Oneshot
Trăng non treo lơ lửng giữa khoảng trời rừng Tây Bắc, mảnh như lưỡi liềm ai bỏ quên trên đỉnh núi. Gió từ khe suối thổi về mang theo hơi lạnh và mùi khói bếp lẫn mùi lá mục, thứ mùi vừa xa xăm vừa thân thuộc, như thể đất trời nơi này vẫn còn đang trong giấc mơ của chính nó.
Đêm nay, bản Mường dưới chân dốc bỗng sáng rực. Lửa đuốc nối nhau chạy dài quanh những mái nhà sàn, soi rõ từng tà váy xòe của các cô gái Thái, từng tiếng khèn, tiếng trống vang dội. Hội đuốc hoa, ngày hiếm hoi người dân bản mở lòng đón đoàn quân Tây Tiến ghé qua, những chàng trai từ miền xuôi lên núi rừng xa lạ, tóc còn vương mùi bụi phấn, nay khoác áo lính mà lòng vẫn chưa quen với cái rét và sương mù.
Trịnh Chí Vinh đứng lặng giữa khoảng sân đất. Ngọn đuốc trong tay anh chập chờn, hắt ánh lửa lên khuôn mặt rám nắng. Đôi mắt cậu, vẫn giữ nét sáng của người thành thị, dõi theo điệu xòe đang xoay tròn quanh bếp lửa. Trong vòng người ấy, có một bóng dáng khiến cậu không thể rời mắt: chàng trai Thái mặc áo chàm, mái tóc đen dài chạm gáy, nước da sáng nổi bật trong ánh lửa.
Kiều Hách Huy không khác gì một nét họa mềm mại giữa cảnh núi rừng cứng cáp. Mỗi bước anh xòe, tà áo khẽ lay động, vòng bạc nơi cổ tay lấp lánh. Anh mỉm cười, nụ cười hiền như gió, nụ cười làm Vinh như cảm thấy trong lòng có gì đó khẽ rung lên.
"Ánh mắt anh, giữa ngàn ngọn đuốc, khiến tim Vinh khựng lại. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, mình đã có một lời hẹn chẳng thể gọi tên."
Tiếng trống vẫn vang, vòng người vẫn xoay. Nhưng với Vinh, đêm ấy như dừng lại. Cậu bước theo tiếng nhạc, hòa vào dòng người, chỉ để đến gần hơn bóng dáng kia. Khi Huy quay lại, đôi mắt họ gặp nhau. Một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Vinh thấy như ánh lửa trong lòng mình chợt bùng sáng.
"Cậu là người xuôi à?", giọng Huy, nhẹ nhàng và thanh thoát, như con suối đêm chảy sau bản.
Vinh gật đầu, cười: "Ừ. Còn anh, chắc là chủ của đêm nay rồi?"
Huy nghiêng đầu, cười đáp. "Ở đây ai cũng là chủ, cậu là khách thôi. Nhưng nếu cậu muốn, bản này vẫn có thể coi cậu là người nhà."
Tiếng cười hòa vào khói lửa. Họ cùng nhảy, cùng uống rượu cần, cùng nhìn lửa tàn dần. Trong đám đông, người ta hát về những mùa lúa, về con nước, về tình yêu. Còn giữa hai người, chẳng ai nói gì thêm, chỉ có ánh nhìn chạm nhau giữa tiếng trống.
Vinh không biết vì sao tim mình lại yên đến lạ. Giữa khói sương rừng núi, giữa khát vọng tuổi trẻ và bóng hình cái chết luôn thấp thoáng đâu đó, cậu bỗng cảm thấy mình muốn nhớ đêm nay. Nhớ để còn sống, hoặc để không hối tiếc nếu mai chẳng còn nhìn thấy bình minh.
Khi đuốc tàn, dân bản đã tản đi, Vinh vẫn chưa rời. Huy sánh vai cậu, bước chân cả hai in trên nền đất ẩm.
"Anh Huy," Vinh gọi, giọng khàn trong hơi sương.
"Ừ?"
