3. Tương tư (người thú)
Bài thơ thứ ba:
"Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."
(Tương Tư - Nguyễn Bính)
Ghi chú: Truyện vô tri, thế giới yêu tinh hiện đại, tình thầy trò, học trò yêu tinh mèo x thầy giáo yêu tinh hoa hướng dương
...
Dạo này Son Siwoo thấy Jeong Jihoon rất kỳ lạ. Không la cà rong chơi phá làng phá xóm để người ta mắng vốn nữa, thay vào đó là cực kỳ nghe lời, hôm nào cũng đến trường thật sớm và về thật trễ, mượn sách về nhà đọc nghêu ngao, điểm kiểm tra thì tăng vùn vụt nữa chứ. Ai tin thằng quỷ này hối cải làm người tốt chứ anh chẳng tin đâu.
Son Siwoo hoài nghi Jeong Jihoon đang ấp ủ một âm mưu gì đó, bèn mua chuộc Choi Hyunjoon làm thám tử điều tra hành tung của Jeong Jihoon. Không phụ sự mong đợi của ông anh già nhọc lòng, sau một tháng điều tra, Choi Hyunjoon mang về một xấp hình ảnh Jeong Jihoon đang... nghiêm túc học tập?
Bớ làng nước ơi, trời sập rồi, thằng oắc con Jeong Jihoon trưởng thành rồi, Son Siwoo cảm động khóc đầy ba xô nước trong ánh mắt khinh bỉ của Park Dohyun. Anh trai lớn rất vui vẻ, bèn ting ting bắn cho Jeong Jihoon còn ở thư viện chưa về nhà một cục tiền bự.
Ngại quá, nhà Griffin có thể thiếu tình người, chứ không thiếu tiền.
Jeong Jihoon - đang mải ngắm thầy giáo cúi đầu viết tài liệu ở đối diện - bỗng dưng nhận được rất nhiều tiền: ?
Kệ nó, có lúa để mua trà sữa cho anh Hyukkyu rồi!!!
...
Đúng vậy! Dạo này mèo lười Jeong Jihoon đi sớm về trễ, ngày ngày điểm danh ở thư viện là vì đến gặp một người. Đó là thầy giáo dạy môn ngôn ngữ loài người mới về trường được bốn tháng, nghe đồn là anh trai của tên lùn Ryu Minseok lớp kế bên, tên Kim Hyukkyu.
Ngày thầy Hyukkyu lên lớp tiết đầu tiên, trùm trường Jeong Jihoon đang đánh một giấc no say ở bàn cuối. Vì vậy, chàng mèo ta rất vẻ vang đi vào sổ đầu bài và để lại một "ấn tượng vô cùng tốt đẹp" với thầy giáo mới. Đám anh em của Jeong Jihoon hết sức bất mãn thầy giáo trẻ dám động tới đại ca của mình, bèn xắn tay áo đòi tìm thầy "trò chuyện thân mật" sau khi tan học. Nhưng sau đó, mỗi thằng bị trùm trường cho một cú vào đầu vì tội vô lễ với giáo viên (theo lời Jeong Jihoon), ấm ức khóc huhu nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt chỉ trích.
Là kẻ nào hôm trước vừa nhét sâu vào cổ áo của thầy Park Jaehyuk chỉ vì thầy mách Son Siwoo chuyện Jeong Jihoon cúp học thế nhỉ?
Tất nhiên, Jeong Jihoon không bao giờ mở miệng thừa nhận rằng, cậu thấy tên mình được thầy giáo viết trong sổ đầu bài trông thật đẹp làm sao. Nét chữ nết người, chữ xinh người càng xinh.
