4. Hoa nở trái mùa (Việt văn)
Bài thơ thứ tư: Tôi yêu em - Pushkin
Ghi chú: Tình thầy trò, thập niên 90 - 00, bối cảnh không cụ thể, nếu có lỗi xin hãy chỉ ra
BMG: Hẹn em kiếp sau
"Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai
Chớm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai?
Yêu trái thời tình sớm lụi tan
Vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai."
___________________________
1.
Tôi là một thiếu niên cục mịch, thô lỗ, trình độ văn hóa không cao. Văn học chưa bao giờ là niềm yêu thích của tôi. Tôi phát chán với những câu truyện tự sự dài dòng cùng những thông điệp mà tôi chẳng thể nào ghi nhớ được, tôi phát điên với những câu thơ ca bay bướm về tình người, tình đời. Thế giới của tôi chỉ có đen, trắng và xám, mọi thứ đều trực diện nhất, rõ ràng nhất. Thế nhưng, điều kỳ lạ là tôi lại thấu được thơ Pushkin, những ngôn từ và áng thơ mượt mà ấy in sâu vào đầu tôi một cách kỳ lạ mà tôi có thể đọc vanh vách không sai một từ. Nó đã trở thành tài lẻ phông bạt của tôi trên những con đường hành quân dài đằng đẵng, trên những buổi họp đại hội trước bao ánh mắt ngượng ngùng của mấy cô gái trẻ.
"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai..."
Tôi yêu thơ Pushkin không vì lý do gì đặc biệt gì cả, có lẽ chỉ vì nó là thứ đầu tiên người dạy tôi.
2.
Thầy tóm được tôi tiếp rồi. Tôi bị thầy phạt đứng trước cửa một lúc lâu, sau đó thầy thương tình, ở lại sau giờ học giúp tôi tóm tắt bài học hôm nay.
Hôm nay tôi lại trốn học. Từ lúc cầm bút viết mấy con chữ đầu đời, tôi đã biết trường học và mình không thuộc về nhau. Những buổi học dài thê lê dài dòng, tiếng gió thổi liu thiu ngoài cửa sổ và tiếng giảng bài êm đềm của thầy cô giáo như đưa tôi đi vào giấc ngủ triền miên. "Triền miên" là một từ rất hay, là triền miên trong bài "Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm"* của Pushkin. Khi tôi bày tỏ điều này với người, người cười mắng tôi chỉ giỏi học lỏm dăm từ hay ho dùng cho mấy thứ linh tinh mà chẳng hiểu ẩn ý của Pushkin. Tôi phản bác ngay, cũng như thầy từng nói, rằng tôi chưa đủ trải đời, lớn lên ra xã hội rồi tôi sẽ hiểu. Người chỉ đành cười cốc đầu tôi một cái.
("Ai đã dùng quyền danh độc ác
Dựng tôi lên từ cái thấp hèn
Làm óc tôi suốt đời nghi hoặc
Làm tâm hồn xúc động triền miên?")
Gió nhẹ thổi tóc mái trên trán thầy bay bay, đôi mắt thầy cong cong, giọng nói thầy mềm mại và tràn đầy ý cười như thể thầy đang rất hạnh phúc với công việc của mình. Dáng người thầy cao ráo, mảnh khảnh, nhưng thẳng tắp như cây trúc vươn mình dưới nắng.
Mãi quên chưa giới thiệu về người. Người là thầy giáo dạy môn ngữ văn ở trường làng của tôi. Thầy sinh ra trong một gia đình khá giả, nhà ở đầu làng gần khu vực giếng chung, còn nhà tôi thì ở tít gần cuối làng. Từ nhà tôi đi đến nhà thầy phải băng qua một cánh đồng và một rặng tre dài.
Làng tôi không lớn, nhưng tôi chưa gặp thầy bao giờ trước đây, hoặc có lẽ tôi đã lãng quên. Thầy đi học mấy năm trên tỉnh, là thành phần tri thức học tốt nghiệp cao đẳng hiếm hoi quay về quê phổ cập giáo dục theo phong trào phát triển văn hóa. Thầy về trường tôi dạy lúc tôi 16 tuổi, học lớp 8 (tôi đi học trễ một năm và bỏ học một năm). Thuở đó, được đi học đến lớp 8 đã là một thành tích rất to lớn dù tôi học các môn xã hội khá tệ, bố kỳ vọng tôi có thể thi đậu cấp ba lên tỉnh học tập, để về làm nở mặt nở mày gia đình.
