Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

N-5

41.

Tiếng nhạc lấn át âm thanh trò chuyện trên bàn rượu đầy tàn thuốc lá và ngổn ngang những ly rượu đỏ vàng. Xung quanh, những vũ công quấn quýt quanh nhau như những con rắn trườn bò lẫn lộn, lắm lúc, còn phấn kích trao nhau những nụ hôn trong vô thức.

Một trò vui tiêu khiển. Người phụ nữ bên cạnh thấy cậu trai tuấn tú đưa mắt nhìn đắm đuối đám vũ công uốn éo trên vũ trường, thoáng có chút không hài lòng.

"Tình yêu à", đôi tay trắng bóc cùng lớp sơn đỏ rực khẽ miết qua đôi môi khô có chút nứt nẻ, ôm lấy nửa gương mặt nhàn nhạt không có lấy một biểu cảm rõ ràng, trở về kề cạnh với hơi thở của mình. Cô ta thật tự chết mê với sự hờ hững và cái nhìn như hồ sâu không đáy của cậu trai ấy, làm cô chết chìm trong dòng nước chảy siết, lồng ngực không thể hô hấp như bình thường.

Nụ hôn kéo dài miên man, mặc kệ tiếng cười khúc khích của những vị khách còn lại trên bàn vẫn còn vang vọng hòa cùng giai điệu ma mị quấy nhiễu đầu óc thành vũng bùn lầy lội, kéo đến tận phòng ngủ sâu bên trong quán bar rộng rãi.

Cô ta đã hoàn toàn chìm đắm vào ảo giác khoái cảm đê mê trong những mỹ vị trần gian, chẳng còn biết cậu trai xinh đẹp có còn âu yếm bên cạnh cô hay không.

Bước chân khập khiễng đi dọc hành lang dài đến tận nơi khuất sáng, dừng lại tại căn phòng không khoá cửa, có một cậu trai khác đang đứng chờ sẵn từ lâu.

"Một tiếng, trước khi thuốc tan",thảy chiếc điện thoại vào tay cậu trai đó, rồi lại hỏi bồi thêm, "Đủ không?".

Cậu ta xuỳ giọng, nói, "Dư sức".

Châm vội điếu thuốc, rít một hơi thuốc ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo, làm khoang phổi của cậu như được hô hấp lại bình thường thêm một lần nữa. Chẳng biết, thuốc lá từ khi nào đã là một nhịp thở chẳng thể thiếu trong hô hấp trì trệ của bản thân, cậu chỉ biết, nó là tuyệt vời nhất đời này.

"Jihoon", chưa đến hai mươi phút, cậu ta đưa lại cho Jeong Jihoon chiếc điện thoại, "Hút ít thôi, nhắc hơi thừa nhưng mà tao thấy mày cứ hút mãi".

Choi Hyeonjun khịt mũi, ghét ra mặt cái mùi thuốc lá ám đầy trên người Jeong Jihoon, dù cái khu này vốn dĩ tạp nham chất chứa đủ loại mùi vị có lẽ còn kinh tởm hơn cái mùi nicotine, nhưng cậu ta vẫn chẳng thể chịu được cái làn khói trắng nhức nhối trước mặt mình.

"Cho ấm bụng", Jeong Jihoon cười cười, "Mày rảnh không, để lại giúp tao vài vết hôn với vài vết cào trên người đi, cho đỡ bị nghi ngờ".

"Cha tiên sư thằng điên", Choi Hyeonjun đá vào cái mông đang ngồi xổm của cậu, làm cậu mất đà suýt chút là chà mặt xuống đất đá lạnh lẽo.

"Còn tận hơn ba mươi phút, thì làm một hiệp với cô ta đi", nhìn về hướng căn phòng phía xa, cậu ta lại nói, "Đó là người phụ nữ đẹp nhất dạo gần đây rồi, dù lớn hơn mấy đứa mình hơi nhiều tuổi".

"Hơn mấy tuổi?".

"Đối tượng của mày mà lại hỏi tao thật đấy à?", Choi Hyeonjun thả có cậu một ánh nhìn khinh bỉ, "Hơn mày năm tuổi, đâu đó mới hai sáu thôi".

Làn khói trắng vẫn hòa cùng hơi thở giữa tiết trời cuối năm lạnh giá, chẳng thể phân biệt đâu là hơi ấm của khói thuốc, đâu là hơi thở của chính mình, cứ len lỏi vào màn đêm rồi tan dần. Cái cúi người khi nãy đã làm những chìa khoá trong chiếc dây chuyền leng keng thoát ra khỏi lồng ngực, loé lên nhàn nhạt ánh bạc giữa màn đêm.

Hai mươi sáu tuổi...

42.

Bước trở về quán bar dưỡng sinh của ông chủ Han vào tầm rạng sáng, đúng lúc Han Wangho đang chuẩn bị tan ca chạy vào trong ngủ nghỉ.

"Khoan ngủ đã anh ơi, em một ly Gin mix soda...", Choi Hyeonjun quay qua nhìn thằng bạn còn đang lờ đờ muốn ngủ, "Thằng này thì Vodka đi cho tỉnh".

"Tỉnh hay là ngất luôn tại chỗ", Han Wangho ngáp ngắn ngáp dài.

Jeong Jihoon đặt lên bàn một chiếc USB, xong rồi trực tiếp nằm dài lên quầy rượu. Cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi rã rời đang kéo mi mắt của cậu sắp sập xuống và không có dấu hiệu mở to trở lại.

"Anh à, thằng Jihoon có phúc mà không biết hưởng", Choi Hyeonjun chống thái dương nghiêng đầu nhìn thằng cốt của mình đang trôi dần về thế giới mộng mơ, mồm há ra thế kia kiểu gì cũng rớt hết nước miếng ra quầy pha chế của anh Wangho.

"Hửm".

"Cô gái đó có nhiều thông tin hay ho lắm, làm tình nhân mà cũng biết được nhiều ghê ấy", hút rượu từ ống hút gạo, lại nói, "Cổ cũng đẹp nữa, trẻ đẹp vô cùng...".

