Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

if i can't be the one, who would that be?



[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy.

Bài trước: @pxjeuri

Bài sau: @MissSeleno

★彡

lời hứa bỏ quên

by Lévi

Pairing: Chodeft
Rating: T
Warning: character's death

★彡

Jihoon thất thần dán mắt vào những con chữ đã nhoè trên tấm giấy úa màu, lấm tấm vết mực loang. Lời yêu anh tỏ hẵng còn in hằn nơi đây, ấy mà người lại chẳng còn. Thấm thoát đã một năm kể từ ngày Hyukkyu ra đi, vĩnh viễn mang theo con tim Jihoon chôn vùi dưới lớp đất dày cui, để lại lồng ngực hắn trống rỗng. Những ký ức về anh tồn tại hệt như một bóng ma tâm lý dai dẳng đeo bám lấy hắn, những kỷ niệm đẹp đẽ giờ đây cũng đã hoá tàn tro. Anh đi, kéo theo nửa phần hồn của hắn.

Thế giới của Jihoon vốn tràn ngập màu sắc, những dải màu nóng lạnh đan xen tạo nên một bức tranh tuyệt cảnh. Hắn vốn là một con người nghệ thuật, trên người lúc nào cũng vương chút mùi âm ấm của nhựa thông, thoảng thoảng chút gây mũi của sơn dầu. Những bức tranh hắn vẽ luôn có sự hài hoà về sắc màu đến mức tuyệt đối, đến độ các nhà phê bình không thể buông lấy một lời chê bai. Jihoon đã từng rất yêu công việc của mình, hắn xem nó như một phần không thể tách rời đối với bản thân hắn, ấy vậy mà từ ngày Hyukkyu mất, hắn đã không còn vẽ nữa. Những tấm vải bố căng ra cũng chỉ để hằn lên những chấm màu đen, xám loang lổ, lông cọ từ bao giờ cũng đã khô cứng. Thế giới quan của Jihoon đã hoàn toàn mất đi vẻ chói lọi vốn có, giờ đây, mọi thứ cũng chỉ nhuốm một gam màu sầu buồn tang tóc. Hắn rời bỏ căn nhà nhỏ trên ngọn đồi, nơi đã thực sự là "'nhà" của hắn. Jihoon giờ như kẻ không chốn dung thân giữa lòng thành phố, căn chung cư lạnh lẽo kia không thể nào so sánh được với "nhà". Nơi đó không có tiếng cười nói dịu tựa ánh trăng của anh, cũng không có những bữa tối nóng xốt nào cho cả hai. Căn bếp xám tro cũng đã phủi bụi, sàn nhà từ lâu cũng đã xếp đầy túi giấy in hình những hãng thức ăn nhanh. Dạ dày Jihoon quặn lên từng cơn, nhưng gã vốn đã quên mất đau đớn là như nào.

2.
Hắn mơ thấy anh, mơ thấy bạch nguyệt quang của hắn. Vẫn là gương mặt tròn trịa tựa khuôn trăng, vẫn là sống mũi cao, là đôi môi chúm chím tựa nụ hoa chớm nở, là đôi mắt cười nhưng sao lại xa vời đến lạ. Anh không nói, không rằng, chỉ cầm lấy tay hắn mà kéo đi, đi về "nhà".

Cánh cổng sắt màu rêu đã rỉ sét nên kêu cót két chói tai vô cùng, Hyukkyu không nhịn được mà cằn nhằn:

"Ồn quá đi mất. Jihoon sửa cửa đi nhé."

Ở bên cạnh, con mèo nào đấy đang cười híp mắt. Hắn siết chặt lấy tay anh thêm một chút, đáp:

"Vâng ạ."

Cửa gỗ mở ra, khung cảnh vốn u ám bên trong như bừng sáng nhờ có chút hơi người. Anh cầm tay hắn, cả hai bước vào trong. Jihoon mở cửa sổ trong khi Hyukkyu loay hoay dưới bếp để pha trà, hương hoa cỏ mùa xuân cũng từ đấy xộc vào trong, xua tan đi không khí ẩm mốc.

