Chap 13 : Từng gặp gỡ nhau?
- Làm bạn gái tôi một tháng. Việc này không ngoài khả năng cô đâu nhỉ?
Giọng nói trầm ngâm của Makoto vang trong đầu của cô nàng tiểu thư. Cô nàng như hoang mang, quay mặt đối mặt với Makoto. Khuôn mặt này có cái gì đó rất cuốn hút, ngũ quan tinh xảo làm ngây ngất lòng người. Bất chợt Sonoko cảm giác khuôn mặt này hình như cô đã từng gặp ở đâu đấy rồi.
Nhưng cô lại không nhớ đã gặp nó ở đâu?
- Anh đang đùa tôi à? Chuyện này sao có thể
- Tôi giống đang đùa sao?
Makoto ung dung bước về chỗ cũ. Ngỗi xuống, đôi tay cầm ly rượu lên nhấp môi. Hành động của anh mang vẻ bí ẩn nào đấy
- Cô đừng nghĩ nhiều. Ba mẹ tôi bắt tôi xem mắt nhiều lần làm tôi khó chịu. Chỉ cần cô giúp tôi không phải đôi bên cùng có lợi sao?
Sonoko suy nghĩ thấy lời nói của Makoto cũng không phải là không có lý. Nếu cô cùng hắn quen nhau một tháng thì người mẹ của cô không tìm người mai mối trong một thời gian. Thật sự cũng có lợi cho cô, suy nghĩ một lúc cô cũng chấp nhận.
- Được! Nhưng chỉ đúng một tháng sau, mối quan hệ này liền kết thúc.
- Chúng ta cũng nên thay đổi cách xưng hô, không phải chúng ta bây giờ là người yêu sao?
- Anh dù sao cũng lớm hơn tôi. Đương nhiên xưng anh-em rồi
- Được! Nghe em
Makoto nở một nụ cười khổ trên môi, có thể cùng cô tạo ra mối quan hệ thế này cũng thỏa mãn lắm rồi. Anh nhìn cô một lúc lâu bỗng những hình ảnh quá khứ vô tình mà ùa về.
Năm năm trước, chỉ vì anh giúp một người bạn cùng lớp thoát khỏi sự bắt nạt của đám đại ca của trường mà bị bọn chúng chặn đường mà đánh. Dường như không một ai giúp anh, vậy mà có một cô gái mạnh mẽ đứng ra giúp anh giải vây.
- Nè! Mấy anh kia làm gì vậy hả?
Tiếng nói của cô gái ấy làm mọi thứ xung quanh dừng lại, một giây sau liền có tiếng bàn tán xì xào. Chàng trai bị đáng đan gằnm bê bết dưới đường, khóe miệng còn có máu chảy. Khuôn mặt có vài chỗ bị tím bầm vì bị đánh. Anh chàng cố gắng ngước lên nhìn cô gái vừa lên tiếng cứu mình.
Hình ảnh một cô gái tóc ngắn màu nâu, trên đầu còn có băng rôn màu xanh trông thật nữ tính dễ thương, cô nàng mặc áo đồng phục của trường Teitan. Cô liền đi đến tên đầu đàn không một chút sợ sệt hất mặt lên mà nói chuyện với hắn ta, trên tay lắc lắc điện thoại.
- Chuyện của bọn tao không cần mày chen vào. Cút!
- Tôi quay lại cảnh mấy người đánh anh kia rồi đấy. Còn đánh anh ta nữa tôi liền đưa lên mạng. Lúc đấy thầy cô trường anh có đuổi học các anh không? Cơ mà cả đám người các anh đánh một không biết nhục sao?
- Mày dám...!
Hắn ta bị Sonoko chọc tức, ánh mặt dữ tợn nhìn vào cô nàng như hận không thể đánh cô ngay tức khắc. Sonoko không sợ còn ra vẻ thách thức, cười nhếch môi trước sự bất lực của hắn không làm được gì cô.
- Bổn tiểu thư dám hay không dám, anh thử xem liền biết thôi.
Tên đàn em của hắn tới chỗ hắn nói nhỏ, vẻ mặt vài phần lo sợ
- Đại ca, con nhỏ đó là nhị tiểu thư của tập đoàn Suzuki không dễ đụng đâu.
Nghe tới tâp đoàn Suzuki ai cũng phải nể vài phần, chỉ có sau Kudo thôi. Bọn họ không muóin liên lụy tới ba mẹ liền lui quân trong sự tức tối, chẳng thể làm gì.
- Đi! Hôm nay coi như mày gặp may đấy.
Makoto liền đứng dậy chỉnh cặp kính của mình, liền đi tới chỗ Sonoko, cuối đầu cảm ơn cô nàng đã ra tay cứu giúp.
