Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngõ sâu

1.

Âm thanh gõ bàn phím ngắt quãng khi anh dừng tay, mắt vẫn dán vào dòng văn bản trước mặt. Jihoon ngước mắt lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

"Anh đến sớm."

Hyukkyu mím môi, tay khẽ siết chặt quai túi đang mang.

"Tôi biết anh thích làm mọi thứ đúng giờ, nhưng tôi sợ hôm nay chồng tôi sẽ về sớm..." Giọng Hyukkyu càng về sau càng nhỏ dần.

Nheo mắt nhìn vết máu khô còn mới đã đóng mảng trên khoé môi dù hôm qua gặp vẫn còn lành lặn, Jihoon chậm rãi xoay ghế rồi đứng dậy.

"Ngồi đi."

Em cẩn thận ngồi xuống, lấy từ túi ra một tập hồ sơ đã ố màu cùng một xấp ảnh có cả cũ cả mới, thêm vào đó là một số file ghi âm đã được chuyển đến số máy của luật sư Jeong.

"Đây là hình ảnh vết thương, giấy khám bệnh trong thời gian mang thai và một vài đoạn ghi âm tôi đã ghi lại được.

Cổ họng em hơi nghẹn lại.

Tôi không biết cái nào có thể dùng được..."

Jihoon cầm tập hồ sơ xem xét cẩn thận từng trang với vẻ mặt không biến sắc, cho đến khi bộ đồng phục bệnh viện xanh nhạt thấp thoáng xuất hiện.

Trong ảnh, Hyukkyu ngồi nghiêng người về phía khung cửa sổ mở hé, ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều tà rọi lên nửa khuôn mặt, vô tình làm nổi bật lên vết bầm tím kéo dài giấu sau cổ áo cùng màu băng vải trắng cố định dưới cằm.

"... Lần đó là sau khi sinh con?"

"... Vâng."

Jihoon cụp mắt, anh không hỏi thêm.
...

Hàn Quốc đã về đông, chỉ mới 5 giờ 30 phút chiều mà trời đã nhá nhem tối khiến Kim Hyukkyu ngồi có chút không yên.

"Đầy đủ rồi. Anh về được rồi."

Kim Hyukkyu lập tức trưng ra bộ mặt mừng rỡ không tả nổi, tự nhiên khiến Jeong Jihoon có chút chột dạ.

"Vừa đúng lúc tôi tan ca, anh có muốn đi nhờ không?"

"Ơ...

Hyukkyu xua xua tay.

Không cần đâu, tôi tự bắt taxi được, như vậy phiền anh lắm."

"Căn hộ của anh tiện đường tôi, đoạn đường này đợi taxi khá lâu đấy.

Yên tâm, tôi sẽ không đến tận nhà."

Jeong Jihoon vơ lấy chiếc áo dạ vắt trên thành ghế cùng chìa khoá xe trên mặt bàn rồi rời khỏi phòng trước, rõ ràng không có ý để người kia từ chối.

2.

"Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết một đợt không khí lạnh đang bao trùm toàn bộ khu vực phía Bắc, khiến nhiệt độ tại thủ đô Seoul giảm xuống mức âm 8 độ C trong sáng nay. Cảnh báo băng giá và tuyết rơi đã được ban hành tại các tỉnh Gangwon và Gyeonggi, người dân được khuyến cáo mặc ấm, hạn chế di chuyển trong thời tiết xấu, đặc biệt tại các khu vực núi cao và đường trơn trượt..."
   
Tiếng phát thanh viên rè rè do tín hiệu kém là thanh âm duy nhất vang lên trong xe. Kể từ lúc lăn bánh, hai người chẳng nói với nhau lời nào.

Việc sợ chồng mình nhìn thấy là một chuyện, Kim Hyukkyu không thường xuyên ra ngoài, thêm nữa còn là nạn nhân của bạo lực gia đình nên tính cách có phần e dè, sợ phải mở lời với người không thân thiết.