Choi Hyeonjun chỉ chán chường nhìn lại bản thân, không có cái gương mặt bén từng nét và cái đôi mắt hút gái như hố đen vũ trụ kia để đi moi thông tin từ phụ nữ có tuổi nhưng trẻ đẹp, bĩu môi ghen tị.

"Rồi thằng này nó bỏ mặc con gái nhà người ta một mình trong phòng à?", đặt ly rượu một tiếng cạch xuống ngay trước đôi mắt khép hờ của người đang nằm dài thườn thượt trên bàn, ông chủ Han chỉ hỏi một câu như đã biết trước mọi chuyện.

"Đúng đó, chẳng hiểu sao luôn..."

"Mà lần nào cũng thế cơ".

Kéo ly Vodka lành lạnh đến để che đi gương mặt mình, Jeong Jihoon ôm ly rượu, nhìn chính mình phản chiếu qua những góc cạnh hoạ tiết trên chiếc ly thuỷ tinh tinh xảo, thản nhiên đáp,

"Thì tại tao dựng không nổi mà".

"Khục.. khụ khụ".

Chỉ có ông chủ Han mệt mỏi than trời rằng, mong ai đó đá hai thằng đệ của Lee Sanghyeok đến chỗ của hắn hộ anh với, không hơi đâu ngồi chờ sếp cùng chúng nó đâu.

43.

"Trông chúng nó ngủ ngon nhỉ".

Lee Sanghyeok tựa như chú mèo giữa đêm, nhẹ nhàng không tiếng động, cũng chẳng có dấu vết trở về quán bar nhỏ. Choi Hyeonjun lẫn Jeong Jihoon nốc rượu nằm ngủ ngon lành trên quầy pha chế của ông chủ Han, thậm chí Choi Hyeonjun còn ngủ chảy cả nước miếng.

Chỉ có ông chủ Han là phải căng hai con mắt như gấu trúc ra canh chừng nơi này.

"Nhờ ơn trên phù hộ, chúng nó ngủ ngon lắm đại ca", Han Wangho gằn giọng. "Ơn trên" thì chỉ cười cười, tự rót cho mình một ly rượu.

Nghe tiếng động, Jeong Jihoon tỉnh giấc chỉ trong chốc lát, giấc ngủ của cậu cũng chẳng sâu đến vậy.

"Chân ổn không?", Lee Sanghyeok cất giọng hỏi.

Jeong Jihoon chẳng đáp, rồi chỉ thản nhiên nói về tình hình đêm vừa qua cho cấp trên của mình, chẳng đề cập đến vấn đề gì khác.

Nhìn thằng nhóc ốm như con cá cơm mà hắn và Han Wangho nhặt về từ bốn năm trước, Lee Sanghyeok cũng có chút trầm ngâm chẳng rõ. Vốn dĩ, một thân phận hoàn hảo cho những giao dịch phi pháp trong đêm mà hắn đã dốc công để ngụy tạo ngay trước mặt Kim Hyukkyu và cảnh sát, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng nó cho những mục đích mang lại lợi ích cao hơn cho công việc của bọn hắn.

Nhưng rồi, hắn chẳng bắt Jeong Jihoon làm bất cứ việc nguy hiểm nào cả. Hắn nhớ về Kim Hyukkyu lần cuối gặp mặt, vẫn là ánh nhìn thất thần ngay trong phòng bệnh, chẳng thấy nổi một tia sáng trong ánh mắt. Và rồi, hắn lại nhớ về những người phụ nữ hắn đã gặp từ thuở còn bé đến bây giờ.

44.

Một người phụ nữ trung niên tìm tới sở cảnh sát, dáng người cùng khí chất lạnh lùng nghiêm nghị như những nhà khoa học trong phòng thí nghiệm mà hắn vẫn thấy trong bệnh viện, mà quả thật, đây là người phụ nữ như vậy. Là mẹ của Kim Hyukkyu.

Hắn nhớ về ngày hắn còn bé tí, đi theo bố qua những con đường đêm đen, gặp gỡ những kẻ máu mặt ở mảnh đất không chạm ánh mặt trời này tại những toà nhà đón nắng vàng.

Ông Kim, và một đứa trẻ núp sau tấm rèm cửa.

Người phụ nữ nhìn thấy bố con hắn, nét mặt thoáng chút sợ hãi, có vẻ như biết, nhưng lại vờ như không biết chuyện gì, chỉ vội vàng chạy vào muốn ôm Kim Hyukkyu ngơ ngác ra khỏi phòng.

Nhưng ông Kim lại cười, hình như hai đứa cùng tuổi, hay là làm bạn với nhau đi.

Và rồi, bà ấy đã cầu xin cậu đừng dẫn đứa để đó đến những nơi nguy hiểm, cứ như thể bản thân hắn vốn chẳng phải là một đứa trẻ bình thường.

"Cậu là Lee Sanghyeok đúng không?", giọng nói có phần quen thuộc đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ đi xa.

Lee Sanghyeok đi theo bà đến một khu ghế dài vắng vẻ phía sau sở cảnh sát, ngồi ở đấy, gọi hắn xuống ngồi chung.

"Ừm, vậy cô có việc gì cần giúp đỡ không ạ?".

Nhưng bà ấy chỉ im lặng chẳng nói gì, mặc dù vẫn tin rằng bà sẽ không nhận ra hắn là ai sau chừng ấy năm, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng.

"Cô... có một đứa con trai", bà nhìn về hàng cây xanh ngắt, ánh nhìn xa xăm chẳng khác gì cậu trai trong căn phòng bệnh ngày ấy.

"Con trai cô cũng có một cậu em trai... Thật ra, cậu nhóc đó cũng là một đứa trẻ hiền lành đáng yêu thôi", giọng bà ngậm ngùi, hối tiếc, thoạt như đang hồi tưởng về những ký ức mờ nhạt nhưng cứ mãi quanh quẩn trong đầu như những bóng ma.

