phiên toà
1.
Kim Hyukkyu trước đây chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ có ngày phải xuất hiện tại nơi này.
Toà án gia đình thành phố Seoul rộng choáng ngợp, trần nhà cao vút, tường bao quanh phủ gỗ sẫm màu, ánh sáng từ những chùm đèn vàng nhạt hắt xuống hàng ghế dài gỗ bóng loáng tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn đá cẩm thạch. Ở bục cao nhất, chiếc ghế thẩm phán toạ lạc như ngai vàng lạnh lẽo, uy nghi, khiến cả căn phòng mang một vẻ gì đó vừa oai nghiêm vừa trang trọng.
Thân nhân dự buổi xử kiện chẳng có mấy ai, hầu hết đều là người nhà của Hwang Junho, vị trí hàng ghế đầu còn đặc biệt được xếp cho ba mẹ của hắn.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu, cảm nhận ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của mẹ chồng đang hướng thẳng vào mình mới vội cúi gằm mặt.
Em nuốt khan, cổ họng đắng nghét. Mùi giấy tờ cũ, mùi gỗ và thứ mùi khử trùng nhàn nhạt trong không khí cứ thế len lỏi, gợi lên một cảm giác xa lạ đến choáng váng. Mọi tiếng động đều trở nên quá lớn, cả những lời xì xào bàn tán cũng trở nên rõ mồn một.
Phía đối diện... là người đàn ông đã khiến cuộc đời em tan nát. Hắn bình thản như không, gương mặt thậm chí còn có phần trịch thượng.
Là Kim Hyukkyu đã đệ đơn kiện, vậy mà bây giờ em không biết phải nhìn đi đâu cũng chẳng biết phải ngồi thế nào cho đúng.
Tay em vô thức nắm lấy gấu áo, rồi lại buông ra.
Jeong Jihoon liếc thoáng, anh nghiêng người qua, chắn đi tầm mắt của em.
"Không thoải mái thì không cần nhìn."
Hyukkyu rụt người lại, em lí nhí.
"Không phải..."
"Người sai là họ, không phải anh.
Mọi giấy tờ, lí lẽ đều đã được chuẩn bị cẩn thận. Nếu thẩm phán có hỏi, anh chỉ cần bình tĩnh nói đúng những gì bản thân anh đã phải chịu đựng."
Ánh mắt anh kiên định.
"Đừng hối hận vì hôm nay đã ra toà. Hyunji còn đang đợi anh đến đón cô bé."
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng búa gỗ nện xuống ba hồi vang vọng và dứt khoát. Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc, những tiếng xì xào to nhỏ cũng dần lắng xuống, trả lại không gian im phăng phắc để buổi xử kiện được bắt đầu.
Trên bục cao, vị thẩm phán chỉnh lại kính, ánh mắt nghiêm nghị quét qua toàn bộ căn phòng.
"Toà án gia đình thành phố Seoul- Đại Hàn Dân Quốc- tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự liên quan đến vấn đề li hôn theo đơn khởi kiện của anh Kim Hyukkyu đối với anh Hwang Junho.
Tôi, thẩm phán Lee Jaehyun, sẽ là người giữ vai trò chủ toạ phiên toà.
Đề nghị các đương sự giữ trật tự trong suốt phiên tòa. Mọi hành vi gây rối sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật."
...
"Mời nguyên đơn là anh Kim Hyukkyu đứng dậy, trình bày toàn bộ yêu cầu khởi kiện và tóm tắt các căn cứ pháp lý, chứng cứ đã cung cấp trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.."
Luật sư Jeong chỉnh lại cổ áo rồi từ tốn đứng dậy, cúi đầu chào quan toà.
"Kính thưa Hội đồng xét xử, tôi là luật sư Jeong Jihoon, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nguyên đơn là anh Kim Hyukkyu. Tôi xin trình bày tóm tắt các chứng cứ đã được chúng tôi nộp cho Hội đồng xét xử trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, căn cứ theo Điều 56 của Bộ luật Dân sự."
"Thứ nhất: Hồ sơ y tế và báo cáo giám định thương tích, có đóng dấu xác nhận từ cơ sở y tế, chứng minh các tổn thương thân thể mà thân chủ tôi đã phải chịu đựng trong thời gian sống chung.
Thứ hai: Hình ảnh và video trích xuất từ điện thoại, ghi lại những hành vi bạo lực xảy ra trong không gian sinh hoạt.
Thứ ba: Lời khai của nhân chứng, bao gồm hàng xóm và người thân- những người từng tận mắt chứng kiến hoặc nghe thấy tiếng la hét, tiếng cầu cứu trong nhà nguyên đơn.
