50.
Kim Kwanghee ➩ Ryu Minseok






˜”°º×׺°”˜
"cún ơi là cún, đậu nó đem con sang cho mày chơi cùng đỡ buồn, chứ không phải đem sang cho mày ôm nó rồi tự kỉ một mình đâu"
"anh ơi, sao gấu không thương em vậy ạ?"
"ai bảo nó không thương mày?"
"em tưởng lúc đó, gấu phải bênh em chứ"
"lúc đó nó nói gì? mày kể lại anh nghe xem nào"
"gấu hỏi thằng kia có sao không. xong gấu hỏi em là, sao lại đánh nó?"
"thằng gấu có hung dữ với mày không?"
"không có, gấu hỏi bình thường thôi"
"rồi tại sao mày không trả lời lí do mày đánh? sao mày không méc là thằng kia bấu tay mày đau? khi nào nó biết mày cũng bị đau, mà vẫn bênh thằng kia, thì mới đáng bị chia tay chứ"
"là em sai ạ?"
"không, yêu là phải ghen thôi. nhưng mà thằng kia nghe bảo cũng chẳng tốt lành gì. bảo thằng gấu sai hoàn toàn thì cũng không đúng, mà mày thì cũng có đúng chút nào đâu. mệt ghê, mấy đứa trẻ con yêu nhau này"
"anh ơi em buồn ngủ, em đi ngủ"
"mày ngồi đây, mày mà ngủ giờ này? muốn khóc thì khóc với anh, không có được trốn một mình"
"anh... hức... anh ơi"
˜”°º×׺°”˜
Lee Minhyung ➩ Jeong Jihoon











꧁꧂

˜”°º×׺°”˜
"lần cuối cùng đó. cún mà còn khóc thì mày về nhà chính nói chuyện với tao"
"dạ"
em cún ngủ rồi, mấy anh dỗ mãi mới chịu ngủ. nhưng bạn gấu hiểu em cún nhất mà, có chuyện gì không vui là sẽ không chịu ngủ ngoan đâu. cứ nằm thút thít mãi thôi.
"cún ơi"
nghe giọng bạn gấu nhà mình, em cún giật mình ngồi bật cả dậy rồi tròn mắt nhìn bạn gấu. nhưng càng nhìn cái người trước mặt, em cún lại càng uất ức hơn. uất ức thì phải khóc, không khóc thì không chịu được.
"anh xin lỗi, cún đừng khóc nữa mà"
"tránh ra... hức... không cho ôm"
"anh xin lỗi, anh sai rồi. cún ngoan, đừng khóc nữa"
dễ gì mà ngừng khóc. em cún vừa khóc, vừa đánh túi bụi vào người bạn gấu. đánh chán rồi thì úp mặt vào vai người ta mà khóc nức nở. nhưng mà bạn gấu cứ dỗ ngọt người ta mãi í, nghe mủi hết cả lòng.
"tui với bạn, chia tay rồi. thả ra"
"nhưng anh có đồng ý đâu"
"không quan tâm"
"anh xin lỗi, lỗi của anh hết. để cún phải khóc nhiều như vậy, là anh sai rồi"
"cún không thích bạn nữa đâu. thả ra coi"
"xưng cún như này là tha lỗi cho anh rồi đúng không?"
"ai nói?"
"cún nói anh nghe, sao cún đánh bạn anh có được không? chỉ cần không phải cún sai, thì anh sẽ cắt đứt với người bạn kia có được không?"
"nếu cún sai thì sao?"
"thì anh sẽ giải thích cho cún hiểu, làm như vậy là không đúng"
"người ta bấu tay cún, đau lắm"
em cún đưa bàn tay của mình ra, vết đỏ vẫn còn y nguyên luôn. bạn gấu xót muốn chết, cứ cầm tay em cún lên thơm mãi.
"anh xin lỗi cún, là anh không quan tâm cún nhiều rồi"
"cún không thích anh chơi với thằng đó nữa. nó đầy cún suýt ngã cầu thang đó. hôm đó là thằng hổ đỡ cún, không là cún ngã rồi"
"sao cún không nói cho anh biết?"
"tại cún thấy anh thân với nó, cún sợ anh khó xử"
"anh xin lỗi, lỗi của anh hết. cún thương anh như vậy, mà anh..."
"từ giờ anh thương cún nhiều nhiều lên nhé? cún sợ anh không thương cún nhiều như cún nghĩ lắm"
"anh biết rồi, anh sẽ thương cún nhiều ơi là nhiều luôn. nhưng cún cũng phải hứa với anh. sau này nếu có chuyện gì, cún đừng có đùng đùng bỏ đi rồi chặn hết phương tiện liên lạc của anh có được không? anh sẽ lo lắm, lỡ may cún có chuyện gì, anh sẽ hối hận cả đời đó. anh hứa anh sẽ dỗ cún mà, anh sẽ không làm hung dữ rồi bắt ép cún phải nghe anh nói nữa đâu"
"cún biết rồi, cún sẽ không làm như vậy nữa đâu. cún mà không vui, anh hứa phải dỗ cún đó"
"anh hứa mà. cảm ơn cún đã tha lỗi cho anh nhé"
"ừm"
˜”°º×׺°”˜

˜”°º×׺°”˜
"hôm nay trưởng thành quá nhỉ?"
"khen em, khen em đi"
"jihoonie giỏi nhất"
con mèo được trai xinh khen, con mèo nở hết cả mũi. trai xinh thật sự cũng không ngờ, con mèo ghen khùng ghen điên, con mèo vừa trẩu lại vừa ngang, lại có thể nói ra được những lời trưởng thành như vậy. nghĩ lại thì từ lúc quen nhau, hai người thật sự chưa cãi nhau to trận nào luôn í.
"may thật đấy, jihoonie chưa bao giờ để anh phải ấm ức nhỉ?"
"có làm anh đau thôi. nhưng jihoonie thay đổi nhiều lắm lắm rồi. cho tiền cũng không dám nữa"
"jihoonie còn biết dỗ anh hết giận rồi mới nói chuyện nghiêm túc nữa cơ. học ở đâu đấy?"
"em tự biết thôi. em biết cái cảm giác giận lắm lắm nhưng người khác cứ không quan tâm nó khó chịu như nào mà. em không muốn người yêu của em phải chịu cảm giác đó chút nào đâu. nên là cứ dỗ anh hết giận đã, dễ chịu rồi thì chuyện gì cũng giải quyết được"
"yêu jihoonie thế nhỉ?"
"jihoonie cũng yêu anh lắm lắm í. nên là, cho em chịt chịt nha"
"đang yêu đó, đừng có chọc người ta ghét nha"
"em đùa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com