Hai tay Hyukkyu đặt lên đùi, ngón tay vô thức siết chặt.

Có cần nói gì không?

Hay là cứ im lặng?

Trong lúc những dòng suy nghĩ vẩn vơ vẫn còn trôi nổi trong tâm trí Hyukkyu, xe ô tô đột nhiên đậu lại trước cửa một tiệm thuốc.

Cạch

"Ngồi đó đi, tôi sẽ ra ngay."

Ngay khi cánh cửa xe đóng lại, cảm giác như Hyukkyu đã có thể lấy lại nhịp thở như bình thường. Em cảm thấy có lẽ mình đã làm quá, nhưng ép bản thân thích nghi ngay với việc này chắc chắn là quá sức với em.

"Cho anh."

Hyukkyu khựng lại, ngước lên nhìn túi nilong lủng lẳng trước mặt mình.

"Là thuốc mỡ, băng cá nhân cùng mấy lọ vitamin.

Jihoon khẽ hắng giọng.

Có thể ở nhà anh đã có rồi, nhưng tôi muốn sức khỏe của thân chủ mình được đảm bảo cho đến ngày hầu tòa."

Mắt em mở to.

"... nhưng-"

"Nhưng nhị gì ?"

Jihoon bĩu môi, dúi túi thuốc vào tay anh rồi ổn định chỗ ngồi.

3.

"Anh dừng xe ở trước cột điện kia là được rồi."

Jihoon không đáp, chỉ xi nhan rồi đánh lái, đưa xe tấp vào lề đường.

Cạch

"Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về, cũng cảm ơn anh vì túi thuốc này.

Hyukkyu cúi đầu.

Luật sư Jeong, buổi tối tốt lành."

Nhìn bóng lưng người kia khuất dần, Jeong Jihoon cảm thấy hôm nay bản thân có vấn đề rồi.

Anh ghệ tay vào vô lăng, gãi gãi cằm.

Chậc

Chỉ là tiện đường thôi.

4.

Em ôm túi xách sát ngực, bước nhanh qua con hẻm nhỏ gần nhà. Trời đã tối, đèn đường mờ nhòe, hơi lạnh ngấm vào kẽ áo.

Vừa rẽ qua góc hẻm, một bóng người loạng choạng bước ra, mùi thuốc lá quen thuộc xộc thẳng vào mũi em.

"Mày đi đâu giờ này?"

Tim em thắt lại, dừng bước. Hwang Junho đứng chắn đường, tay đút túi quần, mắt nhìn em như đã biết trước mọi thứ.

"Tao hỏi. Mày đi đâu?"

"M-mua thuốc.."

"Mua thuốc? Nhà thuốc nào có dịch vụ chở về tận nơi vậy?"

Em run rẩy lùi lại một bước, gã tiến lên hai.

"Tao đã bảo rồi, đúng không? Mày mà dám léng phéng, tao cắt cổ."

Gã xông tới, túm tóc em kéo mạnh.

Em cố vùng ra, cố đẩy người hắn, nhưng sức lực của em vốn chẳng là gì so với loại cầm thú này.

"Tao nuôi mày, mày tưởng mày là cái gì?"

"Tôi xin anh... thả tôi ra..."

"Im mồm."

Bàn tay gã siết cổ em, môi hắn áp xuống, hôi nồng mùi rượu và dục vọng bẩn thỉu. Em vùng vẫy, cố gào lên nhưng chẳng thành tiếng.

"Ức... Buông... ra... tôi sẽ kiện anh..."

Gã nhếch mép cười khinh bỉ.

"Kiện? Mày nghĩ thằng nào tin mày? Một đứa không tiền không nhà, kiện tao à?"

"Tôi... có luật sư..."   

Ngay khi câu ấy bật ra, mắt gã nheo lại.

Tầm mắt của Hyukkyu đột nhiên tối sầm, cơ thể như bị rút cạn sức lực mà tuột xuống nền đường.

Gã đập mạnh đầu em vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com