Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nắm tay thì để sau


[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy

Bài trước: @tcahmoa
Bài sau: @birdwithoutlegs

| xin được gửi thật nhiều lời cảm ơn đến yêu dấu thristlez vì đã giúp em beta truyện ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ ) |

  

1.

Min cún
Anh ơi rượu vào thì lời ra, nếu Jihun thích anh nhất định ảnh sẽ nói thôi

Kyukyu
Em thử chưa?

Min cún
Em thử làm gì? Anh thích người ta thì anh thử đi, anh sợ à?

Pang thỏ
Nhìn Jihun có hơi hung dữ thật, nhưng mà em ấy không ăn thịt anh đâu

Kyukyu
Em thử chưa?

Pang thỏ
Đương nhiên là em thử rồi

Kyukyu
Với ai?

Pang thỏ
Chuyện đó mà quan trọng sao? Quan trọng là anh với Jihun kìa

Min cún
Đúng đúng

Kyukyu
Mà lỡ em ấy không nói thì sao?

Pang thỏ
Anh mất niềm tin vào cuộc sống đến vậy luôn hả?

 
 
Điện thoại Hyukkyu liên tục nhảy tin nhắn từ lúc nãy đến tận bây giờ đã là hơn ba mươi phút, anh mặc kệ mấy lời nói như kiểu "Jihun thích anh mà" của hai đứa em, tay lướt lên tin nhắn trên cùng.

"Rủ em ấy về nhà, bày biện đồ có cồn dụ em ấy uống..?"

"Mấy đứa này bị não hết hay sao đấy?" Hyukkyu tắt điện thoại rồi đặt hẳn sang chỗ nệm bên cạnh. Nhắm mắt một lúc lâu cũng không ngủ được nên anh quyết định bật dậy đi tìm đồ ăn, mở cửa bước ra ngoài không biết thế nào lại đi một vòng về phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Hyukkyu thấy mình càng già càng lú lẫn, bắt đầu để mấy lời ngon tiếng ngọt của hai đứa em yêu vào tai rồi. Anh nhìn lên đồng hồ chỉ mới bảy giờ hơn, quyết định đánh liều một lần nhắn tin rủ Jihun sang ăn tối.

Sự liều lĩnh của Kim Hyukkyu đã đổi lại được một Jung Jihun ngồi trên ghế sô pha chăm chú xem ti vi. Em cầm trên tay cốc soju nhỏ xíu mà uống mãi không hết, không thèm tìm hiểu lý do mà đưa lên nốc tiếp, lúc vừa đặt xuống thì cốc lại đầy rồi.

"Em say chưa?"

Jihun dừng việc lắc lư qua lại, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Kim Hyukkyu đang ngồi kế bên, nghiêng đầu giải thích mình chưa có say. Em chỉ thấy người kia gật gù như đã hiểu. Nhưng nói chuyện với anh một hồi không hiểu sao soju lại tiếp tục bị đưa vào miệng. Jihun dứt khoát đặt ly xuống bàn nghe cái cụp.

"Khoan đã... sao anh rót cho em mãi vậy?"

Cái tay không yên phận của Jihun đặt hẳn lên cái tay đang cầm rượu của người kế bên. Hyukkyu hơi hoảng, vô thức nhích ra sau một chút liền bị Jihun nắm eo giữ lại.

"Ngã bây giờ."

Lời nói của Jihun chân thật đến nỗi Hyukkyu quên mất mình đang ngồi trên sô pha hai mét rưỡi chứ không phải ghế tròn ở đảo bếp, ngồi ở đây thì hoàn toàn không có khả năng ngã dù có nhích thêm mười lần nữa.

Nhìn nhau mãi cũng ngại nên Hyukkyu hắng giọng vài cái ngồi thẳng dậy. Jihun cũng buông cả hai tay ra, quay lại tự mình rót thêm rượu vào cốc, nhắm mắt chun mũi hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Kim Hyukkyu. Em dùng hết khả năng phán đoán từ phần suy nghĩ chưa nhuốm màu cồn, thử đánh giá xem Hyukkyu có tình cảm với mình không.

Hai ánh mắt chạm nhau giống như đang lóe ra tia lửa, mà tia lửa này lại hữu ý chạm vào nỗi xúc cảm không tên đang phập phồng trong lồng ngực, vô tình làm nó cháy phừng lên, Jihun không dập được. Em chạm vào má Hyukkyu, tiện tay xoa nhẹ rồi giữ luôn vị trí đó, dè dặt nhìn người đối diện.

