mong manh
1.
Trời đã về chiều, chút ánh nắng mong manh của mùa đông tháng 12 len lỏi qua kẽ hở hẹp giữa hai tấm rèm, chiếu một vệt sáng mỏng xuống nền nhà trắng toát. Tiếng máy theo dõi sinh hiệu kêu đều đều trong không gian tĩnh mịch.
Hyukkyu nằm đó, mỏng manh và yếu ớt hơn bao giờ hết. Gương mặt em tái nhợt, băng trắng quấn quanh hàm dưới và cổ, ống truyền dịch cắm vào vết thâm chằng chịt của những lần truyền nước trước đó.
Luật sư Jeong ngồi im lặng bên giường bệnh, cổ áo anh xộc xệch, mắt trũng sâu vì một đêm không ngủ nhưng lại dán chặt vào em không rời.
Sau gần một ngày, ngón tay Hyukkyu khẽ giật. Mí mắt nặng trĩu chầm chậm mở ra.
Jihoon như bừng tỉnh, vội vã sáp lại gần.
"Hyukkyu...
Anh... có nghe thấy tôi không?"
Đôi mắt em mở hé, vô hồn nhìn lên trần nhà, không có tiêu cự, không có phản ứng, chỉ như hai mảnh kính mờ đục nhìn thấy mà không thực sự nhìn vào. Đôi lúc, tròng đen đảo sang bên này rồi bên kia như đang cố gắng hiểu mình đang ở đâu, và rồi lại lặng đi như thể thất vọng vì thiên đường không đẹp như mình nghĩ.
"Đừng nhìn nữa, vẫn chỉ là bệnh viện thôi.
Anh giỏi quá rồi đấy.
Jihoon nhíu mày.
Trong khi tôi phải đau đầu đọc hồ sơ để chuẩn bị cho phiên toà sắp tới thì anh cả ngày ở bệnh viện, không có gì làm lại nghịch lung tung là sao?"
Chỉ tiếc rằng miệng người này đã được băng bó, nếu không thì Jeong Jihoon cũng tò mò muốn biết anh ta sẽ giải thích chuyện này thế nào, trừ hai từ "xin lỗi".
"Nghe này, tôi chỉ xin anh một điều...
Lần sau nếu anh không ổn, hãy nói với tôi, dù là một lời thôi cũng được. Tôi là luật sư, không phải nhà tâm lí học, xin đừng bắt tôi phải đoán, cũng đừng bắt tôi trở thành người duy nhất cố gắng.
Anh mất rồi, Hyunji phải làm sao? Ở với Hwang Junho à? Nếu anh không màng bản thân anh, xin anh hãy nghĩ đến Hyunji, cô bé không làm gì sai cả."
"..." Không có lời phản hồi, chỉ thấy Hyukkyu quay mặt đi, ánh mắt thoáng buồn.
Jihoon khẽ thở dài, anh đứng dậy.
"Chắc là anh cũng đói rồi, tôi đi gọi y tá."
Cạch
Giây phút cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng cũng là lúc Jihoon thở ra một hơi nặng nề rồi khuỵ gối xuống nền gạch lạnh lẽo. Hai tay anh ôm lấy mặt run bần bật, đầu ngón tay đã trắng bệch.
"Làm ơn...
Anh lẩm bẩm, giọng gần như vỡ ra.
Chuyện thế này đừng lặp lại nữa... Xin đừng bắt tôi phải ôm nỗi day dứt suốt phần đời còn lại..."
2.
Cánh cửa phòng tạm giam mở ra, hai viên cảnh sát đưa người đàn ông cao lớn mặc trên mình bộ đồng phục phòng giam đến trước vách kính dày ngăn cách giữa hai bên. Phong thái huênh hoang tự đắc chẳng coi ai ra gì, ánh mắt đầy căm phẫn, ngạo mạn, người này chẳng khác gì so với ảnh chụp trong hồ sơ.
