8
Bây giờ, điều quan trọng nhất chính là chăm sóc Blessing và mấy bé mèo mới sinh thật cẩn thận, Hyukkyu biết mình vụng về đến mức nào, vậy nên mỗi lần anh định đưa tay chạm đến mấy em mèo con thì cứ lo lắng, sợ chạm vào chỗ nào khiến mèo con đau, thế là tay run hết cả lên. Cảm tưởng như khi anh chạm vào chúng, mèo con sẽ gặp điều gì tệ lắm ấy.
Jihoon nhìn chỉ biết thở dài. Hắn xứng đáng với danh xưng mèo cam của mình, hòa nhập với đồng bọn rất nhanh và cũng cực kì được lòng tụi mèo con. Có lẽ vì tụi nó chưa mở mắt, hoặc không cảm thấy nguy hiểm khi anh đưa tay sờ vào cũng không hề ghét bỏ. Vậy nên Jihoon làm sao hiểu được tâm lý ngốc nghếch của Hyukkyu, anh phải cố gắng lắm mới dám chạm vào mèo con đó.
"Blessing cần uống sữa nhiều hơn á anh. Để còn có sữa cho mèo con nữa."
"Ừm, anh đã mua thêm nhiều sữa lắm đó. Còn mèo con thì sao? Chúng có uống sữa ngoài được không?"
"Em nghĩ không nên đâu."
Nhìn cách anh gật gù lắng nghe thế này, Jihoon có chút buồn cười lại có chút tán thưởng cho bản thân. Anh thì ngồi đấy, rồi bỗng nhiên nhớ đến Hodu ngày bé, nó được chăm sóc như nào cũng một tay mẹ cả, anh chủ việc về nhà ôm nựng thôi. Huhu, nhớ mẹ quá.
Mà hình như, anh quên quên cái gì ấy.
"A! Anh quên gọi điện kể cho mẹ nghe!"
Anh giật tít cả người, vội vàng tìm điện thoại. Hyukkyu còn muốn mẹ sẽ kể cho Hodu nghe nữa cơ.
Ring...ring
"Alo, Hyukkyu gọi mẹ đấy à?"
"Mẹ ơi, Blessing sanh rồi!"
"Vậy sao, thế Blessing làm sao rồi? Con đã lót vải vào ổ cho nhóc ấy chưa?"
Hở? Mình làm chưa ta?
"Em đã làm rồi."
Jeong Jihoon ngồi cạnh bên, trả lời cho anh. Hyukkyu nghe vậy liền đáp lời mẹ.
"Dạ rồi ạ!"
"Kyu giỏi quá ta. Con làm đó à, hay là cô nào ngồi cạnh làm thay?"
Mèo cam nghe vậy thì giật thót. Mới nhắc bài đã bị giám thị phát hiện rồi. Anh vội vàng bào chữa cho cả hai.
"Không phải cô nào đâu mẹ à! Là... Một cậu con trai. Cậu ấy đã giúp con, cũng là chủ của chú mèo svannah con kể lần trước đó!"
"Ồ, thế thì phải đãi cậu ấy một bữa thịnh soạn vào. Mẹ đoán cậu nhóc ấy đã giúp con nhiều lắm."
Hyukkyu mè nheo qua điện thoại với mẹ. Tỏ ý bản thân sẽ làm được, mẹ đừng nghi ngờ con như thế. Mãi đến lúc sau, Jeong Jihoon mới nghe tiếng cúp máy.
Anh quay sang nhìn hắn, không hiểu sao trông hắn bây giờ có vẻ thất thần như thế nào ấy.
"Anh ơi, mẹ anh không biết anh thích con trai ạ?"
Hyukkyu có thoáng chút bất ngờ, song lại nhanh chóng thu lại dáng vẻ ấy.
"Anh chưa nói với bà ấy. Nhưng anh tin mẹ sẽ chấp nhận thôi."
"Làm sao anh chắc chắn đến thế?"
Anh khó hiểu, những câu hỏi của Jihoon dường như xoáy vào vấn đề sự chấp nhận về việc sau này anh come out với mẹ. Thằng nhóc này có vấn đề về niềm tin à?
"Sao lại không? Vì mẹ là mẹ của anh, mẹ sẽ thương anh mà."
Jeong Jihoon có vẻ chưa thật sự chấp nhận lí lẽ của anh, nhưng cũng không nói gì thêm. Hyukkyu để tránh bầu không khí trở nên im ắng, anh quyết định bây giờ sẽ đi cho Blessing ăn và nấu gì đó cho mèo cam luôn.
Hyukkyu đã chọn loại sữa tốt nhất trong trong tiệm đó. Hehe, chắc chắn ẻm sẽ uống thôi. May mắn, Blessing tuy kén ăn nhưng về sữa thì không chê hãng nào, cứ gọi là vô tư.
Xong xuôi mèo mun, tiếp theo là mèo cam.
Anh định bụng sẽ làm cơm chiên, nhưng nhà chẳng còn nỗi một quả trứng để anh có thể lăn xả vào bếp. Thui, mình ăn Gà Rán Jollibee nha...
"Jihoonie này, anh đặt gà rán cho hai đứa mình nha."