"Nếu sau này có dịp... tôi muốn được nghe anh kể thêm về núi này. Tôi muốn biết, vào mùa xuân, chỗ này có hoa nở không."
Huy mỉm cười, không đáp. Chỉ đưa tay ra, chỉ về phía rặng núi xa.
"Khi tuyết tan, cả sườn núi trắng ấy sẽ xanh lại. Cậu ở lại đủ lâu, sẽ thấy."
Lúc ấy, Vinh không biết lời nói của Huy chỉ là một lời hứa hẹn mơ hồ. Nhưng trong tim cậu, nó sáng rực như ngọn đuốc sau cùng còn cháy giữa đêm.
——————————————
Sáng sớm hôm sau, sương còn đọng dày như tấm khăn mỏng phủ lên cả núi rừng. Tiếng gà gáy vang lẫn trong hơi sương lạnh, kéo theo đó là tiếng mõ trâu lục cục từ xa vọng lại. Đoàn quân Tây Tiến được dân bản mời ở lại ít ngày, chờ lệnh chỉ huy. Những ngày ấy, bản nhỏ trở nên nhộn nhịp mà yên bình đến lạ: người gùi gạo, người vá áo, người nhóm bếp nấu canh măng. Còn Vinh, cậu hay ngồi bên hiên nhà sàn, cây bút kẹp giữa ngón tay, mực cạn dần, nét chữ nghiêng nghiêng trên tờ giấy úa màu.
"Cậu đang viết gì thế?", giọng Huy vang lên sau lưng, dịu như gió.
"Thơ," Vinh đáp, ngẩng đầu lên, cười. "Không hẳn, chỉ là vài dòng cho đỡ quên tiếng chữ thôi."
Huy ngồi xuống bên cạnh. Họ nhìn ra phía rừng. Nắng buổi sớm rọi qua kẽ lá, rơi thành từng vệt mỏng. Gió đưa hương rừng phảng phất mùi cỏ mới.
"Cậu viết cho ai?"
"Cho bản thân mình."
"Thế à..." Huy cúi đầu, mân mê sợi dây bạc quanh cổ tay. "Ở đây, người Thái tin rằng, mỗi lời nói ra đều có linh hồn. Cậu viết, nghĩa là cậu để lại một phần mình trong trang giấy đó."
Vinh nhìn sang, nụ cười anh hơi chậm lại. "Nếu đúng thế, chắc tôi sẽ để lại mình ở cả bản này mất thôi."
Huy bật cười, khẽ nghiêng vai, ánh sáng lướt qua mái tóc anh, làm nó ánh lên sắc mật ong. Có lúc, Vinh thấy vừa anh dịu dàng như một vệt nắng, mà cũng xa xăm như làn mây trên đỉnh núi.
Những ngày sau đó, họ thường cùng nhau ra suối lấy nước, vào rừng tìm củi, hay giúp dân bản dọn lại đường mòn. Huy dạy Vinh cách nhận biết tiếng chim, còn Vinh dạy Huy viết vài chữ cái La-tinh. Mỗi khi cậu cầm tay Huy, chỉ cách đưa nét bút, Huy lại cười khẽ, nói nhỏ: "Chữ cậu đẹp quá, nhưng tay cậu run, chắc vì lạnh?"
Vinh chỉ đáp: "Có lẽ vì chưa quen với núi thôi."
Chiều xuống, bản phủ màu mật nhạt. Từ xa, tiếng khèn gọi hồn núi vọng về. Huy đứng trước nhà, tay cầm con dao nhỏ, gọt lại một thanh tre cong. Khi Vinh bước tới, anh ngẩng lên, mỉm cười.
"Tặng cậu."
"Gì đây?"
"Cây sáo. Người Thái thổi để gọi người thương. Ừm... cậu có người thương chưa?"
Vinh hơi sững. Toan nói đùa, song bắt gặp ánh mắt Huy trong trẻo mà có gì như ẩn sâu bên trong. Vinh mím môi, khẽ đáp: "Có lẽ... chưa."
Huy gật đầu, rồi cúi xuống thổi khẽ. Tiếng sáo vang, mềm như nước.
