mưa phùn
1.
Khi Jeong Jihoon nhận được cuộc gọi đã là câu chuyện của 2 tiếng sau.
Jeong Jihoon vốn ghét nhất phải làm tăng ca, vậy mà bây giờ lại vì một cuộc gọi mà không màng đến việc bản thân đã tắm rửa sạch sẽ mà lao ra ngoài xe, phóng thẳng đến bệnh viện.
Cánh cửa phòng 312 bật mở, Jihoon đứng sững lại.
"Một viên cảnh sát khu vực đã phát hiện anh ấy đang nằm thoi thóp dưới nền đất, thân thể co quắp, nửa người đè dưới một gã đàn ông to lớn đang không thương tiếc cưỡng bức anh ấy... Khi cảnh sát tiếp cận, người đàn ông này cứ khăng khăng bản thân là chồng anh ấy, hiện tại đã được cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn, còn anh ấy thì chỉ kịp ú ớ tên Jihoon trước khi ngất lịm đi..." Nữ y tá đứng bên cạnh lúc này mới khẽ nói.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Jeong Jihoon chậm rãi tiến lại gần giường, như thể mỗi bước đi đều bị một sợi dây vô hình nào đó níu lại. Đến khi chỉ còn cách mép giường một khoảng ngắn, anh dừng bước, ánh mắt đảo qua khuôn mặt người nằm trên giường rồi vội vàng lảng đi, cơ hồ không dám nhìn lâu.
Kim Hyukkyu nằm đó, trên giường bệnh trắng toát, da nhợt nhạt gần như tiệp vào màu ga giường. Mắt em nhắm nghiền, mặc cho ánh đèn huỳnh quang phía trên hắt xuống khiến gương mặt em càng thêm hốc hác, như thể cả người bây giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng đang cố gắng thở đều.
Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, rõ ràng là không vừa với em, nút áo trên cùng không được cài hết, để lộ xương quai xanh gầy gò và một phần lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Ống tay áo quá khổ rũ xuống để hở cổ tay mảnh, nơi dây truyền dịch đâm vào da, giữ em lại với hiện thực bằng vài giọt nước biển nhạt màu.
Jeong Jihoon run run đưa tay lên, rồi khựng lại giữa không trung.
Chỉ là một cái chạm nhẹ lên gò má kia thôi... nhưng lại như đang tiếp cận điều gì đó thiêng liêng mà mong manh đến phát sợ.
Jihoon vội bám tay vào thành giường, khó khăn giữ cho hơi thở ổn định trở lại. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nơi viền mi, nơi hốc mắt đang căng ra đến cực hạn.
2.
Hai giờ sáng, tiếng chuông nhà thờ gần đó đánh thức Hyukkyu từ giấc ngủ đã kéo dài 3 ngày đêm. Mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, cổ họng khô khốc khiến em mơ mơ màng màng quơ tay trong bóng tối để tìm đến nguồn nước.
Xoảng
Một tiếng đổ vỡ chói tai vang lên, sắc như dao cứa vào màn đêm tĩnh lặng khiến Jihoon giật mình tỉnh dậy.
Mắt Jihoon mở to. Sự kinh ngạc, nhẹ nhõm, và mừng rỡ như đan xen mà che lấp nỗi dằn vặt đau đáu hiện hữu nơi đáy mắt anh.
"Kim Hyukkyu..." Bờ vai khẽ run lên khi anh từ từ đứng dậy.
Nghe tiếng bước chân đến gần, cả người Hyukkyu bỗng co rút lại, run rẩy không ngừng.
Bàn tay yếu ớt kéo chăn lên che nửa mặt, ánh mắt hoảng loạn như thể đang chờ cơn thịnh nộ trút xuống.
"Tôi... tôi không cố ý..."
Giọng em run bần bật, nghẹn ở cổ họng như sắp khóc.
"Đừng... đừng đánh tôi..."
Nhưng Jeong Jihoon chẳng nói gì, nhìn những ngổn ngang trên mặt sàn một lúc rồi khom lưng nhặt từng mảnh thuỷ tinh đem ra thùng rác ngoài hành lang.
"Không đánh anh. Ai lại nỡ đánh anh chứ..."
Hyukkyu chớp mắt vài lần như thể cần thêm thời gian để xử lý mọi thứ. Mắt em không được tốt, nhìn trong bóng tối chắc chắn không dễ dàng, nhưng dáng người cao ráo này, chiếc áo khoác này, giọng nói này, rõ ràng không có điểm nào trùng khớp với Hwang Junho.
Nhịp thở của em dần ổn định trở lại, mép chăn vừa níu chặt cũng đã được thả lỏng.
"Là... luật sư Jeong à..."
Lúc này, Hyukkyu mới để ý đến chỗ ống dây chằng chịt trên tay cùng mùi thuốc sát trùng chẳng hề dễ chịu của bệnh viện.
Em nhíu mày, cảm nhận cái đau ê ẩm khắp người cùng dư vị đắng ngắt từ khoang miệng. Kí ức lúc này mới trở lại theo từng mảnh rời rạc, đau đớn.
"Hwang Junho..."
"Cảnh sát đang tạm giữ hắn. Với tất cả những gì hắn đã làm, tạm thời hắn sẽ không thể tự do đến gần anh nữa."
Hyukkyu im lặng, rồi như nhớ ra điều gì đó, em chồm người về phía Jihoon.
"Còn con tôi đâu?"
"Cô bé đang ở trung tâm bảo trợ. Tôi đã làm giấy tạm thời chuyển quyền giám hộ cho phía trung tâm để anh yên tâm điều trị."
Em không nói gì, chỉ nhìn anh rất lâu.