"Dạ? Nhưng mình mới ăn mì hồi hai tiếng trước mà?"
Ô? Thật à? Thế không ăn gà rán à?
"Thế em không ăn gà hở?"
"Em ăn."
Đùa, mắt long lanh kia rõ muốn ăn gà rán, vậy mà còn hỏi lại hắn làm gì ý. Người ta chịu không có được. Nhìn người kia hớn hở đặt phần gà, Jihoon lại thấy buồn cười.
Blessing đang liếm sữa, được một tí thì lại về tổ nằm với con. Chẳng hiểu sao từ dạo có mèo con, Steppe cứ đi quanh quẩn bên ngoài phòng, lại đi đến liếm lông Blessing một tí rồi đủng đỉnh đi ra ngoài cửa nằm. Hyukkyu nhìn một màn đi vòng qua lại của em ta mà nhức hết cả đầu. Người có vợ họ vậy à mọi người?
Mà từ khi Blessing có con, nỗi khổ tâm lớn nhất của anh chính là không thể ôm mèo ta ngủ cùng được. Hic, nhớ hôm nào mình còn giận dỗi không cho người ta lên giường, bây giờ có kêu gãy lưỡi mèo mun cũng chạ thèm.
Mãi một lúc, khi gà được giao đến thì Jihoon ra lấy. Sau đó cả hai bày lên bàn, chuẩn bị ăn. Chẳng hiểu sao anh cứ thấy nhóc Jihoon không vui như nào í. Lần đầu thấy người gần ba mươi tuổi nhõng nhẽo với mẹ hỏ?
"Em không nghĩ có thể nói chuyện một cách thoải mái với bố mẹ."
Nó bắt đầu trải lòng, có thể vì nhìn thấy cái tính tò mò hiện rõ qua ánh mắt người đối diện. Miệng đứa nào cũng gặm miếng gà, nhem nhuốc sốt trên miệng.
"Tại sao? Anh hồi bé mà bị trêu vẽ xấu anh cũng về méc mẹ đấy."
Jihoon nghe xong, mặt tỏ rõ vẻ hỏi chấm, anh làm sao vậy. Ô hay, không có cười bạn!
"Anh là trẻ con mãi à! Hồi bé ai hông vậy!"
"Nhưng mà lớn rồi thì có phải già hơn ba mẹ đâu mà không nhõng nhẽo được."
Jihoon tự hỏi rằng, nếu anh định quen một cô gái (như mẹ anh nghĩ), là điểm tựa cho người ta thì không biết cô ấy có chê anh là mamaboy không nữa (làm đếch gì có chuyện anh Hyukkyu xinh yêu của Jihun quen người khác).
Nghĩ thế, xong Jihoon lại kể tiếp.
"Em từng khóc vì bị bạn lấy mất con robot, thế mà về còn bị mắng thêm."
Vãi ò.
"Mẹ kêu có thế cũng bù lu bù loa lên, mẹ bận như thế mà em thì chẳng hiểu chuyện gì cả."
"Thế là từ ngày đấy em không còn nói chuyện với mẹ nữa."
"Đến khi em come out, ba mẹ đã tỏ thái độ vô cùng gay gắt. Thế là em bỏ nhà đi luôn. Nhưng mà em lại cầm thẻ của bố sài."
Ủa?
Tuy kể đến đây hắn có hơi ngại, nhưng mà vẫn phải nói thật là hồi đấy Jihoon tự tin thật. Chả biết bố có khóa thẻ không mà chỉ cầm mỗi thẻ ngân hàng đi, chẳng cầm nổi tiền mặt.
Hyukkyu có vẻ rất chăm chú nghe câu chuyện, Jihoon thấy anh ngậm miếng gà trong miệng nhai mãi mà chưa nuốt kia kìa. Xong có vẻ anh hơi áy náy vì khơi gợi cảm xúc không mấy tích cực cho hắn, liền vội chữa cháy.
"Có lẽ ba mẹ em hơi sốc khi nghe em nói thế mà thôi, làm gì có ba mẹ nào không thương con. Có muốn ăn phần khoai tây chiên của anh hông?"
"Anh ăn không hết thì nói đại đi, lý do lí trấu."
Hihi, ngại quá.
Cả hai bắt đầu tập trung ăn uống, dừng cuộc trò chuyện tại đây. Sau khi ăn xong, Jihoon dọn dẹp mọi thứ, để anh ngồi yên chẳng cần chạm vào. Cứ như một vị phụ huynh làm hết mọi thứ để con cái ngồi yên chả cần làm gì.
Đến khi hắn quay lại, anh lại nhìn điện thoại cười tủm tỉm. Hỏi cứ bảo nói chuyện với mẹ, đùa chứ anh này bám mẹ thế.
Đến khi hắn quay lưng đi, anh lại quàng qua cổ hắn, đưa điên thoại còn hiện tin nhắn trước mặt cho hắn xem.
"Mẹ anh bảo, lần sau về được thì dắt em về chơi."
"Gì cơ? Nhưng mà sao tự nhiên lại nói thế?"
"Anh bảo là, anh và em đang hẹn hò."
Hở? Mấy bạn ơi Jihun có nghe lộn hông dợ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com