Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đầu tháng chín, thời tiết vẫn còn hầm hập, may mắn là buổi sớm mặt trời chưa quá gay gắt để khiến người ta khó chịu. Trịnh Chí Huân lóng ngóng đi lòng vòng khu để xe, tìm mãi vẫn không ra chiếc Lead màu kem của cô chủ nhiệm đâu, chán nản thở hắt ra một hơi.

Mệt quá, ước gì bớt cao to một tí thì đâu có hay bị giáo viên nhờ vả như này. Nó chống nạnh, ngửa mặt lên trời than vãn, rồi bỗng ngẩn ngơ.

Tầng mây cao vời vợi lững lờ trôi qua trên nền trời xanh, cơn gió thu khẽ thổi, xào xạc trên mấy tán lá xanh mướt, lấp ló những giọt nắng lung linh trước tầm mắt Huân.

Cảm giác yên bình quá, thích thật.

Huân thoáng nghĩ, lim dim khép hờ mắt, tận hưởng chút nắng sớm nhảy múa trên hàng mi dài.

Đúng lúc ấy, một tiếng vụt sắc lẻm vang lên, phá tan cái bầu không khí buổi sáng yên tĩnh, theo sau là âm bật nặng nề và một giọng nói trầm êm êm, mang theo ý cười trêu chọc.

"Coi chừng đấy, mèo con."

Chí Huân giật mình mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người nhảy vụt qua bức tường kế bên, tà áo sơ mi trắng khẽ phất phơ, mái tóc tẩy vàng hoe tung bay trong ánh dương rực rỡ, rồi đáp gọn xuống trước mặt Chí Huân.

Một thiếu niên trắng trẻo, người nhỏ hơn Huân nửa cái đầu, gương mặt ưa nhìn nhưng phảng phất dáng vẻ ngổ ngáo bất cần. Đôi mắt dài hẹp lướt qua Huân, và nó có thể để ý thấy nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt hơi lấp lánh, thoáng hiện sự hứng thú.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thêm hai tiếng bật vang lên nữa. Bên cạnh tóc vàng lập tức xuất hiện thêm một cái đầu xám và một cái đầu tím lòe loẹt. Hai người kia chẳng thèm để tâm đến Huân, chỉ cúi xuống nhặt cái cặp vừa bị ném qua tường, liếc mắt một cái rồi quay gót đi thẳng.

Tóc vàng cũng nhanh chóng khoác chiếc cặp nhẹ tênh, dường như chẳng có mấy sách vở của mình lên vai. Trước khi rời đi, anh ta dừng lại, ánh mắt lướt qua Huân lần nữa.

"Xin lỗi nha, giờ này ở bãi xe thường đâu có ai." Người nọ nở nụ cười thản nhiên, còn không quên nháy mắt một cái đầy tinh quái. "Làm phiền bé tắm nắng rồi."

Vừa dứt câu, tóc vàng hoe chẳng đợi Chí Huân đáp lời, nhanh nhẹn lách người qua mấy hàng xe máy xếp san sát, chạy về phía hai người bạn mình, rồi khuất mất sau hành lang.

Mèo con?

Tắm nắng?

Huân nhẩm lại hai chữ ấy, mất vài giây mới hiểu ra đối tượng được ám chỉ là mình. Mặt nó đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ. Người đâu mà kì cục!

Đồng phục thì lôi thôi, đầu tóc nhuộm lòe loẹt, bên tai không biết đã xỏ tới cái lỗ thứ mấy, còn nhảy tường trốn giám thị, đúng kiểu mà một đứa học sinh gương mẫu như Huân ghét cay ghét đắng. Nó vừa lầm bầm chửi, vừa huy động hết ngôn từ của một đứa chuyên Văn để sỉ vả người ta trong đầu. Dám gọi Huân là mèo con, trong khi anh ta còn nhỏ thó hơn nó nữa. Thân thiết gì mà gọi nhau thế, ai cho chứ?

Huân thề không bao giờ dây vào cái loại người vô duyên đó!

Ngày đầu tiên đi học lớp mười, Trịnh Chí Huân tiêu sạch vốn liếng ngoan ngoãn chỉ để... chửi thầm một người nó còn chẳng biết tên. Chửi xong nó cũng tự nguôi. Dù sao hai người chẳng liên quan gì tới nhau, khác thế giới, và Huân cũng chẳng có ý muốn lại gần kiểu 'cá tính quá mức' đó.

Tìm được xe cô chủ nhiệm, Huân ôm chồng sách nặng trĩu trở về lớp.