"Khụ khụ" Jihoon ho sặc sụa, xung quanh hắn, bụi mịn bay tứ phía. Căn gác nhỏ đã lâu không dùng tới nên bụi đã phủ một lớp dày, mấy chai sơn dầu mất nhãn nằm lăn lóc trên sàn, cọ vẽ cũng bị vứt tứ tung khắp nơi. Jihoon thấy thế bèn dọn vội đám chiến trường, hắn cuống cuồng chạy loạn lên, cố sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ nhưng lại chân nọ xọ chân kia mà vấp ngã, căn phòng lại càng trở nên lộn xộn hơn. Cùng lúc ấy, Hyukkyu ló đầu nhìn vào trong phòng, thu vào tầm mắt một mớ bòng bong. Jihoon bắt được ánh mắt anh, gương mặt hắn bỗng dưng đỏ lựng vì xấu hổ.

"Đ-đừng có nhìn." Jihoon la toáng lên hòng chữa ngượng. Hắn nhìn anh cười, tưởng chừng như bị bóp nghẹt. Tim hắn đau, vì tiếc, vì thương một quá khứ đã ngủ quên.

Giọng Hyukkyu tựa suối nước trong, róc rách bên tai hắn. Tiếng cười giòn tan nơi anh tan ra trong không khí đầy bụi mù, gò má anh nhô cao, hai mắt cũng híp lại nom đáng yêu hệt chú lạc đà bông. Anh đưa bàn tay, hắn bắt lấy, đứng dậy. Chiều cao của cả hai chệnh lệch cũng kha khá, Jihoon đành phải cúi xuống để nhìn anh thật rõ. Hắn gãi đầu, bộ dạng lóng nga lóng ngóng như trẻ lên ba khiến anh lại một lần nữa không nhịn được mà bật cười. Anh chủ động nắm lấy tay hắn, mười ngón tay cứ thế đan chặt vào nhau không một kẽ hở.

"Jihoon có gì cho anh xem nào?" Anh hỏi, đôi mắt mở to, long lanh như chứa cả một biển hồ đầy sao. Hắn không đáp, chỉ siết chặt tay anh rồi kéo đến trước giá vẽ, vén tấm màn che đã ám đầy bụi, để lộ những vệt màu xám xịt, khô quắt trên tấm vải bố đã úa vàng theo thời gian. Lòng hắn đau như cắt, hướng một ánh nhìn vô định đến người cạnh bên. Anh cũng bắt được nỗi thống khổ phản chiếu trên con ngươi đen láy kia. Jihoon không biết anh nghĩ gì, và cũng không muốn biết. Hắn chỉ mong rằng anh không đau như hắn, như vậy là vẹn toàn.

"Em xin lỗi..." hắn ngập ngừng, cố ngăn dòng lệ đang trực chờ tuôn ra. Hắn chẳng trách anh được, dẫu luôn ôm trong lòng hàng vạn câu hỏi vì sao. Jihoon chua xót, tiếp tục cho lời nói còn đang bỏ ngỏ:

"Anh đừng giận em. Em, từ lâu, đã không vẽ được một thứ gì ra hồn nữa."

Rồi, hắn ôm mặt khóc, Hyukkyu vòng tay ôm lấy em mèo, bàn tay anh nhịp đều trên tấm lưng gầy nơi em. Jihoon gục đầu vào hõm vai anh mà rấm rứt hồi lâu, hắn vòng tay ôm trọn lấy thân thể mỏng manh của anh, áp lên làn da lạnh toát chút hơi ấm. Đã bao lâu rồi hắn mới được siết anh thật chặt trong vòng tay mình, đã bao lâu kể từ lần cuối hắn lui đến căn gác mái nhỏ xinh thơm mùi nhựa thông, hắn cũng chẳng nhớ nổi. Chỉ biết rằng, con tim hắn đã hoàn toàn quy hàng trước số phận nghiệt ngã, lòng hắn cũng đã chết đi một nửa.

"Không sao đâu. Em vất vả rồi." Hyukkyu thủ thỉ bên tai hắn. Jihoon càng ôm chặt lấy anh hơn, những ngón tay dài bấu lấy cánh tay bé xíu của anh, hằn lên da những vết đỏ nhàn nhạt hình trăng lưỡi liềm. Hắn cứ khóc mãi đến độ kiệt sức nằm xụi lơ trong lòng anh, hai thân thể đổ rạp xuống sàn gỗ bụi bặm.

