Chap 6
Ý là bị lười á 3🐒
__________________
"Ê Sở Thời Nam, dậy dậy, nay tôi dẫn cậu đi ăn sáng này"
"Ứm.. thôi không cần cũng được mà.. ngủ thêm 5 phút nữa..."
"5 phút gì mà 5 phút, dậy đi, đi ăn sáng đi, tôi dẫn cậu đi ăn mì bò"
...
Sau 15 phút chật vật trên giường thì cuối cùng 2 người cũng xong. Lục Giai Thụy đóng cửa kí túc xá rồi hất cằm ra hiệu với cậu. Hai người đi bộ 5 phút ra quán mì bò gần đó
"Quán này tôi ăn từ đầu cấp 3 đó, bao nhiêu năm rồi vị vẫn ngon như xưa"
"Ừm"
"Vào ngồi đi"
...
"Á à thằng nhóc này lâu lắm rồi mới đến quán cô ăn nhá, dạo này bận bịu gì mà bỏ bê mì quán cô thế"
"Cháu chào cô, haha có gì đâu, tại dạo giờ nghỉ hè nên cháu lười ra í mà, vào năm học rồi lại thành mối ruột ngay"
"Thế hả, nay dắt ai đến thế, bạn trai hở?"
"Không không bạn trai gì cô, này bạn chung kí túc xá của cháu, cháu giới thiệu ra chỗ cô ăn thôi"
"Thế hả, nhìn 2 đứa bước vào hợp nhau ghê, làm cô tưởng mày có người yêu chứ. Thế vẫn 2 bát như cũ đúng không?"
"Dạ đúng rồi"
"Rồi rồi vào bàn đi 2 phút có ngay"
Sở Thời Nam vào chọn bàn ngồi xuống, lúc Lục Giai Thụy nói chuyện xong về chỗ đã thấy cậu ngồi khép nép một góc. Đũa thìa cũng đã được lau sạch sẽ đặt trên bàn rồi.
"Cậu sạch sẽ quá nhỉ, tôi toàn rút đũa ra ăn luôn"
"À thói quen thôi ấy mà"
"Đây đây mì ra rồi đây, bát này của Giai Thụy nó thích ăn cay, còn bát này của cháu. Vì ưa nhìn nên cô cho con thêm 3 miếng bò, thằng Giai Thụy kia không có đâu. Đứa trẻ gì mà trắng trẻo như Omega í, có gì qua cô ăn thường xuyên nhé"
"Cô ơi cậu ấy là Beta bình thường thôi, cô cứ so sánh người ta với Omega"
"Thì sao, ai nói chuyện với mày, cô không đẻ được Omega thì cô mới thích đứa nhỏ chứ. Hai thằng Alpha thô kệch nhà cô nhìn muốn chán rồi"
"Cháu ăn ngon nha, kệ thằng Giai Thụy đi"
"Dạ cháu cảm ơn cô"
"Ừ ngoan quá"
"Xì, không cho thêm thì thôi, ai thèm"
Sở Thời Nam từ tốn gắp mì lên ăn, cậu vừa mới húp được miếng nước dùng thì Lục Giai Thụy đã hút sột soạt xong 3 miếng mì, cậu há hốc mồm nhìn hắn ăn được 1/3 bát mì trong khi bát mình vẫn còn nguyên
"Gì, sao nhìn tôi?"
"À à không có gì, cậu ăn đi"
Lục Giai Thụy nghi ngờ liếc cậu 1 cái rồi cúi xuống ăn tiếp, Sở Thời Nam cũng nhanh chóng gắp mì lên ăn, cậu cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi mà vẫn không thể đuổi kịp tốc độ ăn của hắn. Lục Giai Thụy là dân thể thao nên cần nhiều protein, ăn khỏe ăn nhanh cũng là chuyện bình thường.
Mới ăn được nửa bát mà Sở Thời Nam đã no ná thở, cậu buông đũa rồi lén lút nhìn Giai Thụy đang ngồi bấm điện thoại, hôm nay hắn trả tiền ăn mà cậu lại không ăn được hết, thật ngại quá.
"..."
"Gì vậy? Cậu lại bỏ mứa à?"
"Ừ.. Ừm.. tớ ăn ít thôi ấy nên đi ăn toàn gọi bát ít mà nay cô lại còn cho thêm nên tớ không ăn hết được, tớ xin lỗi.."
"Xời, xin lỗi gì, không ăn hết thì đưa đây, bỏ đi phí"
Nói rồi Lục Giai Thụy chẳng ngại với lấy bát mì ở phía đối diện ăn nốt, hắn sột soạt vài miếng đã xử lí xong bát mì cậu ăn dở. Sở Thời Nam da mặt mỏng nên toàn ngại ngùng vì để hắn ăn đồ thừa của mình, nhưng cậu thấy hắn ăn thoải mái nên cũng không dám nói gì.
...
"Phù, còn 20 phút nữa mới đến giờ, cứ đi bình tĩnh đi, trường ngay đây thôi"
"Ừm"
Lục Giai Thụy cùng Sở Thời Nam đi vào trường, hôm nay lớp 12 bọn họ sẽ chỉ học buổi sáng thôi, buổi chiều các giáo viên phải đi họp nên bọn họ được nghỉ. Nhà trường cho phép họ ở lại trường hoạt động hoặc đi về nhưng hầu hết bọn họ đều ở lại hoặc về kí túc xá chứ không ra khỏi trường vì cần xin phép khá lằng nhằng.
