Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thích em

1.

Sáng hôm sau, luật sư Jeong cùng khách hàng của mình rời khỏi nhà anh từ sớm. Kim Hyukkyu vốn không phải kiểu người thích nhờ vả ai, và dù đã từ chối không dưới ba lần, Jeong Jihoon vẫn một mực muốn giúp đỡ cho đến cùng.

Bảy giờ rưỡi, hai người đến trung tâm bảo trợ để đón Hyunji. Mấy tuần không gặp nhau, bé con vừa nhìn thấy ba đã mếu máo, hai tay chống đất vội bò đến níu lấy tay Hyukkyu, dụi đầu vào ngực em rồi ậm ạch mấy tiếng ba ba.

Không để mất nhiều thời gian, ba người sau đó nhanh chóng bắt đầu hành trình tìm nhà trọ. Xe bon bon chạy qua mấy khu lân cận, ghé vào từng nơi treo biển "phòng trống" để hỏi han. Việc tìm nhà này tương đối gian nan, có chỗ quá chật, có chỗ quá đắt, có chỗ thì ánh sáng kém, tầng cao không thang máy. Jihoon xem xét từng căn, đôi lúc còn chủ động đứng ra thương lượng giá thuê. Hyukkyu chẳng cần ra mặt, ung dung ôm Hyunji rồi lò dò theo sau như thể Jihoon mới là người cần tìm nhà.

Gần trưa, cuối cùng họ cũng có thể tìm được một căn hộ chấp nhận được phía cuối con phố. Căn trọ gồm một phòng ngủ, một căn bếp cùng khu vực vệ sinh, tổng thể không gian không quá rộng rãi nhưng cũng coi như là đủ cho hai người sinh sống. Chủ trọ là một người phụ nữ trung niên dáng vẻ hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ. Bà vừa thấy Hyunji đã vui vẻ cho bé con mấy cái kẹo, còn chủ động bớt cho Hyukkyu một ít tiền thuê nhà khi nghe về hoàn cảnh của em.

Sau khi đặt cọc và nhận chìa khóa, Jihoon lái xe ghé vào siêu thị gần đó để mua một số vật dụng cần thiết. Trong phút chốc, túi lớn túi nhỏ đã chất đầy cốp xe.

Khi về đến căn hộ mới, nhìn thấy đống đồ chất kín cả một góc phòng, Hyukkyu thoáng khựng lại. Chăn ga, xoong nồi, khăn tắm, bỉm sữa... thứ gì cũng có, nhìn qua là biết tốn không ít tiền.

"Luật sư Jeong."

"Ừm?"

"Tôi sẽ đi làm rồi trả anh sau..."

Jihoon nhướn mày, tay đang thoăn thoắt xếp đồ vào tủ ngưng lại.

"Không cần. Tôi có tiền."

Giọng anh bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay, không hề có chút gì là ban ơn hay chờ đợi trả lại.

"Không được."

"Tôi nói được là được."

"Tôi nhất định sẽ trả." Em nhấn giọng, gần như là cố chấp.

Jihoon dừng tay, quay sang nhìn em, ánh mắt thoáng mang nét bất lực.

"Ừ thì...

Anh khẽ thở ra.

Lúc nào trả cũng được."

Câu nói đó rõ ràng là để chiều ý Hyukkyu hơn là thực sự mong đợi nhưng em vẫn gật đầu, mỉm cười như thể vừa rũ bỏ được gánh nặng khổng lồ.

2.

Dọn vào nhà mới chưa đầy tuần, Hyukkyu đã bắt đầu đi làm trở lại. Bản thân không học hành đến nơi đến chốn, em nhận vài công việc lặt vặt như phục vụ quán cà phê, phụ kho, chủ yếu vẫn là công việc tay chân.

Những lúc ba đi làm, Hyunji sẽ được gửi nhờ ở chỗ bác chủ trọ. Bác không có người thân, quanh năm sống một mình nên khi có đứa bé ríu rít quanh quẩn, nhất là Hyunji lanh lợi lại ngoan ngoãn, bác thấy rất vui. Ngày nào bác cũng ghé chơi, bón cơm, kể chuyện, còn mua cho bé cả thú bông nữa.

Cường độ công việc cao khiến Jihoon và Hyukkyu thời gian này gần như không gặp nhau. Jihoon ghé qua nhà em khá nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ có mỗi bé con Hyunji đón tiếp chú luật sư.
...