"Jihoon này..." Jihoon nghe được tiếng êm trong cơn mơ. Hắn cảm nhận được làn da lạnh lẽo nơi anh, lạnh đến nỗi tưởng chưng như sắp vỡ vụn như bông tuyết mùa đông. Hyukkyu gọi hắn, anh miết nhẹ khoé mi vẫn còn vương chút nước mắt chưa kịp khô, ngón tay cái miết dọc theo xương gò hắn. Anh yêu chiều nhìn hắn, hắn cũng vội hứng từng giọt dịu dàng anh trao. Xung quanh lặng như tờ, tiếng anh như lắng đọng trong bầu không khí loãng.

"Anh nhớ em, nhớ cả chúng mình. Anh xin lỗi vì đã bỏ em cô đơn nơi thế gian bề bộn. Anh vốn chẳng muốn vậy, nhưng đời mà, có mấy khi. Anh đi cũng lâu rồi, em đừng buồn nữa, đừng khóc vì anh nữa. Hãy sống thật tốt thay cả phần của anh, anh muốn nhìn thấy Jihoon toả sáng, muốn nhìn thấy người đời ca tụng em vì em xứng đáng. Anh thích tranh của Jihoon lắm, anh cũng đã chờ đợi một ngày được đến triển lãm của em, được diện kiến thế giới quan muôn màu của em. Anh luyến tiếc em, luyến tiếc cả cuộc sống dang dở của anh."

Đến đây, anh mím chặt môi, nhìn hắn đầy chua xót. Jihoon chồm dậy, giấu nhẹm anh đi trong vòng tay hắn. Lúc này, mặt trời ngoài kia đang dần khuất núi, bầu trời cũng dần buông xuống tấm rèm màu tím than lốm đốm những vệt sao sáng. Qua ô cửa sổ, ánh trăng bạc mới nhú lên sau ngọn cây, thứ ánh sáng trắng ngà cũng từ ấy mà len lỏi vào căn gác mái qua lớp kính đục ngầu vì sương đêm, hằn lên sàn nhà những vệt sáng tờ mờ, tựa chút dịu êm anh dành cho hắn. Jihoon đỡ lấy gáy Hyukkyu, rải những nụ hôn vụn vặt trên gương mặt đẫm lệ của anh. Rồi chợt, bốn mắt tìm thấy nhau, tim hắn cứ thế đập nhanh hơn, hô hấp như ngừng trệ. Hắn nhìn người thương trước mặt, khoảng cách của hai người bây giờ là bằng không nhưng thật ra lại cách trở vô cùng.

3.
Jihoon vẫn chưa sẵn sàng để bước tiếp. Lồng ngực hắn trống rỗng, lí trí vốn không thể nào thay thế hay khoả lấp vào chỗ trống của con tim, hà cớ gì hắn phải bước tiếp với một linh hồn đầy khiếm khuyết. Hắn cảm thấy anh thật ích kỷ, nhưng cũng chẳng trách được anh khi chính anh là người đã cứu lấy cái mạng quèn này của hắn, ném cho hắn một cơ hội để có một kiếp người trọn vẹn. Đáng lẽ ra, người kẹt dưới chiếc xe tải ấy phải là hắn, người phải sống trong nỗi thống khổ khi bị những vết thương lớn nhỏ đay vò hàng đêm cũng nên là hắn. Bác sỹ đã cứu được anh một mạng, nhưng di chứng của vụ tai nạn ấy cũng đã đủ để kéo anh đi mất.

Vào cái ngày mà thần chết ghé thăm, anh vẫn cố nặn lấy một nụ cười cho hắn vui lòng, dẫu hai lá phổi đang bỏng rát. Anh ngất đi từ lúc nào không ai hay, đến lúc Jihoon quay trở lại bệnh viện sau khi hoàn thành xong công việc thì người đã chẳng còn.

"Suy hô hấp do chức năng phổi kém dẫn đến tử vong."

Dòng chữ chỉ vỏn vẹn vài từ được in đậm, nhờ thế mà chúng có thể xoáy sâu vào trong não bộ đã sớm ngừng trệ của Jihoon. Tim hắn như bị ai đó đâm một nhát dao chí tử, đau đớn đến nỗi chẳng thể thở nổi. Rồi chuỗi ngày sống trong mộng mị bắt đầu, không ai còn thấy hoạ sỹ Chovy nữa.

