Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sau cuộc nói chuyện đó, cô Choi nhận được cuộc điện thoại chấp nhận hòa giải từ phụ huynh của Hang Jun. Quả là Amie, rất uy tín.

Em đi dạo quanh trường sau giờ học, tình cờ đi ngang qua sân thể dục thấy mọi người đang tập bóng rổ. Đang trong giai đoạn nước rút nên cả đội đều phải đẩy nhanh tốc độ tập luyện, nhưng dường như sức sống của họ không còn như trước nữa, vì thiếu mất một vị trí đội trưởng quan trọng mất rồi. Amie thở dài, đang tính bước đi thì lại thấy Jungkook đang đứng cách em một khoảng nhìn xuống đội đang tập luyện. Hắn đứng nhìn thật lâu rồi quay đầu đi mất.

Em chạy theo hắn đến sân sau trường,Jungkook đang ngồi một mình ủ rũ trên ghế.

"Cậu buồn như vậy tại sao lại không trở lại chơi bóng."

Hắn giật mình khi em ngồi xuống bên cạnh mình.

Amie ngập ngừng nói tiếp.

"Cả đội đều mất sức sống hết rồi, bây giờ họ rất cần cậu Jungkook !"

"Nếu họ cần tôi, thì tôi nên quay lại sao?"

"Đúng rồi." Em trả lời rất nhanh.

Đột nhiên hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt em, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Vậy nếu tôi nói tôi cần cậu thì sao?"

"..."

"Cậu sẽ quay lại nhìn tôi chứ?"

" Jungkook à chuyện này không giống nhau----"

"Sao lại không giống? Cậu nói cả đội mất động lực, mất sức sống tập luyện vì thiếu tôi, cũng giống như tôi mất hết niềm vui, động lực đến trường vì cậu thôi!"

"Nói xạo!" Em vỗ nhẹ vào mặt hắn.

"Ơ, tôi nói thật!"

"Vậy cô gái hôm qua thì sao?"

"Tôi không quen cô ta."

"Bảo là người yêu cơ mà, hôm qua cậu cũng đâu phản đối!" Em nhướn mày nhìn hắn.

"Cái đó...."

Giờ sao?

Không lẽ nói do hắn ghen khi thấy em cười với người khác nên mới làm vậy?

"Thôi bỏ đi." Em thất vọng cúi đầu. Rõ ràng là hắn không nỡ phủ nhận.

"Nếu tôi thi đấu, cậu sẽ tới chứ?"

"Đương nhiên."

"Vậy nếu tôi thắng...cậu sẽ làm người yêu tôi chứ?"

Em bất ngờ nhìn Jungkook , Amie chưa chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này...

"Cái này...tôi...." Em ngập ngừng, cúi đầu mím môi suy nghĩ.

Jungkook thở dài.

"Thôi bỏ đi, tôi sẽ thi đấu nếu điều đó làm hội trưởng vui. Về cẩn thận." Dứt lời liền bỏ đi một mạch.

Bỏ lại một mình em đứng đó ngơ ngác nhìn theo, còn chưa kịp trả lời mà...

...

Một tuần em chỉ làm việc ở quán 4 ngày, hôm nay lại không có lịch học nên Amie lại đến chợ phụ ba mẹ Jeon.

"Amie đến rồi sao? Yunho chờ con nãy giờ nè!"

"Dạ?"

Em nhìn qua phía Yunho đứng sẵn ở đó, hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh chu, không đơn giản như thường ngày.

"Anh tìm em ạ?"

"Amie, đi chơi với anh một ngày được không?"

"Dạ?"

"À....anh chỉ muốn rủ em đi ăn một bữa, sẵn có chuyện quan trọng cần nói."

"Dạ được. Chúng ta đi."

Em được Yunho dẫn đến một quán thịt nướng khá đẹp, anh còn cẩn thận lo cho em từng chút một.

