chap 3
nói thật thì Hyukkyu cũng có hơi lung lay trước lời nói của cậu em trai thân thiết, lựa một ngày đẹp trời trong tuần cụ thể là giờ cao điểm của một tuần sau, tránh việc Jihoon lại tới làm phiền anh
Hyukkyu quần áo kín không một kẻ hở lấm la lấm lét đi mua que thử thai
"đây là thời khắc quan trọng, Kim Hyukkyu mày không thể bị bắt vào lúc này được"
phàm những thứ lén lút thì rất dễ bị phát hiện, Siwoo nắm tay chồng mình đi bên đường nhìn Hyukkyu thập thò trước cửa nhà thuốc không khỏi thắc mắc
"thư kí Kim, anh ấy đang làm gì ở đây vậy"
thấy thế Park Jaehyuk cũng ngó qua coi thử, Hyukkyu lấy hết can đảm đi vào rồi quay ra với một túi bóng đen rất đáng ngờ
"có khi nào anh ấy bị bệnh không, hay là do thằng Jihoon mấy bữa nay cứ kè kè bên cạnh làm ảnh phát bệnh"
"anh nghĩ thư kí Kim có ý đồ khác"
"ý đồ gì mới được"
Jaehyuk nghé vào tai vợ mình thì thầm, vừa dứt câu mặt Siwoo đỏ chót, Siwoo đấm một cái thật mạnh vào bụng Jaehyuk rồi bỏ đi mặc kệ người chồng số khổ đang quằng quại
"cho chừa cái thói suy nghĩ bậy bạ, anh làm như đầu óc ai cũng giống anh chắc"
-
trong khi đó Hyukkyu đã chuẩn bị tâm lí để đón nhận cái que thử thai hai vạch, anh cũng đã soạn sẵn vali, máy tính đang mở trang bán vé máy bay, chỉ cần một cái click chuột 2h30 ngày mai Hyukkyu sẽ rời khỏi thành phố này
tình trạng biến ăn của Hyukkyu tăng lên rõ rệt khi chỉ cần đụng tới cá hay mấy loại súp thì cơn nhợn trong cổ họng khiến anh chỉ muốn bỏ chạy vào nhà vệ sinh ngay tức khắc, một hai lần thì không sao, cả tuần qua bữa ăn nào cũng như vậy khiến anh càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình
sau ba mươi phút thử đi thử lại Hyukkyu run tay bấm chuột, bên cạnh anh là ba chiếc que thử thai hai vạch
"mẹ nó, một phát dính luôn"
giờ thì hay rồi, Jihoon ràng buộc anh bằng cái đánh dấu tạm thời chưa tan máu bầm sau gáy và giờ thêm cả một Jihoon nhỏ chưa thành hình trong bụng, Hyukkyu muốn khóc thật sự
công việc thì chưa ra đâu vào đâu, giờ lại có bầu với con của sếp cũ, kiểu này mà tin lan tới tai của chủ tịch Jeong thì anh không biết chuyện gì sẽ sảy ra, bị ép phá đi cái thai, hay là ném cho anh một cọc tiền bắt anh sinh đứa bé này ra rồi chỉ nhận con không nhận bố
"sao số mình lại dính phải mấy thằng đẹp trai như này hả trời.. hic" Hyukkyu nuốt khan bấm đặt vé
-
"chú mày không biết hôm qua anh thấy gì đâu" Jaehyuk ngả ngớn ngồi gác chân lên chiếc bàn thuỷ tinh mắc tiền
"nếu nó không liên quan đến công việc thì em nghĩ anh đi được rồi đấy" Jihoon mắt vẫn đang chăn chú vào đống giấy tờ bình tĩnh trả lời
đơn giản vì nó quen cái tính của vị anh trai hờ không cùng huyết thống này rồi, chỉ cần thấy một con chó băng qua đường thôi Park Jaehyuk cũng sẽ lấy đó là một câu chuyện thú vị mà chạy đi làm phiền nó cả tiếng đồng hồ
"còn hơn cả thế, giờ mày có muốn nghe không"
cuối cùng Jeong Jihoon cũng ngẩn đầu lên, nó nhìn Jaehyuk bằng nửa con mắt sau đó ngáp một cái, Jihoon có vẻ không quan tâm lắm đến mấy câu chuyện mà thẳng cha phó chủ tịch này đem tới, thứ duy nhất khiến Park Jaehyuk còn có thể ngồi ở đây là chức anh ta lớn hơn nó
"anh đã gặp thư kí Kim trước cửa tiệm thuốc"
"ai cơ" Jihoon ước là mình đã nghe nhầm nhưng câu nhấn mạnh tiếp theo của Jaehyuk khiến nó biết tai nó vẫn đang còn hoạt động rất tốt
"anh đã gặp thư kí Kim, ảnh quấn quấn kín mít vào nhà thuốc mua thứ gì đó rồi rời đi một cách nhanh chóng"
"sao anh biết được đó là anh Hyukkyu" Jihoon quơ lấy cái áo khoác trên móc treo đồ trồng vào bộ vest đắt tiền của mình
"cách một con đường anh vẫn nhận ra cái mùi cà phê cháy khét như đang muốn cảnh cáo đám alpha của mày đấy, chưa kể cái áo rộng thùng thình nhìn một phát là biết ngay là cái mà mày đặt may hôm sinh nhật" Park Jaehyuk từ tốn trả lời
Jihoon nghe xong ném hết đống công việc ra sau đầu, giờ nó chỉ nghĩ anh của nó bị bệnh sao lại giấu nó, quơ nốt cái chìa khoá xe Jihoon chạy thật nhanh ra cửa, khổ cái chưa ra được bên ngoài đã bị cánh cửa đã tác động vật lí một lực mạnh vào mặt
"thằng chó giám đốc ở đây đâu, anh tao mà có chuyện gì tao lật móng cái công ty này lên"
Ryu Minseok vùng vằn bước vào, theo sau là một Lee Minhyeong bất lực nhìn chồng nhỏ làm vương làm tướng
"Ryu Minseok, cậu phá tôi chưa đủ hay gì tránh qua một bên để tôi đi gặp anh Hyukkyu?" Jihoon ôm mũi gằn giọng
"tôi mới là người phải hỏi anh câu đó, anh làm sao mà Hyukkyu của bọn tôi bỏ trốn rồi" Minseok giơ tờ giấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ "tạm biệt mọi người" ra trước mặt, nó nắm chặt tay chửi Jihoon mặt kệ việc chồng lớn đang ôm ngang hông để giữ nó lại
người duy nhất thảnh thơi ở chỗ này, thấy chuyện bất bình Jaehyuk chụp hình gửi cho vợ
-
ngồi chơi điện thoại trong lớp, tí thì cút 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com