Tối hôm đó, Vinh viết thêm vào cuốn sổ nhỏ:
"Giữa rừng, gió chạm mái tóc anh, tôi nghe tiếng sáo như tiếng lòng mình lạc mất."
Ngày thứ ba, có tin đoàn sắp hành quân. Vinh đi tìm Huy. Gặp nhau ở bến suối, Huy ngồi bên tảng đá, chân chạm làn nước mát. Gió thổi bay mấy sợi tóc trên trán.
"Ngày mai cậu phải đi rồi à?"
"Ừ. Đường dài, chẳng biết có quay lại được không."
Huy lặng đi một lúc, rồi tháo chiếc vòng bạc khỏi tay.
"Cái này cho cậu. Người Thái tin bạc giữ vía. Dù cậu ở đâu, nó sẽ giúp người ta nhớ về mình."
Vinh ngẩn ra, nhận lấy, ánh bạc mát lạnh trên da. Lúng túng rút trong túi áo ra cây bút máy, thứ duy nhất cậu mang theo từ ngày rời Hà Nội.
"Vậy anh giữ cái này. Tôi từng dùng nó để viết, giờ muốn nó viết giùm tôi những điều chưa kịp nói."
Họ nhìn nhau. Không có lời nào thêm, chỉ có tiếng suối chảy và tiếng gió va vào rừng.
Trước khi rời đi, Huy nói khẽ: "Khi tuyết tan, anh sẽ ở đây. Nếu cậu còn sống, hãy quay lại."
Vinh cười. "Khi ấy, tôi sẽ mang theo một bó hoa rừng. Anh nhớ mặc thật đẹp nhé."
Huy cười khẽ, "Nếu có ngày đó, tôi sẽ chờ cậu bên bếp lửa. Cậu đến, tôi sẽ kể lại bản có mùa hoa nở thế nào."
———————————
Buổi sáng hôm ấy, mây phủ kín lối rừng. Con đường mòn dẫn ra khỏi bản như sợi chỉ mảnh lẫn vào sương. Đoàn quân chuẩn bị lên đường. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng súng đập vào vai lách cách. Cờ vải bay phần phật trong gió. Ai cũng cười nói, mà trong mắt vẫn có nỗi gì đó không nói thành lời.
Trịnh Chí Vinh gùi ba lô, khoác súng. Cổ tay trái đeo chiếc vòng bạc, ánh sáng của nó lập lòe trong sương, như một mảnh trăng bị đánh rơi xuống đất. Cậu không dám nhìn quanh, sợ sẽ bắt gặp ánh mắt người kia, sợ lòng mình chùn lại giữa tiếng kèn thúc quân.
Thế nhưng, Huy đã đứng sẵn bên con dốc. Áo chàm sẫm màu, tóc ướt sương, đôi mắt anh bình lặng như mặt suối. Khi Vinh đến gần, Huy chỉ khẽ nói:
"Đường xa, cậu giữ sức nhé."
"Ừ. Anh cũng giữ mình."
Cả hai cùng cười, nụ cười gượng nhẹ. Một lúc sau, Vinh rút trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư.
"Là thơ à?"
"Không hẳn. Là điều tôi muốn anh giữ lại. Nếu tôi không về..."
Huy đưa tay ngăn. "Đừng nói vậy. Người đi trận ai chẳng mong ngày về."
"Ừ, nhưng có người về bằng nụ cười, có người bằng giấc mơ."
Huy không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Vinh nhìn quanh, rừng mờ trắng, mùi đất ẩm như bao trùm lấy họ. Cậu chợt nhớ lại đêm hội đầu tiên, ánh mắt giữa ngàn ngọn đuốc, tiếng trống, tiếng cười. Cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn, như lửa chưa từng tắt.
Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay ra. "Tạm biệt nhé, anh Huy."
Huy siết lấy tay anh, không mạnh, nhưng đủ để Vinh thấy mạch máu mình chảy rối loạn.
"Cậu hứa rồi đấy. Khi tuyết tan, phải quay lại. Tôi sẽ chờ."
