Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộn len

1.

Lời vừa rồi của Jeong Jihoon như dội vào tai Kim Hyukkyu, không dữ dội, nhưng để lại dư âm kéo dài, âm ỉ như tiếng sóng vỗ vào bờ mãi không dứt. Hyukkyu im lặng, biểu cảm không thay đổi, em không quá bất ngờ, bởi thật ra ở đâu đó sâu trong lòng, em đã từng ngờ ngợ.

Những đêm ở bệnh viện không đơn độc, những bữa ăn có người nhẫn nại chờ em ăn hết, căn trọ đầy đủ tiện nghi mà người đó dùng tiền thuê cho em, ánh mắt của người đó khi nhìn Hyunji và cả cái cách mà người đó gọi tên em.

Có đôi lần, trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó, Hyukkyu đã từng nghĩ... lỡ như?

Nhưng rồi em nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ ấy đi, trước khi nó kịp lớn lên và làm tổ trong lòng. Quá khứ của em quá chật chội, quá tối tăm để dám vươn tay ra ôm lấy một tia hy vọng như thế. Là luật sư nổi tiếng, tiền tài danh vọng đều có đủ, một Jeong Jihoon kiệt xuất như thế sẽ chẳng có ý gì với em đâu.

Hyukkyu không có cái quyền để nghĩ đến chuyện đó, em không dám. Vậy nên mỗi lần thấy Jihoon quan tâm hơn một chút, Hyukkyu lại cố tình giả như không biết, cứ thế từng ngày đè nén mọi suy nghĩ lệch hướng và tự nhủ lòng mình rằng tất cả chỉ là vì Jeong Jihoon quá tử tế.

Cho đến khi câu nói ấy vang lên, rõ ràng đến mức phá tan đi lớp rào chắn vô hình mà em đã dày công gây dựng.

Hyukkyu cúi đầu, bàn tay siết chặt vỏ chai trà lúa mạch đến mức phát ra tiếng lạo xạo.

"... Cảm ơn luật sư Jeong."

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Không có sự vội vàng trong giọng nói của anh, nhưng rõ ràng cũng chẳng có ý định để người kia lảng tránh.

Em quay mặt đi, tầm mắt rơi vào khoảng tối vô định giữa hai người. Không gian đột ngột trở nên im lặng, văng vẳng bên tai chỉ còn tiếng gió đêm lạnh giá thổi qua.

"Anh không cần làm vậy.

Chúng ta không hợp... Anh không hiểu đâu."

Jihoon chẳng phản bác ngay. Anh nhìn em, ánh mắt điềm tĩnh mà kiên nhẫn.

"Thử nói tôi hiểu xem."

Hyukkyu khẽ bật cười, nghe chua chát như thể bản thân em cũng từng tự giễu không biết bao lần.

"Quá khứ của tôi không sạch sẽ, có con rồi, li hôn rồi. Tôi không có ba mẹ, học hành không đến nơi đến chốn, tôi chẳng có gì đâu.

Em thở hắt ra, giọng nhỏ dần đi, đau xót khi một vết thương cũ vừa bị phanh ra đến rỉ máu.

Tôi đã từng nghĩ... có lẽ nếu tôi gặp được ai đó như anh sớm hơn thì tốt biết mấy. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra, tôi chưa bao giờ là người phù hợp với những thứ tốt đẹp như vậy."

"Vậy à...

Jihoon khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào em.

Nhưng tôi vẫn chẳng thấy lí do nào là chúng ta không hợp. Nếu thật sự nghĩ tôi là một điều tốt đẹp, tại sao em lại không thích tôi?"

Hyukkyu mở miệng định trả lời, nhưng chẳng có chữ nào chịu thoát ra, đầu em như bị nghẽn lại trong giây lát. Câu hỏi đơn giản đến khó tin ấy lại giống như một nhát dao đâm xuyên tất cả những lí do em vừa nêu ra.

"Em nói những điều đó,

Anh khẽ nói.

Nhưng em không hề nhìn nhận bản thân bằng đôi mắt mà tôi nhìn em."

Jihoon chậm rãi bước đến, bóng đen trải dài dưới ánh đèn đường, lặng lẽ phủ lên những ngón tay đang siết chặt của Hyukkyu.

"Em có ghét tôi không?"

"Không có." Em vội vã lắc đầu, điệu bộ khẩn trương như thể sợ anh hiểu lầm điều gì.

