hôn vào đâu
1.
Phán quyết cuối cùng được đưa ra như một lẽ tất nhiên. Dưới lý lẽ sắc bén của Lee Sanghyuk và những bằng chứng không thể chối cãi, mọi cáo buộc bị đơn Jeong Jihoon về tội cố ý gây thương tích đều được bác bỏ dựa trên căn cứ phòng vệ chính đáng trong tình thế cấp bách. Ngược lại, lệnh bắt giữ khẩn cấp được thi hành ngay tại toà đối với anh Hwang Junho với tội danh bắt cóc, mưu sát và xâm hại tình dục không thành.
Phiên tòa kết thúc, đám đông cũng dần tản ra. Lee Sanghyuk thu dọn tập hồ sơ trên bàn rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng xử án, tiếng giày tây nện trên sàn đá hoa cương của sảnh tòa án vang lên đều đặn.
"Luật sư Lee."
Jihoon tiến lại gần, cúi đầu chào một cách trịnh trọng.
"Hôm nay thực sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ mọi chuyện đã khó lòng mà kết thúc suôn sẻ thế này."
Sanghyuk không vội đáp, anh khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt hướng về cửa kính lớn của toà án, nơi những bông tuyết trắng li ti bắt đầu xoay vần giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất lạnh giá.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi."
Sanghyuk khẽ nói, thanh âm trầm xuống như tan vào trong gió đông. Anh quay đầu, nhìn lướt qua Jihoon rồi dừng lại nơi Hyukkyu đang đứng chờ cách đó không xa, nét cười hiếm hoi thoáng hiện trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị.
"Cậu cũng vất vả rồi. Trời lạnh, đưa người của cậu về đi."
Sanghyuk vỗ nhẹ vai Jihoon một cái đầy ý vị rồi thong thả bước đi, để lại không gian sảnh toà án bây giờ chỉ còn lại hai người.
"Luật sư Jeong."
"Sao thế?"
Jihoon chậm rãi bước đến gần, giọng nói vô thức hạ thấp xuống như sợ làm xao động bầu không khí lúc này. Anh đứng bên cạnh em, cảm nhận hơi lạnh từ phía cửa chính bắt đầu len lỏi qua lớp áo vest.
Hyukkyu không nhìn anh ngay, em vẫn chăm chú dõi theo những hạt tuyết đang bắt đầu rơi dày hơn, phủ một lớp màng mỏng lên những bậc thềm đá ngoài kia. Em khẽ đưa tay ra chạm nhẹ vào mặt kính lành lạnh, đôi mắt ánh lên sự mong đợi mà Jihoon chưa từng thấy trước đây.
"Chúng ta... ra ngoài kia ngắm tuyết một chút được không?"
Jihoon khựng lại. Theo thói quen của một người luôn cẩn trọng, anh định nhắc em rằng trời rất lạnh và em vừa mới trải qua một ngày kiệt sức. Thế nhưng, khi nhìn vào vẻ mặt háo hức tìm thấy niềm vui sau bao giông bão của Hyukkyu, mọi lời ngăn cản đều như nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi chiếc khăn len xám trên cổ mình, tỉ mỉ quấn thêm một vòng quanh cổ cho em.
"Được, tôi đi cùng em."
2.
Luồng gió đông ùa tới, mang theo cái lạnh sắc lẹm đặc trưng của Seoul tháng mười hai. Em khẽ rướn người về phía trước, hít một hơi thật sâu lồng ngực không khí buốt giá nhưng trong lành đến thuần khiết.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, những bông tuyết to bản như lông ngỗng nhảy múa giữa không trung rồi đậu xuống vai áo. Giữa quảng trường tòa án rộng lớn giờ đây đã vắng bóng người, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của hai người đạp lên lớp tuyết mỏng vừa mới thành hình trên mặt đất.
Hyukkyu vươn tay ra, thích thú nhìn những tinh thể trắng muốt tan dần trên đầu ngón tay mình.
"Đẹp quá...
Đôi mắt em sáng lên.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ được cùng người thân đi đón tuyết đầu mùa nữa..."
Giọng em nhỏ dần rồi tan biến vào màn sương trắng, mang theo chút dư vị đắng cay của những năm tháng đã qua. Như để níu giữ cái thực tại mà em vẫn ngỡ là giấc chiêm bao này, Hyukkyu chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh bồn hoa, rồi bất chợt, em vùi cả đôi bàn tay nhỏ bé của mình xuống dưới lớp tuyết dày xốp mịn, như muốn cảm nhận cái lạnh tê tái này để chắc chắn rằng bản thân đang không lang thang trong một ảo cảnh nào đó.