Khi ấy, tôi từng cảm thấy mình vĩ ngạn lắm, cho đến khi tôi gặp thầy. Người chỉ hơn tôi 5 tuổi, nhưng thế giới của thầy to lớn hơn tôi gấp nghìn lần. Thầy kể tôi nghe những con xe xích lô có người kéo, về những chiếc xe ngựa xa hoa đã dần biến mất theo nhịp sống hiện đại, về những chiếc áo măng tô sang trọng vô cùng, về thành thị đông đúc dân chúng ngược xuôi. Thầy đọc tôi nghe bao vần thơ tuyệt mỹ, những tác phẩm văn học làm lòng người rung động, những con người và những câu chuyện thú vị mà thầy từng trải qua trong mấy năm học trên tỉnh. Thế gian rộng lớn mở ra trước mắt cậu trai 16 tuổi, khiến tôi khao khát muốn chạm tay đến nó.
Thấy dáng vẻ mơ ước của tôi, thầy bật cười bảo tôi phải cố gắng học môn ngữ văn hơn để có thể thi đậu trường tỉnh, lên thành phố mở mang tầm mắt. Nghe vậy, tôi thắc mắc, vì sao thầy lại trở về quê, rời xa thành thị?
Thầy bảo, vì người mình yêu thương, vì gia đình, vì quê hương, vì đất nước.
Tôi gật gù, chỗ hiểu chỗ không.
3.
Khó ai ngờ được, một thanh niên văn nghệ như thầy và một thằng nhóc cục mịch như tôi lại trở thành "bạn tâm giao". Đúng vậy, "bạn tâm giao", một cụm từ vừa làm tôi vui vẻ vừa chua xót xiết bao. Chúng tôi mở lòng chia sẻ cho nhau về thế giới nhỏ của bản thân mình, tôi biết thầy muốn trở thành một thầy giáo tốt mang con chữ về cho mọi trẻ em trên quê hương, thầy biết tôi muốn trở thành một kỹ sư xây dựng vững gót chân nơi phố thị. Chúng tôi ôm hoài bão to lớn chẳng thể nói cùng ai, bởi lẽ, mộng tưởng lớn lao vốn là một điều vớ vẩn trong xã hội miếng cơm manh áo bấy giờ.
Tôi nhớ những buổi trưa tan học, tôi nấn ná ở lại để mượn thầy thêm một cuộc sách tranh, một cuốn tiểu thuyết đô thị. Sách thời ấy quý lắm, tôi gìn giữ nó rất cẩn thận, quấn nó vào trong chiếc khăn mà tôi chẳng dám dùng lau mặt, để tránh sách ướt hoặc bị hỏng trên đường về nhà.
Thi thoảng, thầy chủ động giúp tôi ôn tập trước kì kiểm tra định kỳ. Mấy con chữ khó hiểu được diễn giải qua tiếng nói của thầy nghe du dương làm sao, dù tôi vẫn phải vò đầu bứt tai để cố nhớ. Thầy dạy tôi một người đàn ông nên có dáng vẻ kiên định, vững chãi, mạnh mẽ, sống có lý tưởng, có nhiệt huyết. Thầy giảng tôi nghe vẻ đẹp của văn chương nằm ở trái tim chúng ta, hiện tại tôi chưa thấu được có lẽ bởi tôi chưa đủ thương, chưa nhắm mắt cảm nhận xúc cảm của ngôn từ. Tôi cười to, ghẹo thầy rằng, chắc hẳn não tôi chỉ nghĩ đến một bóng hình, nên thơ Pushkin mới khiến tôi động lòng đến thế. Sau đó tôi tiếp tục bị thầy cốc đầu một cái.
Mãi đến sau này, tôi đi rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, đọc rất nhiều sách và cũng quên rất nhiều thứ, nhưng giọng đọc thanh thoát và ngữ điệu từ tốn của thầy năm đó vẫn khắc sâu trong lòng tôi chẳng thể lau đi.