"Anh muốn né không?"

Sau khi thấy Hyukkyu nhẹ nhàng lắc đầu, Jihun nắm thời cơ lấy hai tay giữ gáy anh lại, dịch người lại sát anh. Mắt Hyukkyu nhắm tịt vì mùi rượu nồng, tay anh níu chặt lấy góc áo của Jihun.

Nhưng không có nụ hôn Hyukkyu mong chờ, cũng không có lời thổ lộ nào cả, Jung Jihun đột nhiên tách anh ra, mở to mắt che miệng lại, trên mặt là biểu cảm khó tin. Em khởi động bản năng bỏ chạy, lùi về sau thật nhanh rồi phóng hẳn xuống đất, tự động đứng cách xa Kim Hyukkyu năm mét.

"Em say rồi!"

Lời giải thích vô dụng của của Jihun bị Hyukkyu bác bỏ, anh khoanh tay từng bước tiến lại gần em hơn, đến khi lưng Jihun chạm tường không còn đường lui mới dừng lại.

"Thật không?"

"Dạ?"

"Jihun có say thật chưa?

Cuộc đối thoại của hai người dừng lại ở đó, đến tận mấy ngày sau cũng không có ai nói thêm lời nào, gặp mặt thì cũng chỉ gật đầu chào rồi biến mất. Việc đó khiến lạc đà buồn bã gọi điện ăn vạ với hai ông tơ của mình, cuối cùng bị họ kéo ra quán cà phê để đối chất.

"Vậy thì vấn đề nằm ở đâu nhỉ?"

Kim Kwanghee lấy tay chống cằm thắc mắc, cuối cùng lại chịu không nổi mà nằm hẳn xuống mặt bàn. Cậu không hiểu mèo và lạc đà đang chơi thể loại đuổi bắt gì mà có thể anh anh em em rồi lại làm lơ nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Khoan đã."

Ngồi bên cạnh ông tơ số một - Kim Kwanghee là ông tơ số hai - Ryu Minseok cũng đang thắc mắc không kém. Em vận dụng kinh nghiệm phân tích tình huống bậc kim cương của mình, quyết định tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất.

"Anh mua soju vị gì?"

"Vị táo... Bộ chuyện đó quan trọng lắm hả?"

Câu hỏi của Minseok giải được phong ấn đôi mắt to tròn của Hyukkyu, còn câu trả lời của Hyukkyu khiến Minseok vỗ đùi đen đét. Em biểu cảm như thể vừa tìm ra một phát hiện động trời nào đó, tay cầm cốc nước lên uống một ngụm.

"Đương nhiên rồi, anh mà mua vị táo là trai chạy hết ráo!"

Đôi mắt của Hyukkyu chuyển từ mở to sang lườm nguýt, đẩy ghế đứng lên định ra về nhưng chưa kịp bước được chân nào đã bị Kwanghee và Minseok mỗi người một tay nắm kéo lại.

"Sếp ơi bình tĩnh."

"Hai đứa nghiêm túc chưa?"

"Dạ rồi."

Hai ông tơ vào tư thế đặt hai tay lên bàn, lưng thẳng, mặt nghiêm, giải thích cho Hyukkyu về cách giải quyết con mèo bỏ trốn kia bằng cả lời nói và ngôn ngữ hình thể. Hyukkyu cái hiểu cái không nhưng đã nắm chắc được những điểm mấu chốt.

"Kéo về dài không có lợi thế thì phải làm sao?"

"Đánh nhanh thắng nhanh."

"Đối phương né giao tranh mà chỉ tập trung khai thác tài nguyên thì phải làm sao?"

"Tấn công dồn dập."

"Nói chung là-"

"Anh cứ nói thẳng ra cho em."

2.

Bàn tay chần chừ ấn gửi tin nhắn mời Jihun đi ăn của Hyukkyu cuối cùng cũng quyết tâm ấn xuống. Anh cảm thấy dù gì chuyện này cũng nên có một kết thúc rõ ràng, nở hoa hay bế tắc thì cũng phải làm một trận cho ra trò.