"Amie ăn ngon nhé? Cứ kêu thoải mái đi, hôm nay anh đãi."

"Dạ, mà sao nay hào phóng đãi em ăn vậy? Có gì nhờ em sao?"

"Ăn xong anh sẽ nói."

"Còn bày đặt bí mật."

Em và Yunho cũng khá thân nhau, anh lớn hơn em 2 tuổi, bề ngoài cũng rất đẹp trai, da trắng mà lại cao nữa, mấy chị gái trong chợ mê anh lắm. Nhưng khổ nỗi Yunho lại thích Amie mới đau.

"Đừng động, để anh làm cho."

"Em nướng được mà. Đưa cho em."

"Tay đang bị thương mà còn muốn nướng."

Em giật mình nhìn vào bàn tay phải bị vết bỏng ngày hôm qua, chính Amie cũng quên mất tay mình bị bỏng.

"Em giấu ai thì giấu chứ không giấu anh được đâu, ngoan ngoãn ăn đi để anh nướng cho."

Amie cười cười tập trung ăn uống. Em ngoài học giỏi ra còn ăn rất giỏi nữa. Đúng chuẩn mẫu bé khỏe bé ngoan.

"Amie , em với thằng nhóc hôm bữa, là mối quan hệ gì vậy?"

Em có chút khựng lại.

"S...sao anh hỏi vậy?"

"Anh chỉ thắc mắc thế thôi..."

"À,Jungkook...là cục nợ của em." Nói xong cười cười ẩn ý.

"Hả? Là sao?"

"Nghĩa là cậu ta đi gây chuyện phá phách, còn em phải đi giải quyết mớ rắc rối đó, bao che cho tội lỗi của cậu ta chứ sao."

Tới giờ cũng không đếm xuể Amie đã âm thầm bao che cho tội lỗi của Jungkook biết bao nhiêu lần, đã gọi là âm thầm nên chính hắn cũng chẳng biết bản thân luôn được hội trưởng trường Hongbuk dung túng thế nào. Đáng lí em có thể xử lí hắn, nhưng Amie đã không làm thế. Em cũng chẳng biết lí do là gì nên đừng hỏi em...

Yunho đã đoán được một chút rồi... Chỉ lặng lẽ nở một nụ cười buồn rồi gắp miếng thịt trên vỉ nướng vào bát cho em.

Đoạn tình cảm đơn phương này, chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ có một kết quả sau cùng. Mà kết quả ra sao thì ai cũng biết rồi nhỉ?

Yunho bị từ chối.

Em bảo chỉ xem anh như một người anh trai.

Và mãi mãi vẫn sẽ như vậy...

...

Ngày hôm sau Amie giữ đúng lời hứa xuống sân tập cùng hắn. Hôm nay em cũng chuẩn bị nước và khăn lạnh, nhưng không phải dành cho thầy Hun Byung, mà là cho Jungkook. Vừa canh đội nghỉ giải lao liền chạy như bay xuống sân. Bàn tay nhỏ nhắn đưa nước cho hắn, còn vắt chiếc khăn lạnh qua vai Jungkook.

Hắn ngớ người nhìn em, có chút bất ngờ, cũng vui nữa. Đây chính là điều mà Jungkook luôn muốn em làm cho hắn. Cứ như được người yêu nhỏ chăm sóc vậy.

"Có mệt không?"

"Có. Tay tôi hơi nhức." Hắn vờ bâng quơ nói một câu, lập tức được Amie nắm lấy cánh tay mà xoa bóp.

Jungkook thõa mãn đòi hỏi thêm.

"Vai cũng đau nữa."

Em im lặng nhón chân lên một chút bóp vai cho hắn. Được một lúc Jungkook quay phắt lại đối diện người nhỏ, đưa mặt gần xuống mặt em. Mặc kệ ánh nhìn của mọi người đang đứng xung quanh, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào môi mình.

"Ở đây cũng đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com