tí tách
1.
Dù Jeong Jihoon có cảm thấy hình như mình vừa nói gì đó ngu ngốc, từng từ từng chữ đều đã lọt vào tai Kim Hyukkyu.
Có một sự thật mà không phải ai cũng biết, Jeong Jihoon, người mà trong phòng xử án đứng đâu cũng là tâm điểm, lại chẳng giỏi trong chuyện nói ra lòng mình. Mấy câu nghe có vẻ hoa mỹ ấy thực ra chẳng phải được suy tính kỹ càng, vốn dĩ anh cũng không định nói ra.
Luật sư Jeong ngoài đời là kẻ can trường, lạnh tỉnh và quyết đoán. Vậy mà trước mặt người này, anh lại chỉ là một người bình thường mới học yêu, loay hoay nghĩ hết mọi viễn cảnh mà đại đa số đều kết thúc bằng việc bị từ chối.
Trước đây vốn ghét kiểu người chưa làm đã nghĩ đến thất bại, không nghĩ đến một ngày lại thấy chính mình trong tình cảnh này.
Thế nhưng khác với những bi quan trong lòng Jihoon, Hyukkyu chỉ mỉm cười rồi tỉ mẩn tiếp tục thoa thuốc lên vết thương cho anh.
"Trước kia có học một chút về sơ cứu, mong là nó được cố định đúng."
Jihoon cúi đầu, nhìn phần cánh tay đã được băng lại một cách cẩn thận.
Nếu như em có thể tiếp tục học hành, hẳn em đã phải là một y tá rất tốt
"Em nghe tôi hỏi mà, phải không...?"
Hyukkyu chầm chậm ngẩng đầu. Nhìn dáng vẻ ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối nghiêm chỉnh như nghi phạm đang chờ được xét xử của anh, em khẽ bật cười.
"Đó là quà sinh nhật của anh đấy à?"
Jihoon mím môi, anh chỉ lắc đầu, động tác chậm rãi gần như dè dặt.
"... Tôi thật sự không dám mong,
Giọng anh trầm hẳn xuống.
Rằng em có thể coi những lời này của tôi như một thứ quà..."
Lời còn đang bỏ ngỏ, ánh mắt anh men theo hướng dáng người mảnh khảnh của em đi đến.
"Qua ngày mới rồi... ừm... Hyukkyu tuổi mới vui vẻ."
Chiếc bánh kem không lớn, không cầu kỳ, chỉ là một phần bánh kem trắng được điểm xuyết vài miếng trái cây tươi đang được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ, vậy mà, trong không gian yên tĩnh của căn hộ lúc rạng sáng, chiếc bánh nhỏ bé ấy lại nổi bật như một tạo vật xa xỉ, lạc lõng giữa quá khứ khắc nghiệt vẫn còn đọng lại dư âm.
Hyukkyu chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo bỗng chốc phủ một tầng nước mỏng.
Nhận thấy Hyukkyu đứng đó một lúc chẳng có phản ứng, Jihoon hơi nghiêng người mới tá hoả khi những giọt nước mắt đã hoen nhoè trên gò má em từ lúc nào. Anh luống cuống bước đến, đưa tay ra định lau nước mắt cho Hyukkyu nhưng nửa chừng lại rụt lại vì sợ bàn tay thô ráp của mình làm đau em.
"Tôi... tôi xin lỗi.
Anh buột miệng, dù chẳng biết mình đang xin lỗi vì điều gì.
Nếu em không thích bánh kem, hay là do tôi nói gì sai, em... em đừng khóc mà..."
Giọng Jihoon lạc hẳn đi, sự điềm tĩnh thường ngày biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại vẻ lóng ngóng của gã trai lần đầu biết thế nào là xót người thương. Anh gãi gãi đầu, rồi lại vụng về vỗ nhẹ lên vai Hyukkyu, động tác cứng nhắc đến tội nghiệp.
"Nghe thấy rồi...
Giọng em nghẹn lại.