Nhưng quyết tâm đó của Hyukkyu lại sắp bị dập tắt khi trực tiếp gặp mặt Jung Jihun. Không còn gì đáng sợ hơn việc ngồi đối diện nhau mà người ngại kẻ ngùng, ăn không được mà uống cũng không xong. Nhớ lại những lời Kwanghee và Minseok từng nói, Hyukkyu quyết định mở lời trước, có gì đâu, chỉ là nói thẳng ra thôi mà.

"Anh thích Jihun lắm..."

Jung Jihun vừa lấy hết can đảm cầm cốc nước lên uống kết quả lại bị sặc.

"Nhưng mà anh không muốn tình cảm của anh trở thành gánh nặng đối với em, vậy nên nếu em cảm thấy khó chịu-"

"Khoan đã... Em cũng thích Kyu lắm mà."

Hyukkyu cảm thấy mình vừa bị sự nghĩ nhiều của bản thân chơi một cú đau điếng.

"Vậy thì tại sao em lại né anh?"

Trước ánh mắt mở to cùng biểu cảm khó hiểu của người đối diện, Jihun nghĩ cũng đã đến lúc mình nên thành thật, không chỉ là với Hyukkyu mà là còn với bản thân nữa.

"Em đã có một khoảng thời gian khó khăn, bản thân em lúc nào cũng cảm thấy mình nên thích anh và nhất định phải thích anh. Điều đó làm em thấy mông lung về tình cảm thật sự em dành cho anh là gì. Em luôn sợ đó không phải tình yêu."

"Và?"

"Em đã đi xem tarot."

Cơ mặt vừa được giãn ra của Hyukkyu nhanh chóng đanh lại, chân mày của anh được dịp tập thể dục, một bên nhướn lên một bên hạ xuống. Hyukkyu không biết Jihun đang nghĩ gì.

"Em chưa nói hết mà."

Nhận được cái gật đầu của Hyukkyu xong Jihun mới can đảm nói tiếp.

"Sau đó em nhận ra mình có hơi ngu ngốc, thay vì tìm câu trả lời bằng cách đối diện với vấn đề thì lại đi tìm một vấn đề khác. Em đã cố gắng bình tâm lại, suy nghĩ thật kĩ và đưa ra kết luận. Em tự thấy mình thích Hyukkyu hết thuốc chữa rồi."

3.

Hyukkyu giữ nguyên tư thế ngồi uống nước, miệng dính chặt lấy cái ống hút không nói lời nào.

"Bày ra điểm cuốn hút và ngôn ngữ tình yêu của bản thân đi."

"Anh đã hỏi gì đâu?"

Sự kì lạ của hai đứa em thành công làm Hyukkyu chia tay cái ống hút, anh đặt ly nước xuống bàn, nhướn mày khó hiểu. Đây đúng là hai đứa em yêu của anh, nhưng yêu quái hay yêu tinh thì Hyukkyu không biết.

"Hôm qua em nằm mơ thấy câu hỏi của anh rồi."

"Đó chính là hành động quan tâm chăm sóc và giọng nói chết người của lạc đà."

"Câu này em cũng mơ hả?" Hyukkyu chỉ năm ngón tay về phía Minseok.

"Câu này em mơ."

Kwanghee kéo năm ngón tay của anh trai về phía mình. Hyukyyu đưa thêm tay còn lại lên để vỗ nhẹ vài cái vào tay Kwanghee, cố gắng cười thành tiếng một cách gượng gạo.

"À... nhưng mà thật ra là không cần-"

Nhưng nụ cười xã giao đó của Hyukkyu là chưa đủ để ngăn được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ryu Minseok chưa kịp nghe anh nói hết đã đưa ngón trỏ lên môi anh khiến anh phải im lặng.

"Anh cứ để tụi em lo cho."

4.

"Anh Jihun tới rồi."

Tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò làm Jihun tưởng mình đang dự sinh nhật của bản thân. Trong đầu khó hiểu bao nhiêu thì ngoài mặt cười vui cũng từng đấy. Jihun vừa ngồi xuống đã đưa ánh mắt sang nhìn người đối diện, như dự đoán nhận được nụ cười chào đón cùng cái vẫy tay của anh. Em nhận một cốc bia từ Minseok, miệng nói cảm ơn xong cũng không quên đáp lễ.

"Minseok có vẻ đón tiếp anh nồng nhiệt quá..."

"Chuyện con thỏ mà anh."