"Rõ ràng rằng, cô mới là người sai trong chuyện này, cô chẳng có quyền gì chen vào giữa cuộc sống vốn sứt mẻ bởi người lớn của lũ trẻ"

"Có lẽ chính cô cũng chính là một tấm domino dẫn đến chuyện của những ngày hôm nay".

Bà nhìn về phía Lee Sanghyeok vẫn đang chăm chú nghe, đôi mắt sáng trong, ngập tràn đau đớn, nhưng cũng kiên định như cây cao chắn gió.

"Sổ tay ghi chép liên quan đến ông ấy, cô sẽ đưa cho con..."

"Đổi lại, nếu gặp đứa trẻ ấy, hãy thay cô và con trai cô chăm sóc nó nhé". Thay cho lời tạ tội của bà.

Lee Sanghyeok đã giao động trong một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng chính giây thoáng qua đó làm cho ánh mắt bà càng thêm vững vàng. Hắn chỉ có thể kiếm cho mình một biểu cảm mờ mịt, nhưng vẫn như một vị cảnh sát đáng tin, nói với bà rằng,

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ công tác điều tra, và, những điều cô phó thác...", hắn thoáng ngập ngừng, rồi vẫn can đảm đối diện với ánh mắt của bà.

"Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức mình".

45.

Lee Sanghyeok cũng đã từng gặp mẹ của Jeong Jihoon. Người phụ nữ lạnh lẽo tựa bông tuyết đêm đông ngồi bên những người đàn ông ồn ào. Ánh nhìn hờ hững đấy vốn dĩ chính là thứ hút lấy trái tim những kẻ mong cầu cảm giác chinh phục nơi đây, những tên đàn ông đến chỉ để nằm rạp dưới chân bà ấy.

Nhưng cũng chỉ là con búp bê của chủ nhân nơi này, hết tác dụng thì lột bộ đồ công chúa, trả về nơi ổ nhỏ tối tăm.

Hắn nhớ, người phụ nữ đó đã thấy hắn ngồi đọc những quyển truyện cổ tích đầy hoa được tô bởi sắc màu rực rỡ, đó khoảnh khắc hắn thấy đôi mắt bà chẳng còn lạnh lẽo như mọi khi.

"Cô... có thể làm gì để mua lại những quyển truyện này của con?", người phụ nữ ấy rụt rè hỏi.

Lee Sanghyeok thì chẳng tiếc gì những tấm tranh đã đọc đến chán, gom lại thành một tập đưa hết cho người phụ nữ ấy. Đó cũng là lần đầu tiên, hắn thấy bà cười.

"Cảm ơn con nhiều nhé... nhưng mà, cô lại chẳng có gì cho con", rồi, người phụ nữ ấy đưa cho hắn một chiếc vòng tay bà vẫn hay đeo, "Con cầm chơi tạm được chứ, cô chỉ có nó thôi...".

Không quan tâm đến việc hắn nói rằng hắn không cần lắm, người phụ nữ cứ như vậy vui vẻ chạy về con hẻm nhỏ tối tăm.

46.

Chiếc vòng đó hắn vẫn giữ, chỉ là, hắn không chắc rằng mình có nên trả lại cho người thân của chủ nhân nó hay không. Có lẽ là nên, nhưng vẫn chưa tìm được dịp thích hợp, đúng hơn là không biết giải thích như nào về mối quan hệ rối rắm như mạng nhện ở nơi này.

Hoặc là hắn nhớ đến lời nhờ vả của mẹ Kim Hyukkyu. Một vòng lặp luẩn quẩn.

Nhưng Jeong Jihoon thạo việc thì chắc cũng biết về nơi này đến bảy phần, tám phần rồi. Không để cho Lee Sanghyeok nói gì thêm, cậu đứng dậy toan rời khỏi quán, trở về phòng nghỉ của cậu.

"Bà Kim qua đời không nằm ở lỗi của cậu đâu", Lee Sanghyeok không nhìn về phía Jeong Jihoon ngoài cửa, vẫn là không muốn giấu giếm.

"Bà ấy bệnh nặng mấy năm nay, có lẽ chẳng còn nhiều thời gian"

"Anh biết nhóc đã cố gắng cản đám người còn lại của người đàn ông đó đến quấy phá, nhưng mà, bà ấy không mất vì bị sát hại, nhóc biết mà". Hắn ngày hôm ấy nhìn Jeong Jihoon một thân be bét máu nằm này giữa con hẻm tối cùng ngổn ngang những xác người, hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra.

"Anh nói, nhóc làm tốt lắm, đám người dính dáng đến mẹ con họ, nhóc đều xử cả rồi mà, đúng không?".

Han Wangho bên cạnh nghe Lee Sanghyeok vuốt lông mèo, cảm giác có phần giống dỗ con nít. Hắn quay qua phía anh, nháy mắt, ý muốn bảo là, Wangho à, phụ vài câu đi.

Hầy, khúc đầu làm cảnh sát lẫn cảnh sát ngầm trông rõ ngầu, giờ trông cứ hèn hèn kiểu gì.

"Jihoon à", Han Wangho gọi với tới thân ảnh vẫn bất động gần cánh cửa, "Có thể mày không biết, có những chuyện bà ấy biết về nơi này có lẽ còn nhiều hơn cả mày đó".

Những lời của bà Kim khi ấy, chỉ cần nghe là biết ẩn ý của bà rất rõ ràng.

"Và bà ấy cũng biết, những rắc rối xung quanh bà, và người đó. Mày thấy mà, bà rõ ràng đã thu xếp chu toàn trước khi rời đi, điều đó có nghĩa có những thứ đã được định sẵn kết cục rồi".