Chỉ là nếu như có chuyện gì với anh, tôi biết phải làm sao...?"
Jihoon khựng lại, hơi thở như đình trệ khi cảm nhận được lực kéo nơi vạt áo mình.
"Luật sư Jeong... với tính cách của Hwang Junho, gia đình của anh ta chắc chắn sẽ đệ đơn kiện."
Em siết chặt tay hơn một chút.
"Vậy nên, vì tôi, vì Hyunji... nhất định phải thắng.
Có được không...?"
2.
Thực tại trớ trêu khiến Jihoon phải tự giễu cợt chính mình. Một bên phòng xét xử là anh, người đáng ra phải đứng ở vị trí luật sư bào chữa đầy kiêu hãnh nay lại ngồi ở ghế bị cáo, bên còn lại là Hwang Junho. Hôm nay, hắn cố tình chọn một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến dáng vẻ vốn đã gầy đi sau những ngày nằm viện càng trở nên tiều tụy, những vết bầm tím trên gò má và khóe mắt được để lộ hoàn toàn thay vì che chắn lại, như một cách nhắc nhở khéo với mọi người về tội ác của người đang ngồi đối diện.
"Kính thưa Hội đồng xét xử, tôi là luật sư Joo Kangin, người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn là anh Hwang Junho. Dựa trên hồ sơ bệnh án của bệnh viện trung ương Seoul mà chúng tôi đã trình lên Hội đồng xét xử trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, căn cứ theo Điều 17 của Bộ luật Hình sự, bị cáo Jeong Jihoon đã có những hành vi không đúng với đạo đức nghề nghiệp, lạm dụng sức mạnh thể chất để hành hung thân chủ tôi đến mức chấn thương nghiêm trọng.
Một luật sư, người hiểu rõ nhất ranh giới giữa tự vệ và cố ý gây thương tích, lại chọn cách hành động như một kẻ côn đồ. Phải chăng, vì có mối quan hệ bất chính với vợ cũ của thân chủ tôi từ trước nên bị cáo đã mượn danh nghĩa giải cứu để thực hiện hành vi trả thù cá nhân?"
Lời cáo buộc vừa dứt, những tiếng xì xào từ phía hàng ghế dự khán rộ lên như ong vỡ tổ. Nhận thấy những ánh mắt nghi ngại của đang đổ dồn về phía mình và Jihoon, tay Hyukkyu vô thức bấu chặt gấu quần, đầu ngón tay em lạnh ngắt.
Hwang Junho thấy thời cơ đã đến liền phối hợp diễn kịch, hắn co rúm người lại, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy thành ghế, đầu gục xuống thấp như thể chỉ cần nghe thấy hai chữ Jeong Jihoon thôi cũng khiến hắn lên cơn sang chấn.
"Tôi... tôi thừa nhận mình có chút kích động khi gặp lại vợ cũ... nhưng tôi không có ý hại em ấy. Vậy mà luật sư Jeong... anh ta lao vào như một con thú điên... anh ta muốn giết tôi thực sự..."
Giữa lúc cán cân đang có chút không cân bằng, luật sư Lee Sanghyuk lúc này mới chậm rãi đứng dậy.
"Thứ nhất, về vấn đề đạo đức, dựa theo video ghi lại của một chiếc xe bán tải đậu gần nhà kho bỏ hoang đêm hôm ấy, anh Hwang Junho đã đưa nạn nhân vào trong khi nạn nhân đang mất ý thức. Anh Kim Hyukkyu không tự nguyện, vậy việc nguyên đơn đưa anh Kim đến một ngôi nhà bỏ hoang giữa đêm có thật sự là không có ý đồ gì không?
Thứ hai, về quan hệ của anh Jeong Jihoon và anh Kim Hyukkyu, nguyên đơn và vợ đã li hôn, anh Kim hoàn toàn có quyền qua lại với bất kì người nào, nếu không có bằng chứng xác đáng trước khi phiên tòa li hôn diễn ra cho thấy anh Jeong Jihoon và anh Kim Hyukkyu có qua lại thì xin luật sư Joo đừng nói không thành có."