Ngày ngày đến trường là một niềm vui mới, là một ngày tôi mong được gặp mặt thầy. Tôi giành vị trí đẹp nhất bên khung cửa sổ, để trái tim chộn rộn mong ngóng ai đi ngang thôi càn quấy, để có thể dễ dàng ngắm bóng dáng ai với chiếc cặp màu đen bước vào cổng trường. Lắm lúc tôi còn to gan, đuổi theo viện cớ có việc cần tham khảo để đưa thầy về nhà. Tôi chẳng buồn rong chơi la cà với đám bạn cùng xóm, sáng đi học, chiều giúp bố ra đồng, tối chong đèn đọc sách học tập. Tôi muốn lên phố thị, muốn bước vào thế giới của thầy xem nó có dáng vẻ gì, muốn rút ngắn khoảng cách sông hào không chỉ là tuổi tác mà còn là trải nghiệm giữa tôi và người.
Hạt giống chôn sâu nơi cõi lòng tôi đâm chồi chờ đợi cơ hội nảy lộc. Tôi không biết tình yêu là gì, có phải là "lâng lâng nỗi buồn nhớ dịu êm, hình bóng em ngập tràn trong nỗi nhớ" như Pushkin viết trong "Trên đồi Gruzi đêm xuống" hay chăng. Song tôi biết, nỗi khát khao người ám ảnh tôi những đêm dài khó ngủ, lắm lúc lại vỗ về tôi trong bao cơn mơ đầy hương say.
4.
Người đời xì xầm về chúng tôi. Đó không phải điều quá khó hiểu. Suy cho cùng, trong xã hội này, hai người con trai chưa vợ đi quá gần nhau luôn dễ khiến người ta dị nghị. Đặc biệt, sau khi thầy liên tục từ chối mấy mối đề nghị của làng trên xóm dưới, lời bàn tán càng trở nên dữ dội hơn. Người ta nói về một người con trai là thành phần trí thức lại mang cái bệnh tật ghê tởm về làng quê, một người thầy giáo dạy con chữ lại lăm le dạy hư trẻ bằng thứ văn chương về tình yêu cao đẹp. Ánh mắt mấy chú thím ngoài chợ nhìn tôi cũng trở nên ác ý hơn và săm soi hơn.
Thật ra, kể từ lúc hiểu rõ lòng mình, tôi chưa từng thấy sợ hãi hay ghê tởm. Thật kỳ lạ làm sao, một đứa con trai quê mùa như tôi lại thoải mái với điều này đến thế. Có lẽ do Pushkin đã hun đúc hồn tôi, làm tôi hiểu, tình yêu chỉ là tình yêu, đơn giản là tôi đã cảm mến một người mà thôi.
Nhưng tôi biết, chuyện này không đơn giản như vậy, thậm chí tôi còn chẳng xác định cảm xúc của thầy là như thế nào. Giữa chúng tôi không có lấy một cái ôm thân mật, một lời tình tứ, một câu hứa hẹn gì. Có điều, tôi loáng thoáng cảm nhận được, dường như thầy cũng cảm mến tôi. Tôi đã thấy những vô tình lướt khẽ qua mu bàn tay thắp sáng vành tai người đỏ bừng, thấy người bối rối mím môi đảo mắt mỗi lúc tôi kéo ống tay áo người đi nhanh hơn, thấy bóng dáng mình lấp đầy ánh mắt người khi người bước vội về phía tôi. Thế là đủ rồi.
Tôi ước mình có thể bình yên bình đạm thế này mãi mãi, vây quanh bên cạnh thầy làm một người bạn tâm giao là được. Tôi chẳng đòi hỏi cao xa, chẳng dám đưa tay ra với, bởi tôi biết xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận chúng tôi.
5.
Năm tôi 17 tuổi, một biến cố lớn xảy ra trong đời tôi. Căn bệnh lao phổi quái ác đã cướp bố tôi đi một cách đột ngột, biến tôi trở thành một đứa trẻ bơ vơ không gia đình, không ai thương, chẳng ai yêu. Kỳ thật, 17 tuổi, tôi có thể nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động của mình mà chẳng cần dựa vào ai. Nhưng thứ làm tôi gục ngã hơn cả là trụ chống thế giới nhỏ của tôi bỗng dưng sụp đổ, thậm chí tôi chưa kịp thi đậu trường cấp ba trên tỉnh, chưa kịp trở thành trở thành chàng kỹ sư thành công để xây cho bố tôi một mái nhà khang trang hơn.