Jeong Jihoon hôm ấy đã nghe ngóng thông tin từ một người ngẫu nhiên trong quán bar phức tạp nhất. Là những kẻ năm xưa còn sót lại, còn ghi nhớ những người thân cũ của người nọ, những ghi chép pha chế chất cấm và những bí mật vốn dĩ phải chôn vùi cùng gã ta. Lần theo dấu vết, Jeong Jihoon nhớ mình đã giết sạch lũ người đó tại con hẻm vắng gần nhà của mẹ anh, thế nhưng, đến khi tỉnh dậy, cậu vẫn nghe tin bà ấy qua đời.

Chỉ là ngẫu nhiên trở về chốn xưa, chỉ là không muốn anh và gia đình gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn chẳng như ý nguyện.

"Bà ấy... là người thân cuối cùng của anh ấy". Jeong Jihoon giấu biểu cảm chua chát của mình sau cánh cửa gỗ vẫn chưa mở. Cậu cũng mang một nỗi lo lắng chẳng thể nguôi về người bốn năm nay chưa từng gặp lại.

"Nếu vậy thì, đi gặp lại người đó đi", cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn chẳng có cách nào khác, "Chính nhóc cũng là người thân của cậu ta mà".

Nhưng Jeong Jihoon cũng chỉ mỉm cười, lắc đầu rồi rời đi.

47.

Bước ra khỏi cửa chính của quán, ánh bình minh nhẹ phủ lên mái tóc, mọi hôm, giờ này cậu sẽ bắt đầu ngủ hoặc trốn trong phòng mình nếu không bị gọi lên bởi hai ông sếp. Cậu cũng chưa từng tản bộ trên phố dưới ánh mặt trời chói chang, như thế thì chẳng khác gì một vong hồn ghé thăm trần thế nhỉ? Cậu nhủ thầm như vậy.

Chắc hôm nay sẽ phá lệ.

Đeo khẩu trang kín và chùm mũ áo đông lên, mùa đông tuyết phủ kiến trên một vài con đường, không quá dày, đủ để đắp một vài người tuyết.

Khu này vốn dĩ là nơi tụ tập tất cả thành phần phức tạp trong thành phố. Người bước đi giữa màn đêm tối tăm không đèn không có quyền được quay đầu, mỗi bước đi đều đánh đổi bằng máu thịt dưới đôi bàn chân. Trong bóng tối, mắt chẳng thấy gì, chỉ cần bất cẩn bước nhầm một bước chân là hoàn toàn có thể đánh mất cả linh hồn vất vưởng còn sót lại này.

Han Wangho dạy Jeong Jihoon cách đánh nhau, còn Lee Sanghyeok dạy Jeong Jihoon cách bước đi trên con đường tối đen như mực.

Dao găm, súng, thuốc phiện, ma tuý, cứ như một mớ bánh kẹo bày trên kệ hàng của tiệm tạp hoá cậu hay ghé chơi.

Thì ra nơi này đáng sợ đến như vậy.

Nhưng lâu lâu vẫn có Choi Hyeonjun chạy đến hốt xác cậu về, thi thoảng là ông chủ Park của quán bar lớn nhất nhắm mắt nhắm mũi nể mặt ngài Lee thả cậu đi (chắc chắn không phải vì sợ ông chủ Han).

Nhưng cũng chẳng đáng sợ đến thế.

Son Siwoo thấy Jeong Jihoon đi dọc con đường gần tiệm nhà, từ bên trong ném cho cậu nhóc chiếc khăn quàng cổ nâu nhạt.

"Nhóc con ốm vặt muốn đi ra ngoài thì mặc ấm cẩn thận vào nhé".

Tiếng Son Siwoo vang vọng ra từ tiệm mì đối diện quán nhỏ của Han Wangho, sáng sớm mặt trời vừa ló rạng, là cũng thấy khói lửa từ căn bếp từ người hàng xóm "thân thiện" này.

"Cảm ơn, em xin luôn cái khăn nhé", Jeong Jihoon cũng nói vọng vào bên trong quán. Son Siwoo nghe được cũng chỉ xuỳ tay đuổi cậu đi, rồi lại ngoảnh ra gọi, "Hay là ăn cái gì đi rồi đi đâu thì đi".

Nhưng đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Đi nhanh thật đấy.

48.

Đi đến sân bóng rổ đã bị tuyết phủ kín, cái lạnh làm cho chân cậu càng thêm đau nhói, còn chưa được một tháng kể từ ngày anh Sanghyeok vác cái xác cậu về.

Ngồi trên băng ghế dài, ngắm nhìn bầu trời trắng xám rơi nhẹ từng bông tuyết, bất giác cảm thấy một chút yên ả trong cơn đau buốt liên hồi bên nửa đầu, mở khẩu trang ra hít lấy từng ngụm khí lạnh buốt. Hút thuốc, uống rượu, không ngủ đàng hoàng, rồi lại ngồi giữa trời tuyết rơi, chắc chẳng thọ quá bốn chục.

Ôi bốn chục, Jeong Jihoon cười khẩy, có khi đêm nay đi gom thông tin bị tóm là nằm dài dưới mấy tấc đất luôn ấy chứ cần giờ phải chờ đến tận bốn chục.

Bỗng có một nhóm người tập trung ở đây, đồ nghề cũng nhiều. Phản xạ của Jeong Jihoon đầu tiên là muốn cách ly bản thân khỏi người dân bình thường trong thành phố, nhưng rồi cái chân nhức nhối của cậu bắt cậu phải ngồi yên cho đến khi nào nó thấy ổn mới cho cậu đi.

Nhưng chưa chờ được đến lúc nó ổn, đã có ai đó đi từ phía sau làm rơi đồ nghề xuống dưới cẳng chân tàn tật của cậu rồi.

Phản xạ của cậu muốn kêu lên, nhưng thói quen nhịn đau chịu trận đã giữ cậu yên lặng, đau đớn rụt chân lại mà không quan tâm tới thủ phạm.

"Ối, em xin lỗi anh trai", một cậu nhóc tóc phồng phồng dính tuyết ríu rít cúi đầu xin lỗi liên tục, "Anh trai không bị làm sao chứ? Đồ hơi nặng, anh có đau lắm không?", cái miệng liến thoắng liên hồi.

