chap 2
"anh thật sự phải đi sao"
"ừ, chuyện của anh đã không thể cứu vãn nữa rồi"
"tại sao chứ, chỉ vì lỡ trèo lên giường của giám đốc thôi mà"
"đó mới là chuyện quang trọng nhất đấy"
Hyukkyu xếp hết đồ vào vali trước ánh mắt như sắp khóc của Ryu Minseok, thằng bé này ăn vạ từ nãy tới giờ chỉ để khuyên Hyukkyu không bỏ nó mà anh có nghe đâu
"hay là mình tống cổ tên đó vào tù đi anh, như vậy anh sẽ ở lại thành phố này với em"
Hyukkyu thở dài lần thứ 14 nhìn thẳng vào Minseok, nói thì dễ hơn làm tập đoàn nhà Jeong to như vậy chưa kể là đống cây mơ rễ má dính với nhà Park dễ gì bọn họ chịu để thằng quý tử của mình bị omega kiện vào tù
"Minseok anh tin em sẽ sống tốt khi không có anh thôi, vẫn còn Kwanghee ở đây cơ mà"
"em mới không cần cái ông đấy, cái đồ bán em mình cho đối tác không nên được nhắc tới"
-
Kim Hyukkyu cảm thấy rất đau đầu, bên phải là Minseok léo nhéo bắt anh ở lại bên trái là Kwanghee thuyết trình về việc một omega đã bị đánh dấu rời xa bạn đời của mình rất nguy hiểm
chỉ còn vài tiếng nữa thôi là anh đã được lên máy bay cút khỏi thành phố có cái công ty chứa con mèo to xác kia rồi cơ mà, sai ở bước nào chứ
"huhuhu, em không chịu anh mà đi em tuyệt thực cho anh coi"
"nhóc làm như Minhyeong sẽ để nhóc nhịn ăn vậy"
"anh nghe nè, anh là omega việc omega nhỏ bé và yếu đuối như anh sống một mình đã khó rồi nay còn đòi ra thành phố khác sinh sống, rồi anh bệnh ai qua chăm, chưa kể anh còn là omega đã bị đánh dấu, em không đồng ý cho anh đi như vậy"
"anh lớn hơn mày đấy Kim Kwanghee"
tam giác quỷ của cái đất Seoul tỉ tê với nhau gần một tiếng không có dấu hiệu dừng, đang mở mồm cãi lại hai đứa em Hyukkyu nhận ra có chuyện không ổn, tín hương cà phê cứ lỡn vỡn trong không khí làm hai chân Hyukkyu như muốn nhũn ra, đây là sự ỷ lại của omega mới bị đánh giấu vào alpha của mình mà mọi người hay nói
"Kim Hyukkyu anh chạy nhanh nhỉ, mới một ngày thôi anh đã chạy ra được sân bay rồi"
bỏ của chạy lấy người là điều duy nhất Hyukkyu nghĩ được vào lúc đó, ném cái vali to gần bằng người bản thân lại cho hai đứa em đang ngơ ngác, Kim Hyukkyu cầm tấm vé hạng thương gia chạy tót vào phòng chờ
-
"cảm ơn vì đã giữ chân anh ấy lại giúp tôi"
Jeong Jihoon bắt tay với Kwanghee rồi phán một câu xanh rờn
"hợp đồng lần này anh bảy tôi ba"
"hợp tác vui vẻ, nhớ là đừng nói với Kim Hyukkyu là tôi tuồng thông tin ra cho cậu"
con cún bên cạnh lấy khăn tay chấm nước mắt nhìn Jihoon có tấm vé thương gia y đúc anh mình đang bước từng bước theo vào phòng mà không khỏi tức giận
"bán tôi chưa đủ giờ anh bán luôn anh Hyukkyu đi vậy đấy à" Minseok dậm chân, đấm mấy cái nhẹ hều
"đó gọi là đầu óc kinh doanh, sau này làm phu nhân nhà Lee em cũng sẽ học được thôi"
Kim Kwanghee rời đi, đóng vai phản diện cũng khó thật, đáng lẽ ra đã không thành công giữ anh Hyukkyu ở lại rồi tại con cún nhỏ kia cứ khóc miết làm ảnh chần chừ, thế là cáo đây mượn nước đẩy thuyền xoay Hyukkyu như chong chóng
-
"anh lại bỏ chạy"
Jeong Jihoon bước vào nhìn anh lạc đà run cầm cập trong góc của căn phòng chờ hạng thương gia không một bóng người vì nó đã mua hết số vé hạng thương gia còn lại
"J-Jeong Jihoon tôi nói cho cậu biết, c-cậu mà bước tới đây là tôi...."