Người đi trên đường ngày một ít đi, Hyukkyu trong bộ đồng phục xanh dương không mấy dày dặn đứng sau quầy thu ngân, mí mắt hơi sụp xuống vì mệt. Cả ngày hôm nay em đã phải chạy đôn chạy đáo ở quán ăn, tối đến còn phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ca làm của em hôm nay đáng ra sẽ kết thúc lúc 10 giờ, vậy mà hơn 30 phút rồi người thay ca vẫn chưa đến.

Tiếng chuông cửa nhỏ vang lên leng keng.

"Kính chào quý khách-"

Một bóng người quen thuộc bước vào, quen đến mức Hyukkyu chưa cần nhìn rõ mặt cũng biết là ai.

Jihoon đi chậm rãi tới quầy, trên tay cầm chai lúa mạch và một gói bánh mì sandwich.

"Nhìn gì?"

Jihoon cười cười, đặt đồ cần thanh toán lên mặt quầy.

Rồi anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi Hyukkyu đứng sau tấm kính mica.

"Dạo này gặp được anh cũng khó thật."

3.

Sau khi giao ca, Hyukkyu khoác áo vào, vươn vai một cái rồi bước ra khỏi cửa hàng. Trời về khuya se se lạnh, gió đêm thổi qua làm mấy sợi tóc lòa xòa trước trán bay lất phất. Jeong Jihoon tay đút túi áo khoác, dáng điệu thong dong đứng chờ ngay bên ngoài.

Hai người sóng bước trên vỉa hè vắng, chẳng ai nói gì, thỉnh thoảng có tiếng xe cộ lướt qua, còn lại là sự im lặng thoải mái.

Jihoon vặn nắp chai lúa mạch rồi đưa sang cho Hyukkyu.

Hyukkyu nhận lấy chai trà bằng hai tay, khe khẽ nói: "Cảm ơn.", uống một ngụm nhỏ cho tỉnh táo rồi bước tiếp mà chẳng nói thêm lời nào.

Jihoon liếc sang, ánh mắt lướt qua gò má nhợt nhạt và dáng người hơi rệu rã vì buồn ngủ.

"Gần đây hụt tiền à?"

"Không."

Anh nhíu mày.

"Vậy tại sao phải bán mạng mà làm việc như vậy?

Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống.

... Đừng có nói là vì trả tiền cho tôi..."

Hyukkyu không trả lời, chỉ cười khẽ như để lảng đi, chẳng xác nhận mà cũng chẳng phủ nhận.

Nụ cười ấy khiến Jeong Jihoon đột nhiên mất kiên nhẫn.

"Không cần phải làm vậy. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh chuyện đó." Anh lớn giọng.

Hyukkyu dừng lại chốc lát rồi tiếp tục bước đi chầm chậm. Bóng dáng nhỏ bé trong ánh đèn đường trải dài trông như đang cố giấu đi tất thảy mệt mỏi, giấu cả một phần bướng bỉnh không dễ gì lay chuyển trong em.

Jihoon đi nhanh hai bước, tay đưa ra nắm lấy cổ tay em, ép em phải dừng lại nhìn mình.

"Tôi đã nói là không cần. Tại sao anh cứ khăng khăng trả tiền rồi bán mạng mà làm việc như vậy?"

Hyukkyu nhìn anh, im lặng mà không nói gì. Không phải là ánh nhìn chống đối cũng chẳng phải cố tình im lặng để thách thức, nhưng cái kiểu không thanh minh, không nói lí mà chỉ ương ngạnh làm theo ý mình như vậy lại càng khiến Jihoon khó chịu.

"Anh nghĩ làm vậy là tốt à? Mỗi ngày anh ngủ mấy tiếng? Ăn uống kiểu gì? Vậy rồi Hyunji thì sao? Đến lúc đổ bệnh ra thì ai lo?"

Hyukkyu vẫn chẳng nói gì. Jihoon khẽ nghiến răng, hai tay giữ chặt lấy bả vai em.

"Cứ vậy mà nhận sự giúp đỡ của tôi không được sao? Nhất định phải trả lại tôi mới được à?"

Em cúi đầu, tay vân vê vạt áo.

Jihoon mím môi, như đang cố nuốt lại thứ gì vừa trào lên tới cổ họng.

"Làm ơn đi Kim Hyukkyu...

Chẳng lẽ tôi đã thể hiện rõ như vậy rồi, em còn không nhận ra là tôi thích em sao?"

ăn mừng 312 phô lô có thể bị hụt bất cứ lúc nào
( ;' - ';)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com