Jeong Jihoon mải tìm cách rời đi khỏi người đang không ngừng xin lỗi kia, vừa nói không sao, không hề để ý đám đông đã đổi hướng chú ý sang phía cậu.

Chết dở thật, hình như vết thương rách ra rồi.

"Minseok à, có chuyện gì vậy".

Nhưng hình như, lúc này không chỉ có một vết thương là đang rách ra.

Một giọng nói vốn đã khảm vào trong tiềm thức, một giọng mà mỗi đêm Jeong Jihoon không thôi mơ về. Đã bao đêm trôi qua trong những dằn vặt quặn đau trong lồng ngực rồi nhỉ, nhiều đêm lắng lo, nhiều đêm đau đớn, bao đêm mỏi mệt, và chẳng có đêm nào là giọng nói của người thôi quanh quẩn tiềm thức của cậu.

Mãi đến bây giờ mới được nghe lại một lần nữa, bằng chính đôi tai này.

Anh bước về phía cậu, dưới những bông tuyết rơi chậm giữa không trung, đọng lại trên bờ vai gầy cùng mái tóc thấm ướt bởi những giọt tuyết tan.

Cậu sực nhớ ra, bản thân mình quên không đeo khẩu trang. Tay vội tìm lấy chiếc khẩu trang trong túi áo, nhoài người đứng dậy nhanh chóng chạy trốn khỏi tình cảnh hiện tại như bản năng.

Thế nhưng đôi chân đau đớn của cậu đã cản cậu lại, cùng lúc là bàn tay trắng gầy đặt lên vai áo, nhấn cậu ngồi yên.

Kim Hyukkyu nhìn cậu trai đang hoảng loạn, khẽ hỏi,

"Xin lỗi, cậu có sao không?".

49.

Có lẽ những ngụm khí lạnh cậu nuốt ở đây vào lúc nãy vẫn còn ấm áp chán. Trái tim vẫn đập loạn liên hồi, bỗng chệch đi mất vài nhịp đập, làm lồng ngực cậu đau nhói.

Cái nhìn của người trước mặt quen thuộc quá đỗi, nhưng lại nhìn cậu như một ai đó vô cùng xa lạ.

Kim Hyukkyu nhìn hốc mắt người trước mặt bỗng đỏ lên một cách bất ngờ, thoáng có chút cuống quýt lạ kỳ, vội nhìn quanh xem cậu trai có bị làm sao không.

Anh nhìn xuống nơi Ryu Minseok vừa tẩn mớ đạo cụ xuống, nhìn sơ qua không có gì, nhưng lấp ló dưới lớp tuyết lại nhỏ từng giọt máu đỏ thẫm.

"Cậu ấy chảy máu chân rồi, Minseok, em lấy xe đi, cùng anh đưa cậu ấy đi bệnh viện", Kim Hyukkyu vội vàng nhìn qua bên Ryu Minseok gọi lớn.

"Dạ, em đi liền".

Nhưng nhìn Minseok cũng đang hoảng không kém, anh đành quay ra sau gọi người khác tới.

"À thôi, Wooje, em đi lấy xe đi, Minseok lái không an toàn".

Choi Wooje nhận lệnh, kéo Ryu Minseok chạy vội đi kiếm xe.

Kim Hyukkyu nhận lấy một số món đồ sơ cứu từ người trong đoàn, nhưng Jeong Jihoon nắm tay anh lại, không cho anh chạm vào chân mình.

Anh ngơ ngác ngước lên nhìn, chỉ thấy tay cậu run run nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt đỏ hoe rơi từng giọt nước mắt. Chính anh cũng thấy rối rắm chẳng biết phải làm sao, trong lòng không hiểu sao dấy lên cảm giác xót xa quen thuộc.

"Đau lắm sao, bọn anh xin lỗi", Kim Hyukkyu lấy tay còn lại phủ lên tay cậu, "Đau thì cứ nắm tay anh, chịu khó một chút nhé, để anh đưa em đi bệnh viện".

"Anh ơi...", Jeong Jihoon nghẹn ngào gọi.

"Ừ, anh đây", thế nhưng, gương mặt Kim Hyukkyu bây giờ vẫn là biểu cảm xa lạ mờ mịt, biểu cảm như một nhát dao đâm lạnh lẽo đâm vào lòng cậu, đau thấu tim gan.

Jeong Jihoon im lặng, chẳng nói gì.

Ngay cả khi anh dìu cậu lên trên xe, trên đường đến bệnh viện, Jeong Jihoon vẫn chỉ giữ một vẻ trầm mặc u ám.

Ryu Minseok thấy càng thêm hoảng, xin lỗi cũng chẳng dám xin lỗi, chỉ biết ngó ngó qua chiếc gương chiếu hậu mà niệm phật.

"Anh, có thể không đến bệnh viện không?", Jeong Jihoon phá vỡ bầu không khí u ám trong xe.

"Vết thương của em có vẻ không ổn, không đi bệnh viện thì biết đi đâu đây?".

"Anh... thả em ở đâu cũng được", Jeong Jihoon lúc này chỉ muốn trốn vào một góc tối vắng người, một mình để bản thân tìm lại sự bình tĩnh đang lạc dần.

Kim Hyukkyu thở dài.

"Wooje à, chạy đến nhà anh đi, anh biết sơ cứu và xử lý vết thương".

Choi Wooje cũng lưỡng lự nhìn anh, rồi nhìn vị kia, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng, "Anh chắc không, hay là tới nhà anh rồi bọn em ở lại cùng anh nhé".

Thế nhưng Kim Hyukkyu chỉ lắc đầu, "Hai đứa trở về tiếp tục công việc đi", hiểu nỗi lo lắng của hai đứa nhỏ, anh nói, "Anh lo được mà".

Choi Wooje và Ryu Minseok chỉ biết đối mắt nhìn nhau, cứ có những điều muốn nói rồi lại thôi.

50.

