến. Hai bên gia đình cũng muốn con cái của họ thân như vậy nhưng đời làm gì giống ước. Hồi cấp 1, tôi học cùng lớp với nó 3 năm và rồi xảy ra vô vàn xích mích. Tôi đã cố không gây gổ rồi đánh nhau nhưng mà nó suốt ngày gây khó dễ, bắt nạt tôi. Tôi không nói nhiều, var luôn. Mối quan hệ của bố mẹ chúng tôi sau trận ẩu đả đó thì vẫn vậy, thậm chí ngày càng tốt lên rồi còn mai mối cho tôi với Hoàng. May mắn rằng từ năm lớp 4 đến lên cấp 2 chúng tôi không học chung với nhau vì Huy Hoàng và gia đình sang Hàn sinh sống nhưng ở cấp 3 lại được học chung. Thật sự không thể hiểu nổi.

Tôi chán nản về vị trí của mình, vừa đặt người xuống, Hoàng nói:

- Ngọc Anh, vui quá được gặp mày ở đây. Làm bạn cùng bàn vui vẻ nhé. 

Vừa nghe xong tôi kiểu, ô wao, what the f*ck? Sao nay nó lạ vậy nhỉ? Liệu nó quên hết mâu thuẫn giữa tôi và nó rồi sao? Hay chỉ là một câu nói đểu rồi bắt đầu cho một cuộc chiến tranh? Băn khoăn quá. Đang ngồi chửi thầm vì sự bất thường ý bỗng tôi nghe được giọng của ai đó, nghe quen lắm. À, hóa ra Lê Anh Phú, bạn học cùng lớp cấp 2 với tôi.

- Sao mặt nhìn cau có thế hả, giãn cơ mặt ra, có chuyện gì kể tao nghe với.

- Nâu problem, tao tưởng mày không học ở đây mà học với Dương nhỉ?

- Đâu có đâu, tao phải giữ đúng lời hứa học cùng lớp ở cấp 3 với con bé đang nói chuyện với tao chứ. Hứa rồi phải làm thôi, mày không vui khi tao giữ đúng lời hứa à?

- Rất hân hạnh được học cùng lớp với bạn Lê Phú ạ.

- Khỏi, đừng khách sáo.

- Ái già với Phú Lê sao trông thân thiết thế?

Là giọng của Nam Phạm

- Bạn bè cùng lớp bình thường thôi, có gì đâu.

- Hồi cấp 2 chúng mày có bình thường được như thế này đâu nhỉ? 

Tôi quay sang liếc Nam sau câu nói ba chấm của nó.

- Thôi kệ đi, cô bắt đầu phổ biến nội quy rồi kìa.

Sau khi nói một thôi một hồi thì cuối cùng cũng xong, giờ chúng tôi vào tiết học thứ hai, tiết Lý. Rồi tiếp đến Văn, Anh và giáo dục công dân. Chẳng hiểu sao thời khóa biểu của tôi khá nhẹ, nguyên học kì 1 chỉ có 5 tiết buổi sáng rồi chiều sẽ được nghỉ. Như vậy thì càng có nhiều thời gian làm bài tập về nhà, chiều rảnh rỗi thì có thể đi chơi. Hóa ra lên cấp 3 cũng vui nhỉ, nhưng tôi đang nhớ cấp 2 của tôi quá. Tôi ước chúng nó học cùng lớp với tôi mãi thôi.

- Nhím đi ăn trưa với bọn tao không?

- Ờm, đi.

Tôi, My Lam và Nhã Anh đi đến một quán ăn gần trường, chúng tôi ăn ở đây khá nhiều vì gần nhà và đồ ăn cũng chất lượng. Mỗi đứa một món rồi ngồi nói rôm rả. Chúng tôi là nhóm bạn thân từ cấp 2 đến tận bây giờ. Trong nhóm còn một số đứa nữa nhưng vì khác lớp nên ít chơi nhưng mối quan hệ vẫn thân như cấp 2.

My Lam nói với vẻ mặt lo toan.

- Ngọc Anh ngồi cùng Minh Hoàng nhờ, thằng ý đào hoa, lịch sử tình trường dày đặc nên rất có kinh nghiệm yêu đương. Tính cách khó đoán, ăn nói khéo. Nói như rót mật vào tai nên nó có thể dẫn dắt mày đi lạc vào thế giới của nó. Ngồi cạnh thì cẩn thận đấy, yêu nó xong không thoát ra được thì khó cứu lắm.