"Việc anh Hwang có sai phạm trong việc gặp gỡ là một chuyện, nhưng việc luật sư Jeong dùng vũ lực quá mức lại là chuyện khác. Thưa Hội đồng xét xử, bị cáo là một luật sư, anh Jeong có đủ khả năng để khống chế đối phương bằng lời nói hoặc các biện pháp nhẹ nhàng hơn. Tại sao lại phải đấm gãy xương hàm người khác nếu không phải vì thù ghét cá nhân?"
"Luật sư Joo Kangin, là bắt cóc, không phải sai phạm. Xin anh đừng đánh tráo khái niệm.
Và bởi vì anh Jeong Jihoon là một luật sư có tiếng, nếu như có thể sử dụng lời nói để trấn áp tình hình thì hà cớ phải động tay động chân? Anh Hwang Junho trước hết là có ý đồ xâm hại tình dục vợ cũ, sau khi bị phát giác thì đã sử dụng đến vũ khí để trấn áp nạn nhân và gây nên thương tích lên anh Jeong Jihoon trong lúc giằng co. Đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh Jeong Jihoon đã phản xạ có điều kiện."
"Phản xạ? Nhìn tình trạng vết thương của anh Hwang Junho, rõ ràng đây là sự trút giận. Còn về hung khí, bị đơn hoàn toàn có thể ngụy tạo vết thương sau đó nhét hung khí vào tay nguyên đơn. Anh ta đã lợi dụng kẽ hở của luật pháp để hành xử như một kẻ phạm tội."
"Luật sư Joo, tôi cứ ngỡ anh đã tìm hiểu kỹ về báo cáo pháp y trước khi đứng ở đây chứ?"
Sanghyuk tiến lại gần màn hình trình chiếu, chỉ vào tấm ảnh chụp cận cảnh vết dao trên cánh tay Jihoon.
"Trong y học tư pháp, có một khái niệm gọi là "vết cắt do phòng vệ". Hãy nhìn vào hướng đi của vết dao này, nó sâu ở điểm bắt đầu, kéo dài và nông dần về phía cổ tay, đi kèm với các vết bầm dập do giằng co. Nếu một người tự đâm mình để dàn dựng, theo bản năng tự bảo vệ, họ sẽ chọn những vị trí ít nguy hiểm, vết cắt thường nông, đều tay và không bao giờ có dấu hiệu của sự cưỡng chế lực từ bên ngoài như thế này."
Lee Sanghyuk quay sang nhìn thẳng vào mắt Joo Kangin.
"Hơn nữa, về mặt thời gian, từ lúc luật sư Jeong gọi điện báo cảnh sát cho đến khi cảnh sát ập vào hiện trường chỉ vỏn vẹn 10 phút. Trong 10 phút đó, anh ấy vừa phải khống chế một kẻ đang điên loạn, lại vừa phải ngụy tạo vết thương một cách khéo léo rồi lau sạch dấu vân tay của mình trên cán dao, sau đó nhét nó vào tay của nguyên đơn?"
Sanghyuk dừng lại một nhịp để cả phòng xử án tiêu hóa sự phi lý mà anh vừa vạch ra.
"Chưa kể đến việc, dấu vân tay của Hwang Junho trên cán dao không phải là dấu vân tay tĩnh, mà là dấu vân tay có độ trượt, minh chứng cho việc nguyên đơn đã cầm con dao đó với lực rất mạnh để tấn công. Kẻ dàn dựng không bao giờ có thể tạo ra được dấu vết sinh học khớp đến từng chi tiết như thế."
Joo Kangin cứng họng trong giây lát.
"Được. Cứ coi việc bị đơn phòng vệ là điều bắt buộc phải làm, việc anh ta ra tay dã man như vậy vẫn là không thể chấp nhận."
Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh Hwang Junho bật dậy gần như ngay lập tức. Bà ta không kìm được giọng, tiếng khóc nức lên chói tai, hai tay run rẩy bám lấy thành ghế.