Trái tim thiếu nam lần đầu làm được việc có ích ngoài duy trì sự sống là đánh rơi một nhịp trước nụ cười quá đỗi trong trẻo của thầy giáo mới. Thầy đứng bên cửa sổ, viết những con chữ ngoằn nghèo mà Jeong Jihoon không thể nào hiểu nổi. Ánh nắng vàng ươm rọi qua cửa sổ, ngả trên chiếc áo sơ mi trắng tinh và mái tóc mềm mịn của anh, toàn thân anh đang phát sáng như một thiên sứ. Jeong Jihoon nhìn lâu thật lâu, hoàn toàn chìm đắm vào ảo tưởng anh mọc ra đôi cánh lông vũ và bay lên trời. Rồi anh bỗng nói điều gì đấy, tiếng nói mềm mại du dương như kéo cậu vào đại dương lông cừu bao la. Sau đó, Jeong Jihoon bị Hong Changhyun cùng bàn véo một cái đau điếng, hồn rớt từ thiên đàng xuống mặt đất. Chưa kịp trừng mắt với cậu ta, tiếng nói ngọt ngào làm Jeong Jihoon mê mẩn lập lại lần nữa:
"Em Jihoon, lên bảng dịch câu này cho thầy."
Jeong Jihoon: ?
Nội tâm Jeong Jihoon gào to một ngàn câu SOS bố mày biết giải mới lạ, nhưng gương mặt thì vẫn tỏ vẻ ngầu lòi ung dung bước lên bảng và cầm phấn lên.
Một giây,
Mười giây,
Ba mươi giây,
Nửa cuộc đời sau...
"Em không biết làm đúng không?"
"..." Con mẹ nó! Kiếm cho bố cái quần đội với!!!
"Về chỗ đi, cuối giờ lên phòng giáo viên gặp thầy."
"... Dạ."
Vì vậy, cuối buổi học, khi mọi người cắp cặp về hết, trong phòng giáo viên có hai con yêu tinh mặt đối mặt nhau. Kim Hyukkyu ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn cậu thiếu niên to như titan, hắng giọng vài cái rồi từ tốn nói:
"Tôi thấy em ngủ gục, thiếu tập trung trong giờ học, lại còn không dịch được câu tiếng nhân loại đơn giản như thế. Em muốn rớt tốt nghiệp đúng không?"
"... Dạ không ạ."
"Em đã học năm cuối rồi, phải cố gắng nhiều hơn. Tôi sẽ đưa tài liệu cho em để em luyện tập thêm ở nhà."
"... Em cảm ơn thầy." Người mình có cảm tình muốn đưa bài tập cho mình làm, nên làm gì đây, cứu!
"Đây là tập ghi chú ngày xưa của thầy, còn đây là sách bài tập. Em có thể cầm về học thêm. Có vấn đề gì không hiểu có thể đến tìm thầy." Kim Hyukkyu rút hai cuốn sách từ trong học tủ và đặt lên bàn.
!!!
Mắt Jeong Jihoon sáng rực.
CÓ - THỂ - ĐẾN - TÌM - THẦY!
Thầy đã kiến tạo thì em xin phép ghi bàn. Thầy đã sẵn sàng phòng thủ đường bóng của đội trưởng đội bóng đá trường học yêu tinh số 1 chưa?
"Đừng quên làm bài tập hôm nay đấy." Kim Hyukkyu dặn dò như ông cụ non.
... Bài tập gì?
"... Em không biết có bài tập sao, em không chú ý nghe lời thầy nói một chút nào luôn đúng không?" Kim Hyukkyu nhướng mày, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn vài phần.
"... Em biết chứ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Jeong Jihoon vội đính chính ngay tức thì. Ai biết bài tập là bài tập gì, cứ gật đầu cái đã, về nhà trấn lột Choi Hyunjoon sau.
Jeong Jihoon lủi thật nhanh khỏi phòng giáo viên trong ánh mắt vô cùng quan ngại và lo lắng của Kim Hyukkyu. Chạy thôi, còn ở đây nữa chắc cậu đào cái hố chui xuống ngay lập tức mất. Ấn tượng tốt đẹp đầu tiên vỡ nát tan tành, Jeong Jihoon thấy con đường chinh phục trái tim thầy giáo xinh đẹp sao mà gian truân quá.