Quá khứ đau buồn cứ thế cắt ngang tầm mắt Jihoon hệt như một thước phim cũ kỹ úa màu, hắn thừ người ra một lúc lâu, đến độ Hyukkyu phải lay lay người hắn.

"Em làm sao thế?" Giọng anh mang thập phần lo toan. Anh nắm chặt lấy tay hắn, ngón cái xoa xoa mu bàn tay thô ráp của em thương, cố gắng trấn an mèo lớn. Jihoon gục mặt xuống hõm vai anh, nức nở:

"Anh ơi, đừng bỏ em mà. Em cần anh."

"Jihoon ơi, anh cũng thương em, cũng cần em lắm. Nhưng em còn cả một cuộc đời tươi đẹp ở phía trước, còn anh thì đã chết rồi..." giọng Hyukkyu bỗng lạc đi. "Làm ơn, đừng đau khổ vì anh, đừng từ bỏ. Anh muốn đến xem triển lãm của hoạ sỹ Chovy, muốn em trở nên thành công trên con đường mình đã chọn. Em có thể vì anh mà tiếp tục được không?"

Anh nỉ non buông lời cầu khẩn, mặc cho gã trai lớn xác vẫn nằm trong lòng anh khóc tu tu. Cơ thể mong manh của anh dần tan trong không khí, Hyukkyu cảm thấy thời gian của mình chẳng còn nhiều nhặn là bao nhưng anh không thể bỏ lại Jihoon với mớ cảm xúc hỗn độn của hắn ở đây. Anh bối rối, lưỡng lự một hồi rồi cũng dùng toàn bộ sức bình sinh mà xốc cả người hắn dậy.

Jihoon cả người mềm oặt, đổ rạp lên đôi vai gầy nơi anh, hay cánh tay dài ngoằng của hắn choàng qua, ôm trọn lấy người thương, quyến luyến mãi không buông. Nhìn hắn quỵ luỵ như thế, Hyukkyu tuy không nỡ nhưng đành phải nghiêm giọng, lớn tiếng với hắn.

"Jihoon à, dậy thôi, đã đến lúc anh phải đi rồi."

"Anh đi đâu?" Hắn nũng nịu, ngôn từ như kẹt lại trong xoang mũi. Tay hắn vẫn quấn quanh eo anh, kéo mạnh. Quán tính vô tình khiến anh dính sát vào người hắn thêm một chút, giữa hai người giờ đây dường như không có lấy một lẽ hở.

"Em!" Hyukkyu giật mình. Anh ngước lên nhìn Jihoon, đôi đồng tử đen run rẩy, đủ để thấy rằng tâm can anh đang xáo động đến nhường nào. Anh mím chặt môi, dùng chút sức tàn để thoát ra khỏi vòng tay như gọng kiềm của hắn.

Jihoon chợt thấy tay mình nhẹ tênh, hắn bèn đảo mắt rồi ôm về một bụng ấm ức như đứa trẻ còn vừa bị giành mất món đồ chơi yêu thích. Gương mặt hắn sững lại, bao nhiêu tâm tư định bày tỏ cũng trôi tuột mất. Hyukkyu đang dần tan biến, phải, linh hồn anh đang tan ra trong không khí, từng mảnh, từng mảnh cứ thế trượt khỏi tay hắn. Jihoon nghẹn lời, nước mắt lại được dịp ùa ra, khoé mắt hắn cũng đã sưng đỏ từ lâu.

"Em thấy đấy..." Anh mỉm cười. "Thời gian của anh đã hết rồi."

"Một năm qua, anh đã luôn ở đây và dõi theo em." Hyukkyu thì thầm, vòng tay anh siết chặt lấy em người thương thêm một chút. Não bộ anh bỗng dưng ngừng trệ, lời nói cũng vì thế mà phát ra chậm hơn. Anh vuốt ve gò má hốc hác nơi hắn, ngón tay cái miết dọc lên quầng thâm nơi đuôi mắt mèo mà anh hằng mong nhớ, tiếc nuối nhớ về những ngày xưa cũ nơi ngoại ô vàng hoe nắng hạ.