Tôi bình tĩnh hoàn thành đám tang bố dưới sự giúp đỡ của xóm giềng, im lặng lo liệu hết mọi việc trong nhà. Hiển nhiên, tôi gác lại việc học và có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại đó nữa. Ngày ngày, tôi thể hiện mình là một chàng trai mạnh mẽ, nhưng mỗi khi đêm về, tôi ôm chăn rấm rứt khóc một mình như một chú mèo mắc mưa ướt nhẹp. Sự cô đơn và bất lực vây quanh tôi, trói chặt tôi. Tôi biết mình phải tiếp tục sống tiếp, nhưng con đường phía trước mịt mờ khiến tôi lạc lối.
Tôi bỗng nhớ thầy quá, đã nửa tháng tôi không gặp thầy kể từ hôm ma chay đầu tiên thầy ghé đến một lần. Tôi ước gì có thể nhìn thấy thầy mỉm cười, nghe thầy mắng tôi ủ dột không đáng mặt đàn ông và có thể ôm thầy một cái.
Hình như tôi đã bị sốt, mu bàn tay cảm nhận nhiệt độ âm ấm trên trán nhưng cơ thể tôi thì rét run. Nhà dột còn gặp mưa rào, tôi dần chìm vào mê man. Có lẽ tôi đã choáng váng thật rồi, nếu không thì tại sao tôi lại nghe được tiếng thầy cất lên ngoài cửa?
"Huân ơi, em có ở nhà không?"
Đúng là thầy thật rồi. Tôi vội lê thân ra mở cửa, trông thấy thầy đội cơn mưa dầm thở hổn hển đứng trước cửa nhà. Thầy đi vào, tôi khép cửa lại. Tôi hỏi với vẻ kinh hoảng: "Sao thầy ở đây, khuya lắm rồi."
"Trời đang mưa, thầy thấy lo cho em nên sang xem em có sao không."
Tôi không nhớ mình đã trả lời gì, chỉ nhớ rằng mình đã nắm tay thầy trong sự ngạc nhiên của thầy, sau đó, cả cơ thể cao lớn của tôi đổ sập lên người thầy.
Canh ba, tôi thức dậy, chẳng biết mình đã nằm ngay ngắn trên giường tự bao giờ. Tôi định xoa đầu để giảm bớt cơn đau thì đụng phải chiếc khăn nóng trên trán. Tôi nghiêng mình, đập vào tầm mắt là bóng dáng thầy đang ngồi trên chiếc bàn con và ngủ thiếp đi với một tư thế khá khó chịu. Tôi chống người dậy, đến gần. Đây là lần đầu tôi quan sát thầy ở một khoảng cách gần như thế, tay tôi vô thức vươn ra chạm lên hàng mi cong vút. Người ngủ không sâu, nên tôi vừa đụng vào là người mở mắt ngay tức khắc. Hai mắt chúng tôi chạm nhau, tôi đờ đẫn nhìn vào đôi mắt trong veo sạch sẽ ấy, chợt cảm thấy những suy nghĩ của mình rất buồn cười.
Tôi, một thằng con trai tứ cố vô thân, bỏ ngang việc học, không có tương lai. Thầy, thành phần tri thức, gia đình khá giả, gia cảnh sạch sẽ, thầy giáo cao quý. Tôi lấy cái gì để xứng với thầy? Thậm chí tôi còn chẳng có tư cách để nghĩ tới chữ xứng này. Vì thứ gông xiềng tròng lên người chúng tôi không chỉ là thân phận, mà còn là miệng lưỡi thế gian. Tôi có thể mặc kệ mọi thứ, nhưng sao tôi dám kéo người xuống nằm lưỡi chông cùng mình. Tôi cứ ngỡ chúng tôi may mắn tìm được nhau, nhưng hóa ra đó chỉ là dây tơ mỏng manh sắp đứt đoạn tàn hơi. Liệu có phải nguyệt lão đã nhận ra, hình như ông nối sai dây tơ hồng mất rồi, nên câu chuyện này mới đi vào ngõ cụt?
Tôi nhắm mắt, đứng thẳng người và xoay lưng. Khoảnh khắc tôi quay bước, bỗng dưng thầy tóm lấy tay tôi. Thầy hỏi: "Em định đi đâu?"
Tôi nói nhỏ: "Em lấy áo cho thầy thay, thầy mặc áo ướt sẽ bị ốm."
Bàn tay buông lỏng ra. Tôi tìm chiếc áo chỉn chu nhất có thể trong tủ áo chỉ loe hoe vài bộ của mình, ngập ngừng: "Thầy chịu khó chút nhé."
