2
Đã là lần thứ 5 anh thở dài trong chưa đầy 10 phút, Hyuk kyu biết nếu Jihoon biết về sự hiện diện của đứa trẻ sẽ không màng bất cứ điều gì mà chịu trách nhiệm với anh và con. Nhớ lại viên thuốc tránh thai khẩn cấp, Hyuk kyu đau đầu rõ ràng bản thân đã uống nó ngay vừa sáng hôm xảy ra sự cố, rõ ràng là tránh thai rất kỹ mà sao vẫn ra chuyện thế này.
Nhưng Kim Hyuk kyu à, không ai bảo với anh rằng alpha và omega có độ phụ hợp cao, còn xuất tinh vào khoang sinh sản thì có là thuốc thần cũng không tránh nổi.
Sờ vào phần gáy đã không còn dấu răng mờ nhạt trên tuyến thể nhạy cảm, điều đó như nhắc Hyuk kyu rằng chuyện của anh và cậu đã xong rồi. Nhưng cái bụng phập phồng lại muốn cho anh biết rằng có sự hiện diện của một sinh linh bên trong.
Ding dong.
"Quaooo anh Hyuk kyu hyung~ bọn em đến thăm anh nò" tiếng chí choé phát ra từ cửa nhà chính, là omega Ryu Minseok và beta Kim Kwang Hee, chỉ có 2 đứa này mới biết mật khẩu cửa nhà anh thôi, à, còn có ba đứa nhỏ cũng biết...
Cún con vui vẻ lon ton, tay còn cầm túi đồ ăn dưới sàn la lên.
"Anh ơi, bác gái gửi đồ ăn cho anh nè, thơm lắm cơ, hay là hôm nay mình ăn ở nhà điii" nó vốn tính rủ anh đi ăn ở hadilao nhưng chẳng phải có đồ ăn ở đây rồi sao.
"Oái"
"Minseok không có như thế, đây là đồ bác gái gửi cho anh Hyuk kyu" Kwang Hee cốc đầu nó.
"Mấy đứa cứ ăn đi, anh không ăn được...um" Anh từ phòng khách bước ra, Minseok đang cầm túi thức ăn có lẽ thì ban nãy anh chạy vội vào nhà nên shipper đã đặt tạm ngay cánh cửa. Chỉ vừa đến gần một chút, mùi cá sộc lên mũi khiến anh bịch mũi quay đi.
Thấy biểu hiện của anh, Minseok khó hiểu hỏi
"Kyu sao vậy, đây là món anh thích nhất mà, chẳng lẽ..." nó ngừng lại nhìn anh dò xét, mà hành động đó cũng khiến Hyuk kyu tim như muốn nhảy ra khỏi ngực.
"Này! em đã nói là anh ăn uống đàng hoàng rồi mà, bị bệnh dạ dày rồi chứ gì!!!"
"À ừ, anh bệnh rồi, nên là mấy đứa..ưm!!" chưa nói được hết câu, dịch dạ dày đột nhiên cuồn cuộn khiến Hyuk kyu cảm thấy khó chịu chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cún cáo thấy anh mình như vậy cũng được một phen tá hoả chạy theo xem anh thế nào.
Minseok một bên vỗ lưng anh, một bên vẫn không thôi cái miệng luyên thuyên về căn bệnh dạ dày của anh đã trầm trọng đến mức nào và rằng nó sẽ bào mòn con người anh ra sau. Hiển nhiên Hyuk kyu chẳng nghe lọt tai câu nào, anh đã thấm mệt sau 2 lần liên tục phải vật vã ói lên ói xuống, chỉ đến khi tiếng Kwang Hee cất lên, Hyuk kyu mới hoàn hồn.
"Anh ấy không bị bệnh đâu"
"Ý anh là sao?" cún con cau mày khó hiểu hỏi.
Kwang Hee không trả lời, chỉ đưa cho một cao một thấp xem que thử thai 2 vạch đỏ chói.
Ừ, Kim Hyuk kyu cứ lo chuyện với Jihoon mà quên mất rằng phải đối diện với những người xung quanh thế nào rồi.
Giờ thì tiêu rồi đó.
"... Anh thật sự không có gì để nói với bọn em à?" Kwanghee thở dài lên tiếng để kết thúc sự im lặng. Cậu trong lúc đi theo vào phòng tắm để xem anh trai có sao không, cuối cùng lại bắt gặp thứ không nên thấy trên kệ để đồ.
Như một người mẹ có con mang thai trước khi trước, Kwang Hee thì day trán còn Hyuk kyu thì ngồi co ro như thật sự đang ngồi trước mặt mẹ của mình.
"Là ai?"
"Hả?"
"Em hỏi bố đứa bé."
"..."
"tuyển thủ Chovy chứ gì" Kwanghee có chút mỉa mai. Cả cậu và em trai nhỏ đều biết Hyuk kyu đúng là có tình cảm vượt mức cho phép với partner của mình, đó cũng là lý do vì sao năm 2020 Ryu Minseok đã không đồng ý chọn Jihoon làm partner. Nhưng đến mức mang thai con của người ta thì thật là hết thuốc chữa rồi.
"Haiz, mấy đứa tin anh, thật sự là sự cố"
"Anh đi mà kể với bác gái như thế ấy" Kwanghee nói.
"Thế anh tính... như nào?" Minseok nép vào anh cáo của nó hỏi, cá nhân cún mà nói, mấy vấn đề này vượt quá mức CPU của nó có thể giải quyết được.
"Anh sẽ sinh bé con" Anh cúi xuống, xoa cái bụng phẳng lỳ của bản thân.
"Sinh, một mình anh á? Hyuk kyu, anh có biết omega trong thời kỳ mang thai không thể thiếu pheromone của alpha đâu!" Kwanghee ôm đầu cảm thán, ai đã cắt mất tiết học về giới tính của con người này vậy.
"Anh sẽ tìm bác sĩ hỏi cách giúp đỡ, sẽ không sao đâu, à 2 đứa tuyệt đối đừng kể cho người ngoài, nhất là mẹ anh nhá!" Hyuk kyu dù là anh lớn thế nào thì về nhà vẫn là đứa trẻ sợ mẹ đấy thôi. Mà thật ra, anh sợ mẹ và anh trai vì thương anh mà làm khó Jihoon thôi.
Thấy anh trai mình đến nước này còn chỉ biết lo cho cái tên kia, Kwanghee tức giận đứng dậy.
"Em kệ anh đấy! Ngốc hết chỗ nói"
"Ơ hyung, anh đi đâu thế??" Minseok gọi với theo khi thấy anh đi ra phía cửa nhà.
"Đi mua đồ ăn cho ổng chứ còn đi đâu nữa, thế này rồi làm sao mà ăn. Còn anh, ngày mai đến bệnh viện khám với em!" Chú cáo nói vọng vào trước khi bực tức rời đi.
Miệng nói không lo mà lo không tưởng, chỉ có bộ 3 anh em này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com