Makoto biết rằng Sonoko đang bực nên cũng không nói gì nữa, quay lưng bước đi. Bây giờ Sonoko có lẽ cần bình tĩnh. Sonoko bất chợt rơi một giọt nước mắt xuống, cô từng nghĩ rằng người con trai mà cô đang yêu kia có phải anh ấy chưa từng hiểu cô không? Vết thương ở cô vốn dĩ nó chưa bao giờ lành.
Mọi người xung quanh đều nhìn Sonoko, không ai lên tiếng chỉ nhìn cô nàng. Bọn họ đều Sonoko đang giấu kia, không chỉ mọi người mà Ran cũng chẳng ngoại lệ. Sau khi bắt gặp hình ảnh buồn bả Shinichi ra khỏi cửa quán, trong lòng có một chút gì đó khó chịu. Cũng chính biểu cảm của Ran đac thu vào đôi mắt của Eisuki. Cậu dường như hiểu ra vấn đề thiếu gia Kudo đã là một người quan trọng trong lòng Ran. Dù có thế nhưng anh sẽ không từ bỏ.
Ran đi đến bên Sonoko đặt bày tay thon nhỏ lên vai của bạn mình an ủi. Kazuha và Aoko cũng đi đến ôm Sonoko, vị tiểu thư Suzuki cũng đã khóc lớn một trận.Eisuki cảm thấy mình nên rời khỏi đi, ở đây có chút không hợp lý. Vậy là anh chàng lấy cớ mình có việc bận nên xin phép đi trước.
- Vậy mình hẹn hôm khác gặp nhau nhé
Sau khi ổn định được tâm trí, Sonoko cũng đã ngừng khóc, cô ngồi im moojt chút rồi lên tiếng
- Mọi người có giận mình khi giấu chuyện mọi người không.?
- Giận rất giận! Bạn bè mấy năm rồi mà còn giấu bí mật với nhau nữa chứ
Kazuha tuy rất giận nhưng cô chẳng dám lớn tiếng với cô bạn của mình. Chẳng phải nó đã khóc sao chắc hẳn là một chuyện khá tồi tệ với Sonoko . Thì làm sao có thể sát muối vào nỗi đau của cô bạn một lần nữa.
- Chuyện riêng của cậu không nói cũng được vì mỗi người ai mà chẳng có bí mật riêng của mình nhưng chuyện của Ran mà cậu giấu thì sai lắm đấy.
Aoko cũng đồng tình với Kazuha
Sonoko cũng cười khổ, vốn dĩ cô muốn nói nhưng cô chẳng dám đối diện càng không muộn cô bạn của mình nhớ việc kinh khủng đó một tí nào.
- Thời gian thích hợp mình sẽ kể cho mọi người. Có được không? Mình thật sự rất khó nói.
Nói rồi Sonoko tạm biệt mọi người rời khỏi quán, để lại một không khí u buồn. Chẳng ai nói với ai câu nào chỉ nhìn nhau tự ngầm hiểu.
Tối hôm đó, Kazuha tâm sự cùng với Shiho, thế là Shiho quyết định cho mọi người nghĩ một ngày. Người chị Shiho rủ Kazuha đi thư viện thì Kazuha từ chối, rất ít khi có ngày nghĩ nên cô muốn về thăm người ba yêu quý của cô. Còn Aoko thì muốn qua Sonoko học hỏi vẽ tranh cũng như an ủi cô nàng. Đến lượt Ran thì cô nàng liền đồng ý, vốn dĩ mấy ngày hôm nay tâm trạng của cô cũng không tốt. Coi như đi chơi để giải tỏa tâm trạng.
Sáng hôm sau, bầu trời chợt đỗ cơn mưa. Cơn mưa không lớn, có lẽ là cơn mưa đầu mùa hè. Cơn mưa rào đến bất chợt mà chẳng ai biết được. Ran và Shiho ở trong thư viện nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đỗ mưa
- Trời mưa rồi, khi nãy ra ngoài bọn mình không mang theo dù.
Vì nhà Ran cũng không xa chỗ thư viện lắm nên hai chị em rủ nhau đi bộ trò chuyện sẽ được nhiều hơn. Chẳng biết gì sáng nay trời còn nắng đẹp, bỗng chốc lại mưa một cách bất ngờ như vậy
- Chắc không sao đâu ạ. Mưa đầu mùa mà một chút rồi ngưng nhanh thôi.
Ran cười nhẹ rồi cầm tách trà nóng trên tay uống một ngụm. Vừa đặt tách trà xuống , khẽ ngước mặt lên thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia. Chính là Shinichi. Nhưng sao cậu ấy lại ở đây?