- What the f*ck, sao mày biết mấy cái này? 

Tôi há hốc mồm quay ra nhìn nó.

- Tao follow insta của nó mà. Với cả mày chả kể cho bọn tao nghe sự tích Nguyễn Huy Hoàng còn gì nữa.

My Lam nói với vẻ mặt thản nhiên. 

Nha Anh dù miệng có đang nhai nhưng vẫn phải chen vào nói:

- Cuộc đời mày lắm sự tích vãi b*** Nhím ạ

- Tao không dây dưa gì với thằng ý đâu My Lam ơi, chồng cứ lo xa quá làm gì.

- Cái Ngọc Vy thích thằng Hoàng, thấy mày được ngồi cạnh xong nó tức nổ não, ngồi đặt điều mày cả buổi học. Cứ con Ngọc Anh tìm cách để được ngồi cạnh Hoàng của tao, con ý không hợp với Hoàng, xấu tính,...

- Vl, thật á? Rồi mày nói với nó đấy Nhã Anh??

- Tao không nói gì, nhưng mà thằng Huy với Gia Hân thì có. Một tràng vào mặt, con ý cay nhưng không cãi lại được. Bạn thân mày chất lượng đấy.

- Nói chung thì tao thấy tốt nhất mày không nên dây dưa với thằng Hoàng. Tránh xa càng tốt. Nó chỉ đem đến nhiều phiền phức cho mày thôi. 

 Mlam chân thành khuyên tôi.

- Dạ, kiến thức đã được tiếp thu.

- Các nàng đang nói xấu gì tôi thế?

Ui, cái quần què gì vậy, chẳng lẽ ngồi nói nãy giờ xong thằng Hoàng nghe thấy hết rồi à?

- À, bọn tao đang bảo mày xuất sắc đấy. Vừa đẹp trai, xuất thân danh giá, giỏi nên tao thấy mày được nhiều học sinh trong trường để ý lắm.

My Lam vội lên tiếng để xóa tan được nghi ngờ trong não nó. My Lam khá khôn khéo nhưng vậy làm sao qua mặt được thằng Hoàng, nó biết nhưng nó không muốn vạch trần bọn tôi và giữ thái độ hòa nhã

- Vậy à, tao lại không nghĩ như thế. Thôi kệ đi, các nàng ăn gì thế? Ăn thế này có sợ đói không, gọi thêm đi. Bữa này có gì tao mời coi như liên hoan năm học mới.

- Hoàng làm thế bọn tao ngại lắm. Người đâu vừa giàu đẹp trai tốt tính, tao ước tao cũng có chồng như mày.

- Mày cứ nói quá, nói chung có gì bữa này tao khao nhé!

 Đ** m* liên quan con c** gì mà đòi khao, tôi bĩu môi nghĩ thầm.

Tôi ngồi nghe Nhã Anh nói không thể thẩm được câu nào vào đầu. Có vẻ nó không đi làm diễn viên thì hơi phí cho tài năng đấy. 

- Chúng mày ăn xong chưa, bữa này Nhím mời hai em nhé.

Tôi phớt lờ lời đề nghị của Hoàng về việc nó đề nghị trả tiền cho bữa ăn của chúng tôi. Làm sao để nói trả tiền được. Có thân thiết đến vậy đâu mà đòi trả?


- Ngọc Anh để tao trả cho.

- Không đâu, mày đừng làm như thế. 

Cụ thể là đừng tỏ ra vẻ thánh thiện hào phóng đẹp trai vì trông ngứa mắt vl.

- Thế tao mời mọi người uống nước nhé?

- Cảm ơn mày nhiều nha nhưng mà hôm nay không được mất rồi, bọn tao bận đi học thêm.

- Buồn nhỉ. Vậy hẹn mọi người dịp khác, tao về trước.

Chúng tôi cuối cùng cũng đuổi được nó, ai cũng nhẹ người đi hẳn. Vui quá. Mà tôi thấy hôm nay trời đẹp, chiều mà không đi chơi thì hơi phí nhỉ. Đang nghĩ thì tôi nhìn thấy ai quen quá. Lê Anh Phú đang làm gì thế nhỉ? Tôi định chạy ra xem thì nghe được một câu nói của Nhã Anh làm cho sảng hồn.

- My Lam, Ngọc Anh... Tự nhiên tao thấy cứ thích thích Hoàng thế nào ấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com