Đi được nửa đường, Jeong Jihoon bỗng nhớ ra mình chưa mang sách theo, đành mặt dày quay đầu về phòng giáo viên để lấy. Ai dè, vừa bước tới trước cửa, nhìn qua cửa kính, cậu nhìn thấy Kim Hyukkyu đang cầm một bông hoa hướng dương trong tay và lẩm bẩm gì đó. Thính giác nhạy bén của loài mèo giúp cậu có thể tập trung nghe rõ tiếng nói chậm rì rì của anh đang tụng:
"Hôm nay mình có đủ hung dữ với học sinh chưa? Có, không, có, không, có, không,..." Anh vừa đếm vừa ngắt cánh hoa, hoa rơi lả tả trên mặt bàn. Vẻ mặt anh hết sức rối rắm, xen lẫn với một chút hờn dỗi. Cuối cùng, hoa hướng dương trơ trọi chỉ còn đài hoa và một cánh hoa kiên cường duy nhất. Anh hớn hở giơ cành hoa lên cao, đôi mắt lấp lánh như sao, giọng nói tràn đầy vui sướng: "Có!"
Jeong Jihoon: ...?
Con mẹ nó! Đáng yêu chết tôi mất thôi! Hóa ra ban nãy thầy giáo Hyukkyu gồng dữ lắm mới tỏ ra nghiêm khắc như thế nổi đúng không? Tự dưng thấy bị thầy giáo mắng một chập cũng không còn xấu hổ nữa rồi. Cho em đặt hàng thêm một chục trận mắng để xem thầy ra vẻ tiếp được không ạ?
Lòng Jeong Jihoon quắn quéo như một đống tơ vò, suy nghĩ bay loạn xạ tứ tung. Vô thức, cậu nghiêng người đụng vào cánh cửa tạo ra một tiếng động. Âm thanh không quá lớn, nhưng giữa không gian phòng giáo viên lặng ngắt thì nó trở nên cực kỳ rõ ràng.
Jeong Jihoon: !!!
Kim Hyukkyu: ...
Do đó, 6 giờ chiều, người ta nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng ôm một con mèo đen trong tay, xuất hiện trong tiệm trà sữa. Chàng trai từ tốn hỏi chủ quán có thể mang mèo vào không, kỳ lạ hơn là anh hỏi mượn một cái bát lớn và gọi hai ly trà sữa. Đứng trước trai đẹp tỏa nắng, nhân viên khó mà từ chối yêu cầu lạ thường của anh. Món lên xong xuôi, giữa bao ánh mắt hỏi chấm của nhân viên và mấy khách hàng khác trong tiệm, anh rót trà sữa vào cái bát, đặt lên bàn kê trước mặt mèo. Bé mèo đen hẩy mũi ngửi ngửi vài cái, sau đó vùi đầu vào bát lớn vui vẻ liếm trà sữa.
Mọi người: ?
Còn vấn đề bé mèo ở đâu ra, chuyện này phải quay ngược lại tình cảnh lúng túng ban chiều. Hai người trừng mắt nhìn nhau vài phút, sau đó Kim Hyukkyu ngập ngừng mời Jeong Jihoon đi uống trà sữa để "tâm tình thân thiện". Kim Hyukkyu muốn đến tiệm trà sữa của con người anh yêu thích, nhưng chú mèo có khả năng ngôn ngữ nhân loại gần như bằng không lại chẳng thể xuất hiện ở thế giới loài người được. Vì vậy, sau một hồi anh nhìn tôi tôi nhìn anh, Jeong Jihoon quyết định biến về làm mèo để Kim Hyukkyu bế đi. Kim Hyukkyu bắt xe bus thông hai giới đi đến nhân giới.
Điều này dẫn đến tình cảnh: Kim Hyukkyu ngồi khoanh tay lên bàn đối diện mèo và lẩm bẩm, còn mèo thì chuyên tâm liếm sữa và thỉnh thoảng ngẩng đầu meo meo với anh vài tiếng. Nhân viên thấy quái dị, bèn bước chậm hơn mỗi khi đi ngang chiếc bàn trong góc nơi hai người đang ngồi để hóng hớt. Và thứ cô thấy được là:
Kim Hyukkyu: Thầy không muốn như vậy đâu, nhưng mà tính thầy mềm mỏng quá nên không có uy nghiêm của người giáo viên. Thầy la rầy là muốn tốt cho em thôi.
Jeong Jihoon: Meo meo meo. (Em hiểu mà)
Kim Hyukkyu: Jihoon giữ bí mật giúp thầy nhé. Hôm nay thầy mời Jihoon uống trà sữa và sau này thầy sẽ giúp Jihoon ôn tập.