Jihoon nhìn xuống, lúc này mới để ý đôi tay nhỏ bé của em đã mất hút trong sắc trắng lạnh lẽo của tuyết đầu mùa.
Anh khẽ nhíu mày.
"Đừng nghịch, lạnh."
Nhưng anh không ngăn em, cũng chẳng bắt em phải đứng dậy ngay lập tức. Jihoon chỉ lặng lẽ gập gối, ngồi xuống bên cạnh em. Anh nhìn đôi bàn tay em đang mất hút dưới lớp tuyết dày rồi vươn tay phủi nhẹ đi những bông tuyết vừa đọng lại trên cổ tay áo của em để chúng không thấm vào da thịt.
Và như có động lực nào thúc đẩy, anh từ từ luồn bàn tay mình vào phủ trọn lên mu bàn tay em, giữ chặt lấy chúng ngay bên dưới tầng tuyết lạnh lẽo.
Cái lạnh của tuyết và hơi ấm từ lòng bàn tay Jihoon giao thoa, tạo nên một cảm giác tê dại nhưng lại vô cùng chân thực. Hyukkyu bất giác run lên, không biết là vì gió đông hay vì sự đụng chạm quá đỗi dịu dàng này.
"Lạnh..."
Hyukkyu lí nhí, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve sau lớp khăn len quấn cao.
Jihoon giật mình, ngay lập tức rời tay ra rồi kéo đôi bàn tay đỏ ửng của em khỏi lớp tuyết xốp. Anh dùng lòng bàn tay mình xoa mạnh lên tay em để truyền nhiệt, gương mặt hiện rõ vẻ hối lỗi vì đã để em nghịch tuyết quá lâu.
"Tôi xin lỗi, tôi không để ý...
Đi thôi, tôi đưa em về nhà."
Anh vừa nói vừa đứng dậy, định bụng sẽ đưa em về lại nhà trọ để em sớm được nghỉ ngơi. Thế nhưng, Hyukkyu vẫn ngồi yên đó, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Nhà anh."
Jihoon khựng lại, đầu óc vốn dĩ nhạy bén của một luật sư hàng đầu bỗng chốc rơi vào trạng thái đình trệ. Anh chớp mắt.
"Hả? Em nói sao?"
Hyukkyu đứng dậy, em phủi phủi chút tuyết còn sót lại trên gấu áo rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi nói... đêm nay, tôi có thể đến nhà anh không?"
3.
Cánh cửa căn hộ của Jihoon mở ra, mang theo hơi ấm quen thuộc ùa vào cánh mũi. Hyukkyu bước vào trong, không gian ở đây tối giản và ngăn nắp, chẳng có gì khác so với lần đầu em đặt chân đến đây. Tuy nhiên, ánh mắt em ngay lập tức bị thu hút bởi một túi giấy nhỏ đặt ngay trên chiếc bàn ở lối vào, bên trong lấp ló những vỉ thuốc và vài tuýp kem bôi.
Hyukkyu chỉ tay vào túi giấy.
"Anh bị thương ở đâu sao? Hay là vết dao ở tay lại đau?"
Jihoon đang treo áo khoác lên giá, nghe vậy thì nhìn theo hướng tay em. Anh khẽ lắc đầu.
"Không phải cho tôi. Đó là thuốc trị sẹo và mấy loại thuốc mỡ tan vết bầm... cho em đấy."
Hyukkyu ngẩn người.
"Mấy ngày vừa rồi bận bịu, sợ em chẳng chịu kiểm tra xem hôm đó bị thương ở những đâu. Còn thuốc trị sẹo kia, tôi đã hỏi kỹ dược sĩ rồi, loại tốt nhất đấy."
Đoạn, anh bước nhanh về phía phòng tắm.
"Đợi một chút, có nước nóng thì tắm trước cho ấm người. Còn quần áo...
Em muốn mặc áo len hay áo phông? Hay là lấy bộ đồ nỉ này nhé, nó khá dày và ấm. À, hay là cái áo sơ mi này? Không, sơ mi thì mỏng quá..."
Hơi nước ấm từ phòng tắm bắt đầu lan tỏa ra không gian rộng, mang theo cả mùi hương sữa tắm gỗ đàn hương quen thuộc của Jihoon nhưng giờ đây lại dịu nhẹ hơn hẳn trên cơ thể Hyukkyu.
