gió hú
1.
Nắm chặt bao bì đựng tiền trong tay, Kim Hyukkyu cảm thấy tỉ lệ người này nhận vụ kiện của mình là dưới 1%.
Vị luật sư này không phải là kiểu người dễ gặp, càng không phải kiểu người dễ mời. Ở tầng ba mươi của toà nhà kính giữa trung tâm thành phố, văn phòng của anh ta không có biển hiệu, không có bảng tên lại càng không có biển quảng cáo rầm rộ.
Jeong Jihoon, ba mươi tuổi, là luật sư hình sự có tiếng ở thủ đô Seoul sầm uất. Người ta gọi anh là "Cán cân đen" của giới luật: chính xác, nhanh gọn, không để lại chút dư thừa, những vụ án anh nhận luôn kết thúc với tỉ lệ thắng gần như tuyệt đối.
Chỉ có điều, không phải vụ kiện nào người này cũng nhận, phần lớn là không. Với Jeong Jihoon, công lý không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự thật và không phải sự thật nào vị luật sư này cũng muốn can dự vào.
Vậy nên thay vì cứ tin rằng mình sẽ gặp may, Kim Hyukkyu đã cố gắng chạy vạy khắp nơi một số tiền khá lớn, ít nhất là đối với bản thân em.
Cộc cộc
"Mời vào."
Jeong Jihoon dời tầm mắt khỏi đống hồ sơ ngổn ngang trên mặt bàn, đặt lên vị khách vừa xâm nhập vào không gian của riêng anh.
"Con thú nhỏ lạc lối, tuyệt vọng đi đến bước đường cùng" là những câu từ mĩ miều luật sư Jeong có thể dùng để tả người này khi ánh nhìn ngây dại mà trống rỗng ấy giao thoa với anh.
"Tôi nghe nói anh nhận những vụ li hôn khó. Tôi không có tiền nhiều... nhưng tôi... tôi thật sự cần giúp đỡ."
Lại là li hôn.
Jeong Jihoon rất muốn khước từ.
"... Ngồi đi. Nói cho tôi nghe chuyện của anh."
Nhưng nếu hai chữ "từ chối" ấy thoát ra, sợ rằng anh ta sẽ vỡ tan mất.
2.
Làn khói trắng nghi ngút quyện theo hương thơm thanh mát của tách trà quế lan toả khắp không gian khiến tâm trạng của Hyukkyu có phần ổn định hơn.
"Tôi tên Kim Hyukkyu.
Ba mẹ tôi mất từ năm tôi lên cấp ba. Hai năm trước, trong một lần trở về muộn từ nhà máy, tôi đã bị chồng hiện tại của tôi cưỡng bức."
Jeong Jihoon khẽ nín thở.
"Không lâu sau, tôi có thai, và mẹ anh ta bằng mọi cách đã bắt tôi phải cưới. Không thể phản kháng, tôi cuối cùng chấp thuận với suy nghĩ rằng chắc chẳng có gì có thể tệ hơn được nữa. Nhưng không, anh ta hành hạ tôi hầu như mỗi ngày, và ép tôi quan hệ... hầu như mỗi tuần. Trong thời gian mang bầu, tôi đã từng suýt bị sảy thai đến ba lần."
Ánh đèn phòng hắt nhẹ lên gương mặt em, tái nhợt, gầy guộc. Dù đã cố che đi bằng tay áo khoác dài, thấp thoáng vẫn có thể thấy vết bầm đã cũ nổi bật trên nước da trắng ngần của em.
Jihoon ngồi im lặng, chẳng chen vào một lời nào khi em nói. Không một tiếng động, ngay cả tiếng thở dường như cũng tan biến trong căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng mưa tí tách đập vào ô cửa kính.
Một lúc lâu sau, luật sư Jeong mới lên tiếng.
"...Tên anh ta?"
Hyukkyu mím môi, hơi cúi đầu. Em siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm vào da đến đỏ rát.
"Tôi... tôi không chắc là số tiền này sẽ đủ với anh..."
"Tôi hỏi tên anh ta."
"Hwang Junho." Giọng Hyukkyu khàn khàn.
Jihoon mở máy tính, bắt đầu nhập thông tin. Màn hình hiển thị những dòng thông tin hồ sơ.
"Tôi sẽ cần những chứng cứ y tế, lời khai, và bất cứ tài liệu nào liên quan đến bạo lực thể xác hoặc tình dục. Anh sẵn sàng chứ?
Hyukkyu gật đầu.
"Tôi không làm từ thiện.
Jihoon tiếp lời.
Nhưng trường hợp của anh... tôi sẽ nhận. Tạm ứng bao nhiêu cũng được."
Dường như ngay lúc ấy, đáy mắt Hyukkyu như thắp lên những tia hi vọng mong manh.
"Tôi cảm ơn... thật sự cảm ơn..."
3.
Cơn mưa tháng 11 vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ ngưng. Nhận chiếc ô trong tay Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu cúi đầu rối rít cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho vị luật sư trẻ tuổi.
Lật giở đọc lại những chi tiết về vụ kiện lần này, Jeong Jihoon khẽ chau mày.
...
Kim Hyukkyu cẩn thận cất giày vào tủ, vừa bước vào đã thấy bộ dạng không vừa ý của Hwang Junho.
Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt nheo lại nhìn em từ đầu đến chân như thể em vừa từ ổ nào bò về.
Hắn đứng dậy, tiến lại gần, cái bóng cao to trùm lên em. Mùi rượu, mùi thuốc lá như quyện vào nhau khiến em phải cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đã sục sôi nơi cuống họng.
"Đi đâu?"
"...Đi gặp người quen."
"Người quen? Người quen nào?"
"Một người bạn cũ..."
Chát
Cái tát đến nhanh như mọi khi, không quá mạnh đến mức ngã, nhưng đủ để em phải lảo đảo mấy bước và khoang miệng đã ngai ngái vị tanh.
"Mày nghĩ tao ngu à? Mày lén ra ngoài gặp trai đúng không?"
"... Tôi không có..."
Em đưa tay ôm má, đứng bất động. Cảm giác sợ hãi, bất lực dần dần xâm lấn em.
"Mày biết mày sống nhờ ai, con mày là ai nuôi không? Mày cứ liệu hồn, tao mà biết mày tằng tịu với thằng nào, tao giết hết."
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, tức là tối nay em không cần ngủ với hắn.
Chỉ có vậy Hyukkyu đã mỉm cười ngây ngốc, lê thân xác kiệt quệ đến gần nôi của con.
"Thật may quá...không đánh thức Hyunji."
Hyukkyu đưa tay xoa nhẹ trán cô công chúa nhỏ đang say giấc.
"Chúng ta sẽ cùng đi khỏi đây, ba hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com