Jeong Jihoon: Meo meo, meo meo meo. (Thành giao, lần sau em sẽ mời thầy)
Kim Hyukkyu: Không cần đâu.
Jeong Jihoon: Meo meo meo meo meo... (Không được, không cho em mời là em đi kể cả trường biết đấy!)
Kim Hyukkyu: ... Được rồi, lần sau để em mời. Số điện thoại của em là gì? Để thầy lưu.
Jeong Jihoon: Meo meo meo meo meo... (033xxxxx)
Kim Hyukkyu: Xong rồi... Jeong Jihoon đúng không?
Nhân viên: ? Bây giờ nghề giáo viên áp lực khủng khiếp vậy sao? Thầy giáo đẹp trai sáng sủa còn trẻ thế này mà đã bị điên mất rồi?
Mặc kệ ánh mắt lo ngại của nhân viên và mọi người chung quanh, mèo và người ký kết hiệp nghị trà sữa thân mật. Tận lúc tàn tiệc ai về nhà nấy, Kim Hyukkyu mới ngớ người nhận ra mình vừa đưa ra một quyết định ngu ngốc đến mức nào. Nếu như muốn trò chuyện nghiêm túc thì lựa chọn một quán cafe nào gần trường là được, chứ cảnh một kẻ nói tiếng người - một kẻ nói tiếng mèo bắt tay nhau trông có bình thường không? Còn về phía Jeong Jihoon, sau khi yên vị trên chiếc giường thân yêu, cậu vui sướng nằm lăn quay trên giường soi trang cá nhân của Kim Hyukkyu thông qua số điện thoại vừa mới thêm vào.
Lướt tới ảnh Kim Hyukkyu cầm bình tưới cây tưới hoa, xinh quá, lưu về. Lướt tới ảnh Kim Hyukkyu câu cá, ngầu quá, lưu về. Lướt tới ảnh Kim Hyukkyu tốt nghiệp, đẹp quá, lưu về. Sau một tiếng đồng hồ, trong máy Jeong Jihoon có thêm một thư mục ảnh không nhiều lắm mang tên Kim Hyukkyu. Cậu vẫn chưa thỏa mãn, lòng ấp ủ sẽ chụp ảnh anh nhiều hơn để lấp đầy bộ sưu tập của mình.
Hóa ra anh Hyukkyu là yêu tinh hoa hướng dương, bảo sao anh ấy đi đứng hay nói chuyện luôn chậm rì rì, bảo sao anh ấy luôn tỏa ra khí chất khiến người ta dễ chịu và đem lòng mến thương.
Hyukkyu, hướng dương, mặt trời nhỏ. Đáng yêu chết đi được.
..
Kim Hyukkyu ngẩng đầu, thấy Jeong Jihoon đang nhìn mình chằm chằm. Anh ngại ngùng dời mắt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt cậu. Là một sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm loại xuất sắc, dù cung phản xạ dài, nhưng lâu như vậy rồi, làm gì có chuyện anh không nhận ra con mèo nào đó đang ôm tâm tư không đơn thuần.
Anh từng thử muốn đẩy cậu nhóc ra xa chứ. Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất của Kim Hyukkyu chính là mềm lòng. Mỗi khi nhìn thấy biểu cảm tội nghiệp và đôi mắt ướt sũng như mèo bị mắc mưa của nhóc, con sen Kim Hyukkyu lại chẳng nỡ làm bé mèo buồn. Hơn nữa, ba tháng có con mèo làm bạn lăn xăn quanh mình tạo thành thói quen, hoa hướng dương chậm rì thích tắm nắng một mình đã dần quen với sự ồn ào náo nhiệt. Trông thấy Jeong Jihoon đang thay đổi và tốt lên từng ngày, điểm số môn lý thuyết tăng dần từ mấp mé tiêu chuẩn cho đến khá tốt, Kim Hyukkyu cảm thấy vô cùng tự hào. Cậu nhóc thông minh lanh lợi, vốn học lệch các môn thực hành, chỉ cần chịu học và học đúng cách thì những bài học lý thuyết khô khan sẽ trở nên không còn quá khó khăn.