Thứ tư: Biên bản làm việc với công an thành phố, kèm theo giấy xác nhận đã từng yêu cầu can thiệp khẩn cấp do bị đe doạ đến tính mạng.
Tất cả tài liệu đều được công chứng hợp lệ và đánh số thứ tự rõ ràng."
Anh ngẩng đầu.
"Tôi xin đề nghị quý toà xem xét những tài liệu này như bằng chứng xác đáng về việc bị đơn đã có hành vi ngược đãi thân thể, xâm hại nghiêm trọng đến sức khoẻ, tinh thần và quyền được sống của nguyên đơn."
Thẩm phán khẽ gật đầu, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính đã trượt xuống.
"Toà đã tiếp nhận đầy đủ tài liệu chứng cứ từ phía nguyên đơn. Cảm ơn anh.
Tiếp theo, mời bị đơn là anh Hwang Junho trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn."
Luật sư phía Hwang Junho nhanh chóng đứng dậy. Sau khi cúi đầu chào hội đồng xét xử, anh cất giọng điềm đạm.
"Kính thưa quý toà, chúng tôi không phủ nhận những thương tích mà nguyên đơn đã phải chịu. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị toà xem xét toàn diện hoàn cảnh dẫn đến những sự việc đáng tiếc ấy."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn Hwang Junho.
"Thân chủ tôi đã chịu áp lực tinh thần trong một thời gian dài, từ công việc lẫn những mâu thuẫn trong hôn nhân mà đôi bên đều có phần trách nhiệm. Những hành động đó, dù không thể chấp nhận, là kết quả sau giai đoạn khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Thân chủ tôi cũng đã thể hiện thiện chí hợp tác, và chúng tôi sẽ nộp thêm tài liệu liên quan đến hồ sơ điều trị tâm lý trong hơn hai năm qua. Vì lý do khách quan, tài liệu này không thể được hoàn thiện và nộp trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Chúng tôi kính mong Hội đồng xét xử xem xét cho phép bổ sung vào hồ sơ vụ án."
Anh ta cúi đầu, hai tay đưa tập giấy bìa xanh đã đóng dấu bệnh viện để nhân viên thư ký tòa bước đến nhận lấy, cẩn trọng kiểm tra từng dấu giáp lai và chữ ký xác nhận.
Thẩm phán đưa tay ra hiệu, ánh mắt không đổi khi nhìn lướt qua phần tiêu đề: "Bệnh án tâm thần: Hwang Junho- trầm cảm nặng, rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn hỗn hợp, nguy cơ gây hại cho bản thân và người khác."
"Cho phép bổ sung tài liệu. Thư ký lưu hồ sơ."
Sau khi thẩm phán gật đầu cho phép bổ sung hồ sơ, ông ra hiệu cho thư ký đối chiếu dấu mộc rồi chuyển một bản photo sang phía nguyên đơn.
Luật sư phía Hwang Junho ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thẩm phán.
"Một lần nữa, chúng tôi không biện minh cho hành vi bạo lực, nhưng mong hội đồng xét xử có cái nhìn khách quan và toàn diện để đưa ra kết luận một cách chính xác."
Giây phút hồ sơ bệnh án của Hwang Junho được chuyển đến tay những người có thẩm quyền, trái tim Hyukkyu chùng xuống, cảm giác sợ hãi đột ngột dâng lên trong lòng em.
Mặc dù trước phiên toà, luật sư Jeong đã cân nhắc đến trường hợp Hwang Junho sẽ nhờ người làm giả giấy khám tâm thần. Thế nhưng với những gì hắn đã làm, ngộ nhỡ hắn thật sự mắc bệnh thì sao? Ngộ nhỡ đó chỉ là bộc phát? Ngộ nhỡ hắn... vô tội...?
Sau khi xem xét giấy chẩn đoán một lượt, Jeong Jihoon đứng dậy.
"Kính thưa Hội đồng xét xử, chúng tôi đã tiếp nhận bản báo cáo tâm lý do phía bị đơn cung cấp. Nhưng tôi xin phép được nhấn mạnh: sự bất ổn về tâm lý, nếu có, không thể trở thành tấm chắn cho hành vi bạo lực kéo dài và có hệ thống.
Theo luật, chỉ những trường hợp mất năng lực hành vi dân sự rõ ràng mới có thể xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nhưng ở đây, bị đơn vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt bình thường. Theo một số đồng nghiệp và hàng xóm của anh Hwang Junho nhận xét, anh là một người khá ít nói và có vẻ lịch sự khi giao tiếp, đồng nghĩa với việc chỉ khi về nhà, anh Junho mới có hành vi bạo lực.
Tôi xin nhấn mạnh, việc anh Hwang Junho thể hiện bộ mặt quá hoàn hảo trước mặt hàng xóm khiến không một ai nghi ngờ mỗi khi bạo lực gia đình xảy ra chính là câu trả lời thích đáng nhất cho việc hồ sơ bệnh án này đã được can thiệp."