Đi ngang sân, nó thoáng nhìn về phòng giám thị, chỉ vì tò mò. Quả nhiên, ba cái đầu vàng, xám, tím chói lọi đang ngồi nép ở góc, còn thầy Cường thì đỏ mặt vì tức. Từ xa cả một dãy hành lang mà Huân vẫn nghe tiếng thầy càm ràm liên hồi.

Ngay lúc ấy, một người khác vội vã chạy đến. Người này thì Huân biết. Anh Hiếu khối mười hai, thành tích xuất sắc, thầy cô cưng hết mực, hình như còn giữ chức vụ gì đó trong đoàn trường. Huân không rành lắm.

Không rõ anh Hiếu nói gì, chỉ thấy anh cúi đầu thật sâu rồi kéo cả ba đứa kia cúi theo, thầy Cường mới miễn cưỡng cho đi. Chà đúng là, để sống trên đời đôi lúc cần có tiếng nói, hoặc có quan hệ với người có tiếng nói. Huân thầm nghĩ, vẫn không rời mắt được khỏi đám người kia.

Gương mặt anh Hiếu hiện rõ là đang giận lắm. Thằng tóc tím đi cạnh thì khúm núm thấy rõ. Còn tóc xám thì hình như biết dỗ dành, túm lấy vạt áo anh Hiếu kéo kéo, vừa cười vừa nịnh, khiến anh Hiếu dù bất lực nhưng vẫn mềm lòng, còn đưa tay véo má cậu ta một cái.

Tóc vàng hoe thì vẫn giống hệt lúc nãy, thản nhiên như chẳng hề hấn gì, lúc bị mắng cũng cười ngông nghênh, ánh mắt nhìn anh Hiếu còn pha chút khinh khỉnh. Huân không biết trong đầu người nọ nghĩ gì, nhưng chắc một điều, bị phạt đến mấy thì tóc vàng hoe cũng chẳng thèm nhuộm lại tóc đen đâu.

Chẳng còn gì để xem nữa, Huân rời tầm mắt đi, bóng người biến mất nơi cầu thang, không kịp bắt gặp ánh mắt cũng vừa quay sang quan sát nó từ nửa kia của sân trường.

"Dạ cô ơi, phải chồng sách này không ạ?"

Huân về tới lớp, ôm túi sách nặng trịch đặt xuống bên bục giảng, cố nén tiếng thở gấp. Ai bảo khối mười lại được sắp trên tận tầng bốn cơ chứ, làm nó leo mệt bở hơi tai. Cô Loan chủ nhiệm nhìn nó thế, thấy cũng thương.

"Đúng rồi, cô cảm ơn Huân nhé." Cô Loan gật đầu, rồi nói tiếp. "Chồng này là tài liệu ôn tập của khối mười hai, xíu cô có nhờ một anh qua lấy, có gì Huân giúp anh mang xuống luôn nhé."

Thương quá, nhờ nó thêm tí việc nữa vậy.

Huân nghe mà không dám cãi. Cũng tại lúc cô kêu nhờ việc xong cộng điểm, nó là đứa xung phong hăng hái nhất, giờ hối hận cũng muộn rồi. Cuối cùng, Chí Huân chỉ đành ngậm ngùi đồng ý, rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Mặc dù Trịnh Chí Huân có chiều cao vượt trội, nhưng nó cận nhẹ, lại không thích đeo kính, thế là cân nhắc thêm cả cái thành tích học tập xuất sắc của nó, Chí Huân được cô Loan xếp cho ngay bàn đầu sát cửa sổ, ngay trước bàn giáo viên. Kẻ mạnh thì không than vãn về môi trường, mà thật ra Huân cũng chẳng có gì để chê, ít nhất nó không phải nheo mắt hết cỡ để nhìn bảng như hồi cấp hai nữa.

Tiết đầu tiên của năm học mới hiển nhiên là tiết làm quen. Huân không hướng ngoại cho lắm, nhưng nó khá dạn dĩ, lại sáng sủa dễ gần nên hòa nhập nhanh. Vì chưa bắt đầu dạy, cô Loan để cả lớp tự do trò chuyện. Chí Huân và bạn cùng bàn cũng xoay xuống dưới tám chuyện với mấy đứa phía sau, hoàn toàn không để ý đến việc có một người vừa ung dung bước vào lớp.