"Nhất định."
Khi đoàn quân rời bản, Huy vẫn đứng đó, nhìn mãi cho đến khi những bóng áo lính hòa vào màn sương, chỉ còn tiếng hát vọng lại:
"Tây Tiến người đi không hẹn ước,
Đường lên thăm thẳm, một cõi mơ..."
Mưa bụi bắt đầu rơi. Huy vẫn đứng im, bàn tay khép quanh cây bút máy, thứ kỷ vật nhỏ bé, lạnh như dòng nước suối. Anh đưa nó lên ngang ngực, cảm giác kim loại lạnh buốt mà lại ấm một cách lạ lùng.
Đêm ấy, anh ngồi một mình bên bếp lửa, viết bằng chính cây bút ấy, những dòng chữ xiêu vẹo, vụng về. Anh không chắc mực còn, nhưng tin rằng linh hồn của người viết vẫn ở trong từng nét chữ.
"Cậu đi rồi, núi rừng lại thinh im.
Chỉ có tiếng gió nhắc tôi về lời hẹn.
Khi tuyết tan, tôi khoác lên xiêm áo đẹp,
Và thắp đuốc chờ cậu giữa mùa hoa."
Lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt Huy, ánh sáng nhuộm ướt mi mắt anh. Ngoài kia, sông Mã vẫn chảy, dài như một khúc hát chưa bao giờ dứt.
——————————
Sáng mờ, sương dày như tấm lụa phủ kín triền núi. Đoàn quân đi trong hơi lạnh phả ra từ khe sâu, vai áo sẫm ướt, những chiếc baloo chao nhè nhẹ theo nhịp bước đều. Giữa hàng người trùng trùng ấy, Trịnh Chí Vinh vẫn cảm thấy mình đang bước giữa một giấc mộng, vừa chân thực, vừa mờ ảo.
Tiếng côn trùng lẫn vào tiếng gió hú, tiếng lá rừng chạm nhau như một bản nhạc dài vô tận. Mỗi bước, Vinh lại nghe tiếng chuông bạc khẽ chạm vào nhau, tiếng leng keng mảnh như hơi thở. Anh không cần nhìn xuống vẫn biết, ánh bạc ấy vẫn nằm nơi cổ tay, lạnh và vững như một lời hẹn thầm.
Ở một nơi nào đó rất xa, hay gần, trong căn phòng nhỏ phủ ánh nắng cuối đông, Kiều Hách Huy ngồi trước trang thơ chưa kịp hoàn tất. Ngòi bút run nhẹ trong tay, nét mực chưa khô mà lòng đã mênh mang. Anh không viết nổi một dòng nào nữa.
Cửa sổ hé, gió từ sông Mã thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi khói. Huy nhắm mắt, tưởng tượng Vinh đang đi giữa đại ngàn kia, vai áo ướt sương, mắt sáng lên giữa ngàn ngọn đuốc.
Ánh mắt ấy... giữa ngàn ngọn đuốc... khiến tim anh khựng lại.
Từ khoảnh khắc ấy, anh biết, mình đã có một lời hẹn chẳng thể được hồi đáp.
Bên kia núi, Vinh chợt dừng lại. Hùng, người đi sau, khẽ hỏi:
- Có chuyện gì thế, Trịnh Chí Vinh ?
Vinh lắc đầu, cười nhạt:
- Không, chỉ là... tôi nghe như có người đang gọi.
Rồi cậu bước tiếp, mắt vẫn hướng về phía mờ sương, nơi tưởng như có một dáng người đang đứng đợi.
Chiều, khi đơn vị dừng chân bên suối, Vinh ngồi tựa lưng vào tảng đá. Trên trời, mây xám kéo đến. Tiếng suối đổ dồn như một khúc hát cũ. Cậu đưa tay chạm vào chiếc vòng, khẽ mỉm cười.
Cậu không biết vì sao mình làm vậy, chỉ biết mỗi khi lòng trống rỗng, ngón tay lại tìm đến vòng bạc, như thể nó biết đường trở về.