Jihoon giơ lên một tờ giấy đã không còn được phẳng phiu.
"Một đơn kiện từng được gửi lên trụ sở cảnh sát thành phố vào ngày 17 tháng 10 hai năm trước, với người đệ đơn là anh Kim Hyukkyu, lúc ấy 27 tuổi yêu cầu xử kiện anh Hwang Junho, 31 tuổi về hành vi xâm hại tình dục đã được chính quyền bãi bỏ với lí do "Hai bên tình nguyện". Như vậy, lấy lí do hành vi bộc phát vì đó là người thân thích như trong hồ sơ là hoàn toàn vô căn cứ.
Sau khi kết hôn, hành vi cưỡng ép quan hệ vẫn tiếp diễn, đơn cử là lần gần đây nhất, khi hành vi xâm hại và bạo lực vợ mình của bị đơn đã bị cảnh sát khu vực phát giác-"
Rầm
Hwang Junho bỗng bật dậy, hai tay run bần bật khiến chiếc còng kêu leng keng. Hắn nghiến răng, mặt đỏ bừng, gào lên.
"CHÚNG MÀY KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!
Bọn tao là vợ chồng. Sao có thể gọi đó là "xâm hại"?"
"Nhưng thưa anh, hành vi xâm hại tình dục đã xảy ra từ hai năm về trước."
"Là tự nguyện! Dù tao có ép nó quan hệ, tao sướng nó sướng, nó có cái quyền gì để kiện tao?!" Giọng Hwang Junho vỡ ra, lạc đi, gần như là một tiếng tru giận dữ và tuyệt vọng. Đôi mắt gã đảo quanh, long sòng sọc, hai viên cảnh sát phía sau lập tức giữ lấy vai hắn, ép hắn ngồi xuống ghế.
"Tao nuôi nó, cho nó cơm ăn. Giờ nó quay lại đòi cắn tao à?"
Và ngay khoảnh khắc ấy, bờ vai em khẽ run, từng giọt nước mắt kiềm nén từ lâu như gạt công tắc mà rơi xuống không ngừng.
Cả khán phòng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Ba mẹ của Hwang Junho mặt mày tái mét, luật sư của gã cũng chẳng phản bác, chỉ lấy tay day day thái dương.
Jeong Jihoon chỉnh gọng kính, giọng anh khàn khàn.
"... Tôi nghĩ, bị đơn vừa xác nhận những gì chúng tôi nêu ra là sự thật.Tôi mong quý toà cân nhắc yếu tố tâm lí nghiêm trọng với thân chủ của tôi.
Anh ấy, từng ngày, từng giờ... đã phải sống với một người như thế đấy."
Cộp! Cộp! Cộp!
Ba nhịp gõ lại vang lên rất rõ ràng. Vị thẩm phán đưa mắt về phía em.
"Nguyên đơn Kim Hyukkyu, anh có gì muốn nói không?"
Hyukkyu khẽ giật mình, cảm nhận mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía mình. Đầu ngón tay em lạnh buốt, hơi thở trở nên gấp gáp trước những cái nhìn đầy hoài nghi.
"... J-Jeong..." Cổ họng em nghẹn lại.
Luật sư Jeong từ từ quay đầu, và khi chạm mắt em, anh chỉ mỉm cười.
Hyukkyu sững người.
Từ đầu đến giờ Jihoon vẫn luôn rất bình tĩnh, như thể anh tin tưởng tuyệt đối vào câu chuyện của em, tấm lưng rộng vững chãi chắn trước mặt em, cứ như muốn đỡ cho em hết tất thảy những giông tố cuộc đời.
Và ánh mắt anh, nhìn em như muốn nói:
Cứ nói đi.
...
Kim Hyukkyu khẽ hít sâu một hơi, run rẩy vẫn còn đó, nhưng bàn tay em đã dần thả lỏng.
"Về tài sản li hôn, tôi đến với gia đình anh thế nào sẽ rời đi thế ấy, tôi chỉ cần Hyunji.
Hyukkyu cúi gập người.
Cảm ơn anh vì đã từng là một phần trong cuộc sống của tôi. Dù gì cũng làm vợ chồng hai năm, mong anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng anh."
Hyukkyu chầm chậm ngẩng lên, ánh mắt giao nhau với Jihoon.
Anh nheo nheo mắt, khoé môi cong lên.
Giỏi lắm.
_
sóp không học luật nên cũng chỉ tìm hiểu sơ sơ trên mạng thui, các luật sư tương lai thấy có gì sai thì nhắc nhở nhẹ nhàng, đừng bế sóp lên cfs nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com