Jihoon trao anh một ánh nhìn trìu mến, cảm nhận được hơi lạnh đang tàn dần trong lòng bàn tay. Tim hắn quặn lên, đau như bị xé toạc, nhưng bây giờ ngoài việc đứng như trời trồng ở đấy thì hắn cũng chẳng có cách nào để giữ anh ở lại. Hắn không phải chúa trời, nên nào có đủ tài phép để làm điều đấy.

"Anh phải đi thật sao?" Jihoon hỏi, nhưng trong lòng hắn đã có sẵn câu trả lời.

Anh vùi mặt vào lòng hắn, vòng ôm trao hắn cũng càng lúc càng chặt hơn. Tiếng "ừ" lí nhí kẹt sâu trong cổ họng anh, xoang mũi anh cũng đã nghẹt cứng vì khóc quá nhiều.

Hai mảnh hồn khiếm khuyết nương vào nhau, vòng ôm của Jihoon có chặt bao nhiêu cũng chẳng thể nào thắng được thời gian đang tích tắc trôi qua. Sớm thôi, người hắn thương nhất thế gian sẽ tan thành mây khói, nhưng vốn dĩ thân thể anh đã hoà thành cát bụi từ một năm trước rồi. Anh còn nhiều chấp niệm nên đã ở lại nhân gian, nhưng càng lưu lạc càng lâu, những kí ức trong anh càng mờ phai, người anh yêu rồi cũng trở nên nhạt nhoà như người dưng. Hyukkyu không muốn như thế, nên anh đành phải lựa chọn rời đi.

Thời gian cũng đã điểm, quả lắc đồng hồ kêu lên bốn tiếng, báo hiệu rằng đã đến lúc anh phải buông lơi sợi chỉ đỏ giữa anh và hắn, cắt đứt toàn bộ mối nhân duyên của một kiếp người đã tàn. Linh hồn anh hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết, để lại Jihoon với vòng tay trống rỗng giữa căn nhà đã không còn chút hơi ấm nào.

"Anh thương em."

Tiếng thì thầm nơi Hyukkyu văng vẳng bên tai hắn, hệt như tiếng chuông tiễn đưa ngày hôm ấy.

4.
Tiếng báo thức đã thành công kéo một Jihoon đang mơ màng trong mộng mị tỉnh giấc. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh sáng đầy màu sắc nhanh chóng ập đến khiến đôi đồng tử hắn giãn to. Vẻ u ám thường trực của căn phòng nay đã không còn, thay vào đó là những mảng sáng nhiều màu rọi vào từ lớp kính cửa sổ, tạo nên những vệt cầu vồng nho nhỏ in hằn lên sàn nhà trắng tinh.

Jihoon đặt tay lên ngực trái, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Hắn vẫn sống, nhưng chỗ này đã không còn khoảng trống nào nữa.

"Em cũng thương anh." Jihoon lẩm nhẩm. Rồi hắn bật người dậy, vươn vai đón chào một ngày mới.

Hắn hôn lên khung ảnh trên tủ đầu giường, mê mẩn nhìn một Hyukkyu sanh thời cười tươi trong khi ôm một đoá hoa khổng lồ. Từng lời anh căn dặn đã hằn sâu trong tâm trí gã hoạ sỹ, kéo hắn ra khỏi vũng bùn tâm lý nặng nề.

Jihoon sẽ sống, vì hắn, và vì anh.

5.
Độ nửa năm sau, một triển lãm mỹ thuật mang tên "Kyu" được hoạ sỹ trẻ Jung Jihoon tổ chức, cũng như một lời giải thích cho thời gian dài mai danh ẩn tích. Triển lãm nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cả giới chuyên môn lẫn đại chúng, thành công đưa tên tuổi của hắn lên một tầm cao mới.

Triển lãm kết thúc, những đồ dùng cá nhân của Hyukkyu từ lúc sinh thời cùng lợi nhuận tích góp được từ việc đấu giá tranh, Jihoon đều mang đi quyên góp dưới tên anh. Rồi hắn cũng bắt đầu đi đây, đi đó, thăm thú khắp nơi rồi học nhiếp ảnh. Hắn sẽ viết thư cho anh hằng ngày, kèm theo đó là những câu chuyện lông gà vỏ tỏi giữa hắn và những người hắn gặp trong suốt cuộc hành trình của mình.

Jihoon đã sống một cuộc đời đủ viên mãn để hắn có thể tự tin khoe khoang với Hyukkyu khi hai người gặp lại nhau nơi suối vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com