Còn ở bản Mường Lát, đêm xuống. Đèn đuốc thưa, ánh đèn tù mù rọi lên trang giấy trắng. Huy khẽ đặt tay lên cổ tay mình, nơi trống trơn, nhưng vẫn còn dấu vết của chiếc vòng đã tháo ra gửi đi hôm nào.
Anh không khóc, chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ mà buồn đến lạ. Rồi anh viết một dòng rất nhỏ, mực nhòe theo hơi thở:
"Nếu có thể, anh muốn gió rừng đêm nay mang giùm anh lời chào."
Và ở nơi xa, Vinh ngẩng đầu, nghe tiếng gió rít qua rừng cây. Cậu khẽ đáp, chẳng ai nghe thấy:
"Tôi đã nhận rồi."
——————————
Mùa khô tới sớm. Những đồi lau rạp trắng dưới gió, tựa như trăm ngàn tấm khăn tiễn biệt.
Trịnh Chí Vinh ngồi bên bờ suối cạn, chiếc vòng bạc trên tay đã sậm màu, ánh lên vài vệt xước nhỏ. Cậu lặng lẽ nhìn nó, ánh mắt xa xăm như muốn xuyên qua từng tầng mây xám.
Từ hôm đơn vị rút lên phía tây bắc. Cậu không biết bản Mường Lát lúc này thế nào, chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ tới nơi ấy, lòng lại dội lên hình ảnh một khung cửa sổ, một người cúi đầu bên trang giấy, và ánh nhìn dịu như khói lam chiều.
Có những điều chẳng cần nói ra, chỉ cần lặng im mà vẫn nghe được. Như lời hẹn hôm nào, chẳng ai hứa, mà vẫn cùng giữ.
Đêm, gió biên giới thổi hun hút. Bầu trời đầy sao, thứ ánh sáng xa xôi mà cậu chưa bao giờ thấy rõ đến thế.
Vinh khẽ chạm tay vào vòng bạc, miệng mấp máy:
"Anh, hôm nay trăng tròn rồi."
Và dường như ở rất xa, giữa núi rừng hoang vu mây phủ. Kiều Hách Huy cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ấy.
Giữa hai niềm cách trở, có một ánh trăng tròn duy nhất. Ánh sáng chạm vào cả hai người, như sợi chỉ nối liền hai đầu nỗi nhớ.
Hôm sau, Vinh cùng đồng đội tiếp tục hành quân. Tiếng trống thúc quân dội vào núi rừng, âm vang như tiếng tim đập.
Không ai biết phía trước là gì. Chỉ có đất trời biết, mọi người bước đi trong im lặng, mang theo cả giấc mơ chưa kịp thành hình.
——————————
Nhiều năm sau, trong một buổi chiều Hà Nội, có một người đàn ông già tìm đến Bảo tàng Quân khu Tây Bắc. Ông đứng thật lâu trước tấm ảnh cũ phai màu một đoàn quân giữa rừng lau trắng, và trong đó, có một người lính đeo vòng bạc bên cổ tay.
Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ đặt lên khung kính một đóa hoa nhỏ.
Trong giây phút ấy, gió thổi qua hiên nhà sàn, chạm vào cành bàng vàng lá, mang theo âm thanh mơ hồ như tiếng vòng bạc khẽ chạm nhau.
Có lẽ, mọi lời hẹn trên đời đều có cách tồn tại riêng.
Dù thời gian có xóa nhòa vạn điều, có những ánh mắt, chỉ cần nhìn một lần, là đã đủ để đi hết cả đời.
—————————
- Này, anh khiến tôi chờ lâu quá đó.
- Hmm, anh cũng nghĩ vậy nhưng, anh tự nhủ mình phải sống thêm hơn chút nữa.
- Chứ anh không muố-
- Thay cả phần của em.
- ...
- Tiếc quá, anh chưa thể kể cho em nghe mùa hoa nở ở bản như thế nào. Giờ mình đi xem được không?
Đi xem mùa hoa giữa những ngày hoà bình em chưa kịp thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com