"Dã man là còn nhẹ đấy! Con tôi suýt chết mà."
Hwang Junho cũng chẳng ngồi yên. Hắn nghiến răng, đứng bật dậy theo, ánh mắt hằn học khóa chặt lấy Jihoon đang ngồi đối diện.
"Luật sư mà đánh người như du côn, các người còn bênh được à? Lũ các người có lí lẽ không, hả?"
Tiếng chửi rủa kéo theo vài tiếng phụ họa lẻ tẻ từ người nhà phía nguyên đơn biến căn phòng xử vốn đang căng thẳng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, những ánh nhìn tò mò, phán xét lại một lần nữa hướng về phía Jihoon và Hyukkyu.
Cộc! Cộc! Cộc!
"Yêu cầu phía nguyên đơn giữ trật tự. Đây là tòa án, không phải chợ búa. Nếu bà còn tiếp tục có hành vi gây rối, tôi sẽ yêu cầu lực lượng bảo vệ đưa bà ra ngoài ngay lập tức."
Phòng xử án dần im ắng trở lại, chỉ còn tiếng thút thít ngắt quãng của mẹ Junho và hơi thở dồn dập đầy căm phẫn của hắn.
Vị thẩm phán chậm rãi đẩy cặp kính trên sống mũi, ánh mắt lướt một vòng khắp phòng xử trước khi dừng lại nơi bị đơn.
"Bị đơn Jeong Jihoon, anh có gì để giải thích không?"
Tiếng thẩm phán vang lên, khô khốc và đầy sức nặng. Cảm nhận mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, lúc này Jihoon mới chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ khoan thai mà chẳng hề sợ hãi. Anh chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu, hít một hơi sâu để ổn định lồng ngực đang phập phồng như những cơn sóng ngầm rồi mới cất lời.
"Kính thưa Hội đồng xét xử.
Tôi đứng đây hôm nay, không phải với tư cách là một luật sư hiểu biết về những điều khoản khô khốc, mà với tư cách là một con người đã trực tiếp chứng kiến tội ác.
Luật sư Joo hỏi tôi có gì để giải thích về việc "hành hung dã man" không? Câu trả lời của tôi rất đơn giản: Tôi không phủ nhận việc mình đã dùng vũ lực. Nhưng tôi muốn hỏi Hội đồng xét xử, hỏi tất cả mọi người có mặt tại đây, khi các vị bước vào một căn nhà hoang đổ nát, nhìn thấy người mình trân quý đang bị một người cưỡng hiếp, bị kề dao vào cuống họng, nghe thấy tiếng khóc cầu cứu đã lạc đi vì tuyệt vọng... thì lúc đó, các vị sẽ chọn dùng lời lẽ đạo đức để thuyết phục kẻ thủ ác, hay sẽ chọn dùng vũ lực để giành lại sự sống cho nạn nhân?"
Giọng anh đã khàn đi.
"Trong giây phút đó, tôi không còn nhớ bản thân là một luật sư, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi rằng nếu không làm như vậy, chắc chắn tôi sẽ hối hận.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định hướng về phía hội đồng xét xử.
Nếu việc này bị coi là "hành hung dã man", vậy thì tôi xin được nghe theo mọi quyết định của quan tòa."
Khoảnh khắc ấy, cả phòng xử án như một cuốn phim bị nhấn nút tạm dừng, những tiếng xì xào hay xê dịch của bàn ghế cơ hồ chưa từng tồn tại.
Jihoon không nói gì, theo thói quen đưa mắt kiếm tìm hình dáng Hyukkyu dưới hàng ghế chứng nhân.
Sao em lại khóc rồi...?
Hyukkyu khẽ mỉm cười, mặc cho khuôn mặt em đã nhem nhuốc.
Em nghe thấy rồi
Em thương anh rồi
______
Giáng sinh vui vẻ cả nhà iu của kem ☃️🎄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com