Cả người anh bị ướt, nói là bị ướt nhưng cũng không quá nhiều, chỉ là lấm tấm vài giọt nước trên mái tóc đen kia. Hôm nay anh khoác nhẹ cho mình chiếc sơ mi trắng, quần tây âu màu nâu đậm trông rất điển trai, vô tình hút hồn cô gái đang ngồi đằng xa kia. Shiho thấy Ran cứ nhìn về một phía, cô nhìn theo ánh mắt của Ran khẽ phụt cười. Shiho thấy thế liền gọi Shinichi rấ lớn vẫy tay ra hiệu cho cậu. Ran thấy hành động của chị gái của mình bỗng giác đỏ mặt , ngượng ngùng.
Shinichi chẳng phải vì "buồn tình" nên đi tìm Ran sao? Vô tình xuất hiện tình địch đáng gườm như Eisuki chưa kể cậu ta ở bên Ran lâu vậy, chăm sóc Ran tốt như vậy, anh lấy cái gì mà đấu đây. Anh đôi lúc hay tới nhà Ran nhìn cô nàng ở xa, chẳng bao giờ đến gần vì sợ phiền. .Hôm nay cũng vậy nhưng không phải tới nhà Ran mà tới gốc cây anh đào nơi có kí ức đẹp của hai người. Vốn định vào thư viện để đọc vài cuốn sách nhưng không may gần tới nơi thì cơn mưa chợt tới khiến người anh ướt nhẹp. Bước vào thư viện lấy cuốn sách mình cần đọc thì bỗng nghe tiếng gọi anh theo âm thanh mà tìm kiếm thì thấy Shiho và Ran. Anh liền đi tới chỗ hai người họ hỏi chuyện.
- Hai người sao lại ở đây?
- Hôm nay quán nghĩ nên thư giãn một chút.
Shiho đáp lại lời Shinichi
- Shinichi sao lại ở đây? Mình cậu ướt hết rồi mà còn uống nước lạnh ?
Ran vô tình thấy ly nước lạnh trên tay anh liền lo lắng, anh đang bị thương lại còn nhiễm mưa. Nếu còn uống lạnh vào chắc bị cảm mất. Cơn ngại khi nãy cũng vô tình bay mất rồi. Ran kéo Shinichi ngồi xuống rồi đi lấy anh một ca cao nóng. Tuy là thư viện nhưng họ còn phục vụ nước rất chu đáo, giống như vừa thư viện vừa quán nước nên mọi người rất thích.
- Cậu ngồi đây đợi mình
Shinichi như chú mèo con nghe theo lời Ran, không một lời than trách hay chống đối.Ran đi mất, Shiho lên tiếng bắt chuyện với Shinichi cho không khí bớt gượng gạo.
- Cậu với Ran quen nhau rồi à?
Shinichi nghe câu hỏi có chút nhột, khuôn mặt hiện lên vài vệt đỏ, ngượng ngùng gãi đầu.
- Dạ chưa ạ. Tụi em chỉ là bạn
Thấy Shinichi bối rối Shiho còn châm chọc tiếp, nhìn cậu ngại chẳng biết sao khiến cô nàng thích thú chọc ghẹo.
- Thân tới hành động nhìn vào biết hai đưa là một cặp mà chưa quen nhau à? Em trai à mau mau tỏ tình đi chứ. Chứ không mất nàng đấy.
- Em định hôm sinh nhật sẽ ngõ lời.
Shinichi cũng không ngại ngùng mà nói thẳng. Tuy chỉ gặp người chị này vài lần, số lần gặp còn đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng ở Shiho có cảm giác quen thuộc nào đó mà bản thân anh chẳn rõ. Shinichi đưa mắt nhìn quyển sách trên tay Shiho, là quyển truyện trinh thám Sherlock Home. Ánh mắt Shinichi sáng rực khi nhìn thấy quyển sách yêu thích của mình. Thế là anh liền hỏi Shiho biết đâu lại gặp người chung sở thích cũng nên.
- Chị cũng thích Sherlock Home ạ? Em cũng thích cuốn này lắm đấy.
- Uầy thế à? Chị khá thích Sherlock Home. Không ngờ lại gặp người chung sở thích.
Hai người bàn nhau về nhân vật cốt truyện cười nói rất vui vẻ và hợp ý. Hình ảnh đó bị Ran bắt gặp nhưng chẳng hiểu sao Ran lại thấy khó chịu trong lòng. Giống như đang ghen? Không thể nào sao Ran lại ghen với chị Shiho chứ. Trong khi Shiho với Shinichi có gặp nhau bao lần đâu? Nhưng hai người nói chuyện vui vẻ thân mật thế kia lại khiến Ran không vui vẻ. Có phải là cô ích kỷ quá chăng? Vốn dĩ cô chẳng phải là bạn gái của Shinichi thì lấy quyền ghì ghen với không ghen cơ chứ.
- Em có cảm giác giống chị không kiểu như là chúng ta quen nhau từ lâu ấy nhỉ?
Shinichi cũng ngơ người, thì ra không chỉ mình anh cảm nhận được việc này. Mà ngay chả chị Shiho cũng vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com