- Cảm ơn cô đã giúp tôi
- Không có gì! Tôi thấy gứa mắt bọn chúng ăn hiếp kẻ yếu nên ra tay giúp thôi. Sau này anh học võ đi để bảo vệ mình không thôi bọn chúng lại bắt nạt anh.
Nói xong, Sonoko nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời chiếu sáng cả thế giới của anh. Ngay giât phút ấy, anh không biết vô tình hay cố ý mà trái tim anh đã bị người con gái ấy nắm thóp rồi.
Bỗng từ xa cô bạn thân của Sonoko đến không ai khác chính là Ran đi đến, hai người cười nói xong chuẩn bị rời đi Makoto liền lên tiếng
- Tôi có thể biết tên em không?
Cô nàng quay người rồi nói
- Nhị tiểu thư tập đoàn Suzuki, Sonoko Suzuki.
Cái tên ấy dù 5 năm rồi anh chưa một lần nào quên, nó vẫn in sâu trong tiềm thức. Anh không muốn quên đi cái tên của người con gái ấy. Người con gái mà anh đã trót tương tư cả thanh xuân của mình. Nghĩ cũng không nghĩ tới có ngày chúng ta gặp lại nhau. Nhớ lúc ấy từ chối bao nhiêu buổi gặp mặt, khi nghe tới cái tên Sonoko Suzuki liền nhanh chóng tìm hiểu, không ngờ lại là cô gái năm ấy
Có thật chúng ta có duyên?
Chẳng nghĩ nhiều mà liền nói mẹ hẹn ngày gặo mặt, chuẩn bị bao nhiêu thứ mong chờ đến không thể ngủ vậy mà lại bị cô tiểu thư cho treo cây.
Giận cũng không nỡ, không giận cũng không được!
Hôm nay lại có thể ngồi với vị ân nhân năm ấy, với vai trì là người yêu.
Không biết cô có còn nhớ chàng trai khi xưa cô đã từng giúp đỡ hay không?
Mấy ngày sau, Ran đã ổn định, ba mẹ cô cho cô đì làm. Mọi thứ cũng trở lại bình thường, hôm nay quán có khách rất nhiều mọi người khá bận rộn, ai ai cũng lo làm công việc của mình. Cửa hàng rộn ràng tiếng nói của mọi ngưởi ở đây lại thêm bản nhạc nhẹ nhàng nơi đây tạo thêm phần sinh động.
Tiếng chuông điện thoại của bàn tiếp tân vang lên, Aoko nhanh nhẹn đi tới bắt máy, giọng nói có phần vui tươi khi chào hỏi khách hàng
- Xin chào quý khách, quán Chocolate và tình yêu xin nghe ạ.
Giọng nói trầm ấm của một chàng trai phát ra
- Tôi là Kudo. Cho tôi một phần như cũ giao tới địa chỉ công ty tôi là được.
- Được. Anh đợi vài phút bánh sẽ được giao tới
- A khoan Nakamori ! . Hôm nay.... Ran vẫn đi làm chứ? - Shinichi ấp úng hỏi Aoko, giọng nói có phần e ngại.
- Ran vẫn đi làm. Cô ấy đang làm bánh, anh muốn cô ấy ship qua à? - Aoko muốn bật cười thành tiếng với Shinichi, cô lắc đầu mà cười không quên chọc anh vài câu
Anh chàng là mua bánh hay là hỏi thăm người ta vậy? Tiệm bánh chứ tiệm phát cẩu lương hai người à.
- Nếu cô áy mắc thì không cần đâu, ai cũng được.
Nghiện mà còn ngại! Anh tưởng ai cũng ngốc hay gì?
- Được. Để tôi nói Ran đem qua.
Aoko liền kêu Ran ra, mặt cô nàng nham hiểm trêu chọc Ran
- Anh chàng bạch mã hoàng tử của cậu vừa đặt bánh kìa. Không biết công chúa có phiền mang qua.
Ran nghe Aoko nói trong lòng cũng liên tưởng được là ai rồi.
- Shinichi sao ?
- Còn ai vào đây được sao ?
Ran e thẹn, có vài vệt đỏ ở hai bên má, hiện rõ sự ngại ngùng. Aoko thấy Ran như vậy cô nàng cũng biết cô bạn mình đang yêu rồi. Ran gâht đầu như ra hiệu đồng ý đem đồ qua cho Shinichi.
Nói là làm cô liền đem bánh qua cho Shinichi. Từ lần gặp ở cây hoa anh đào, Ran luôn nghĩ về Shinichi, mỗi lần nghĩ tới anh chàng tim cô luôn đập nhanh. Đôi lúc lại muốn ở bên Shinichi. Bản thân cô không hiểu bản thân mình đang bị làm sao? Sau lần đó liền mơ một giấc mơ liên tục. Hình ảnh cậu bé và một cô bé dưới hoa anh đào, nhưng giấc mơ không rõ ràng, tựa rất mơ hồ.