"anh sẽ làm gì"
Jihoon đi tới gần, hai tay đút trong túi quần, nó cúi xuống hôn một cái thật kêu lên môi anh rồi cười hì hì
"Kim Hyukkyu từ lúc vào công ty nhà họ Jeong anh đã bị em nắm thóp rồi, ngoan, về đi rồi em dẫn anh đi du lịch sau"
Hyukkyu đỏ hết cả mặt lắp bắp đẩy cái thân hơn mình một cái đầu ra xa
"không được làm bậy, tôi đã làm người có gia đình"
"ừ, chồng anh đang đứng đây không ai hại được anh đâu"
-
"haizz"
"anh đã thở dài lần thứ hai trong ngày rồi đấy"
"Kim Kwanghee đừng tưởng anh không biết mày với tên kia cấu kết nhau lừa anh"
"chuyện gì vậy nhỉ, em chỉ giúp hai người thôi" Kwanghee lấy lại ly sữa đã cạn đáy của Hyukkyu đặt vào bồn rửa
"hai người mập mờ với nhau được hai năm chỉ thiếu mỗi bước lên giường, giờ tới lúc lên giường thật anh lại nhảy cẩng lên như thể bị ai đổ cà phê vào người"
"tại anh sợ mình không xứng"
Hyukkyu buồn bã, anh sợ thật chứ bộ, anh chỉ là một người bình thường, làm một công việc bình thường còn người kia lại là đứa con trai độc đinh của cả một tập đoàn lớn nhất nhì nước, làm sao anh có thể can đảm để yêu cậu ta được
"lại nghĩ linh tinh gì rồi, đừng có nói với em câu tiếp theo anh thở ra sẽ là thằng Jihoon xứng đáng với một người khác tốt hơn anh đấy nhé"
Kim Hyukkyu bị nắm thóp vẫn cố gắng cãi lại, sao có thể trách Hyukkyu bé nhỏ nghĩ lung tung được chỉ trách sao gia phả con mèo kia to quá mà thôi
"rõ ràng còn nhiều omega ưu tú hơn cả anh như Wang-"
" Han Wangho đã bỏ trốn cùng với người tình của cậu ta được hai tháng rồi, anh không đọc báo à"
"còn Son Siwoo"
"anh làm ở cái công ty chết tiệt đó đấy ? Son Siwwo với Park Jaehyuk đính hôn từ tháng tám năm ngoái rồi cơ mà"
úp nốt chiếc chén cuối cùng lên kệ Kwanghee lau tay vào một chiếc khăn khô bên cạnh rồi quay lại nhìn Hyukkyu với nửa con mắt
"hay là anh có thai rồi"
"gì cơ ?"
"có khi là có thai thật, omega mang thai hay nghĩ lung tung lắm"
"đừng có hù anh, mang thai đâu dễ như vậy"
"anh hơi coi thường gen trai trẻ đó nha, tỉ lệ thụ thai của alpha trội là rất... a, đau"
"Kim Kwanghee anh có chịu về công ty không thì bảo, bản thân là sếp lớn mà mặt trời sắp lặn rồi vẫn không thấy có mặt, sau này đừng đến nhà anh Hyukkyu làm phiền ảnh nữa" Ryu Minseok đẩy cửa nhà thật mạnh rồi chạy tót vào bếp đánh anh nó mấy cái
" nhóc đánh hơi đau rồi đấy Minseok"
"còn anh nói hơi nhiều rồi đấy"
nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau Kim Hyukkyu thở dài lần thứ ba trong ngày
Jeong Jihoon sau khi bắt được người thì đi đâu rồi hả ? bị tóm về công ty kí nốt đống văn kiện kia rồi chứ đâu nữa
-
hai của các iem sẽ còn lên kế hoạch bỏ trốn trong tương lai, dễ gì mà ảnh chịu ở yên một chỗ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com