"Quá đáng."

Biểu cảm nồng nhiệt trên gương mặt cún con ngay lập tức bị thu hồi, em đưa ánh mắt mách lẻo sang Kim Hyukkyu nhưng chỉ nhận về cái nhìn tình tứ của người nọ dành cho Jung Jihun. Nhưng khi nghĩ đến sự nghiệp làm mai cao cả cho hai con người đáng sợ hơn là đáng yêu này, Minseok kiềm lại ý định đá cho Jihun một cái, tất cả phẫn nộ dồn vào cái tay đang bấu đùi Kim Kwanghee ở dưới bàn. Ngoại trừ Park Ruhan cuối người xuống thắt dây giày bắt gặp, không ai biết vẻ mặt đau khổ gượng cười của Kwanghee là từ đâu mà ra.

Đợi đến lúc mọi người ai nấy đều đã nốc được vài cốc rượu, Ryu Minseok cầm cái chai thuỷ tinh rỗng dưới đất lên. Em giơ tay cao gợi ý chơi thật hay thách mặc kệ cái nhìn uy hiếp của Kim Hyukkyu, miệng vẫn cười khà khà. Thế là có người phải dẹp hết mọi mối lo ngoài kia mà buộc chặt ánh mắt vào cái chai đang quay vòng vòng, thầm cầu mong quay trúng ai thì trúng chứ đừng quay trúng mình là được.

"Anh Hyukkyu may mắn quá đi thôi."

Minseok nhìn theo hướng chai rượu xoay rồi ngẩng đầu dậy nói với Hyukkyu, Jung Jihun ngồi bên cạnh cũng nhìn chăm chú, cười đến híp cả mắt trêu chọc người đối diện. Hyukkyu bên này vẫn còn chìm đắm trong cái nghiêng đầu nhắm tịt mắt, cuối cùng cũng dũng cảm mở ra.

"Anh chọn thách."

Sau khi Hyukkyu lên tiếng, Kwanghee nhanh chóng vỗ cánh tay Minseok ra hiệu cho em đặt thử thách. Dưới sự mong chờ của anh trai mình, Minseok ngồi thẳng dậy hắng giọng đầy tự tin.

"Thử thách dành cho anh Hyukkyu chính là tỏ tình với người anh thích."

"Thể loại gì đây?"

Mặt nhăn mày nhó của Hyukkyu cũng không làm trẻ con bớt nghịch. "Mấy đứa này chưa bàn kịch bản với diễn viên đã bắt vào vai rồi à?" ngoài việc nghĩ như vậy ra Hyukkyu cũng không biết nên làm gì.

"Có chơi có chịu đi."

"Chơi xấu."

Hyukkyu bĩu môi bất mãn, xung quanh anh bắt đầu có tiếng ồ lên cùng mấy lời cảm thán. Anh mặc kệ tất cả, quay sang nhìn Jihun đang cầm cốc soju còn một nửa. Mặt Hyukkyu ửng đỏ vì uống rượu, ngoài ra thì không nhìn được bất kì biểu cảm nào khác.

"Jihun hẹn hò với anh đi."

Mấy lời cảm thán càng lúc càng lớn. Jihun giữ nguyên khuôn mặt tươi cười, nhướng mày nhìn diễn viên kim Hyukkyu ra tay.

"Em đồng ý."

Mọi người nhìn Hyukkyu và Jihun với vẻ mặt không thể nào đặc sắc hơn được nữa.

"Thể loại gì đây?"

Kwanghee đại diện cho trẻ con lên tiếng vì trẻ con đang bận sốc không nói nên lời, anh đưa tay sang vỗ lưng Jihun rồi nhìn em bằng ánh mắt hoài nghi.

"Thì đồng ý rồi."

Hyukkyu nói như chuyện hiển nhiên. Còn Jihun ngồi đối diện cầm cốc rượu lên uống để che đi biểu cảm cười không thấy mặt trời của mình, tay kia vỗ vai Minseok vẫn còn đứng yên như tượng.

Trò chơi vừa bắt đầu đã phải kết thúc, trẻ con cũng không còn lý do gì để quậy nữa, im lặng ngồi uống rượu với gương mặt bơ phờ, cảm thấy bản thân không có số làm ông tơ một tí nào.

