26.


Hội người hèn



Thế giới động vật





˜”°º×׺°”˜
"tìm thấy rồi nha"
trai xinh giật bắn cả mình, rồi ngơ ra mà nhìn con mèo đang thở hồng hộc trước mặt luôn. trai xinh chưa từng đưa ai đến nơi này, cũng chưa từng kể về nơi này cho ai hết. đây là gốc cây gần nhà mà ngày xưa trai xinh vẫn thường hay được mẹ đưa ra chơi. cũng từ ngày mẹ mất, nơi đây cũng là nơi duy nhất trai xinh có thể đến để nhớ mẹ, cũng như trốn khỏi căn nhà kia lâu thêm một chút. nhưng làm sao con mèo kia biết được?
"em ngồi với"
nhích sang bên cạnh một chút cho con mèo ngồi. ngồi bên cạnh trai xinh, con mèo cảm thấy hoài niệm ghê, ngày xưa chạy đến đây chơi ké nhà ngoại anh sanghyuk hoài mà. vui ơi là vui.
"ngồi từ sáng giờ ở đây, có khóc không?"
"không có"
"nói dối quá i, mắt đỏ hoe hết cả rồi kìa"
đã cố không dám nhìn thẳng vào mắt con mèo rồi, nhưng thế quái nào con mèo tinh này vẫn nhìn ra được. đang nhạy cảm lắm đấy, quan tâm một cái là mếu ngay. đang yên đang lành tự nhiên lại chạy đến đây, tự nhiên lại bắt bài người ta, tự nhiên lại đưa tay xoa xoa mắt cho người ta, tự nhiên lên lại hôn nhẹ lên mắt người ta.
"không sao rồi, có em ở đây rồi"
khóc òa lên luôn. con mèo không dám khẳng định mình là người hiểu trai xinh nhất, nhưng chắc chắn không ai qua được con mèo cái khoản biết trai xinh lúc nào sắp khóc lúc nào sắp cười đâu. nhẹ nhàng ôm lấy trai xinh, nhẹ nhàng vỗ về. dỗ chưa giỏi lắm, nhưng với người từ bé đến giờ khóc không một ai dỗ, thì khi được dỗ dù có vụng về như này cũng là tốt lắm rồi.
"sao, sao em biết anh ở đây?"
"không biết nữa, linh tính loài mèo bảo em chạy đến đây"
"em không nhớ hả?"
"nhớ gì cơ?"
"đồ con mèo não cá vàng"
đấy, người ta vừa dỗ cho nín khóc xong, giờ lại vô cớ dỗi người ta. con mèo thì có lẽ không nhớ, nhưng trai xinh thì chắc chắn nhớ rất rõ, đây cũng là nơi trai xinh lần đầu tiên được gặp con mèo cơ mà.
quay về mấy năm trước, cái ngày tự tử thất bại, trai xinh đã lén mọi người trốn ra khỏi bệnh viện rồi chạy đến đây. trời đông giá rét, tuyết rơi dày đặc, nhưng trai xinh trên người chỉ mặc đúng một bộ quần áo mỏng tanh. không áo khoác, không có gì để giữ ấm. trong đầu lúc đó chỉ muốn chết thật nhanh để được về với mẹ thôi, nên làm gì thèm giữ ấm cho mình làm gì.
"không lạnh hả? sao lại ngồi ở đây"
một chàng thiểu niên nhỏ tuổi, tay ôm trái bóng, không biết từ đâu đến lại ngồi xổm trước mặt trai xinh. nhưng người tâm trạng đang dưới đáy vực sâu, hơi đâu mà quan tâm đến những người không liên quan. mặc kệ người con trai trước mặt, trai xinh vẫn ngồi bó gối im lặng không nói một lời.
"đừng có chết nha, còn mạng là còn tất cả, chết rồi chắc gì mọi chuyện sẽ được giải quyết đâu"