Sau lần hẹn đầu tiên, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon tiến lên một mốc quan hệ mới là thầy dạy kèm và em học trò may mắn (gạch bỏ) học bổ túc. Một tuần năm ngày, Jeong Jihoon lẽo đẽo theo Kim Hyukkyu đến thư viện chẳng vắng mặt bữa nào, cuối tuần còn mè nheo rủ anh đi uống trà sữa, bảo là chưa hiểu bài tập này, muốn anh giải thích bài tập kia. Dần dà, mọi người đều biết, thầy giáo xinh đẹp Kim Hyukkyu có một cái đuôi "không được nhỏ lắm".
Ngôn ngữ nhân loại của Jeong Jihoon cũng tiến bộ nhanh chóng, nhưng mèo ta vẫn cứ giở thói ăn vạ không chịu biến thành người mỗi khi đi đến nhân giới vì lý do "chưa sõi", báo hại Kim Hyukkyu bị ánh mắt của nhân viên phán xét riết thành quen. Thường thường vào sáng chủ nhật hàng tuần, mọi người sẽ bắt gặp hình ảnh chàng trai trẻ ôm một chồng tài liệu to tướng trong tay và đội một chú mèo đen ngoe nguẩy đuôi vui sướng trên đầu, lững thững bước vào tiệm trà sữa, tìm một góc xó để làm việc. May sao hình thú của Jeong Jihoon chỉ to bằng hai bàn tay chụm lại, nếu không thì anh trẹo cổ mất.
Đang ngẩn người nghĩ linh tinh thì tay anh bị khều một cái. Một tờ giấy nhỏ ném sang nằm giữa cuốn giáo án. Anh ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt cong cong hình trăng khuyết và hai chiếc răng nanh. Anh chậm rãi mở tờ giấy, trên đó viết mấy dòng chữ bằng ngôn ngữ nhân loại không quá đẹp nhưng rất rõ ràng:
"Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng."
Thoáng chốc, mặt Kim Hyukkyu đỏ bừng, vầng mây hồng nở rộ từ đôi tai nhỏ sang đôi má mềm mọng như đào tơ. Kim Hyukkyu cố ra vẻ bình tĩnh, hỏi: "Cái gì đây Jihoon?"
Jeong Jihoon chớp chớp mắt: "Thơ tình bằng tiếng loài người, em viết tặng anh."
Thằng nhóc này không còn kiêng dè gì nữa rồi, Kim Hyukkyu đặt nắm tay lên môi ho vài tiếng, phản bác: "Định lừa giáo viên tiếng loài người à, đây là bài Tương tư của Nguyễn Bính."
"Phải, tương ~ tư~" Jeong Jihoon kéo dài âm cuối, như đang cố ẩn ý điều gì đó. Rồi cậu ngâm nga: "Gió mưa là bệnh của giời. Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng."
"Là yêu nàng." Bệnh nghề nghiệp, Kim Hyukkyu sửa lỗi ngay lập tức.
"Phải, yêu nàng, yêu chàng. Yêu anh." Jeong Jihoon cười tít mắt, chậm rãi nhả từng chữ.
"..."
Jeong Jihoon khều Kim Hyukkyu thêm một cái nữa, đổi lại là ánh trừng giận dữ pha lẫn chút ngượng ngùng và tiếng gằn "Jeong Jihoon" từ hoa hướng dương nhỏ. Cậu nằm ườn trên mặt bàn, ngón tay dài vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh.
Và cậu nói: "Anh Hyukkyu, cho em cơ hội nhé."
Kim Hyukkyu rụt tay về như điện giật, ánh mắt đảo loạn xạ, giọng nói nâng cao hơn: "Tốt nghiệp loại ưu đi rồi tính."
"Vâng!"
(Hết)
Anh Deft hay được các fan Trung gọi là 葵 (hoa hướng dương), ngoài ra thì có những khoảnh khắc Deft tỏa nắng giống y hệt hoa hướng dương 🌻
(Cre: 飞骑外传, RohyungA)
Ảnh minh họa con mèo bị thầy giáo hướng dương chửi vì học ngoo =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com