Suy nghĩ vớ vẩn trên đường đi, cuối cùng Ran cũng tới công ty của Shinichi. Bước vào cô gặp lễ tân lúc trước, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt than thiện khiến mọi người cảm thấy con người cô gái này rất dễ gần.
- Chủ tịch có nói cô lên phòng!
Ran cũng đáp lễ lại rồi đi lên phòng của Shinichi. Bước tới phòng cô liền gõ cửa. Tiếng Shinichi vang ra cô mới mở cửa bước vào, căn phòng im ắng ở giữa, hình ảnh Shinichi đnag chắm chú làm việc thật sự rất "soái". Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt đang chăm chú nhìn những tờ giấy toàn chữ trên đấy.
Shinichi ngước mặt lên nhìn thấy Ran, anh liền dừng công việc mà đi tới chỗ Ran. Khuôn mặt vui vẻ hẳn ra, ánh mắt lonh lanh như gắp được vàng vậy, đi tới ân cần hỏi han Ran
- Ran ngồi đi. Ran đã ổn hơn chưa?
- Tôi ổn rồi ba mẹ mới cho đi làm đấy.
Thấy Shinichi đang làm việc mà mình làm ảnh hưởng nên cô thấy hơi áy náy. Shinichi như hiểu ý liền đi tới kéo Ran ngồi bên mình mở lấy thanh chocolate
- Không sao, gần tới giờ nghĩ rồi mà. Tôi cố làm nốt rồi nghĩ luôn một lần ấy. Còn dư nhiều thời gian.
- Tôi về phụ mọi người, quán hôm nay khá đông khách.
Ran vừa bước đi, Shinichi kiền kéo cô nàng lại ngã nhào vào mình. Ran nằm gọn trong lòng Shinichi mặt đối mặt, hai người im lăng đến nổi nghe luôn tiếng thở đang dồn dập. Shinichi liền nói nhỏ với Ran. Shinichi ngày càng sát mặt Ran làm cô nàng sợ hãi một chút, tuy vậy Ran không né mà như chờ đợi điều gì? Nhìn dáng vẻ của Ran bây giờ khiến Shinichi không khỏi phì cười, nói nhỏ vào tai Ran.
- Một chút thôi, không mất thời gian của Ran quá nhiều đâu.
- Một ... một chút thôi nhé. Mà Shinichi thả tôi ra đi, anh ôm tôi ... như vậy cũng không hay.
Bây giờ hai người mới buông nhau ra, mỗi người mỗi bên....
Ran lảng tránh sự cố vừa rồi, cho qua có lệ . Shinichi thấy có vẻ lạ từ cô nàng. Lúc trước như này cho mình vài phát rồi cũng nên, hôm nay lại e dè đến vậy. Ran đưa mắt tới Shinichi ăn chocolate trông rất ngon miệng, cô nhìn anh chăm chú không rời mắt, đôi lúc cười tủm tỉm vu vơ. Vị ngọt lẫn một chủ đắng của chocolate rất ngon, mùi vị ấy vẫn chưa mất đi. Mùi vị 10 năm vẫn còn ấy, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được khi các thất vọng cứ mãi chồng chất. Shinichi đôi lúc gắp cho Ran ăn vài miếng, cười cười nhìn cô nàng.
Mười năm bỏ lỡ cô gái mình thương, mang lại cho cô gái ấy bao nhiêu phiền hà rắc rối. Chỉ mong sao có thể bù đắp và giữ người ở bên. Sau này dù có chuyện gì tôi sẽ bảo vệ và che chở cho cô ấy.
Tìm được em giữ biển người bao la rộng lớn, sẽ nắm giữ không vụt mất một lần nữa về sau.
Shinichi nhờ Ran đi lấy nước, cô tiến tới bình nước gần bàn làm việc của Shinichi, vô tình thấy hình khi nhỏ của anh. Cô cầm bức ảnh lên, khẽ chau mày nhìn kĩ bức ảnh. Hình bóng này dường như đã gặp đâu đấy rất quen thuộc. Giống như giấc mơ cô đã mơ nhiều lần, bóng dáng của cậu bé trai ấy. Ran hỏi Shinichi một chút bối rối
- Đây là ảnh Shinichi hồi nhỏ sao?
- Shinichi! Trong quá khứ chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?
- Ran! Cậu ... cậu nhớ gì rồi sao?
Shinichi bất ngờ trước câu hỏi của Ran , đứng dậy nhìn đối diện Ran như không tin vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com