Thầy nhận lấy, thay vào. Nhìn lớp vải thô ráp cũ mèm khoác trên người thầy, cảm giác không hợp khiến đôi mắt tôi khó chịu.
Ngoài trời vẫn còn mưa giông.
Tôi nói: "Thầy lên giường ngủ đi, em ngủ dưới đất. Trời còn mưa, sáng mai thầy hãy về."
Thầy ngoan ngoãn leo lên giường, nằm sát vào trong. Tôi đi tìm một chiếc chăn khác vì sợ thầy không quen chăn mỏng. Bước tới gần giường, tôi đặt chăn xuống, định quay đi thì lại bị nắm lấy cổ tay. Dường như nắm tay đã trở thành thói quen của người thì phải, tôi vô thức nghĩ.
"Huân lên ngủ chung giường với thầy đi. Trời lạnh, nằm dưới đất ốm mất." Thầy nói.
Mặt tôi đỏ bừng, giọng hơi lắp bắp: "Không sao ạ, em ngủ dưới đất được rồi."
Thầy kiên quyết: "Đừng cãi lời người lớn. Hai người đàn ông ngủ chung thì có sao."
Hai người đàn ông... Những từ ấy khiến trái tim đang nhảy loạn của tôi thoáng nguội lạnh. Đúng vậy, vì là hai tên đàn ông, tôi mới có thể dễ dàng tới gần thầy, chiếm thầy làm của riêng mình trong từng ấy thời gian qua, dễ dàng chung giường chung gối với thầy mà chẳng cần mảy may để tâm điều gì. Song đáng buồn thay, cũng vì là hai tên đàn ông, chúng tôi sẽ chẳng có tương lai, tôi không thể ôm ấp trái tim mộng mơ chờ người xúng xính cưới tôi linh đình và cho tôi niềm hạnh phúc.
Tôi rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn, mãi đến khi thầy gõ ván giường và gọi thêm một tiếng "Huân". Tôi choàng tỉnh. Gió đêm hòa vào làn mưa thổi qua cơ thể tôi lạnh quá, tôi cần một ngọn lửa nhỏ ủ ấm mình. Chỉ một đêm thôi, chỉ một lần thôi, hãy để tôi cảm nhận được hơi thở của người một lần cuối cùng.
Vậy nên, tôi ngập ngừng trèo lên giường. Hai thân thể một lớn một nhỏ, một ngoài một trong, nằm song song. Tôi bỗng thấy tôi như đang bao bọc cả thế giới trong lòng mình.
Tôi nằm thẳng như khúc gỗ, im lặng nghe tiếng người kia đang cọ quậy, chốc lại xoay trái, chốc lại xoay phải. Tôi tò mò nhìn sang, ánh mắt vô tình va phải cánh tay lấp ló dưới ống tay áo quá khổ của thầy. Khác với sự trơn mịn tôi từng thấy một vài lần trước kia, lúc này tôi thấy rõ trên đó có một vài dấu roi sâu hoắm. Tôi giật mình, bật dậy, bắt lấy cánh tay thầy, nổi điên gặng hỏi: "Ai làm..."
"A ui, đau..." Thầy rên một tiếng.
Tôi vội buông ra, ánh mắt vẫn chứa đầy sự phẫn nộ. Tôi cẩn thận vén ống tay áo lên, để lộ mấy vết thương đã hơi kết vảy gồ ghề. Ngón tay tôi phác họa theo từng đường chéo, dường như tôi thể cảm nhận được từng nhát từng nhát roi rơi xuống cơ thể thầy.
"Là bố thầy..." Thầy ấp úng đáp.
"Vì sao?"
"Không vì sao cả."
Đừng tưởng tôi không biết, bố của thầy cũng là một tri thức, rất thương con, chưa bao giờ đánh mắng thầy cả. Tim tôi như ngừng đập, nước mắt rơi tí tách lên cánh tay thầy, đục ngầu, nóng hổi. Tôi chưa bao giờ biết giọng mình có thể run rẩy yếu ớt đến thế: "Có phải vì em không..."
"Huân..." Thầy kêu tên tôi.
Tôi ngước lên nhìn thầy, khóe môi bị cắn chặt bật máu. Tôi cố nén dòng nước mắt, hỏi đứt quãng: "Thầy... đau không..."