"Trời đất ơi, Hách Khôi! Cô dặn anh bao nhiêu lần rồi, phải nhuộm lại tóc trước khi vào năm học! Anh muốn bị hạ hạnh kiểm lắm đúng không? Thầy Cường đã nhìn thấy cái đầu của anh chưa vậy?"

Giọng cô Loan vang lên the thé, nghe như vừa trách vừa lo. Rõ ràng cô quan tâm chuyện học trò cưng của mình sẽ bị phạt nhiều hơn là thật sự khó chịu với cái đầu vàng hoe kia.

"Dạ thầy thấy rồi ạ." Người vừa bước vào lớp, mà đến khi cô Loan mắng xong đám học trò mới giật mình quay lại nhìn, chỉ cười hì hì đáp. "Chắc kỳ này em được hạnh kiểm khá đó cô."

"Tôi cũng đến chịu anh!" Cô Loan kêu trời. "Không biết bao nhiêu cái giải học sinh giỏi mới cứu nổi anh đây, Kim Hách Khôi?"

Tiếng xì xào bên dưới ngày một to dần sau khoảng lặng, có lẽ các bạn cũng giống Huân, đầu tiên là sốc vì cái đầu vàng chóe của người này, thứ hai là không ngờ được việc tóc vàng hoe nổi loạn thế mà lại là trò cưng của cô Loan, giáo viên trưởng môn Văn.

"Thôi thôi coi như cô đây không nói nổi anh. Đây, bê tài liệu ôn tập xuống phát cho lớp giúp cô cái." Cô Loan day day trán, bất lực chỉ tay về phía túi sách mà Huân bê lên khúc sáng. "Em Huân qua phụ anh hộ cô với, rồi mang quyển sổ đầu bài lớp 12A2 lên đây cho cô."

"V-vâng." Huân ngượng ngùng đứng dậy, không dám đánh mắt nhìn sang con người đang cười nham nhở kia, cầu trời anh đừng nhận ra nó. Nó đã nói rất rõ rồi, không muốn dây vào kiểu người như vậy! Thế mà ông trời hình như chẳng thương nó chút nào.

Hai người chia đôi chồng sách nặng trịch, bước sóng đôi dọc hành lang. Mỗi bước chân của Huân đều có cảm giác chênh vênh như đi trên băng, vai nó căng đến mức không nhúc nhích nổi. Huân hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Thế rồi, khi tiếng bàn tán rôm rả của tụi lớp cô Loan xa dần phía sau, Khôi quay đầu lại, vừa đi vừa liếc sang thằng nhỏ cao gầy đang ôm sách như ôm bùa hộ mệnh, khóe môi kéo lên với cái giọng nghe đáng ghét vô cùng.

"Lại gặp nhau rồi, mèo con."

Huân suýt trượt tay làm rơi chồng sách.

Anh ta vẫn nhận ra mình!

Nó nuốt nước bọt, rồi cố ép ra một nụ cười xã giao cho khỏi hỗn.

"Vâng... lại gặp rồi ạ. Nhưng anh đừng gọi em như vậy, chúng ta không hề thân thiết."

"Thì giờ làm thân." Khôi nhún vai một cái nhẹ hều, dáng vẻ ung dung như gió, nụ cười sáng rỡ đến mức khiến ánh mặt trời chiếu xuống hành lang bỗng tăng độ chói loà. "Anh là Kim Hách Khôi, 12A2, chuyên Văn, học cô Loan ba năm rồi."

"À... vâng..." Huân gật đầu nói nhỏ, mắt nhìn thẳng về phía trước như sợ ánh sáng phát ra từ nụ cười kia làm lóa mắt. Nó cảm giác chỉ cần nhìn vào là mất cảnh giác ngay.

Khôi khẽ cười, ngả người qua gần hơn, giọng cao lên như cố tình.

"Ơ, gì đấy? Anh giới thiệu rồi mà. Bé cũng phải giới thiệu lại chứ?"

Bé cái con khỉ!

Chí Huân cao hơn người nọ gần cái đầu, vậy mà anh ta vẫn hồn nhiên gọi nó là bé? Sự tự tin kiểu gì vậy chứ!?

"Em không có ý định làm thân, nên thôi ạ." Huân hít sâu, cố giữ mặt mũi nghiêm túc.

Nó nói rồi ôm chặt chồng sách hơn, bước nhanh thêm nửa nhịp, mong kéo giãn khoảng cách. Nhưng cảm giác bị ánh mắt cười cợt của Khôi bám sau lưng lại khiến nó càng thêm bối rối, như thể lời từ chối của nó còn lâu mới dập được cái tính lấn tới của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com