Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mắc mưa

1.

Nhìn lớp băng trắng quấn quanh cổ tay mình, Jeong Jihoon khẽ nhắm mắt lại. Cơn rát âm ỉ nơi vết thương có vẻ không đau bằng cảm giác trống rỗng đang dần tràn vào não bộ.

Đêm nay, dường như dài hơn bất cứ đêm nào anh từng trải qua.

Sau khi cảnh sát hoàn tất phần lời khai của anh, Kim Hyukkyu được gọi vào để lập biên bản chi tiết về vụ xô xát. Hẳn là em ấy sẽ không thích ánh đèn huỳnh quang sáng quá mức cần thiết trong phòng thẩm vấn đâu, thế nhưng kể từ lúc được áp giải đến trụ sở cảnh sát, Kim Hyukkyu còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

"Trông chú tệ quá đấy."

Đội trưởng Park Jaehyuk tựa vào thành cửa với hai cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút trên tay. Anh bước đến, đặt một cốc trên mặt bàn sắt đối diện Jeong Jihoon.

"Nghi phạm mà cũng được đối đãi đặc biệt thế này à?"

Jaehyuk nhún vai.

"Hwang Junho còn đang được chữa trị trong bệnh viện cơ đấy."

Jihoon từ từ ngẩng đầu lên. Quầng thâm mắt của nó bình thường cũng đã rõ rồi, vậy mà hôm nay trông mắt nó sâu hoắm, lờ đờ chẳng còn chút sức sống nào.

"Anh tin em à?"

"Chưa bao giờ luật sư Jeong đến trụ sở với một chiếc áo dính bẩn."

Jeong Jihoon cúi đầu, tóc mái còn ẩm vì nước mưa rũ xuống. Dù nó chẳng phải người cầu kì trưng diện, quả thực cái khí khái ngày thường của nó bằng cách nào đó đã mất sạch chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Jaehyuk thở hắt ra, sau đó kéo ghế ngồi ngay cạnh Jihoon. Ghế sắt khẽ kêu lên mấy tiếng lạch cạch, đủ để phá vỡ chút yên lặng còn sót lại trong phòng chờ.

"Dù sao thì,

Jaehyuk buông một câu hờ hững.

Cũng lâu rồi chưa gặp nhau."

Jihoon im lặng một lúc lâu, tay mân mê thành cốc cà phê mặc cho thứ chất lỏng bên trong đã dần nguội lạnh.

"Chút nữa... anh đưa Hyukkyu về giúp em được không?"

"Sao? Nếu lời khai của Kim Hyukkyu trùng khớp với lời khai của chú thì trước tiên cả hai có thể về, có gì cần giải quyết thì lệnh triệu tập sẽ đến sau. Tuy tình trạng của Hwang Junho không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chú ra tay cũng mạnh đấy. Dù có được xét vào diện tự vệ chính đáng, chú cũng nên chuẩn bị tinh thần."

Jeong Jihoon mím môi.

Không phải...

Cạch

Jihoon ngay lập tức ngẩng đầu khi tiếng cọt kẹt từ bản lề cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Đội trưởng Park.

Viên cảnh sát trẻ cúi đầu.

Đây là toàn bộ biên bản lời khai của luật sư Jeong và anh Kim Hyukkyu. Hiện tại chưa nhận thấy có bất kì mâu thuẫn nào."

Nhận lấy biên bản chi tiết vụ việc, đội trưởng Park Jaehyuk xem xét kĩ càng một lúc rồi mới thả lỏng người. Đương nhiên là Jaehyuk tin em anh, thế nhưng sức nặng của vụ việc lần này có thể sẽ trở thành vết nhơ dài trong con đường công lý lẫy lừng mà Jeong Jihoon đã dày công gây dựng, thành ra mọi việc đều phải cam đoan được xử lí một cách trơn tru.

"Được rồi. Jihoon, trước mắt thì hai người cứ về nhà..."

Mặc cho thông tin có vẻ đáng mừng đi vào rồi lại đi ra hai bên tai, Jeong Jihoon vẫn chỉ ngây người nhìn người đang đứng nép đằng sau Joo Minkyu dù người đó vẫn chẳng nhìn anh lấy một cái.

2.

Lần đầu tiên khi Jeong Jihoon ngỏ lời muốn Kim Hyukkyu quá giang, cảm giác bồn chồn khách khí trong xe cũng chẳng đến mức này.

Jeong Jihoon nắm chặt vô lăng, từng đường gân xanh tím thoắt ẩn thoắt hiện dưới đèn trần khiến anh nom có chút xanh xao. Dù đã được nhân viên y tế xử lí tạm thời trước khi đến trụ sở cảnh sát, thỉnh thoảng vết rách ở tay vẫn nhói lên theo mỗi cú đánh lái, nhưng ít nhất thì dễ chịu hơn sự im lặng đang kéo dài giữa hai người.

Tiếng mưa lất phất bất đầu gõ nhẹ lên mui xe, xen lẫn vài đó là tiếng cần gạt nước nhịp nhàng quét qua tấm kính trước mặt. Jihoon liếc qua gương, đôi mắt lặng lẽ trượt về phía người bên cạnh một chút rồi lại tập trung nhìn đường.