Jihoon ngơ ra vài giây rồi bật cười, nụ cười toe toét đến vô tư, chẳng giống vẻ điềm đạm thường ngày chút nào. Anh đưa tay vỗ nhẹ tóc em, bàn tay to lớn và ấm áp chạm vào như đang xoa dịu nỗi lúng túng đang chực trào nơi ánh mắt em.

"Vậy là được rồi.

Về thôi, Hyunji đang đợi."

Jihoon chậm rãi xoay người, bóng lưng cao lớn hòa cùng ánh đèn đường nhạt nhòa. Anh bước đi, không gấp cũng chẳng chờ, như thể đã chắc chắn rằng người phía sau sẽ tự khắc đi theo.

Hyukkyu đứng yên một lúc rồi cũng lò dò đi theo, từng bước chân dè dặt đặt trên vỉa hè lát gạch.

Như vậy là từ chối rồi... đúng không?

2.

Kim Hyukkyu cứ nghĩ mọi chuyện sau buổi tối hôm ấy sẽ trở lại bình thường, rằng Jeong Jihoon, sau câu từ chối gián tiếp kia, sẽ biết điều mà giữ khoảng cách, hoặc chí ít cũng bận rộn với lịch trình dày đặc của một luật sư.

Nhưng không, Jihoon chẳng hề có ý định tiết chế.

Vài hôm gần đây, sáng sớm bước ra khỏi cửa, Hyukkyu đã thấy anh đứng dưới khu trọ, tay đút túi áo, dáng vẻ nghiêm túc đến mức tưởng như đang chờ gặp thân chủ, rồi khi bắt gặp ánh mắt em, Jihoon sẽ gật đầu chào rất đàng hoàng. Đến trưa, khi đang bận xếp hàng hoá vào kệ sẽ lại thấy anh lững thững bước vào, hỏi han đủ điều rồi đứng mua nước uống gần cả chục phút chỉ để "tình cờ" gặp.

"Dạo này ở văn phòng rảnh rỗi lắm sao?" Hyukkyu đặt cà phê xuống.

"Bận là đằng khác.

Jihoon chẳng ngẩng đầu lên, tay vẫn gõ laptop như thể thực sự đang xử lý vụ án nào đó quan trọng lắm.

Có mấy vụ khá hóc búa đấy."

"Vậy... tại sao luật sư Jeong..." Em ngập ngừng, nửa vì tò mò, nửa vì không chắc đã thân đủ để hỏi mấy chuyện thế này chưa.

Jihoon dừng tay gõ phím trong tích tắc.

"Vừa làm vừa cổ vũ em làm việc chăm chỉ."

?

Hyukkyu bối rối nhìn Jeong Jihoon, nhất thời không biết nên cười hay nên đuổi anh ra ngoài.

3.

Tay cầm cốc cà phê đã vơi đi quá nửa, ánh mắt Jihoon rời khỏi màn hình laptop, dừng lại nơi Hyukkyu đang lau quầy phía trong.

"Mấy ngày nữa đến sinh nhật em đúng không?" Giọng Jihoon vang lên, trầm và đều như một lời nhắc thoảng qua đến một điều đã lâu chẳng ai hỏi tới.

Hyukkyu ngẩng lên, chớp chớp mắt rồi khẽ gật đầu.

"Ừm."

"Tối đó có rảnh không?"

Em trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

"Không nghỉ một buổi được à?"

"Chỉ là sinh nhật thôi. Dù gì trước giờ tôi cũng không có thói quen ăn sinh nhật, dành thời gian đó kiếm thêm một khoản sẽ có ích hơn."

Jihoon im lặng vài giây. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, ngón tay gõ lên thành cốc như đang cân nhắc.

"Vậy nếu tôi bỏ tiền ra... mua buổi tối hôm đó của em, có thể dành thời gian cho tôi không?"

Hyukkyu khựng lại, đôi mắt mở to nhìn anh, chẳng thể giấu được biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt.

Jihoon cười cười, rõ ràng cũng cảm thấy lời vừa rồi của chính mình có chút bộc trực.

"Không có ý gì đâu.

Tôi chỉ thật sự muốn đón sinh nhật cùng em thôi..."

Hyukkyu không trả lời ngay. Em đứng im, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bàn nhưng chẳng còn di chuyển nữa, như thể đang suy nghĩ rất lâu cho một chuyện vốn dĩ chỉ cần "có" hoặc "không".

"... Cũng được."

Chỉ một câu nói đơn giản được thốt ra nhưng cũng đủ để khiến Jeong Jihoon vội ngẩng đầu, mắt sáng rực, khoé môi cong lên chẳng giấu nổi niềm vui như con mèo cam mới được chủ thưởng cho cuộn len.

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com