"Reng Reng"
...
"Hở gì cơ, bé yêu bị ngã ở đâu vậy? Ừ anh thương thương, đợi 1 chút anh ra đón bé liền"
Lê Huy nhanh chóng cầm cặp chạy đi tìm bé người yêu của mình, Hà My bị ngã xe khi đi trên đường về nên Lê Huy phải ra đón xem sao
"À chết mẹ, Thời Nam ơi cậu mang chai nước này ra sân bóng cho Giai Thụy được không? Cậu ta toàn đổ nước vào bình riêng để uống thôi á, nãy cậu ta nhờ tôi về lấy nước mà giờ tôi có việc gấp phải đi á. Cậu giúp tôi một chút nha nha"
"Ừ ừm được thôi"
"Cậu cứ ngồi ở trên khán đài nhé, tôi sợ cậu ta chưa chơi xong ấy, có một chỗ để túi màu đỏ là chỗ tôi ngồi đấy, c cứ để xuống đất mà ngồi nhé. Tôi đi đây"
Sở Thời Nam là người không giỏi từ chối nên cậu đồng ý, mà từ khi quen biết đến giờ Giai Thụy và Lê Huy cũng khá tốt với cậu nên cậu sẵn sàng giúp thôi.
...
"Áaaaaaaaa mày ơi Giai Thụy đẹp trai vãi huhu.. Nhìn ảnh úp rổ kìa mày ơiii"
"Má đẹp trai nhức nách mày ơi huhu, trai đẹp thường chơi theo đàn à TT?"
Sở Thời Nam rụt rè đi đến sân bóng, bây giờ đã tan học rồi nên học sinh các khối đã đi về bớt rồi mà sao sân bóng vẫn còn đông nữ sinh thế cơ chứ. Cậu lên khán đài tìm ghế có túi màu đỏ rồi ngồi xuống.
Hình như bọn Giai Thụy đang dành lợi thế, nhưng mà bên kia cũng theo đuổi số rất sát sao, lúc nào cũng chỉ cách 2-3 điểm. Hiệp đấu này chỉ còn 5 phút, Giai Thụy vừa thực hiện một cú ném 3 điểm nhưng bị đội bên kia ngăn chặn thành công.
Sở Thời Nam ít khi chơi thể thao nên cũng không hiểu rõ luật chơi, trên sân có rất nhiều người nhưng cậu chỉ tập trung vào mỗi Lục Giai Thụy. Cậu thấy hắn đang cướp bóng, đập bóng, dẫn bóng thật uyển chuyển rồi.. úp rổ thành công.
Tim cậu đập thình thịch để theo dõi những đường dẫn bóng, cậu rất ít khi phấn khích hay thất thố như vậy. Tay cậu ôm chặt lấy bình nước, căng mắt để nhìn từng bước chân của hắn. Không có úp rổ để áo bay đủ thấy cơ bụng, bởi Giai Thụy đã ra mồ hôi ướt hết áo.
Trọng tài tuýt còi kết thúc trận đấu, đội của Giai Thụy đã chiến thắng, bên cạnh là hàng tá những tiếng hò hét của fan girl của hắn. Lục Giai Thụy bước về phía khán đài, hắn vắt bớt mồ hôi trên áo rồi mới vén áo lên lau mồ hôi, bây giờ cậu mới thấy được cơ bụng của hắn này. Sở Thời Nam đỏ mặt, tim cậu đập nhanh hơn, là con trai như nhau mà, có gì mà phải trầm trồ chứ, chả lẽ cậu vẫn còn hồi hộp vì ban nãy sao?
Lục Giai Thụy vừa bước đến bên cạnh cậu, hương rượu Martin đã thoang thoảng tỏa ra, vờn quanh mũi cậu
"Cậu mang nước đến cho tôi à? Thằng Lê Huy kia chạy đâu rồi?"
"À.. à hình như cậu ấy có việc gấp nên nhờ tôi mang ra cho cậu"
"Ừ cảm ơn nhé"
Ban nãy khi bước đến khán đài, Lục Giai Thụy đã nhìn thấy cậu ngồi bẽn lẽn ở trên ôm lấy bình nước của hắn. Trông cứ như con thỏ nhỏ đợi được bón cà rốt í, buồn cười chết đi được. Hắn nhớ lại hình ảnh đó rồi lại nhếch khóe môi cười
"Cậu cười gì thế?"
"Không có gì tại tôi thấy một con thỏ nhìn ngốc quá thôi"
"Thỏ ở đâu, tớ cũng muốn xem"
"Không nói"
"Ơ.."
"Không có thắc mắc gì cả, về thôi, cảm ơn cậu nay mang nước ra cho tôi, nể tình tôi sẽ ôm hộ cậu cặp về tận giường"
"Ơ ơ đợi tớ với"
...
"Ê mày ơi anh trai bé bé đi cùng Giai Thụy là Omega à, xinh thế"
"Không biết nữa mày, để tao đi hỏi"
"Nhìn giống người yêu quá mày, nhưng mà nếu 1 Alpha pheromone mạnh như đàn anh Lục kia nếu có Omega xinh đẹp như vậy thì phải quý hơn vàng chứ, sao đi xa cách vậy ta?"
"Eo tao ước anh bé kia chưa có chủ, tao sẽ tán ảnh"
"Ê ê tao cũng nhắm anh í màa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com