"...Tại sao..."
"Vì tôi là luật sư của anh." Anh tiếp lời, giọng nói vẫn bình thản.
...
"...Lúc đó... tôi nghĩ mình sắp chết rồi..." Em cụp mắt, thì thầm.
"Anh không chết được.
Anh ngắt lời, hơi cúi người xuống thấp hơn, mắt nhìn thẳng vào em.
Còn lâu mới được chết. Tôi chưa giúp anh thắng kiện. Anh chưa giành lại quyền nuôi con.
Anh... chưa từng được sống đúng nghĩa..."
Giọng Jihoon nhỏ dần.
"Nghe tôi, bây giờ cứ an tâm dưỡng thương đi, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, tôi sẽ đảm bảo anh và Hyunji được an toàn."
3.
Những ngày sau đó, phần lớn thời gian Kim Hyukkyu nằm viện dưỡng thương một mình.
Em không có người thân, bạn bè lại càng không, luật sư Jeong thì còn bận việc ở văn phòng nên nếu có đến cũng chỉ là sau giờ hành chính. Mỗi lần đến, Jihoon vì lo suất ăn ở canteen không đủ dưỡng chất lại lo em nằm một chỗ sẽ bứt rứt tay chân, thành ra lần nào đến cũng sẽ đem theo một cặp lồng đầy đồ ăn cùng một vài quyển sách.
Ban ngày, tâm trạng của Kim Hyukkyu không đến nỗi tệ. Mỗi buổi sáng, bác sĩ sẽ ghé qua kiểm tra, chiều chiều, y tá sẽ đến thay băng, truyền nước. Những lúc như thế, nhân viên y tế đều rất hài lòng với thái độ hợp tác của em, thậm chí còn nhận xét khí sắc của bệnh nhân khá tốt.
Chỉ là... khi màn đêm buông xuống lại là câu chuyện khác.
Ánh đèn mờ khiến trần nhà như trôi đi, biến dạng, và em lại bắt đầu trôi nổi trong những giấc mơ lặp lại.
Lúc đầu chỉ là những hình ảnh lờ mờ: tiếng bước chân, tiếng va đập và mùi rượu thoang thoảng. Rồi dần dà, giấc mơ trở nên rõ nét hơn, con hẻm ẩm ướt, cơ thể rách nát và ánh mắt của kẻ được gọi là "chồng".
Hắn đang ở trên người em, hắn bóp cổ em, hắn nở nụ cười bỉ ổi đã ăn sâu vào trong tiềm thức em.
Em giật mình tỉnh dậy gần như mỗi đêm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thứ bóng ma ấy bám lấy em, rỉ máu từng chút một trong đầu, không cho phép em có được một giấc ngủ yên bình.
Càng ngày em càng kiệt quệ, cơ thể tuy dần lành lại nhưng mắt em thì thâm quầng, môi khô nẻ, người rũ xuống như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Bác sĩ có kê thuốc an thần và đến đốc thúc thường xuyên, nhưng em chỉ gật đầu cho có rồi sẽ nhả thuốc vào bồn rửa mặt sau khi nhân viên bệnh viện rời đi. Jeong Jihoon để ý thể trạng không được tốt của em mới hỏi han thì em chỉ mỉm cười, lắc đầu rồi nói rằng em vẫn khoẻ, chỉ hơi khó ngủ một chút, vẫn có thể ra toà bất cứ lúc nào cho anh bớt lo.
4.
Tối hôm ấy, trời mưa to, khi đội ngũ bác sĩ cùng y tá rời khỏi phòng, em ngồi yên trong góc giường, ánh đèn ngủ le lói chiếu lên những đường gân xanh hiện rõ nơi cổ tay.
Em nhìn tay mình một lúc thật lâu, rồi lặng lẽ cúi đầu xuống.
...
"Sao hôm nay lại lạnh thế này chứ..." Nữ y tá trực đêm khẽ rùng mình.
Tiết trời tháng 12 đã đủ lạnh, cơn mưa tầm tã mãi không ngưng lại thêm cái không khí âm u của bệnh viện khiến cô có chút rợn người.
Bíp bíp bíp...
?
Cô khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn theo hướng âm thanh kì lạ của monitor phát ra.
5.
Đã gần mười giờ tối khi Jeong Jihoon đến bệnh viện. Mọi hôm, sau khi thăm bệnh, anh phải trở về nhà để xử lí giấy tờ cho ngày hôm sau. Hiếm hoi có được ngày nghỉ, gần đây sắc thái của Kim Hyukkyu còn có vẻ tệ đi, dự là đêm nay Jihoon sẽ ngủ lại bệnh viện.
Hành lang dài vắng vẻ đến lạ, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân của y tá trực đêm vang lên xa xa. Lòng Jihoon dấy lên một dự cảm chẳng lành.
"Giữ bệnh nhân lại!"
Tiếng thét chói tai vang lên khiến anh giật mình, chỉ thấy bác sĩ và y tá xô cửa bước vào phòng 312.
Phòng... 312?
Giường bệnh được đẩy ra. Thân thể em co rúm, môi tím tái, máu rịn ra nơi khóe miệng, ánh mắt em mờ đục. Cơ thể em co giật dữ dội, một nùi vải trắng đã nhuốm đỏ được nhét vào miệng em.
"Lập tức chuẩn bị thiết bị hút dịch, đặt nội khí quản khẩn cấp!"
Mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt anh. Anh bước lùi một bước như không tin vào những gì đang thấy, rồi lao như điên đến.
"Khoan đã... anh ấy..."
"Xin tránh ra, luật sư Jeong. Bệnh nhân Kim Hyukkyu vừa cắn lưỡi tự sát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com