Đúng như anh dự đoán, chiếc áo len quá rộng so với khung người mảnh khảnh của em, phần tay áo dài quá cả bàn tay khiến Hyukkyu phải xắn lên vài gấu lỉnh kỉnh, còn cổ áo lại trễ xuống, để lộ xương quai xanh vẫn còn ửng hồng do hơi nước nóng còn đọng lại. Hyukkyu đưa tay vò nhẹ mái tóc còn sũng nước, những giọt nước nhỏ li ti rơi xuống bờ vai áo len, thấm thành từng vệt sẫm màu.
Nhận thấy ánh mắt của Jihoon vẫn đang dán chặt lên mình không rời, Hyukkyu khẽ dừng động tác, em nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng về phía anh.
"Luật sư Jeong có muốn giúp tôi không?"
Jihoon khựng lại một nhịp, yết hầu anh khẽ chuyển động.
"Lại đây."
Hyukkyu ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống tấm thảm lông mềm mại ngay dưới chân anh. Jihoon đón lấy chiếc khăn bông từ tay em, một tay giữ nhẹ gáy, tay kia luồn vào làn tóc còn ẩm ướt để lau đi những giọt nước còn sót lại. Động tác của anh vừa dứt khoát lại vừa dịu dàng, tựa như đang chăm sóc một món bảo vật dễ vỡ.
Anh với tay lấy chiếc máy sấy tóc gần đó, bật nấc nhiệt vừa phải. Tiếng o o đều đặn của máy sấy vô tình tạo nên một bức tường âm thanh tách biệt cả hai khỏi thế giới bên ngoài.
Mái tóc của Hyukkyu dần tơi mềm và khô hẳn. Thế nhưng, khi những sợi tóc không còn bết dính vào cổ nữa, Jihoon bỗng lặng đi. Dưới ánh đèn phòng ấm áp, qua cổ áo len rộng thênh thang đang trễ xuống theo nhịp cúi đầu của em, những vết bầm đã cũ hiện lên rõ rệt trên làn da trắng ngần.
Jihoon tắt máy sấy. Không gian đột ngột rơi vào sự tĩnh lặng đến cực hạn.
Anh nhìn những vết thương đó một hồi lâu, lồng ngực thắt lại vì một cơn đau âm ỉ. Trong một khoảnh khắc bản năng lấn át cả lý trí, Jihoon chậm rãi cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mát rượi của Hyukkyu khiến em khẽ rùng mình.
Rồi, anh đặt một nụ hôn thật khẽ lên vết bầm nơi bả vai em.
Hyukkyu khựng lại, hơi thở em như đình trệ. Em không né tránh, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhắm nghiền mắt khi cảm nhận được đôi môi của Jihoon di chuyển nhẹ nhàng, hôn lên từng dấu vết tím tái, như một lời xin lỗi muộn màng vì đã không thể đến sớm hơn để bảo vệ em.
"Jihoon..."
Tiếng gọi khẽ khàng của em như kéo Jihoon ra khỏi cơn mê bất tận. Anh hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp và khàn đục vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Xin lỗi... Tôi không kiềm chế được."
"Không."
Hyukkyu thỏ thẻ, thanh âm nhỏ như tiếng mèo cào. Em chầm chậm quay đầu lại, mái tóc vừa mới sấy khô còn tơi mềm rủ xuống che bớt một phần khuôn mặt đang đỏ ửng.
"Vào đây...
Ngón trỏ em khẽ chạm vào cánh môi đang hé mở.
Em muốn hôn vào đây..."
Căn phòng như rơi vào khoảng không không trọng lực. Jihoon cảm thấy máu trong người mình như sôi lên, mọi rào cản lý trí của một luật sư mẫu mực hoàn toàn sụp đổ trước cái nhìn đầy khẩn cầu và tin cậy của người trước mặt. Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay em, rồi đến đôi môi mềm mại đang đợi chờ.
Không còn sự dè dặt, Jihoon vươn tay nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của em, ngón tay cái vuốt nhẹ bên gò má vẫn còn ửng hồng.
Anh cúi xuống, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
Jihoon nhấm nháp từng chút một, như thể đang muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm tâm hồn giá băng của Hyukkyu. Hyukkyu khẽ rên rỉ, em vươn tay bám lấy vai áo anh, vụng về đáp lại sự ngọt ngào mà Jihoon đang trao tới.
"Hyukkyu..."
"Em nghe."
Giọng em thỏ thẻ, đôi mắt phủ một tầng sương mờ hơi nước nhìn anh.
Tôi muốn nói
Em là điều tử tế nhất mà tôi từng có
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com