Thầy dịu dàng nâng bàn tay còn lại lên lau nước mắt giúp tôi. Lòng bàn tay chai sần do cầm bút nhiều năm xoa xoa lớp da mặt chai sạm thô ráp và vuốt mí mắt dưới tôi, một lần rồi một lần. Đôi mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào thầy, cố chấp chờ đợi câu trả lời. Thầy lau mãi không xong, cuối cùng thở dài, chuyển qua xoa đầu tôi: "Không sao, không còn đau nữa."
Tôi bỗng thấy giận dữ. Giận dữ thầy đã chịu đựng tất cả một mình, giận mình bất lực chẳng thể làm được điều gì, giận đời nghiêm khắc ngăn trở hai kẻ có tình đến với nhau.
Tôi buông tay, quay lưng, không nhìn thầy thêm một lần nào nữa. Tôi cố ép giọng mình cứng rắn, bặm môi để không bật ra tiếng nức nở: "Sau này thầy đừng tìm em nữa..."
Thầy hoảng sợ, bàn tay giơ lên rồi khựng lại giữa không trung không biết đặt ở đâu, gọi khẽ: "Huân..."
"Em không đi học tiếp đâu nên sau này chúng ta không gặp nhau được nữa."
"Nếu em có thể chờ..."
"Sau ngày xả tang em sẽ đi thành phố tìm việc, em không có thời gian để chờ." Tôi cắt ngang. Tôi sợ mình trái tim mình sẽ bắt đầu nuôi hy vọng khi nghe thêm bất cứ một câu nào.
Tôi cảm nhận được rõ giọng thầy đang run rẩy: "Được, thầy biết..."
Chiếc giường cũ kỹ khẽ nhúc nhích. Thầy nằm xuống và quay mặt vào tường, không nói gì nữa. Không gian hoàn toàn yên lặng. Lâu thật lâu, mãi đến khi tôi ngỡ thầy ngủ thiếp đi rồi, tôi bỗng nghe một câu tỉ tê thật nhỏ như sắp chìm vào trong tiếng mưa: "Thầy không muốn xa Huân..."
Trái tim tôi chua xót, dịch dạ dày cuồn cuộn khiến tôi muốn nôn ọe. Tôi cắn môi, kéo chăn trùm lên đầu ngăn cách hết thảy âm thanh, hết thảy thế gian này.
Đêm khuya, mưa rả rích như khúc ru miền thẳm, song hai con người chôn chân trong căn phòng thì lại rơi vào những suy nghĩ xa xăm.
6.
"Biết tin gì chưa, nghe nói thầy Khuê nhà ở cạnh giếng làng sắp lấy cô Quỳnh nhà thôn Đông rồi."
Nghe tiếng reo hò của mấy đứa trẻ con chơi đùa gần đống rơm, tôi chững lại vài giây rồi tiếp tục công việc gỡ cá trên tay. Tôi còn nghe chúng nó kháo nhau có vẻ đám cưới sẽ rất linh đình, nhân tiện để xua tan không khí u ám mấy ngày nay trong làng.
Đã qua gần một tháng kể từ hôm đó. Sắp tới lúc xả tang 49 ngày của bố và đến lúc tôi nên nghiêm túc nghĩ về việc lên thành phố tìm việc. Tôi không đến trường một lần nào nữa, cũng chẳng gặp lại thầy lần nào. Mọi thứ đang diễn ra như tôi mong muốn, nhưng cớ sao lòng tôi lại xót xa.
Tâm tư tâm tưởng, tâm rối tơ vương. Tôi không còn tâm trạng nào để bắt cá, bèn dọn dẹp đi về. Không hiểu vì sao, bước chân tôi càng ngày càng ngược hướng về nhà, thay vào đó là vô thức men theo con đường đến trường quen thuộc. Giờ này vẫn còn là giờ học, theo trí nhớ khá tốt của mình, tôi đi tới phòng học lớp 7, đứng nép sau cánh cửa lén nhìn người thầy giáo mảnh khảnh đang giảng bài. Nụ cười của người rực rỡ như ánh nắng, như nét cong cong đã xuất hiện trong giấc mộng tôi vô số lần. Trùng hợp thay, giọng người ngâm nga câu thơ Pushkin mà tôi rất yêu thích:
"Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài."
Nhìn chàng trai sạch sẽ đứng nơi bục giảng, sau đó nhìn xuống bàn tay và bộ quần áo lấm lem bùn đất của mình, suýt thì tôi bật cười thành tiếng.