Đã bốn năm kể từ khi Jeong Jihoon rời khỏi nơi này. Mùa đông, tuyết vẫn phủ lên thềm cửa sổ phòng anh, và cái cây cao sau vườn đã rụng hết lá, đọng lại là những tảng tuyết lớn nhỏ. Thì ra năm tháng có đổi thay, thì nơi này vẫn là một dáng vẻ như vậy.

Bốn năm qua, dù cho chỉ một cái nhìn, cậu cũng chẳng dám cho bản thân một lần được nhìn về. Cái chân đau buốt cũng chẳng thể lấn át được nỗi chua xót cứ dâng lên sống mũi đỏ ửng của cậu.

Vẫn là hai đôi dép trên kệ dép, vẫn là phòng ăn ấm cũng như mọi ngày khi ấy.

Kim Hyukkyu đưa cho Jeong Jihoon một bộ đồ thoải mái để thay, để ngồi trong phòng khách, lục lọi tủ đồ những túi băng gạc thuốc men. Có những thứ đã như phản xạ tự nhiên, như việc anh chưa từng quên tươi nước cho chậu sen đá trên bàn, không vứt đi chiếc tay cầm chơi game đã cũ, nhớ những thói quen ăn uống, hay nhớ như in cách sơ cứu những vết thương lớn nhỏ cho một ai đó xa xăm trong ký ức nhạt nhoà.

Kéo chiếc quần kẻ suông lên trên đầu gối, trước mắt anh là đôi chân chằng chịt vết thương to nhỏ chồng chéo lên nhau, mới có, cũ có, có cả những vết sẹo mờ mờ nằm tận phía sau những vết thương đang đóng vảy.

Trái tim anh như bị ai đó bóp một cái đau buốt, nuốt khan cảm giác nghẹn ngào, ngước lên nhìn người đối diện.

Nhưng Jeong Jihoon chẳng nói gì, chỉ để tầm nhìn về nơi khác.

Nhẹ nhàng hết sức có thể rửa đi những vết thương, bôi thuốc và rồi lại khẽ băng bó lại hai chân cho cậu trai đối diện, chính Kim Hyukkyu cũng có cảm giác quen thuộc với nỗi đau này.

"Em có thể mượn chỗ anh ngủ tạm không?"

Kim Hyukkyu gật đầu, không từ chối yêu cầu nhỏ của cậu trai xa lạ này. Anh bất giác dẫn cậu lên cầu thang, nhưng ngoảnh lại, chỉ thấy cậu đứng yên dưới cầu thang, giương đôi mắt rưng rưng hệt như lúc ở sân bóng rổ tuyết trắng.

Chợt nhận ra, căn phòng trên này đã khoá mất rồi.

"Ừm... em ngủ tạm phòng anh nhé".

51.

Song Kyungho gọi cho anh, bảo anh hôm nay nghỉ ngơi đi cũng được, mai lại lên. Nhìn về bộ máy ảnh, Kim Hyukkyu thất thần.

Thời gian ngày càng rút ngắn lại. Anh cứ dần quên đi mấy những chuyện trong quá khứ, càng chẳng thể nhớ nổi giấc mơ cứ quấy nhiễu anh từng đêm có dáng vẻ như nào. Đầu anh ngày càng đau, tìm tòi trong những quyển nhật ký, anh chỉ biết rằng những cơn đau đầu đã dần lấy đi những ký ức xa xăm của anh.

Dòng thời gian chẳng thống nhất và những trang nhật ký đầu tiên được bắt đầu từ ba năm trước. Bác sĩ chỉ nói rằng anh đã chịu những cú sốc tinh thần và mệt mỏi kéo dài mới dẫn đến tình trạng này. Anh đã thử giảm lượng công việc, thử trò chuyện cùng người mẹ anh suýt chút là chẳng còn nhớ mặt, thử tìm những thú vui riêng... thế nhưng những cơn ác mộng vẫn luôn bám lấy anh từng đêm chẳng rời, những cơn ác mộng không hình thù, những giọng nói quen thuộc đến mức có thể khắc ghi vào trong trí não, nhưng rồi mỗi khi thức dậy, chúng lại như hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát, trôi vào trong hư vô.

Công việc nhiếp ảnh của anh có lẽ khó có thể làm tiếp được nữa. Bởi vì không chỉ ký ức, anh cũng cảm nhận hơi thở trong lồng ngực mình cũng đang nhạt dần mà chẳng rõ lý do.

Có lẽ mẹ anh cũng đã giấu diếm anh nhiều điều, ngay cả giây phút trước khi rời đi, bà cũng chỉ nhìn anh nở nụ cười thương xót mà rơi giọt nước mắt cuối cùng.

Từ những ký ức chỉ kéo dài trong một năm, rồi lại rút ngắn dần từng ngày, từng ngày, cho đến bây giờ, ký ức của anh chỉ còn có thể kéo dài vỏn vẹn trong một tuần.

Những quyển sổ ghi chép cứ nhiều dần, mỗi khi thấy ai đó quen thuộc, anh lại vội lật từng trang tìm kiếm những đặc điểm anh đã ghi lại trong từ trang nhật ký.

Không có ghi chép nào tả giống cậu trai đó cả, nhưng cảm giác thân quen lạ kỳ vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ của anh.

Ngồi trên bàn làm việc, nhìn về phía người đang say giấc trên giường, bỗng nhiên anh lại cảm thấy mình vừa đặt được một tảng đá lớn ra khỏi lòng mình. Trái tim vẫn luôn rệu rã, buông nhiên nhảy loạn bơm máu đi khắp cơ thể anh, cứ như vừa được vớt ra khỏi hồ băng lạnh lẽo.

Tại sao chỉ cần nhìn một ai đó ôm gấu bông trên giường anh yên giấc ngủ say, bản thân anh lại có thể thấy yên lòng đến thế? Anh thể giải thích được, anh chỉ có thể âm thầm xúc động chẳng có lý do trong giây phút vô thực này.

52.