Jeong Jihoon chỉnh lại cổ áo.
"Xin chào, anh Hwang Junho. Xin tự giới thiệu, tôi là luật sư Jeong Jihoon."
Hwang Junho ngẩng đầu, nhếch mép cười khinh bỉ.
"Luật sư? Tao không có nhu cầu nói chuyện với thứ dính líu đến Kim Hyukkyu."
"Anh nghĩ là thân chủ của tôi muốn dính líu đến anh sao?
Jihoon bật cười.
Anh nghĩ anh là cái thá gì chứ?"
Anh tựa lưng vào ghế sau.
Hwang Junho rõ ràng đã bị giọng cười khiêu khích của Jeong Jihoon làm cho tức đến run người. Gã là con một của gia đình, từ trước đến nay đều là trèo lên đầu lên cổ người khác, vậy mà hôm nay lại bị một tên luật sư trẻ người non dạ từ đâu đến chọc ngoáy.
Gã gào lên.
"Mày có biết nó là loại gì không? Loại dơ bẩn như nó mà cũng cần có luật pháp à?"
"Tôi nghe đủ để biết anh ấy không nói dối."
"...À...
Gã khựng lại một nhịp.
Hay là nó trao thân cho mày rồi?"
Jihoon khẽ nhíu mày.
Hwang Junho cười khằng khặc như thể đã nói trúng điểm yếu của người khác, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.
"Ngủ với vợ tao thế nào? Có sướng không?"
"Là vợ hợp pháp của anh, đúng, nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu.
Vẻ mặt Jeong Jihoon vẫn bình thản, rõ ràng chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ thối nát của người trước mặt.
Người như anh mà cũng có thể chạm vào Hyukkyu, hẳn là anh đã phải tiêu hao mấy mươi năm tuổi thọ đấy nhỉ? Nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Jeong Jihoon đứng dậy, mặc cho Hwang Junho đã tức đến đỏ mặt tía tai.
"Hôm nay tôi đến để tìm hiểu tính cách sơ bộ thôi, khá giống với những gì tôi tưởng tượng. Trông anh khá tự tin đấy, đừng để mất niềm kiêu hãnh ấy vào ngày phiên toà diễn ra nhé."
Rầm
Chiếc ghế sắt đổ xuống sàn.
"Mày nói lại xem?!" Hắn gào lên, giọng khản đặc, gần như mất kiểm soát.
Hai cảnh sát trực bên lập tức xông tới, ghì lấy hai cánh tay hắn vừa mới vùng lên như muốn xuyên qua lớp kính cường lực.
Jeong Jihoon cũng chẳng buồn nhìn Hwang Junho thêm một giây nào nữa, lập tức quay người rời khỏi phòng gặp mặt.
3.
Những ngày sau đó, tần suất luật sư Jeong lui tới bệnh viện còn nhiều hơn đến trụ sở. Có ngày phải giải quyết việc muộn, anh sẽ mang hồ sơ đến phòng bệnh giải quyết mặc cho Kim Hyukkyu đã hứa rằng chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ nhân viên bệnh viện, Hyukkyu rất mau sau đó có thể nói chuyện, ăn uống như bình thường. Và như chỉ chờ ngày này, Jeong Jihoon ra ngoài khuân về những thịt cá ê hề cùng cả núi thực phẩm bổ sung còn liên tục ép người bệnh phải ăn khiến Kim Hyukkyu thành công tăng 4 cân, da dẻ hồng hào hơn, hai má còn phính ra thấy rõ.
Jihoon ghệ cằm lên tay, chăm chú nhìn người trên giường ăn uống ngon lành hơn mà tâm trạng cũng tốt lên nhiều.
...
"Luật sư... Jeong...?" Hyukkyu hạ đũa, giọng thỏ thẻ có chút bối rối.
...
Hwang Junho, gã này bị điên rồi.
—
dạo này có vẻ chăm chỉ, xinlui vì nhiều noti:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com