dù không biết chuyện gì, nhưng lạnh lẽo như này còn ngồi một cục ở đây thì chắc chắn tâm trạng đang rất không ổn. đột nhiên lại bị một người lạ hoắc đọc được trái tim, trai xinh liền tò mò muốn xem thử người đó là ai. đẹp trai lắm, cười còn lộ cả răng khểnh. nhưng trông cứ ngốc ngốc, ai đời lại tự nhiên lại đi ngồi tâm sự với người lạ giữa trời đông giá rét như này không?
"về nhà đi"
"bạn cũng về nhà đi rồi jihoon về"
"bao đồng chết sớm đấy"
"chưa biết ai chết trước đâu. quần áo mỏng tanh như này, bạn chết trước jihoon á"
"ừm"
"jihoon thì không biết bạn đã trải qua chuyện gì, nhưng mà jihoon nghĩ là bạn nên mạnh mẽ sống tiếp. sinh mạng quý lắm, bạn lành lặn như này là nhờ có mẹ bạn khổ sở chín tháng mười ngày đấy. vậy mà bạn nỡ trong một ngày phủi sạch công sức của mẹ bạn hả? sống vậy là tồi lắm á. nên là cố mà sống tiếp, lỡ có chết thì cũng phải chết sao cho mẹ không giận. chết mà để mẹ giận mẹ khóc thì chẳng đáng được sinh ra đâu"
"mẹ mất rồi"
"mẹ mất rồi thì cũng phải cố mà sống tiếp thay cho phần mẹ. bộ bạn nghĩ mẹ bạn ở trên trời, nhìn bạn như này thì mẹ sẽ vui hả? bộ bạn tính để mộ của mẹ bạn không ai chăm hả? thôi mà jihoon thương bạn nha, đừng có như vậy nữa. mẹ đã tặng cho bạn sinh mạng quý giá này rồi, bạn phải biết gìn giữ nó chứ. jihoon cho bạn mượn áo khoác này, à thôi, cho luôn á. bạn ngoan i, về nhà, rồi mình bình tĩnh lại một xíu, đừng nghĩ quẩn nữa. giờ jihoon phải về nhà rồi, hẹn gặp lại nha. nhớ là phải gặp lại á, nhớ nha, nhớ kĩ luôn á"
như sợ người ta không chịu lấy, nên phải vội vội vàng vàng cởi áo khoác rồi choàng lên người cho người ta. đẹp trai lại còn ấm áp, toàn bộ lời nói rồi hành động đều như sưởi ấm một chút cho trái tim đã lạnh lẽo từ lâu. cũng từ đó, mà những ý nghĩ muốn chết đi đã dần dần biến mất, một chút mong ngóng trong lòng sẽ được gặp lại để trả áo cũng đã xuất hiện. nhưng phải tận hai năm sau, trai xinh mới chính thức được gặp lại chàng thiếu niên năm ấy. và đó cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày đến sân bóng rổ của trai xinh, chỉ để được nhìn người con trai đã giữ mình lại với thế giới này.
"nhớ cái gì cơ? anh kể em nghe coi"
"tự nhớ đi con mèo xấu xí"
"ơ? em đẹp trai số một thế giới đó"
"đồ xí trai"
"đồ trai xinh xấu tính"
"đồ con mèo não cá vàng"
"đồ trai xinh tệ bạc với em"
"đồ con mèo mà anh yêu nhất"
"đồ trai xinh cứ làm em yêu thôi"
"cảm ơn vì đã đến, thật sự đó"
"cảm ơn vì đã giữ lời hứa"
"hứa gì cơ?"
"anh não cá vàng hơn em"
"cái con mèo này!"
"lêu lêu"
con mèo có lẽ đã không thể nhớ, nếu mấy hôm trước không vô tình nhìn thấy áo khoác của mình trong tủ trai xinh. con mèo vẫn nhớ chuyện năm đó chứ, nhưng mặt người thì mèo lại không nhớ được. con mèo vẫn luôn cảm thấy trai xinh nhìn rất quen mắt, nhưng chẳng thể nhớ nỗi đã gặp ở đâu. nhưng giờ thì nhớ rồi, có duyên thật đấy.
"về nhà thôi, giờ về chung rồi, không phải đợi anh về rồi em mới dám về nữa"
"về ôm nhé? thơm nữa"
"ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com