______

Đã gần một giờ sáng, cái khoảng thời gian mà ngay cả tiếng gió ngoài hành lang cũng nghe rõ đến rợn người. Hẳn là bác chủ nhà đã cho bé con đi ngủ từ mấy tiếng trước.

Đèn hành lang nhấp nháy theo từng bước chân của chủ căn hộ 312, bên cạnh còn có thêm một bóng người khác. Hyukkyu dừng chân, đưa tay tra chìa khóa vào ổ. Cái lạnh từ tay nắm cửa len qua đầu ngón tay khiến em thoáng run nhẹ, hoặc cũng có thể là do cảm giác có ánh mắt từ đâu cứ dán chặt lên mình không rời khiến em chẳng dám hí hoáy lung tung.

Một tiếng "cạch" vang lên khi then chốt mở ra. Jihoon lúc này mới dời mắt, chậm rãi xoay lưng lại.

"... Vào nhà đi.

Hyukkyu khẽ níu vạt áo khoác anh, lí nhí như thể sợ đánh động cả hành lang vắng lặng như tờ.

Anh còn chưa chúc mừng sinh nhật tôi."

3.

Khi lớp vải trắng cuối cùng rơi xuống, vết rách đỏ sậm dài gần hết cánh tay dần lộ ra, mép da xung quanh đã sưng tấy, rớm dịch. Chẳng biết vị bác sĩ vừa rồi đánh giá có đúng không, vết thương trông nghiêm trọng đến mức cổ họng Hyukkyu hơi nghẹn lại.

"Anh đúng là cứng đầu."

Hyukkyu cắn môi, đổ một chút thuốc ra bông rồi cẩn thận thoa xung quanh vết thương cho anh. Mỗi lần đầu bông chạm xuống, dù em đã cố nhẹ nhàng hết mức nhưng Jihoon vẫn nhăn mặt khiến em thấy rất sốt ruột.

"Đau thì nói, được không?"

Mặc dù đau đến rụt cả người, Jihoon vẫn tuyệt nhiên không nói gì. Anh chỉ cúi gằm mặt, mặc cho mái tóc dài che đi tầm mắt.

"Luật sư Jeong không muốn nói chuyện với tôi nữa sao..."

Một thoáng im lặng kéo dài.

Hyukkyu khẽ nghiêng người.

"Jihoon...?" Hyukkyu sững lại, mắt mở to.

Lúc này em mới nhận ra là mắt Jihoon đã ươn ướt. Người ta nói Song Ngư tháng ba có đôi mắt lúc nào cũng long lanh như phủ một tầng nước mỏng, trước đây em chẳng để tâm, ngẫm lại thì cũng có chút đúng. Bình thường hình tượng luật sư Jeong lạnh lùng cứng nhắc là thế, vậy mà bây giờ trông anh lại mềm mỏng, yếu đuối như con mèo mắc mưa tội nghiệp đang vạ vật nằm chờ lữ khách qua đường đến rủ lòng thương.

"Anh... anh sao thế?"

Jihoon mím môi, anh lắc đầu.

"Hyukkyu không muốn nói chuyện với tôi..."

Hyukkyu đơ người.

"Sao lại thế..."

"Vì... từ lúc xảy ra việc đến giờ... em không nói chuyện với tôi... Em còn chẳng buồn nhìn tôi..."

"Hả?"

Hyukkyu sững lại, một thoáng bối rối hiện ra trong mắt em. Phải mất vài giây em mới lơ mơ nhớ ra, hình như từ nãy đến giờ mình hầu như chẳng nói với anh câu nào thật.

Việc xảy ra hôm nay khiến bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trong em dồn nén lại. Tổn thương về thể xác là một chuyện, vì lo lắng cho vết thương của anh, vì lo lắng lời khai của bản thân sẽ có điểm nào sai sót, vì lo anh sẽ cảm thấy em là một đống rắc rối không nên dây vào...

Nhưng Jihoon lại nghĩ là em giận anh.

Hyukkyu chớp mắt mấy cái, em bối rối gãi tóc.

"À... tôi không để ý lắm... Tại lúc đó lo quá nên-"

"Không để ý...?"

"À không-"

Cảm giác như luật sư Jeong sắp mếu rồi...

Hyukkyu tay chân luống cuống. Em mất ba mẹ từ sớm, chồng cũ của em cũng chưa từng thế này nên em quả thực không biết phải làm thế nào.

...

Một giây sau, như bị ma xui quỷ khiến, Hyukkyu bật dậy, hai tay vội vã kéo anh vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Tôi thật sự không có ý đó... Là vì tôi lo mà..." Giọng em dịu lại.

"..."

Jihoon sững người. Hơi ấm từ đâu đột ngột bao phủ lấy anh khiến anh nhất thời thích ứng không kịp.

Và Hyukkyu cũng khựng người lại. Mắt em chợt đảo xuống, thấy chính mình trong một tích tắc đã đang ôm chặt lấy anh, thấy ngón tay vẫn đang mân mê mái tóc rối của Jihoon, thấy khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể nghe được hơi thở người kia.

"C-chỉ là..." Em vội vã định rụt tay lại.

Nhưng bàn tay kia đã kịp nắm lấy cổ tay em.

"Chỉ là muốn chạm vào tôi, chỉ là thích cảm giác tôi để yên cho em vỗ về."

"Chỉ là...

Em thương tôi rồi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com