Chuyện này không phải khó tin mà là quá phi thường, cho dù có thích nhau thật thì cũng làm gì có chuyện kẻ tung người hứng ngay tức thì như vậy được. Kwanghee lắc đầu phân tích một hồi cũng không tìm ra lý do nào hợp lý bằng việc hai người này có gì đó từ trước mà không nói cho mình biết. Cậu quay sang định nói nhỏ với Minseok đã đến lúc giải tán thì giật mình nhìn em lấy ngón trỏ tựa trán, nhăn mày đối chất với chai thuỷ tinh khi nãy, hỏi nó giấu em ấy cái gì có phải không.

Cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo mà Kwanghee bắt gặp là cảnh Jung Jihun đã qua ngồi cạnh Kim Hyukkyu từ lúc nào, còn lấy tay đeo khăn choàng rồi chỉnh lại tóc cho anh. Sau khi lãnh đủ sương gió cuộc đời, Kim Kwanghee một tay cầm cốc một tay cầm rượu rót một ly, cầm lên đưa vào miệng Ryu Minseok.

Bây giờ ngoài Hyukkyu ra hình như Jihun không còn để ý thêm điều gì nữa. Mùa xuân vẫn còn khí lạnh, Jihun bắt được khoảnh khắc Hyukkyu rúc đầu vào khăn nên được dịp gọi anh là em bé. Em bé có vẻ rất hài lòng với tên gọi này, Jihun biết anh đang cười rất tươi dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bước chân của Hyukkyu dần chậm lại, anh quay sang nhìn lén công khai người bên cạnh. Hyukkyu muốn biết em đang nghĩ gì.

"Em muốn nói gì không?"

"Muốn hỏi vì sao anh lại chơi ăn gian thế, ai lại đi tỏ tình với người yêu."

Hyukkyu nghe đến đây thì bật cười. Nắm tay áo của Jihun để cả hai dừng lại hẳn, đưa hết tâm tư của đôi mắt vào trong lòng để Jihun không kịp nhận ra, rằng Kim Hyukkyu đang thích em hết thuốc chữa rồi. Anh nhướn mày hỏi Jihun với tông giọng chuyên được dùng để dỗ con nít.

"Jihunie bắt lỗi anh à?"

"Không hề, em chỉ thắc mắc thôi, nếu như vậy thì mình quen lại từ đầu rồi đúng không? Phải ngại ngùng đủ kiểu rồi rụt rè nắm tay nữa."

Bày ra vẻ mặt chu môi lắm chuyện, Jihun vừa nói vừa gật đầu.

"Nắm tay thì để sau."

Ánh mắt của Hyukkyu đi một vòng trên khuôn mặt Jihun rồi dừng hẳn trên đôi môi em, anh níu áo Jihun rồi nhướn người lên hôn em một cái. Hyukkyu tự thấy bản thân làm rất tốt, bày ra vẻ mặt mong chờ được người yêu công nhận.

"Hay không?"

"Ác luôn, tuyển thủ Deft thì ghê rồi."

Đáp lại Hyukkyu là một tràng pháo tay được Jihun híp mắt thực hiện trong im lặng. Em thở ra một hơi, cầm tay Hyukkyu lên để đan tay mình vào, còn lắc lư qua lại khoe cho Hyukkyu thấy.

Cả hai tiếp tục rảo bước vì Hyukkyu đã nói với em nhỏ rằng mình phải đi nếu muốn về được đến nhà. Sau một hồi tính toán, Jihun cố tình bước chậm cho kịp với tốc độ của Hyukkyu để tận hưởng cảm giác tim đập chân run không phải vì lạnh mà là vì ở cạnh anh.

"Lúc nãy anh chưa ăn được gì cả, đói quá."

"Về nhà em có đồ ăn đấy."

"Cơm cuộn?"

"Đúng vậy, và em nữa."

"Nói năng đáng sợ quá."

"Em sợ anh thì có."

"Muốn chết không?"

"Anh mà hù nữa là em khóc đó."

Hyukkyu ngoài cười ra cũng không biết làm gì, bàn tay đang đan vào nhau của hai người lại siết chặt thêm một chút.

5.

Pang thỏ
Chuyện từ khi nào vậy sếp?

Kyukyu
Lúc tụi em cho anh lời khuyên thứ hai...

Min cún
Sếp ơi
Người chơi xấu nhất ở đây chính là anh





kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com