Jeong Jihoon làm một giấc tới tận chiều, bụng cũng reo inh ỏi. Mùi hương từ bếp nấu kéo cậu tỉnh khỏi giấc ngủ ngon nhất trong bấy nhiêu năm qua, thậm chí, còn chẳng mơ thấy bất cứ thứ gì. Trong giây phút chìm đắm trong chăn ấm, cậu đã có ý nghĩ muốn buông bỏ tất cả, mặc kệ rằng cậu là một kẻ tồi tệ trong cuộc đời anh, mặc kệ Lee Sanghyeok cùng Han Wangho cùng mớ nhiệm vụ được giao, cứ thế này mà sống thì tuyệt biết mấy. Dẫu rằng, hình như anh chẳng thể nhận ra cậu nữa.

Ý thức được vấn đề, cậu bật dậy như lò xo, hoàn toàn mặc kệ cái chân đau mà chạy vội ra bếp tìm anh. Vứt lương tâm cắn rứt qua một bên đi, cậu chỉ muốn biết anh của cậu bị làm sao mà thôi.

Kim Hyukkyu nghe tiếng rầm rầm tại phòng mình, không khỏi hoảng hốt.

Chạy ra xem thì thấy Jeong Jihoon đang ngã ngửa gần chân cầu thang.

Cậu hoàn hồn ngước lên thì thấy anh đang cầm muôi múc canh thủ sẵn thế, nhìn cậu từ trên nhìn xuống.

"Hình như chân em khoẻ hẳn rồi nhỉ?", anh trong vô thức gằn giọng.

"...Dạ chưa", cậu cũng trong vô thức cụp đuôi hối lỗi.

Kim Hyukkyu thở dài, kéo cậu trai vừa ngã lăn kia đứng dậy, dìu ra bàn ăn ngồi. Jeong Jihoon nhìn bàn đồ ăn, xong rồi lại len lén nhìn anh ở phía đối diện, ngập ngừng như có điều muốn hỏi.

"Ăn đi, nếu muốn hỏi gì anh thì để ăn xong rồi nói".

Phía trước hiên nhà, Kim Hyukkyu đã trồng một cây leo chẳng rõ tên, mùa đông chỉ còn lại một vài lá xanh già cứng cáp còn trụ lại được, và những mầm lá nhỏ lấp ló nép bên lá lớn chờ xuân về.

Đứng bên cửa sổ, anh chỉ lặng yên mình tuyết vẫn rơi chẳng ngừng, dự báo thời tiết từ TV bên ngoài nhà vẫn đang nhắc về trận bão tuyết sắp đến.

Jeong Jihoon khập khiễng bước tới, ngồi xuống giường, lặng lẽ nhìn anh.

"Em... có quen biết anh đúng không?".

Đối diện câu hỏi của Kim Hyukkyu, dù đã biết được rằng anh chẳng còn nhớ được cậu nữa, nhưng cũng không tránh khỏi nghẹn giọng chẳng nói được gì, mà có lẽ chính cậu cũng chẳng biết trả lời về mối quan hệ của cậu và anh như thế nào.

Nhìn cậu im lặng, anh cũng chỉ ngồi xuống bàn làm việc, tay mân mê chiếc tay cầm chơi game nho nhỏ, khẽ giải thích.

"Anh mắc một căn bệnh, nó làm trí nhớ của anh suy giảm dần theo thời gian, có lẽ nó xuất phát từ một biến cố nào đó mà chính anh chẳng còn nhớ được"

"Từ ngày mẹ anh đi, thời hạn ký ức của anh giảm đi rất nhiều".

Toàn thân Jeong Jihoon run rẩy, đôi chân cũng buốt lên một cơn đau nhói.

"Anh đã nghĩ đến những điều quan trọng trong cuộc đời anh, anh không có ký ức, nhưng anh dùng trực giác của chính mình để cảm nhận về chúng"

"Anh có những cảm giác rất mơ hồ về gia đình mình, cảm giác lạnh lẽo về bố, hình bóng mờ nhạt của mẹ, và..."

"Một ai đó làm anh thấy quặn đau trong lồng ngực".

Kim Hyukkyu vẫn luôn thấy bản thân mất đi rất nhiều mảnh ghép ký ức quan trọng, kể cả khi anh cố đi tìm những người xung quanh để hỏi, đều chỉ nhận về những cái lắc đầu cùng ánh mắt thương hại khó hiểu, cứ như thể những mảnh ký ức đó chưa từng tồn tại trong anh. Thế nhưng, căn phòng khóa chặt mà anh chẳng thể tìm được chiếc chìa khoá của nó, vẫn luôn là sự tồn tại cho anh một niềm tin về sự tồn tại song song của một ai đó đã rời đi giữa cuộc đời anh. Anh cứ tìm mãi, tìm mãi, chẳng thể tìm được được chiếc chìa khoá nào vừa với cánh cửa vẫn luôn khoá chặt bên trên tầng lầu, song, anh cũng chẳng nỡ gọi người phá khóa, như một niềm hi vọng ai đó sẽ mang chìa khoá trở về.

Jeong Jihoon chạm vào lồng ngực, nơi ba chiếc chìa khoá vẫn hòa chung nhiệt độ với da thịt cậu, cảm nhận đừng nhịp đập liên hồi.

"Anh cứ mãi đi tìm nguyên nhân nỗi đau của chính mình, anh chìm dần vào những cơn ác mộng, hai thứ đó tồn tại song song nhau và trực giác của anh mách bảo anh rằng, chỉ có thể tìm ra mảnh ký ức khuyết thiếu duy nhất đó, anh mới có thể giải thoát khỏi những bóng ma vẫn luôn đeo bám lấy anh mỗi đêm".

Làm sao để nói với anh đây? Rằng cậu chính là cơn ác mộng của cuộc đời anh.

"Thế nhưng mà, tự nhiên ngày hôm nay có em ở đây, anh thấy nhẹ lòng lắm, cứ như anh vừa được ai đó đánh đuổi đi những bóng ma vô hình mà anh vẫn luôn nhớ về, không biết tại sao nhưng mà, anh vui lắm".

