Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảng cách

1.

Kể từ lúc bước lên xe, Kim Hyukkyu chẳng nói lấy một lời. Không gian trong xe con vốn đã không quá rộng rãi nay lại như có thêm tấm kính vô hình ngăn cách giữa ghế chính và ghế phụ.

Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, tay Jihoon vẫn đặt trên vô lăng mà mắt thì không biết đã liếc sang em lần thứ bao nhiêu rồi. Gò má em ửng hồng, ánh mắt vô định dán chặt vào cảnh vật ngoài cửa kính đang chuyển động như thước phim quay chậm.

"Tối nay anh muốn ăn gì?"

Em khựng lại, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

"Tôi không đói."

Jihoon không đáp, chỉ lặng lẽ liếc xuống bàn tay em đang đặt trên đùi. Những đốt ngón vẫn gầy, làn da vẫn nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt.

Rõ ràng em đã tăng cân rồi cơ mà. Sao lại vẫn xanh xao thế này?

Anh siết nhẹ vô lăng, giọng nói trầm xuống.

"Hối hận sao?"

"...Không phải vậy-"

"Vấn đề không phải đói hay không, mà là anh cần được ăn." Anh gằn giọng.

Không khí trong xe thoáng chùng xuống ngay sau câu nói ấy. Hyukkyu chớp chớp mắt, ánh nhìn ngơ ngác chẳng phải vì sợ mà giống như mèo con bị chủ mắng oan.

Chậc

Jihoon khẽ thở ra, đạp ga điều khiển chiếc xe lăn bánh về phía trước.

"Chỉ một chút thôi, được không?

Giọng anh dịu lại, như sợ chính mình cũng vừa làm em giật mình.

Không phải kiểu sang trọng gì đâu. Tôi biết một quán cháo gần nhà."

2.

Quán cháo nằm khuất ở góc hẻm, nhỏ bé và cũ kĩ đến mức trông như đã tồn tại ở đó từ rất lâu rồi. Mái hiên bạc màu buông thấp, che khuất một phần ô cửa kính phủ mờ hơi nước. Bảng hiệu gắn lệch trên tường, nền đỏ đã nhạt thành màu gạch úa, dòng chữ trắng chỉ còn lờ mờ: Cháo Sookja.

Không gian trong quán không quá rộng rãi, chỉ vỏn vẹn bốn chiếc bàn gỗ thô với vài cái ghế nhựa xếp không thẳng hàng, góc bếp đặt sát tường được ngăn với khu ăn bằng một tấm rèm vải hoa đã phai màu.

Vừa bước vào, mùi cháo gạo thoang thoảng trong không khí quyện với mùi rong biển và mè rang, tạo thành một thứ hương thơm vừa hấp dẫn lại vừa hoài niệm dội đến.

"Jihoon đấy à, hôm nay đưa bạn theo hả?"

Chủ quán là một bác gái đã ngoài 50 tuổi, khuôn mặt tròn đầy toát lên vẻ hiền hậu, dễ mến.

"Vâng ạ. Bác cho cháu hai bát cháo gà."

Hyukkyu đi sau, đưa mắt nhìn xung quanh không gian quán có phần khiêm tốn. Vị trí địa lý quán cháo không quá dễ tìm, thành ra trừ dân cư khu này và một vài người quen cũ thì chẳng có mấy khách ra vào quán.

Hai người ngồi ở chiếc bàn kê sát tường trong một góc khuất và yên tĩnh. Jeong Jihoon dùng khăn giấy lau qua mặt bàn như một thói quen, nhanh nhẹn và tỉ mỉ.

"Luật sư Jeong có thường hay đến đây không?"

"Ngày xưa thôi, hầu như mỗi cuối tuần. Bây giờ bận nhiều việc nên lâu lâu tôi mới ghé."

3.

Chẳng trách đây lại là quán ruột của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu vốn là một người khá kén ăn, vậy mà bát cháo trước mặt cũng đã vơi quá nửa, tất nhiên có phần vì bị người kia thúc giục, nhưng không thể phủ nhận rằng cháo ở đây thật sự rất hợp khẩu vị.

"Thời gian tới anh định thế nào?"

Kim Hyukkyu hơi khựng lại, tay đưa thìa cháo lên đến nửa rồi lơ lửng.

Hiện tại, tuy toà chưa ra quyết định cuối cùng về bản án của Hwang Junho nhưng em đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ vợ chồng với anh ta, đồng nghĩa với việc sắp tới sẽ phải tự tìm cho mình một chốn dung thân.

"Tôi sẽ đến trung tâm bảo trợ đón Hyunji, thuê một căn trọ nào đó rồi đi tìm việc."

Jihoon cụp mắt, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Tôi sống ở Seoul một mình lại vắng nhà suốt, nhà ở cũng rộng rãi. Nếu anh và Hyunji không phiền, có muốn đến ở với tôi không?"

"Không đâu.

Hyukkyu khẽ lắc đầu.

Tôi đã làm phiền luật sư Jeong nhiều rồi."

"Nếu tôi nói không phiền?"

Jihoon vội chồm lên, chỉ thấy Hyukkyu đang hơi nghiêng đầu, khoé miệng em cong lên chẳng biết đang từ chối hay cảm kích. Thế nhưng trong ánh mắt em, sự dịu dàng kín đáo ấy lại như đã đưa ra quyết định từ sớm rồi.

Sẽ không sao đâu.

Jihoon hơi khựng lại.

"... Được.

Jihoon ngồi lại ghế, trong mắt ánh lên tia hụt hẫng.

Nếu anh đã nói vậy..."

4.

Nhà riêng của luật sư Jeong quả thực rất rộng rãi. Jeong Jihoon vốn nổi tiếng là người sống giản dị, đồ đạc trong nhà anh cũng chỉ là những món nội thất cơ bản được xếp theo trật tự, ngăn nắp đến mức có phần hơi trống trải.

Phòng ngủ của Jihoon nằm ở cuối hành lang, cửa gỗ trượt mở ra một không gian đơn sắc và gọn gàng đến lạ: đặt sát cửa sổ là chiếc giường với bộ ga phủ đơn giản, phẳng phiu không một nếp gấp dư thừa, kệ sách bên cạnh bàn làm việc xếp vài cuốn sách chuyên ngành với vài tựa tiểu thuyết đã sờn gáy, ngay cả trên tường anh cũng chỉ treo độc một chiếc đồng hồ kim chạy rất êm.

"Anh ngủ ở đây đi, tôi sẽ ra sofa ngủ."

"Nhưng đây là nhà anh mà...?"

"Vậy chúng ta ngủ chung?"

"... Tôi ngủ ở sofa-"

"Không được."

"... Vậy chúng ta ngủ chung."

Jihoon cười cười, tay gõ nhẹ vào trán Hyukkyu khiến người kia khẽ nhăn mặt.

"Hôm nay anh vất vả rồi.

Ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đến đón Hyunji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com