Ngẩng đầu lên, định quay người đi, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của người đứng trên bục giảng. Mắt người tròn xoe ngạc nhiên, hơi ánh lên niềm vui sướng. Tôi khẽ cụp nón che khuất nửa gương mặt mình, gật đầu một cái tỏ vẻ chào hỏi rồi dứt khoát quay lưng đi, không lưu luyến thêm một nhịp nào.
Con đường về nhà không quá xa xôi, nhưng tôi cảm giác nó dài như nửa cuộc đời mình. Từng cảnh tượng, từng câu chuyện tôi và người đã nói dọc quãng đường này hiện lên trong đầu tôi. Tôi tham lam bước đi thật chậm, ước rằng mình có thể gặm nhấm lại chút hoài ức cũ kỹ này lâu hơn, lần cuối cùng.
Đi ngang qua bảng thông báo trước nhà hành chính của làng, thấy thông báo chiêu binh nhập ngũ, lòng tôi bỗng nhớ tới hình ảnh người lính rắn rỏi như thép với bộ quân phục thẳng thớm trong lời kể của thầy ngày trước. Tôi ra quyết tâm, bước vào điền đơn đăng ký.
Lực lượng đang thiếu, trai tráng đăng ký rất dễ dàng. Tôi nhận được một khoản tiền nhỏ để chuẩn bị đi đường, ngày 20 tập kết lên xe di chuyển lên quân khu tỉnh, thời gian rơi vào đúng 5 ngày sau ngày xả tang, 7 ngày trước hôm đám cưới của thầy Khuê mà tôi nghe đồn đại.
7.
Đêm 19, tôi chong đèn, lôi một ít giấy bút còn sót lại trong nhà, định bụng viết một phong thư. Nhưng bần thần một lúc lâu, tôi chẳng biết gửi cho ai ngoài thầy, cũng chẳng biết nên viết gì cho thầy.
Cuối cùng, ngẫm nghĩ mãi, tôi chỉ gửi vỏn vẹn mấy dòng:
"Gửi Khuê,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
(A.X.Pushkin)"
Tôi cẩn thận gấp tờ giấy, cho vào phong thư nhỏ, sau đó kẹp nó vào cuốn sách thơ Pushkin mà thầy đã tặng tôi. Vốn dĩ tôi định mang sách theo, nhưng rồi tôi nghĩ, tôi nên để lại hết thảy vấn vương ở chốn quê hương, trả về tay người tôi thương. Trên con đường hành quân không thấy ngày về này, tôi bước đi một mình là đủ rồi.
Tôi nhờ thằng bé Minh nhà hàng xóm sáng mai mang trả lại thầy giúp tôi, không quên dúi cho thằng bé mấy cái bánh nhỏ làm quà.
Trưa ngày 20, tôi lên xe tiến về quân khu.
Xe chầm chậm đi qua cổng làng, con đường đất sau mùa mưa vẫn còn lầy lội không dễ dàng di chuyển. Tôi chợt nhớ mình đã từng kháo thầy rằng tôi sẽ trở thành một kỹ sư xây dựng xuất sắc, mang đường nhựa đá về với làng mình. Thật đáng buồn, mộng tưởng chỉ là mộng tưởng, cũng như người thương mãi nằm ngoài tầm với.
Không sao, tôi tự vỗ mặt mình. Giờ đây, tôi chọn trở thành một người lính, đeo súng trên vai bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương, bảo vệ làng, bảo vệ người tôi thương.
Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai, yêu trái thời tình sớm lụi tan. Có duyên nhưng chẳng có phận, nhưng tôi sẽ mang theo tình yêu với người đồng hành bên tôi đến hết cuộc đời.
Mong người hạnh phúc vẹn tròn.
Tôi chắp tay cầu nguyện.
Xe đi dần xa, tôi nhìn về hướng cổng làng lần cuối. Bỗng một cảnh tượng xuất hiện trong tầm mắt của tôi, làm tôi hoảng hốt dụi mắt.
Một chàng trai vừa thở hồng hộc vừa vẫy tay chào tôi với nụ cười.
(Hết)
Hehe chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam, triển plot thầy trò thui!
Tình hình là wattpad bị lỗi, có vẻ như ba fic trong series này không được thông báo về bảng thông báo của mọi người, cũng có trường hợp là có người nhận nhiều thông báo cùng lúc. Toi cũng không biết bị lỗi gì và sửa thế nào ToT.
Vì vậy mỗi khi toi đăng truyện trong series này thì toi sẽ up một thông báo riêng trên wall, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com