Giật mình ngỡ ngàng nhìn về phía anh, đối diện ánh mắt đỏ ngầu rưng rưng nước mắt của anh, dường như cậu vừa được một tiếng chuông nhà thờ đánh cho thức tỉnh.

"Đám trẻ vẫn hay đến nhà anh chơi, chúng nó biết tình trạng của anh, chúng lo lắng cho anh nhiều lắm"

"Là hai đứa nhóc trên xe hôm nay ấy". Là Choi Wooje và Ryu Minseok.

"Studio anh làm còn những người đồng nghiệp khác, đúng hơn là bạn bè, họ đều thấu hiểu cho anh, có lẽ họ cũng biết câu chuyện của anh từ những ngày đầu tiên là đồng nghiệp, nhưng đều giấu nhẹm cả đi". Kim Kwanghee lâu lâu vẫn chạy sang chỗ anh kiểm tra tình trạng điện nước, đường dẫn, đồ vật trong nhà và đồ ăn trong tủ lạnh để chắc chắn rằng anh không gặp phải bất trắc khi ở nhà. Mới ngày hôm qua nhận tin bão tuyết, cậu ấy đã mang sẵn một mớ đồ ăn dự trữ nhét đầy vào tủ anh, căn dặn đủ điều, còn ghi hẳn vào trong nhật ký của anh nữa.

"Thế nhưng, căn nhà này vẫn trống vắng lắm, màn đêm buông xuống, nó tĩnh lặng đến đáng sợ, và khi mặt trời ló rạng, nó vô hồn đến nỗi, anh chẳng thể thở nổi".

Kim Hyukkyu không đếm được đã bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa đêm, rồi lại nhìn vào khoảng không vô định trong căn phòng đến rạng sáng.

"Thế nên...", anh nhìn vào đôi mắt cũng đang khẽ dao động giữa lớp sương mờ của ai đó đối diện mình, "Em có phải là người đó không?".

"Em có phải Jeong Jihoon không?".

Mới tuần trước, Ryu Minseok không nhịn được lo lắng kéo cậu em Choi Wooje sang làm ổ tại nhà của Kim Hyukkyu, với tuyên bố rõng rạc là, chỉ sang để bào hết đồ ăn của anh Kwanghee thôi.

Bắt gặp Kim Hyukkyu thất thần trước căn phòng khóa kín trên tầng hai, Choi Wooje lôi từ túi áo ra một thanh kẽm đưa ra trước mặt anh, hỏi, anh muốn em thử không?

"..."

Ryu Minseok bình thường nghịch như giặc cũng bất ngờ trước mánh nghề của thằng em mình. Tuy rất tò mò, nhưng nhìn biểu cảm nặng nề của anh, hai anh em Ryu Choi sau khi bẻ khoá an toàn thành công, cũng dắt díu nhau về phòng anh nằm, để lại khoảng trống cho Kim Hyukkyu.

Đằng sau cánh cửa, hoàn toàn có thể có đáp án của những nghi vấn vẫn luôn cuộn trào trong ba năm nay.

Khi ấy, Kim Hyukkyu đã thấy thoáng qua những mảnh vụn ký ức đau đớn như miếng thuỷ tinh vỡ găm vào da thịt, cảm giác ôm lấy cái đầu đau nhức gắng gượng tiến về phía trước, nó quen thuộc đến mức, mùi khét cháy bỗng chốc dậy lại trong khoang mũi anh. Một hũ gốm sứ đặt trên bàn học, bên cạnh tập vở ghi một cái tên chưa từng nghe qua.

Jeong Jihoon.

Một trực giác điên rồ mách bảo anh rằng, hãy mở hũ gốm sứ đựng tro cốt đề cái tên đó ra, ngay cả khi nó có thể khiến anh đau đớn ngã gục ngay tại nơi này, đôi bàn tay anh vẫn vội vàng mở nắp.

Bên trong trống rỗng.

53.

"Nếu một mình anh đứng chắn ngọn lửa, gió từ hướng khác vẫn có thể thổi cho nó tắt ngúm đi mất"

"Vậy là cần hai người sao?"

"Hai người cũng được, nhưng mà nếu ngồi cách xa thì vẫn bị gió lùa vô đó"

"Thế thì mình ngồi gần vào"

"Nhưng mà vậy thì lúc nó cháy lên sẽ nóng lắm"

"Em thấy tình yêu của hai người lớn trên phim cũng rực cháy như củi lửa mà, sợ nóng quá thì ba người, ba người anh thấy sao?"

"Một gia đình ba người à? Vừa đủ đấy, bốn người cũng được, quây quần ấm cúng".

"Vậy năm người, mười người, mười lăm người quây bên đám lửa thì sao, có bị xa cách quá không?"

"Gì đây? Gia đình nhiều thế hệ à? Nhưng mà vẫn ổn thôi, hơi ấm từ những người ngồi bên cạnh cũng đủ làm anh thấy thỏa mãn rồi..."

"... Miễn là không phải một mình anh ôm đám lửa nhỏ đứng trước gió đêm lạnh lẽo là được".

Thì ra, những lời người đàn ông đó nói đều là sự thật. Kim Hyukkyu đem tình yêu sứt sẹo của bản thân nuôi dưỡng Jeong Jihoon, chẳng mong cầu hồi đáp, chỉ mong được thấy tình yêu đó lớn lên trong yên bình.

Thì ra, cậu vốn dĩ chẳng cần phải chật vật trong những nỗi lo, thì ra cậu chỉ cần ở bên anh như thế này.

Lặng lẽ hôn lên vầng trán của người đang say giấc thở đều, ôm nỗi nhớ nhung biết bao năm vào trong lòng, cậu khẽ giọng thì thầm,

"Em xin lỗi".



"Sau cơn bão tuyết có nhiệm vụ quan trọng, nhớ về sớm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com